Makoto
Ban đầu tôi chỉ hứng thú với em vì chúng ta thật giống nhau nhưng nhìn kìa, không hiểu sao dần dần tôi lại muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, về sở thích, về cân nặng,về ngày sinh,.. Hằng ngày hóng chờ tập mới để muốn thấy em, chàng trai với khuôn mặt y đúc tôi với mái tóc xám. Tôi chỉ nghĩ là mình ấn tượng về em, chỉ nghĩ là bản thân muốn được nhìn thấy trận đấu của em thôi.. Cho đến khi tôi xuất hiện những biểu hiện như đỏ mặt, mất ngủ mỗi tối,ngày ngày nhớ về em,mất tập trung về mọi thứ, trong đầu tôi chỉ còn lại hình bóng em...
Tôi thích em mất rồi!
Điều này thật vớ vẩn! Tại sao tôi lại đi thích một người ở thế giới ảo cơ chứ, tôi đã từng nghĩ vậy với những cô gái hay chàng trai mến yêu 1 nhân vật trong anime, tôi nào có ngờ tôi lại trở thành nạn nhân của tình yêu vớ vẩn ấy.
Tôi muốn ôm em thật chặt, giữ em thật lâu, muốn nắm tay em, muốn hôn em, muốn em là của riêng tôi, muốn cùng em trải qua những cảm xúc vui buồn, muốn là bờ vai cho em dựa,muốn cà khịa em mỗi ngày,..tôi muốn..,tôi muốn.., tôi muốn những điều đó lắm đó như ước mơ của tôi vậy. Em chơi bóng chuyền thì tôi cũng chơi, ngày ngày đam mê môn thể thao này, ứng tuyển vị trí chuyền hai, đó là bởi vì tôi muốn chuyền bóng cho em, dẫn biết rằng thật khó. Tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ em biết đến sự hiện diện của tôi cho đến khi vào một ngày tôi ngồi trong lớp và nghe được đám con gái đang tám chuyện: