Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DomicMaster) (DuongHung) Kẻ Bắt Nạt?

Chapter 1

Số phận của em chính là một cung đường, gập ghềnh và khó đi. Lúc nhỏ vì cứu một người mà em bị tai nạn rất nặng. Sau vụ đó tính cách em bị ảnh hưởng trầm trọng, nhút nhát và dễ khóc
Người không biết thì cho rằng em là thằng ngốc, cứ hở ra là như đứa trẻ. Còn người biết thì lại cười cợt, nhạo báng em
Gia đình em chẳng hạnh phúc, ba vì uống rượu mà chết sớm, mẹ em vì làm việc quá sức mà cũng bỏ em. Em...Chẳng có ai cả
Một đứa sống dở chết dở
.
Rào
Em ngước mặt nhìn xô nước trên cửa, cảnh tượng chẳng còn gì xa lạ nữa, cả người bày ra trò này cũng vô cùng quen thuộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hahah
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn nó kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng, mày vừa ngã xuống cống à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ướt thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Mím môi)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương lại ăn hiếp Phone rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không sợ Phone mách cô sao
Đăng Dương nghe đến hai chữ mách cô liền nhăn mặt, anh nhảy xuống khỏi bàn, đi đến nâng cằm em lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thử mách xem? Tao tắm cho mày còn không biết cảm ơn à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu...Không phải tắm cho Phone
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chỉ đang...
Chát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah hức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thử hó hé một tiếng xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem mày còn về nhà được không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý cậu là sao...(Sợ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là như này này (Giơ nắm đấm lên)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone xin lỗi, Phone sẽ không mách cô (Bật khóc)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đừng đánh tớ mà
Em mếu máo nhìn anh, nhanh chóng run rẩy quay lưng chạy đi. Em chạy xuống nhà vệ sinh, khóa chặt cửa như sợ Đăng Dương sẽ đuổi theo em
Anh đáng ra không có mặt ở lớp này, nhưng không biết lí do tại sao lại thôi học phải học lại một năm, cả lí do em bị đánh cũng không biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức
Cốc cốc cốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa (Khóc lớn)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone xin lỗi mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone hứa không mách cô...Hức, Dương tha cho Phone với
Quang Hùng sợ hãi lùi vào bên trong, như sợ giây tiếp theo cánh cửa kia sẽ bung ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phone, là An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy An thấy Phone chạy xuống đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có sao không
Nghe được giọng nói quen thuộc của Thành An, em như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng mở cửa ra ôm chặt lấy nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức, An cứu Phone với
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sao, Dương lại đánh Phone đúng không
Chiếc áo của em dính nước lên áo của Thành An, nhưng em không nhận thức được điều này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Gật gật)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An sẽ mách Hào
An không biết lôi từ đâu ra bộ quần áo như chuẩn bị sẵn, nhét vào tay em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mau thay quần áo đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn lên lớp
Nhận lấy quần áo, em không thay luôn mà đứng im suy nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...(Kéo nhẹ vạt áo cậu)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hửm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An đừng đánh Dương nha (Giọng lí nhí)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương sẽ đánh Phone...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ấy sẽ không tha cho Phone đâu...
Nó nghe rõ sự sợ hãi trong giọng nói em, cuối cùng cũng đồng ý để em yên tâm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm, mau thay quần áo đi (Xoa đầu em)
Em gật gật đầu rồi đi thay quần áo. Không biết đây đã là bộ thứ bao nhiêu em mượn của nó rồi
Nhưng còn cách nào sao? Đăng Dương đâu để em yên ngày nào. Nếu có, em đã có thể yên bình học hành rồi
.
Gọi Là Chồng:>
Gọi Là Chồng:>
Ác nốt bộ này:))
Gọi Là Chồng:>
Gọi Là Chồng:>
So ry...
Gọi Là Chồng:>
Gọi Là Chồng:>
Tôi quỳ xuống xin lỗi mấy ng đẹp

Chapter 2

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch...
Đăng Dương nhìn bộ đồ mới trên người em, thoáng bĩu môi một cái khó chịu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn lên lớp được à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thấy tao có nên mạnh tay hơn không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày bị làm sao vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhỏ cũng đâu làm gì mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm cái này để làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thấy không phải rất vui à (Nhún vai)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biểu cảm lúc nó khóc rất thú vị đấy chứ
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, lại nhìn qua Quang Hùng đang cặm cụi học bài, hắn thở dài một cái
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An mà biết sẽ cạo đầu tao đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
An?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À, em người yêu bé bỏng của mày à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cùng lắm là chia tay thôi, có gì đâu (Hờ hững)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng nói đến chuyện chia tay với tao (Gắt)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày bớt bớt lại đi! Mày tưởng ai cũng giống mày à
Nhìn thấy biểu cảm quá khích của Minh Hiếu, Đăng Dương cũng hơi sững sờ. Anh chán nản dựa người ra bàn sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chia tay thì không chia tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng yêu là việc của mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn trêu đùa nó vẫn là việc của tao
Nụ cười trên mặt anh khinh khỉnh, Minh Hiếu cũng bó tay, chỉ tiếc cho em xấu số, học lớp nào không học lại học ngay lớp có anh
.
Giáo viên bộ môn bước vào, trên tay còn cầm một tập tài liệu dày cộp. Tiếng giày cao gót nện xuống nền đất, tạo ra những âm thanh ma sát inh tai
Giáo viên
Giáo viên
Hùng, em đem tập tài liệu này xuống phát cho các bạn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Quang Hùng nhanh nhảu đứng dậy, môi em cười chúm chím, đi lên bàn giáo viên cầm lấy tập tài liệu kia
Em đem phát cho từng bàn một, đến bàn của Minh Hiếu, em vừa bước tới, không biết là vô tình hay cố ý, em vấp phải chân anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Mất thăng bằng)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah (Ngã nhào về phía trước)
Rầm
Cú ngã khá mạnh, em nhăn mặt, xoa xoa khuỷu tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau...
Cả lớp đồng loạt cười ồ lên như vỡ chợ, em hiểu họ cười cái gì, họ là đang cười hả hê sau cú ngã của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ây chết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn Hùng có sao không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi, tớ không cố ý đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tớ đỡ bạn dậy nha? (Chìa tay ra)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Lùi về sau)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao hết (Lắc đầu)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ không sao...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngã mạnh như thế mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại không sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thưa cô (Giơ tay)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để em đưa bạn xuống phòng y tế được không ạ
Giáo viên
Giáo viên
Ừm, bạn khác lên phát tài liệu cho các bạn
Giáo viên
Giáo viên
Dương đỡ Hùng xuống phòng y tế đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...Phone không sao thật mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức, tớ không muốn xuống...
Càng nói em càng lùi về sau, móng tay bám vào nền gạch đến rỉ máu
Minh Hiếu nhìn mà thấy thương, em không muốn xuống, hay là không muốn xuống cùng Đăng Dương? Rõ ràng tay đập xuống sàn trầy bật cả máu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao (Cười giả tạo)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần ngại đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau đứng dậy đi
Em vẫn ngoan cố lắc đầu, anh dường như không còn kiên nhẫn, ngồi xổm xuống, mắt trừng mắt với em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có xuống không? (Nhỏ giọng)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay thích ăn đập (Nhỏ giọng)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ...
Giáo viên
Giáo viên
Hùng sao vậy em, xuống với bạn đi chứ
Nước mắt em chảy ra khỏi khóe mi, lăn xuống nơi gò má. Quang Hùng gật đầu, mím chặt môi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ cảm ơn...Hức

Chapter 3

Xuống đến phòng y tế, trút bỏ lớp mặt nạ thân thiện, anh chẳng chút nhẹ tay, đẩy thẳng em xuống giường y tế
Em co người lùi vào trong, ôm lấy đầu gối sợ hãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu...Cậu lên lớp được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Khó chịu)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đuổi tao à
Anh tức giận cầm lấy hộp y tế, ném thẳng vào đầu em. Cơn đau ập tới dữ dội, em không phản kháng, đúng hơn là không dám phản kháng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư hức...
Tiếng thút thít phát ra rất nhỏ, nhưng đủ để Đăng Dương nghe thấy người kia đang khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khóc rồi à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin...Hức, xin cậu (Giọng lí nhí)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone xin cậu...Hức ah
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ muốn bình yên một lát...Hức hức, một lát thôi (Khóc nấc lên)
Giọng em lạc đi cùng tiếng khóc, Đăng Dương suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng thương ghê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi như tiết này tha mày. Tao còn phải lên lớp
Anh quay người đi khỏi phòng y tế. Em vẫn co ro, chỉ ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống run rẩy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phone ơi, đừng khóc nữa (Lẩm bẩm)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức, đừng khóc nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đi rồi. Hức ahh
Em gào to, muốn trút hết tủi thân này đi. Đưa tay sờ lên nơi vừa bị hộp y tế đập vào, giờ nó đã sưng lên một cục
.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hii
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phone nhà tớ có trong lớp không mấy cậu nhỉ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ tìm Phone đưa chút đồ
Cả lớp nhìn nhau một lượt. Im lặng không nói khiến Hào cũng có phần khó hiểu. Cậu đi vào trong lớp, đi ngang qua Đăng Dương đang ngồi trên bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Liếc)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lườm con mẹ mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Cười khờ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là bạn thân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khó chịu như nhau ha Phong Hào
Cậu im lặng không đáp, đi đến chỗ của em ngồi. Nhìn một lượt trên bàn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(Gãi đầu)
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Bình thường cũng đâu thấy chạy đi đâu”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Hôm nay giờ ra chơi lại chạy đi chơi à”
Phong Hào thất vọng, sáng mới mua cơm cua cho bạn nhỏ Phone, thế mà chạy qua lớp chẳng thấy ai
Đi qua chỗ Đăng Dương, cậu gằn giọng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mày thôi cái kiểu đụng chạm vào Phone nhà tao đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không thì đừng hỏi tại sao mẹ mày không nhận ra mày
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
(Đi mất)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghĩ mình là ai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải tao nể mày quen thằng Sơn thì tao chấp mày
Sau tiết 4 em mới lên lớp
Quang Hùng từ lúc đi tới hành lang thì luôn cúi đầu, đi qua anh thì đầu càng cúi thấp hơn như thể em chỉ là một người bé cổ thấp họng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày không ngẩng được cái mặt lên à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Giật mình)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ, cậu...Có chuyện gì không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy thằng bạn mày qua tìm mày đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Hào sao, hay An...”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó còn nói móc mỉa tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ tao cảm thấy mày rất ngứa mắt
Em giờ đi cũng thấy run, nhìn sắc mặt anh đen kịt liền cảm thấy không ổn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...Dương định làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải rõ quá à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao muốn đánh mày!
Em tròn mắt, lắc lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức, đừng...Đừng mà
Anh rời khỏi chỗ đang ngồi, bước chân tiến đến gần em, em cắn chặt môi, ra sức hối thúc bản thân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Phone...Mau chạy đi”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Hức, chạy đi”
Bản năng mách bảo em phải chạy, nhưng cơ thể em không cho phép. Khi nhìn thấy người kia, nó lập tức không nghe lời em
Nắm đấm trực tiếp giáng xuống nơi gò má xinh đẹp, em nhắm tịt mắt. Cơn đau ập đến như vỡ bờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...Đừng đánh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ xin lỗi
Em quỳ sụp xuống, cố dùng tay che lấy đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play