Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không] Trở Thành Phế Vật Mà Người Người Coi Là Thiên Tài

Chương 1 vô tình đọc cuốn tiểu thuyết - lần đầu đọc tiểu thuyết

Tại thư viện
Một cánh tay với lấy một cuốn sách
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Này!
Như Nguyệt đưa quyển sách cho nữ sinh.
Khả Vi
Khả Vi
Cảm ơn cậu đã lấy giúp mình nha!
Khả Vi định cầm lấy quyển sách thì chuông điện thoại bỗng reo lên
Khả Vi
Khả Vi
Cậu chờ chút...!
Khả Vi
Khả Vi
Tớ có người gọi
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
ừm
Khả Vi vội vàng nghe máy
rồi hốt hoảng chạy đi
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
...
Như Nguyệt nhìn quyển sách trong tay chưa kịp trao thì người đã đi rồi
cô nhìn tựa đề
Biết rõ đây là muốn cuốn tiểu thuyết
Cô chẳng hứng thú gì với thứ này cả
Nhưng không hiểu sao
Một thứ gì đó đã thúc đẩy cô ngồi xuống lật từng trang mà đọc
Những con chữ nhảy nhót trên những trang giấy dần đưa cô vào một thế giới khác
đến khi lật đến trang cuối cùng
thì giọt nước mắt đã rơi xuống
trái tim cô khẽ co thắt lại
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Phế vật ư...?
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Ta không tin!
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Cô rất mạnh nhưng lại là một kẻ ngu ngốc lụy tình
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Sự ác độc chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ kẻ chẳng nơi nương tựa
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
sự phân biệt giữa nguyên tố bóng tối và ánh sáng đó càng khiến câu chuyện chở nên buồn cười
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Lấy cái lý gì mà cho nữ chính rất cá, cho cô ta cướp đi mọi thứ từ nữ phụ đáng thương này chứ...?
cô đứng dậy
đặt quyển sách về chỗ cũ
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" mình không nghĩ là mình lại đọc cái thứ này"
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" nhưng rồi cũng hiểu lý do nhiều người thích đọc những cuốn tiểu thuyết rồi... Mỗi người một gu! Nữ chính đương nhiên là con cưng của tác giả rồi!"
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" phản diện sẽ là kẻ đối đầu với nữ chính chết tất nhiên sẽ thảm nhưng những nữ phụ kia sao lại đáng thương vậy chứ..."

Chương 2: ta xuyên không rồi?

Bỗng một cơn đau đầu dữ dội kéo đến
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
ưm...
Cô nhắm chặt đôi mắt ôm lấy đầu
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
đau quá...
rồi cô ngất đi
_____
___
_
Một chậu nước dội thẳng vào người con gái với sắc mặt tái nhợt vì bệnh.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mau tỉnh dậy đi!
Người con gái nằm trên giường khẽ cựa người
đôi mắt dần mở ra
Mọi thứ trước mắt trong mắt cô gái ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" đây là...?"
Chưa để cô hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra thì Mỹ Duyên đã trực tiếp kéo cô xuống giường một cách thô bạo
Khiến cho Huỳnh Như Nguyệt ngã xuống mặt sàn vì đau
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
a!
Như Nguyệt hướng ánh nhìn về phía kẻ khiến mình hứng chịu cơn đau vừa rồi.
Trước mắt cô là nét mặt khó chịu xen lẫn khinh thường dành cho mình
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" cô ta là ai? Mà cấu trúc phòng này đâu giống phòng mình!"
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" sao mình lại ở đây? đang mơ à?"
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mau đứng dậy!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Dọn dẹp căn phòng này cho tao!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Ai cho phép mày nằm trên giường tao chứ...
Những kí ức lạ lẫm dần xuất hiện trong đầu Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" cái gì...? Mình xuyên không? Mơ à?"
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" dù xuyên không hay mơ thì... "
* chát*
Như Nguyệt đứng dậy tát thẳng vào mặt Mỹ Duyên
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" xác nhận vậy cho chắc"
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
" đau tay chắc không phải mơ!"
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Mày...
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Con đỉ phế vật mày dám tát tao!!!
cô ta gào lên định túm lấy tóc cô thì cửa phòng mở ra
Như Nguyệt thuận thế mà ngã xuống lần nữa
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
"dù đau nhưng an toàn là trước hết! Phải nghĩ cách tách nhỏ này khỏi cuộc sống hiện tại của nguyên chủ cơ thể này!"
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
aaaa
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Mỹ Duyên... cô .. Cô điên rồi...
Như Nguyệt nói với giọng run rẩy

Chương 3: em gái xuất hiện - vạch trần nữ hầu

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
tiểu... tiểu thư
Cô ta kinh ngạc nhìn về phía người vừa bước vào
 Huỳnh Thảo My
Huỳnh Thảo My
Mỹ Duyên....!!!
 Huỳnh Thảo My
Huỳnh Thảo My
Cô đang làm gì vậy?!!!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
tôi.... Tôi...
Mỹ Duyên run rẩy
Cô ta nhìn ánh mắt tức giận của Thảo My mà nghiến răng ken két mà lườm Như Nguyệt
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
" tất cả là tại mày"
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
" chủ nhân kiểu gì chẳng phạt tao thật nặng cho mà coi"
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
" đáng ghét! Chúng kế một con phế vật ..."
Đáp lại ánh mắt tức giận của cô ả là một nụ cười khiêu khích
Rồi Huỳnh Như Nguyệt lại quay lại vẻ mặt yếu đuối mà rơi những giọt nước mắt
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Thảo My!
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
em nhìn coi!
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Cô ta chẳng thèm coi ta là chủ nhân mà còn bắt nạt ta nữa
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
hức... hức... Ta đã cho cô ta hết tất cả rồi mà cô ta vẫn chưa vừa lòng là sao...
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Tiểu thư... Tiểu thư!!!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Ta thật sự không có!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Cô ta đang nói dối người đấy!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
cô ta vẫn còn tức giận chuyện ta vô tình làm đổ cốc nước vào bộ váy mà cô ta yêu thích nên lấy cái cớ này mà sai khiến chút giận lên ta đủ trò!
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
" ai chẳng nghĩ cô ta là kẻ phế vật kiêu ngạo ngu nhược! mình chỉ cần bịa ra lý do gì đấy là được..."
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Bộ váy ư...?
Cô khẽ kêu lên che miệng tỏ vẻ kinh ngạc
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Ta đâu có bộ nào?
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Trong tủ là của cô hết mà?
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Cô không dùng nữa thì cho người khác dùng đi... Ta không cần sự thương hại từ kẻ luôn hành hạ ta
Nói rồi cô săn tay áo lên để lộ ra những vết thương cũ đã để lại sẹo
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
My... muội nhìn xem!
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Đây là gì?
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Không chỉ là chỗ này đâu
Huỳnh Như Nguyệt
Huỳnh Như Nguyệt
Khắp người ta nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play