[Nhiếp Hãn] Chiếm Hữu Bạn Thân
Chap 1
trong một căn phòng có 2 cậu thiếu niên
Trần Tư Hãn
chúng ta chỉ là bạn thân
Trần Tư Hãn
cậu điên rồ, Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
//cười lạnh//
Nhiếp Vĩ Thần
/kéo Hãn vào lòng/
Anh kéo cậu vào lòng, tay từ trên mặt đưa xuống cằm cậu rồi nâng cằm cậu lên
Nhiếp Vĩ Thần
ừ tôi điên đó
Nhiếp Vĩ Thần
vì cậu nên tôi mới điên đó
Trần Tư Hãn
chúng ta chỉ là bạn thân
Nhiếp Vĩ Thần
đừng nhắc 2 từ bạn thân với tôi
Trần Tư Hãn
cậu điên thật rồi
Nhiếp Vĩ Thần
đúng, tôi điên đấy
Nhiếp Vĩ Thần
điêm đến mức chỉ cần cậu nói chuyện với người con trai khác tôi sẵn sàng cho họ sống không bằng chết
Nhiếp Vĩ Thần
tôi điên như vậy đấy
cậu bị anh làm sốc đến ngay người
. với chút lý trí cuối cùng cậu nói
Trần Tư Hãn
Đừng,tôi không muốn mất lần đầu đâu
Nhiếp Vĩ Thần
/ghé sát tai cậu/ nhưng tôi thích, tôi muốn biến cậu thành của tôi
thế là trong đêm hoãng loạn ấy, cậu đã trao thân cho anh
cậu ngủ dậy thấy mình mặt đồ mới còn chân thì kém sao sợi dây xích
Trần Tư Hãn
cậu đừng lại gần tôi
Nhiếp Vĩ Thần
//cười lạnh//
Nhiếp Vĩ Thần
thả em ra thì xem về với người khác thì sao?
Nhiếp Vĩ Thần
tôi cấm em nói chuyện vc trai
Trần Tư Hãn
làm sao tôi đi được khi bị xích
anh nghe cậu trả treo mệt quá nên đến chiếm lấy môi cậu
cậu không kịp phản kháng đã bị anh làm cho mềm nhũm ra
Trần Tư Hãn
N-Nhiếp V-Vĩ T-Thần
Trần Tư Hãn
tha tôi, thả tôi ra đi mà/cầu xin/
Nhiếp Vĩ Thần
thả cậu ra để cậu theo Trương Quốc Hội à
Trần Tư Hãn
chỉ là bạn học
Nhiếp Vĩ Thần
bạn học? /nâng cằm cậu lên/
Nhiếp Vĩ Thần
/nhìn sâu vào mắt cậu/
Nhiếp Vĩ Thần
bạn học nhưng lại ôm nhau, nắm tay nhau
Nhiếp Vĩ Thần
nhưng tôi với cậu là bạn thân đấy
Nhiếp Vĩ Thần
sao chưa một lần cậu làm thế với tôi
chap 2
Trần Tư Hãn
làm ơn tha cho tôi đi
Nhiếp Vĩ Thần
/lấy chìa khóa/
anh đem vức ra ngoài cửa sổ
Trần Tư Hãn
/không tin vào mắt mình/
Nhiếp Vĩ Thần
không phải cậu mới vừa cười sao? cười nữa đi
Trần Tư Hãn
N-Nhiếp. Vĩ. Thần. Khốn Khiếp
còn cậu mệt quá nên nằm lên giường ngủ luôn
lúc cậu ngủ dậy thì cảm giác như có ai đó bên cạnh mình
không biết từ bao giờ chân cậu đã được tự do, cậu lấy hết can đảm mà bỏ chạy ra ngoài, cậu chạy trong vô vọng và chỉ biết là "mình phải chạy thật xa, thật xa"
Nhiếp Vĩ Thần
tôi xem cậu chạy trốn được bao lâu khi trên người đã mang định vị?
Cậu chạy đến nhà bạn cậu, nhưng không có ai
tự nhiên có bà tay kéo cậu lại
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh
còn mày đến nhà tao làm gì?
Trần Tư Hãn
họ Nhiếp tên Thần
Trần Tuấn Minh
Nhiếp Vĩ Thần?
Trần Tư Hãn
đi nhanh, bắt được là hết cứu
thế là cả 2 chạy đến nhà Trần Tư Hãn thế quái nào Nhiếp Vĩ Thần và Trần Dịch Hằng lại ở đó
Trần Tuấn Minh
Nhiếp Vĩ Thần bạn thân mày mà
Trần Tư Hãn
thân ai nấy lo thì có
Trần Tư Hãn
tao nghĩ mày không muốn vô đâu Minh
Trần Dịch Hằng
Because there is me
Trần Tuấn Minh
giọng này quen quen
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
cứ thế như mèo vờn chuột, cậu và Minh chạy trốn còn Nhiếp và Hằng ung dung theo dõi định vị
chạy kiểu gì khi bị dính định vị? rất nhanh đã bị bắt lại
vì ngày mai có bài kiểm tra quan trọng, cậu thì học chẳng hiểu gì nên là cậu quyết định đánh liều nhờ anh giúp
Nhiếp Vĩ Thần
hửm! tớ nghe
Trần Tư Hãn
có bài này khó hiểu quá
Nhiếp Vĩ Thần
/vỗ đùi mình/
Nhiếp Vĩ Thần
nó làm như này, như này rồi như này
dưới ánh đèn mờ ảo khuôn mặt Nhiếp Vĩ Thần càng thêm sắc sảo, nhan sắc này phải cỡ minh tinh mà khổ cái là anh vì yêu mà bất chấp tất cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play