Chưa xong cuốn kia thì lại phải đóng cuốn nàyy!..// trong lòng Kye mà nũng nịu //
Kye
// ôm eo lay // đúng rồi đó..
T/g"Mon"
thôi nàoo
T/g"Mon"
cuốn kia đã hứa chap sau có H+ mà h bí H+ quá rồiii
T/g"Mon"
với cũng phải cho người ta viết một cuốn gì đó mà kinh dị,hấp dẫn với chứ
T/g"Mon"
mấy anh Than hoài cho em :<
Blay
Không đúng Thay gì ấy🙂?
Bucky
Không ngờ-
Bucky
Hoan Cậu-..
Hoan
💦💦
Bucky
THÍCH CHÚ SAM ĐÓ-UM
Hoan
bucky! // bịt miệng Bucky lại + đỏ bừng //
Gina
Kìa! được bé sừng xanh kia để ý luôn kìaa(っ.❛ ᴗ ❛.)っ// khoác tay lên vai Sam //
Mr.Sam
ehem..Thô..i đi // hất tay Gina ra + đỏ mặt nhẹ //
Fed
// bé nó đã đi phá làng phá sớm dù bé nó đã có ck con😔//
Sac
// Thằng chồng chỉ biết đi theo để đền bù.//
T/g"Mon"
Dm Em đã nói em KHÔNG CÓ GIÀ! // cãi nhau với lang //
Lang
Ơ DITCHME 200t MÀ DELL GIÀ // Cãi nhau với Mon //
Oti
// ngồi đọc sách thảnh thơi //
Fara
// ôm Oti //
T/g"Mon"
Tới đây thôiii
T/g"Mon"
Bye Các embe của tôi nhenn
Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤ Yêu các Ebe của tôii❤
T/g"Mon"
みんなを愛してください💝
Chap1..ai đã gọi điện?
Tôi đến cơ quan muộn. ngủ quên xe máy thì hỏng còn xe buýt thì trễ mất vài giây. Gần 10 giờ sáng tôi mới tới nơi, Mặt đỏ bừng vì Cáu kỉnh. Đồng nghiệp thì chẳng buồn để ý đến tôi, họ tùm tụm quanh màn hình máy tính, Tôi nghe vài người còn Khóc Thút thít.
Sếp Nhìn thấy tôi thì thét lên. Hai chị em nhìn nhau, Kinh hãi vì những lý do Hoàn toàn Khác nhau.
Venus
"Ối dồi ôi em đấy à Chị còn tưởng mày bị.."
Sếp tôi bỏ lửng câu nói hóa ra mẹ tôi gọi đến chỗ làm, báo với Mọi người rằng Tôi đã chết..
Nghe xong, tôi sững sờ, Tôi đã cắt liên lạc với mẹ hơn 10năm rồi. làm sao bà biết tôi làm ở đây, và tại sao lại gọi để nói cái chuyện quái gở ấy?
Tôi ngượn ngùng giải thích rằng mẹ tôi bị vấn đề tâm thần, cố cười cho qua nhưng tiếng cười nghe khô khốc.
Định nhắn tin kể chồng về chuyện kỳ cục này, tôi mới phát hiện quên đth ở nhà trong lúc vội vàng sáng nay.
Về đến nhà, Tôi thấy một lẵng Hoa to đùng đặt trước cửa. Cuối xuống nhặt, tôi đọc tấm thiệp kèm theo. Đó là thiệp chia buồn, gửi đến chồng tôi, bày tỏ nỗi tiếc thương vì tôi đột tử bất ngờ.
Tôi lắc đầu, cơn giận trào lên, Tôi ném thẳng lẵng hoa vào thùng rác
Tôi biết mẹ tôi vốn dĩ Không bình thường, Nhưng lần này thì quá lắm rồi. Không chỉ kỳ lạ, mà còn rợn người, Chồng tôi, anh Rayen, đang nằm dài trên ghế, khăn ướt đắp trán.Thấy tôi, anh giật cả bắn người.
Anh thở hổn hển, ôm chầm lấy tôi, Hôn tới tấp, tôi cảm nhân được nước mắt anh.
Khi anh bình tĩnh lại, chấp nhận rằng tôi vẫn còn sống nhăn, chúng tôi ngồi xuống bàn xem ai là người đã gây ra chuyện quái quỷ này.
Tôi muốn gọi lại số đã liên lạc với anh, nhưng đó là số ẩn.tôi định kiểm tra lịch sử cuộc gọi ở cơ quan, nhưng linh cảm cũng sẽ vô ích thôi.
Tôi lên mạng tìm tên mẹ, hy vọng có địa chỉ, nhưng tôi chỉ thấy cáo phó -- rằng bà đã mất cách đây 8năm. Thế thì ai là đã gọi điện cho Mọi người và bảo rằng tôi đã chết?
Đúng lúc đó, vị nha sĩ mà tôi hẹn làm răng đã gọi đến số điện thoại của chồng tôi, anh ta nói với chồng tôi xin chia buồn vì tôi đã mất. và giọng nói gọi đến...đúng là của mẹ tôi.
2.Vòng tay đỏ..
Một bác sĩ làm việc tại một bệnh viện, nơi đây các bệnh nhân gắn những vòng tay màu để phân loại. Màu xanh lá: còn sống. Màu đỏ: đã qua đời.
Một đem nọ, vị bác sĩ nhận được lĩnh xuống tầng hầm bệnh viện lấy một số vật dụng cần thiết. anh bước tới thang máy. Khi cửa thang mở ra, bên trong có một bệnh nhân, trông đang bận rộn với suy nghĩ riêng của mình.
Ở bệnh viện này, bệnh nhân được phép đi lại thư giãn trong khuôn viên, đặt biệt là những người nằm viện lâu ngày. Tuy nhiên, họ bắt buộc phải quay về phòng trước 10giờ tối.
Bác sĩ mỉm cười lịch sự với người phụ nữ rồi nhấn nút chọn tầng hầm. Một điều khiến anh thấy lạ là cô ta không hề nhấn nút chọn tầng trước đó. anh tự hỏi liệu cô cũng đang định xuống tầng hầm hay không.
Thang máy cuối cùng cũng dừng lại. khi cửa mở ra, trong ánh sáng mờ mờ của tầng hầm, một người đàn ông tập tễnh bước về phía thàng máy. Hoảng hốt, bác sĩ vội nhấn nút đóng cửa. Cửa thang máy khép lại ngay trước khi người đàn ông kịp bước vào, và thang máy bất đầu đi lên.
Tim bác sĩ đập thình thịch
Mel
"Sao anh làm thế? ông ấy chỉ muốn đi thang máy thôi mà"
Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, giọng khó chịu
Sac
"cô có thấy cổ tay ông ta không?"
Vị bác sĩ hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cách cửa thang máy
Sac
"nó có vòng tay màu đỏ, có nghĩa là ông ta chết đêm qua rồi. Tôi biết vì chính tôi là người phẫu thuật cho ông ấy"
Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi từ từ giơ cổ tay mình lên, nở một nụ cười ma quái và bảo:
"Màu này, phải không"
END
T/g"Mon"
hehe
T/g"Mon"
lần đâu viết truyện kinh dị nên còn hơi bỡ ngỡ
T/g"Mon"
nên có gì sai sót mong các embe của tôi bỏ qua và giúp đỡ tôi nhaaa
T/g"Mon"
giờ thì Bye các ebe của tôiii ><
T/g"Mon"
みんなを愛してください💝
Chap2..Cửa sổ
Gần nữa đêm, Kye mệt mỏi bước vào một khách sạn tồi tàn bên lề con đường hoang vắng.
Mưa rơi không ngớt, từng giọt nước xối xả như muốn xóa sạch mọi giấu vết của sự sống. Bảng hiệu neon ghi"Còn phòng" chập chờn ánh sáng yếu ớt, hắt lên bầu trời một thứ màu sắc ma quái.
Người phụ nữ già nua tại quầy lễ tân đẩy chìa khóa phòng số 34 về phía kye mà chẳng buồn nói lời nào.
Cái phòng trọ tệ hại đúng như kye dự đoán -- giấy dán tường loang lổ, mùi ẩm mốc nồng nặc, và chiếc giường trong Không hề êm ái. Kye vứt túi đồ xuống sàn, ánh mắt nhanh chóng bất gặp một chiếc cửa sổ ở góc xa căn phòng. Nó bị đóng chặt, với một tấm biển dán trên khung kính với vòng chữ:"KHÔNG ĐƯỢC MỞ"
Kye Nhếch mép cười khẩy, anh lẩm bẩm, lắc đầu ngào ngán.
Dù điều hòa đang chạy, nhưng căn phòng vẫn rất ngột ngạt. Và bí bách không chịu nổi, anh tiến tới cửa sổ, cố vặn tay cầm cửa. Nhưng nó không hề nhúc nhích.
Bực bội, kye lấy chiếc tua vít từ trong túi ra, cậy mạnh. Khung cửa gỗ kêu răng rắc, như thể đang chống cự lại lực vặn của anh. Cuối cùng, cửa sổ cũng trượt lên. Một luồng không khí mát lạnh ùa vào, khiến Kye thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra điều bất thường.
Những chiếc đinh rỉ sét, cong queo, được đóng kín dọc khung ngoài cửa sổ. lạ là chúng bị đóng từ bên ngoài, như thể ai đó đã cố gắng bịt kín cửa sổ bằng mọi cách. Trong bỗng chốc Kye cảm thấy hơi sợ, nhưng anh gạt đi
Kye
"Chắc là chống gió bão thôi-.."
Anh tự nhủ.
Sáng hôm sau, khi nhận được chiếc bánh mì sandwich ở quầy lễ tân, Kye thản nhiên nhắc về cái cửa sổ.
Kye
"Cửa sổ phòng tôi có biển 'Không được mở.' Lý do gì vậy? tôi đã mở điều hòa nhưng vẫn bí lắm, cho nên, xin lỗi tôi phải cậy nó ra"
Người phụ nữ sững lại, nụ cười chợt tắt
BLT.
"Cậu... Đã mở nó rồi sao?"
Kye
"Vâng"
Kye Cau mày
Kye
"Nó còn bị đóng kín từ bên ngoài, sao lại phải thế nhỉ?"
Mặt người đàn bà tái nhợt. Bà nắm chặt cây bút ở quầy lễ tân, giọng nói lạc đi.
BLT.
"Những chiếc đinh đó...không phải để ngăn gió bão"
Bà thì thào.
Anh nhíu mày.
Kye
"ý bà là sao?"
Bà do dự, rồi ghé sát lại, giọng nhỏ đi hẳn.
BLT.
"Cách đây vài tháng, một người đàn ông từng ở phòng đó.Ông ta...gặp vấn đề. Một đêm nọ, ông ấy mở cửa sổ đó và nhảy xuống".
Bà ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng nét sợ hãi.
BLT.
"Sau đó, khách ở lại căn phòng đó bất đầu nghe thấy tiếng thì thầm. Một số còn nói rằng có cảm giác bị ai đó cố đẩy ra phía cửa sổ. Chúng tôi chưa có đủ kinh phí để thay thế, nên chỉ đóng đinh nó lại. không phải để ngăn cửa sổ mở... Mà để ngăn ông ta gọi ai khác."
Dòng máu trong người Kye lạnh toát.
Kye
"Bà đùa đúng không?"
Người phụ nữ không trả lời. Bà chỉ nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.
Kye đi nhanh về phía hành lang, định thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Khi bước ngang qua cửa sổ, một thứ gì đó trong tấm kính phản chiếu làm anh đứng khựng lại.
Trong kính, một người đàn ông đứng sau lưng anh. Khuôn mặt trắng bệch, quai hàm trễ xuống, đôi mắt hõm sâu đỏ ngầu. Hai bàn tay cong queo, gân guốc đang bấu chặt lấy tay anh.