[Hùng An.] Từ Hận Thành Yêu?
chap 1.
Sân trường lúc hoàng hôn đổ dài những vệt nắng vào cuối ngày. Nhưng không phải vệt nắng nào cũng mang lại sự ấm áp. Trong một góc khuất, ít ai để ý, có một dáng người nhỏ bé đang chật vật với những vết thương còn mới.
Cậu cúi đầu, cố gắng phủi đi những vết bụi bám trên áo, lau đi những vết bầm tím trên da – dấu vết của trận đánh vừa rồi. Đau, nhưng chẳng ai hay biết.
Cậu tên Đặng Thành An. Một cậu bé trông có vẻ yếu đuối nhưng luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt bạn bè. Cậu có những người bạn, có hai người anh trai là Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang, những người luôn nghĩ rằng cậu ổn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự tiêu cực đang gặm nhấm cậu từng ngày.
Sau giờ học, sân trường vắng lặng. Ai cũng đã về hết, chỉ còn lại mình cậu trên con đường quen thuộc. Và cũng chính nơi này, lúc nào cậu cũng bị chặn đường. Những cú đá, những cú đấm, những lời đe dọa lạnh lùng.
Cậu sợ lắm.
Nhưng trớ trêu thay… người bắt nạt cậu, lại là người cậu thích.
Tên hắn là Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cái tên ấy, ai nghe đến cũng sợ hãi. Chỉ cần nhắc tới hắn, cả trường lập tức im lặng. Hắn không cần đe dọa, không cần lên tiếng—sự hiện diện của hắn đã đủ khiến người khác phải cúi đầu.
Nhưng dù thế giới của hắn đầy rẫy những kẻ e sợ, hắn vẫn luôn tìm đến một người duy nhất. Một người mà hắn chưa bao giờ có thể làm ngơ.
Đặng Thành An.
Dù Quang Hùng là kẻ mạnh mẽ, là kẻ có thể khiến bất kỳ ai run rẩy, nhưng đứng trước Thành An, hắn lại thấy khó chịu theo một cách khác. Không phải vì An thách thức hắn, mà chính vì An quá yếu đuối.
An làm hắn nhớ đến chính mình.
Một đứa trẻ từng bị đánh đập, chửi rủa. Một đứa trẻ từng mong có ai đó cứu mình, nhưng chẳng ai đến cả. Người mẹ mà hắn từng yêu thương nhất cũng đã rời đi mãi mãi, để lại hắn một mình chống chọi với những cơn giận dữ không lối thoát.
Hắn ghét điều đó.
Hắn ghét nhìn thấy Thành An, ghét ánh mắt cậu, ghét sự yếu đuối ấy. Bởi vì nó làm hắn nhớ lại bản thân mình ngày xưa. Và hắn không chấp nhận điều đó.
Thế nên hắn bắt nạt cậu.
Không phải vì cậu yếu, mà vì chính hắn sợ hãi.
--------------------------
: mới lần đầu truyện mong được ủng hộ nhé.
⚠ vài lưu ý khi đọc truyện ⚠
- ⚠ tớ ghi không hay, xin đừng toxic. ⚠
- ⚠ yahh, tớ ghi cũng có nhờ chat gpt 1 - 2 cái về phần giới thiệu nhân vật nên mong không toxic.⚠
- ⚠ nếu không thích phần nào, có thể nhắn tin riêng để góp ý. ⚠
- nhắn tin vào Facebook này góp ý.
⚠ yahh, và có vài lúc ghi hơi xàm nên có thể góp ý để bớt xàm ⚠
⚠ truyện này xếp theo otp ⚠
- Dương Kiều.
- Jsol Nicky.
- Rhyder Captain.
- Doo Gem.
- Hùng An.
⚠ Hiếu và Khang chỉ là do tớ thích 2 anh yêu đó nên thêm vào, không ship Hiếu Khang. ⚠
chap 2.
trời mưa.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày nắng gắt, những hạt nước rơi xuống như muốn rửa trôi tất cả. Nhưng có những vết thương, dù mưa có lớn đến đâu cũng không thể lành.
Thành An đứng dưới mái hiên, nép người vào một góc tường. Đồng phục ướt sũng, tóc rũ xuống trán, đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu vẫn cắn môi, không để tiếng nấc bật ra.
Cậu vừa bị đẩy ngã trước cổng trường.
Và người đẩy cậu—lại một lần nữa—là Hùng.
Lê Quang Hùng đứng đó, cách cậu vài mét. Ánh mắt hắn lạnh băng như mọi lần, nhưng đâu đó trong đáy mắt lại dấy lên một cảm xúc lạ lẫm. Hắn thấy tim mình siết lại khi thấy An ngồi co ro, nhưng rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.
Hắn không biết từ khi nào mà bản thân lại nảy sinh tình cảm với cậu. Dù luôn tỏ ra không ưa, thậm chí cố tình tránh né, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn lại thấy bản thân yếu đuối đến lạ. Hắn thích cậu rồi… nhưng tại sao chứ? tại sao lại là cậu?
Lê Quang Hùng.
mày đứng lên đi, Thành An.
Lê Quang Hùng.
đi về nhanh đi.
Lê Quang Hùng.
nếu không tao lại đánh mày nữa.
Đặng Thành An.
anh ghét tôi đến vậy sao Hùng..
Đặng Thành An.
tại sao anh lại ghét tôi chứ ?
Đặng Thành An.
vì sao anh lại đánh tôi, rồi lại bảo tôi về ? anh muốn tôi biến mất khỏi mắt anh thì anh nói thẳng đi, đừng làm vậy nữa, tôi mệt lắm rồi..
Đặng Thành An.
còn nếu anh không ghét tôi, thì tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?
Khi nghe xong những lời ấy, tim hắn như bị bóp nghẹn. Từng chữ của An như mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực. Hắn quay lại nhìn cậu — đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi từng giọt, đau đến mức không nói nên lời.
Hắn muốn bước tới lau nước mắt cho cậu, nhưng đôi chân như bị đóng đinh. Hắn cũng đau, đau không kém gì An... nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Vì lý do khiến An khóc — đều là do hắn cả.
chap 3.
Lê Quang Hùng.
đừng hỏi nữa, lo đi về đi .
Đặng Thành An.
nhưng, tôi cần một câu trả lời từ anh, Lê Quang Hùng !
Lê Quang Hùng.
em không cần biết đâu, đừng hỏi dai dẳng như vậy nữa, phiền chết đi được, lo đi về đi ( cáu. )
Đặng Thành An.
mẹ kiếp..được rồi !
cậu cúi đầu phủi lớp bụi dày bám trên quần áo, lặng lẽ cầm chiếc cặp lên và lủi thủi đi bộ về, chẳng khác gì mọi ngày .
hắn nhìn em, tim như thắt lại. Hắn đau, rất đau, nhưng vẫn cố chối bỏ. Hắn không dám thừa nhận rằng mình đã vì em mà tổn thương, càng không dám thừa nhận rằng... hắn đã lỡ yêu em mất rồi .
Đặng Thành An.
chào bọn mày nhá .
Nguyễn Thanh Pháp.
mẹ tới rồi nè .
Hoàng Đức Duy.
bị tăng động à ?
Nguyễn Thanh Pháp.
mẹ nhớ con lắm An ơi .
Trần Phong Hào.
( chạy lon ton tới )
Đặng Thành An.
làm gì giờ này mới tới vậy ?
Trần Phong Hào.
ngủ quên, với Jsol [ Nguyễn Thái Sơn ] ảnh qua rước trễ ..
Đặng Thành An.
qua rước nhau đồ ha .
Đặng Thành An.
hẹn ăn sáng ở trường mà vậy đấy .
Đặng Thành An.
mà, Hùng Huỳnh [ Huỳnh Hoàng Hùng ] nó đâu rồi ?
Trần Phong Hào.
ủa hôm qua mày không đọc tin nhắn nhóm à ?
Trần Phong Hào.
nó đi ăn với anh HẢI ĐĂNG DOO [ Đỗ Hải Đăng ] của nó rồi .
Hoàng Đức Duy.
thôi 4 đứa mình đi ăn đi .
Nguyễn Thanh Pháp.
nãy giờ mẹ mỏi chân quá rồi .
Nguyễn Thanh Pháp.
đi nhanh đi .
Nguyễn Thanh Pháp.
lát nữa lỡ gặp anh Dương Domic [ Trần Đăng Dương ] là tao đi theo ảnh luôn á .
Hoàng Đức Duy.
thôi thôi im dùm đi má .
Đặng Thành An.
đi nhanh đi, bọn lề mề .
thế là 4 người bạn cùng nhau qua căn tin ăn sáng xong rồi cũng đã đến lúc đánh trống lên lớp .
lưu ý : tất cả mọi người đều chung lớp với nhau [ trừ Khang và Hiếu vì hai người lớn hơn mọi người 1 tuổi . ]
Negav [ Đặng Thành An ] ngồi kế Pháp Kiều [ Nguyễn Thanh Pháp ]
Nicky [ Trần Phong Hào ] ngồi kế Hùng Huỳnh [ Huỳnh Hoàng Hùng ]
Captain [ Hoàng Đức Duy ] ngồi kế Rhyder [ Nguyễn Quang Anh ]
Quang Hùng [ Lê Quang Hùng ] ngồi kế Hải Đăng Doo [ Đỗ Hải Đăng ]
Dương Domic [ Trần Đăng Dương ] ngồi kế Jsol [ Nguyễn Thái Sơn ]
Nguyễn Thanh Pháp.
mẹ nghe nè nói đi .
Đặng Thành An.
tao cảm thấy mấy nay thằng Hùng nó sao sao với tao á .
Đặng Thành An.
nó không đánh tao nữa ..
Đặng Thành An.
bình thường trước khi vào lớp nó sẽ đánh tao .
Đặng Thành An.
vô lớp thì thường sẽ bày trò ghẹo tao .
Đặng Thành An.
nhưng bây giờ khác lắm .
Đặng Thành An.
thấy không còn ghẹo tao hay đánh tao nữa .
Nguyễn Thanh Pháp.
lỡ nó thích mày ?
Đặng Thành An.
nó đẹp trai như vậy, còn tao thì chẳng khác gì nùi giẻ .
Nguyễn Thanh Pháp.
tao thấy mày đẹp trai mà ?
Nguyễn Thanh Pháp.
đẹp trai hơn Dương Domic của tao luôn đấy chứ !
Đặng Thành An.
ê ? không giỡn nha, lát nó qua đánh ghen tao .
Nguyễn Thanh Pháp.
tao nói thật mà !
Nguyễn Thanh Pháp.
tao thấy mày đẹp trai vãi l** mà sao mày tự ti vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp.
với có hai người anh cũng đẹp trai không kém nữa .
Nguyễn Thanh Pháp.
nhìn mà mê , 3 anh em nhà mày là siêu phẩm luôn đấy chứ mà tự ti quài .
Đặng Thành An.
chắc do tao thôi .
Đặng Thành An.
thôi kệ, lo học đi mày ! lo tám quài lát cô xuống .
Nguyễn Thanh Pháp.
ok ok, ra chơi đi ăn nha !
Nguyễn Thanh Pháp.
rủ mấy anh ghệ của tụi tao bao mày cho !
Đặng Thành An.
đù má kinh vậy .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play