Trùm Trường Điên Cuồng Bám Người
gặp lại
Khương Gia Anh
17t 1m68
tính cách: ôn hòa, thích yên tĩnh, đôi lúc trẻ con
Dương Hoàng
17t 1m92
tính cách: ít nói, bạo lực, simp
[...]: lời nói linh hồn của cô
một cô gái xinh đẹp bước vào một quán ăn đông đúc, dáng người hoàn hảo cùng gương mặt hài hòa đó rất thu hút ánh nhìn, có vẻ không phải người ở đây, đó là Khương Gia Anh
Lý Ngọc Vy
Gia Anh, bên này //vui vẻ vẫy tay//
Nguyễn Huỳnh Hương
đây nè em ơi! //đứng dậy//
Khương Gia Anh
hellooo //lăng xăng đi lại//
Cố Gia Thịnh
lâu rồi không gặp
Đinh Quân
cũng vài năm rồi có ít ỏi đâu ba //cười nói//
Lý Ngọc Vy
bọn tao gọi món rồi, vào ngồi đi
Nguyễn Huỳnh Hương
không say không về!!
cả đám mãi chào hỏi mà quên mất một người cũng đang hiện diện ở đó, người đàn ông kia ngồi im lặng. Anh ta rất điển trai nhìn qua có khi còn nhằm là diễn viên nổi tiếng nào đó, tuy vậy đôi mắt lại mang nét già dặn của thời gian
Dương Hoàng
//nhàn nhạt nhìn cô//
Cố Gia Thịnh
ờ..cũng lâu rồi từ hồi đi học đến giờ mới gặp lại mà
Cố Gia Thịnh
bây chào nhau một tiếng đi, Gia Anh là thằng Hoàng đấy, còn nhớ không
Khương Gia Anh
...//yên lặng kéo ghế ngồi xuống//
Nguyễn Huỳnh Hương
"hai đứa này còn giận nhau à?"
Lý Ngọc Vy
"hong lẽ dai vậy, hơn 3 năm rồi mà"
Đinh Quân
"sao nói chắc được, hình như từ lúc đó là không nhìn mặt nhau luôn thì phải"
Khương Gia Anh khẽ bật cười, làm sao mà không nhớ được cơ chứ. Dương Hoàng là cái tên mà cô nhớ nhất trong suốt thời gian cấp hai cấp ba
đến giờ cái vẻ bất cần và ngang ngược của anh đã vơi bớt so với trước đây nhưng ánh mắt vô hồn đó vẫn vậy nhỉ? Khương Gia Anh thầm nghĩ
Lý Ngọc Vy
//đập tay// thôi thôi thôi, cạn cái cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng đi nàoo
Cố Gia Thịnh
vợ tôi nói đúng đó, cạn nào!! //đứng lên đưa ly//
Khương Gia Anh
cưới luôn rồi sao? //cười, nâng ly//
Khương Gia Anh
hay nhỉ, không để ai biết luôn //uống//
Đinh Quân
đúng đó, làm vậy không được //gấp thức ăn cho Hương//
Cố Gia Thịnh
vậy còn bạn tôi khi nào mới cưới đâyy?
Cố Gia Thịnh
định dây dưa với con người ta đến bao giờ hả
Đinh Quân
không cần nói //nắm tay Hương đưa lên//
cả bọn trầm trồ nhìn hai người đã đeo nhẫn đính hôn
Nguyễn Huỳnh Hương
//ngại// thôi nào
Khương Gia Anh
rời cuộc chơi sớm vậy, rồi sau này tao phải dự tiệc độc thân một mình sao? //trêu//
Cố Gia Thịnh
không phải vẫn còn người chưa có ý định gì này //nhìn anh//
Dương Hoàng
//cười nhẹ lắc đầu//
Khương Gia Anh
"lâu quá không gặp..khác nhiều rồi" //tay chống mặt//
Đinh Quân
rồi khi này mới định mời cái thiệp đây người anh em //khoác vai anh//
Cố Gia Thịnh
phí của trời lắm đấy bạn
Cố Gia Thịnh
nâng ly vì sự cô đơn bền vững của hai đứa bây nàoo!
tai nạn
ngồi ăn uống nói chuyện một chút thì Dương Hoàng đứng dậy ra ngoài làm điếu thuốc
lát sau điện thoại của cô cũng reo lên nên cũng ra ngoài nghe điện thoại
Khương Gia Anh
//cầm điện thoại đi ra//
Dương Hoàng
//đang nhả khói thì nhìn sang//
Khương Gia Anh
📲 con biết rồi mà...con đang cố đây, việc thử việc của con kín lịch rồi
Khương Gia Anh
📲 vậy thôi nhé
Dương Hoàng
//khoang tay, tựa lưng vào cửa quán//
Khương Gia Anh
//thở dài//
Khương Gia Anh
//lấy bao thuốc ra//
Dương Hoàng
//không nói gì// "vẫn chưa bỏ thuốc sao..?"
Khương Gia Anh
//thuần thục châm thuốc// "dùng loại giống mình nhờ"
Khương Gia Anh
//thở dài//
Dương Hoàng
hút nhiều không tốt
Khương Gia Anh
ha, cậu đang ngậm gì trên miệng đấy
Dương Hoàng
//ném điếu thuốc ra đường//
Khương Gia Anh
//cười nhạt//
Dương Hoàng
mẹ? (hỏi cuộc gọi ban nảy)
Dương Hoàng
về nước bao lâu rồi
Khương Gia Anh
hơn 2 tháng rồi
cuộc nói chuyện giữa hai người xưa giờ vẫn vậy, không đầu không đuôi, nhưng thừa biết đối phương muốn hỏi gì. Chắc là thói quen trước đây..hoặc là chưa quên được
đứng trầm ngâm một chút Khương Gia Anh lại muốn ăn ít đồ ngọt, định qua bên kia đường mua thì..
Khương Gia Anh
đi trước //ném điếu thuốc xuống, dậm lên//
Dương Hoàng
//nắm tay cô//
Khương Gia Anh
..."tay nó vẫn lạnh như trước đây vậy"
Dương Hoàng
//rút lại//...không gì
Khương Gia Anh
mua đồ //không để ý//
đợi cô đi sang đường rồi ghé vào quầy bán đồ ăn đêm Dương Hoàng vẫn nặng nề nhìn theo...giữa hai người đã qua từng ấy năm nhưng vẫn không thể đối diện nhau một cách bình thường được nữa rồi..
Dương Hoàng
"chết tiệt, tôi cứ nghĩ mình đã quên được em vậy mà.." //rũ mắt//
Dương Hoàng
"dm...từ lúc nào mà tôi đã chẳng thể yêu thêm ai" //tự cười khẩy//
Dương Hoàng
"bây giờ thì có tư cách gì để quản em chứ?"
Dương Hoàng vẫn đứng đó nhìn bóng người của Khương Gia Anh đến khi cô mua đồ xong và quay lại phía này
Khương Gia Anh
"..tự nhiên lại mua dư một ít"
Khương Gia Anh
..."xem như mình tốt đi, chia cho cậu ta một phần vậy"
Khương Gia Anh
"không biết có thích đồ ngọt không ha"
cô cứ mãi suy nghĩ rồi đi theo dòng người băng qua đường
trong phút chốc Khương Gia Anh trá lòa cả mắt vì một chùm sáng lóe lên
thân hình có phần nhỏ nhắn ấy bị chiếc ô tô tông trực diện, một màn má.u me đáng sợ diễn ra làm những người xung quanh cũng bàng hoàng
Dương Hoàng
Khương Gia Anh! //gào lên//
mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô chỉ kịp nghe tiếng Dương Hoàng hét lớn tên mình rồi cảm thấy bản thân nặng nề nằm trên nền đất lạnh lẽo
Khương Gia Anh
"gì vậy...khó thở quá" //mơ màng//
giữa đám đông ồn ào Dương Hoàng ôm lấy Khương Gia Anh đang yếu ớt thở từng hơi nặng nề
Dương Hoàng
//ôm chặt cô// gọi cấp cứu đi! gợi cấp cứu giúp tôi với!
Dương Hoàng
//cẩn thận ôm chặt cô// cố lên, xe sắp đến rồi!
Khương Gia Anh
//hô hấp khó khăn// Hoàng..
Dương Hoàng
//nắm tay cô// tao ở đây mà!
Khương Gia Anh đưa tay muốn sờ lên gương mặt dần nhòe đi của người này...ánh mắt đó là sao vậy?...từ lúc nào khóe mắt của Dương Hoàng đã đỏ hoe còn giăng đầy tơ máu..?
tưởng chừng chỉ cần cô nói một tiếng nữa anh sẽ lập tức khóc nấc lên vậy
trọng sinh
Khương Gia Anh
xin..xin lỗi...trước đây..khục..nặng lời..//thở gấp//
Dương Hoàng
đừng nói nữa! //rơi nước mắt//
Khương Gia Anh
//khẽ lắc đầu//
đôi tay đang cố vương lên lau nước mắt cho Dương Hoàng chợt ngưng lại rồi rơi xuống trước sự bất lực của anh
Dương Hoàng vẫn quỳ đó vừa gào khóc vừa gọi tên cô đến là thảm thương
: chắc là người yêu rồi, xem cậu ta đau đến vậy mà
: này anh gì ơi...hình như cô ấy mất rồi
ý thức của Khương Gia Anh dừng lại ở lúc cô nói xong lời xin lỗi
một lần nữa nhìn rõ mọi thứ cô thấy không gian xung quanh là một hành lang ảm đạm...đến phía cuối hành lang là một nhóm người đang đứng như khóc thương
Khương Gia Anh thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ, cô chỉ biết mình từng bước tiến đến hướng đó
Trần Ngọc
//gào khóc// sao con bỏ cha mẹ vậy Gia Anh..hức..con ơi!
Khương Thanh Hưng
//đỡ bà//
Lý Ngọc Vy
//nức nở// hức..hức..
Nguyễn Huỳnh Hương
//mắt đỏ hoe, tựa lên vai Quân//
[ mọi người làm sao vậy ]
Khương Gia Anh lại nhìn sang dãy ghế lạnh lẽo trước phòng cấp cứu, bóng người cao lớn của Dương Hoàng đang thất thần ngồi đó. cái áo sơ mi trắng của anh dính một mảng máu tươi..là máu của cô
Dương Hoàng
tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..//lầm bầm//
[ mình thực sự đã chết rồi sao ]
khi cô nhận thức được sự thật khó chấp này thì đầu cô cũng đau ong ong, lời cuối cùng Khương Gia Anh nghe được từ Dương Hoàng là thứ cô không thể ngờ tới
Dương Hoàng
tôi đã thật sự yêu em...
[ tôi cũng từng yêu anh...xin lỗi..nếu được làm lại tôi nguyện sẽ đáp lại tình cảm của anh ]
[ giá như tôi không bỏ dở tình cảm của mình.. ]
thoát khỏi cơn đau đầu khủng khiếp đó Khương Gia Anh một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh tỉnh lại từ giường bệnh trong phòng t
y tế ở trường
Khương Gia Anh
ha..ha..ha! //thở dốc bật dậy//
Khương Gia Anh
hộc..hộc..hộc..//ôm ngực trái//
Nguyễn Huỳnh Hương
Gia Anh!
Nguyễn Huỳnh Hương
//vội vàng đi qua//
Lý Ngọc Vy
//từ ngoài đi vào// dậy rồi hả?!
Nguyễn Huỳnh Hương
sốc nhiệt thôi, chắc cũng không sao
Khương Gia Anh
//tròn mắt nhìn đám bạn//
Khương Gia Anh
//ngơ ngác//
Đinh Quân
nó ngu luôn rồi hả
Lý Ngọc Vy
trời ơi, bình thường đã sài 2G rồi, đừng bảo là thiểu năng luôn rồi nhé
Khương Gia Anh vẫn ngồi đó nhìn mấy đứa bạn trước mặt...bọn nó trước mắt cô chỉ trông như một đám thanh thiếu niên 16, 17t đã vậy còn mặt đồng phục cấp ba cũ
Khương Gia Anh
bọn mày...bao nhiêu tuổi..? //ngập ngừng//
Nguyễn Huỳnh Hương
//sờ trán//..không có sốt
Đinh Quân
tao đã bảo đưa đi viện kia mà //nghiêm túc//
Nguyễn Huỳnh Hương
uh..sơ xuất rồi
Cố Gia Thịnh
bọn mình 17t rồi đó bạn ơi
Khương Gia Anh
gì?? //khó tin//
Khương Gia Anh
"TRỌNG SINH THẬT RỒI!"
suy nghĩ đó vừa thoáng qua Khương Gia Anh đã ngay lập tức tốc chăn lao lại cái gương gần đó
cô nhìn vào gương rồi thầm cảm thán số phận, đúng thật là quay về quá khứ rồi, đây rõ ràng là cô mấy năm về trước
Dương Hoàng
//đẩy cửa đi vào//
Khương Gia Anh
//quay sang//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play