Mật Mã Tình Yêu
chia tay
Từng tờ tiền mới tinh được đếm ào ào qua ngón tay,ngay cả không khí cũng có mùi đặc biệt
Khi đang vu vơ nghĩ về quá khứ,Nhật Minh đã đến xong tiền, cất vào phong bì rồi tiện thể ném lên mặt bàn
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*giật mình* đến xong chưa?
Ngô Nhật Minh
*nhíu mày* em lại làm sao thế? Động một tý lại lấy 20 triệu ra doạ anh.Anh đã nói rồi,sau này lương của anh được bao nhiêu anh cũng đưa cho em hết…
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
/xạo chó/
Ngô Nhật Minh
Được rồi,được rồi! Khi mình bắt đầu tiết kiệm tiền,mặc dù đã thỏa thuận là ai sẽ đề nghị chia tay trước thì số tiền này sẽ thuộc về người kia,nhưng em đừng tức giận một chút là lại đưa số tiền này ra dọa anh,động một tý là chia tay em không thấy chán à?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Trước ngày hôm nay,em từng nói với anh là chia tay rồi sao?
Ngô Nhật Minh
*chết lặng* vậy thì…rốt cuộc là thế nào?có phải vì việc tìm nhà khiến em không vừa ý?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Không!Em muốn mua nhà là muốn yêu ổn để sống.Không phải …đợi để đến lúc làm vợ lẽ ai đó
Ngô Nhật Minh
Em nói lung tung gì thế?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
NGÔ NHẬT MINH,anh luôn coi tôi là đứa ngu à?Thế nên mới lấy tôi ra để trêu đùa và đợi đến lúc bao giờ anh gặp được người anh thích thì sẽ đem cất vào kho dự trữ à?
Ngô Nhật Minh
…*thở dài* Dạo này anh hơi bận,bên đơn vị vẫn phải làm thêm giờ
Ngô Nhật Minh
Ngày lễ tình nhân của phương Tây đâu phải là vấn đề ,nếu em chán thì chúng ta đi về thôi.Không phải là em cũng muốn ra ngoài sao?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Chúng ta đều rất bận
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Vì thế hôm nay em gọi anh đến đây,ngoài việc trả tiên,chỉ muốn hỏi anh một câu:Ngày 28 tháng 12, lúc 10 giờ sáng ,tại sao khách sạn Hyatt,người đặt hai mươi mâm cỗ dính hôn là anh?
Ngô Nhật Minh
Anh-anh xin lỗi..
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
…vậy là đúng rồi à?
Ngô Nhật Minh
Em à…em cũng biết quê của mẹ anh ở tận A mà, vì thế bà rất thích có cô dâu ở quê…
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
…Ha,anh đang kể chuyện cười à?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Con gái của phó thị trưởng Trần sinh ra thành phố T,lớn lên tại thành phố T…Gia đình họ và gia đình anh là..đồng hương từ đời trước sao?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Minh,anh là đồ khốn nạn
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Thiếp mời của nhà anh đã phát đi rồi,anh còn dùng những lời này lấp liếm à?
Ngô Nhật Minh
Kỳ thực…anh luôn muốn nói với em
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Nhưng cảm thấy không cần thiết?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Việc này tôi do dự rất lâu,tôi luôn nghĩ về tình cảm chúng ta…nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy không đáng.Anh cứ kết hôn đi.Bữa cơm này coi coi như bữa cơm chia tay ,tôi mời
Cô không muốn nghe,vẫy tay gọi người phục vụ,cô xòe ra mấy tờ tiền bảo anh lấy bài cháu bia…
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
…Cảnh sát minh
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Tôi biết anh là người rất bận ,tôi không làm lỡ thời gian của anh.Dẫu sao hôm nay cũng là lễ tình nhân ,để vị hôn thee làm thêm giờ là không tốt
Ngô Nhật Minh
Ngọc à,em nghe anh nói..
Không chờ anh nói hết,cô cầm lấy điện thoại vội vàng gọi cho Trúc
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Tên rồi đó có việc đi trước rồi,cậu đến ăn tối cùng mình đi,chỗ cũ
Ngô Nhật Minh
..Được em cứ ngồi với Trúc .Tối nay anh sẽ gọi điện cho em
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Cầm tiền đi
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Tôi gửi trả anh ,đừng làm phiền tôi
Khởi đầu
Trước cuộc hẹn Trúc đã dặn cô ,nếu thực sự phải chia tay,cho dù thế nào cũng phải tát anh ta một cái để trút giận
Nhưng cô quên mất…chắc chắn Trúc sẽ mắng cô vô dụng
Ngọc đặt chai bia xuống,uống từng ngụm nhỏ.Rất đắng nhưng đối với cô thì lặng và đắng như thế vẫn chưa đủ
Nhận thức mơ hồ,nhưng có nhiều khoảng khắc cô nhớ rõ
Khi mà Trúc dìu cô ra khỏi khách sạn,trong căn phòng lạ lẫm ánh ánh mờ ảo,cô bổ nhào đến chiếc vệ sinh nôn,Trúc vỗ đều đều lên lưng cô,rất nhẹ nhàng ,bàn tay khá to không giống tay con gái
Khi ánh sáng buổi sớm đánh thức cô, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu..ga gối màu trắng,giống như là..
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Á ,chết tiệt
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Là phòng khách sạn
Quần áo được xếp ngay ngắn đặt trên giường ,trong phòng chỉ có một xấp tiền màu xanh lục được đặt trên tủ ở đầu giường
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Tiền thưởng..?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
/lẽ nào mình đã say,người đón mình không phải Trúc…thì là ai?/
Cô với lấy điện thoại của mình trên tủ ở đầu giường, lướt qua một dãy số,cô gọi cho Trúc
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
/không được sao?/
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*xem lại danh bạ điện thoại,thấy hình nền quen thuộc ,liền nhấn gọi*
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Chị , một cô gái trong thành phố chúng ta có giá bao nhiêu?
Vũ Khánh Linh
Sao thế? Lại có chuyện gì à?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Dạ không,em chỉ tiện hỏi…
Vũ Khánh Linh
Chị nghe nói,chỉ nghe nói thôi từ 500-2 triệu nếu qua đêm ở nơi sang trọng thì tầm vài chục triệu
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*cười đau khổ* /thì ra mình được coi là hàng hiếm/
Thấy đầu dây im lặng nên Khánh linh liền dặn dò bài câu rồi tắt máy
Ăn sáng và quay về phòng trọ ,cô bạn cùng phòng Thanh Thanh vẫn chưa về.Ngọc thu dọn đồ đạc và gọi điện cho Nhi để hỏi tình hình về Trúc,hai người này là bạn tốt của Ngọc
Nguyễn Yến Nhi
Cái con nhỏ đó chẳng thèm kiêng nể gì,trắng trợn lừa mình.Nó nói có việc gấp ,bảo mình đến khách sạn đón cậu.Khi mình chạy đến chả thấy bóng ai.Gọi điện cho nó thì tắt máy,cho cậu thì thật là ối dồi ôi,tớ có nghe thấy tiếng đàn ông bên kia đth nhưng đã tắt máy rồi
Nguyễn Yến Nhi
Thật là…làm lỡ cuộc hiện vào đêm có tuyết của mình, hôm qua là lẽ tình nhân,mỗi năm chỉ có một lần…
Nguyễn Yến Nhi
À…giọng nó nghe có vẻ gấp gáp,nhưng không nó là chuyện gì.Đúng rồi,lúc gọi điện mình nghe thấy tiếng còi ô tô chắc đang ngoài đường.Có phải là chuyện công ty không?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*ngắt lời* Trúc có nói với cậu nó có chuyên gì không?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Vậy gọi điện cho công ty chưa? Thế nào?
Nguyễn Yến Nhi
Gọi rồi,người ở trong công ty nói không thể tiết lộ với người ngoài
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Vậy à..ngày mai mình đi làm dự án ,lần này ít nhất cũng phải hai tháng.Việc của Trúc thì…đợi cô ấy về rồi nói
Nguyễn Yến Nhi
Yên tâm,có việc gì có sẽ báo cậu
cuộc gặp mặt kì lạ?
Khi đang sáng tạo các sản phẩm ra ngoài thị trường thì tiếng điện thoại reo.Cô không có cách nào khác để nghe máy.Đang nghĩ xem có phải Trúc gọi không thì chuông ngừng kêu
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*nhanh nhẹn rút điện thoại và đi ra ngoài ban công*
Nguyễn Yến Nhi
Nhà con Trúc không biết nó đang đi đâu,bên công ty nói là nó đã nghỉ việc
Nguyễn Yến Nhi
Việc này…có gì đó không bình thường
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*tim cô như ngừng đập* Đã đến nhà cô ấy xem chưa?
Nguyễn Yến Nhi
Gọi không ai mở cửa
Nguyễn Yến Nhi
Bảo vệ nói rằng mấy ngày nay không nhìn thấy Trúc.Mình bảo họ mở cửa nhưng họ không đồng ý
Nguyễn Yến Nhi
Sau đó…mình lo lắng quá nên báo cảnh sát
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Hả?Báo họ rồi à?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Thế…cảnh sát nói thế nào?
Nguyễn Yến Nhi
Họ nói sẽ cố gắng hết sức.Cậu nói với Nhật Minh nhà cậu một tiếng để anh ấy tác động đến người ta
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*nghe nhắc đến Nhật Minh nên trong lòng không vui*
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Thôi,mình có việc có gì thì nhắn mình nhé
Sau khi hoàn thành xong công việc,do dự một lúc rồi gọi đến số điện thoại nhà riêng của Khánh linh
Nhưng người nghe không phải Người chị cô mà là chồng của Khánh Linh-Hình Nguyên,anh nói chị cô đang ngủ trưa nên không nghe điện thoại
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*nói ngắn gọn* Hình Nguyên,em có việc muốn nhờ anh,anh có quan ai ở sở cảnh sát không?
Hình Nguyên
Sở cảnh sát?Xảy ra chuyện gì vậy?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Em nói anh,cảnh sát thường không để ý đến chuyện mất tích của thanh niên…
Hình Nguyên
Em đừng quá lo lắng
Hình Nguyên
Để anh nhờ người nghe ngóng tình hình xem sao
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*Vội vã cảm ơn anh rồi tắt máy*
Sau khi chuông cửa kêu hai tiếng,cánh cửa to nặng được mở ra từ phía trong
Ánh đèn ấm áp trong nhà, tuy nhiên dưới ánh đèn quen thuộc đó là một người đàn ông lạ mặt
Anh ta có đang người cao lớn,lại đứng trên bậc cao nhất của thềm nhà nên cả người của Ngọc bị che phủ bởi bóng của anh ta
/mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng khí sắc lẫn đường nét cửa người đàn ông này không tồi/
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Tôi…tôi đến tìm…
Dương Quốc Khánh(na9)
Vào đi
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
/giọng người này dường như đã từng nghe ở đâu đó/
Người đàn ông lạ mặt có dáng người rất đẹp,lười biếng đứng một bên.Mặc dù anh ta đứng dựa vào khung cửa một cách uể oải nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khiến cho Ngọc cảm thấy như có khẩu súng chĩa vào cô
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*không dám nhìn nhiều,nhanh chóng cúi đầu thay dép ở tủ rồi treo áo khoác lên giá,quay lại đã thấy người lạ mặt đó vẫn đứng ở trong phòng,khoanh tay lại,nhìn mình*
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*cảm thấy kì lạ,bèn nhìn mình trong gương*
Hình ảnh trong gương là cô,mặc một chiếc quần bò tối màu,áo cổ cao màu đen rất hợp với gương mặt hài hòa của cô.Tóc buộc đơn giản,còn sót lại hai lọn,nhìn là đã biết người đẹp thuần khiết như nào
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*không có thứ gì bẩn…mà sao lại nhìn lắm thế?*
Dương Quốc Khánh(na9)
Vào đi,Vũ Khánh Ngọc
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*ánh mắt ngạc nhiên*
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
/anh ta tự nhiên sao lại biết tên mình?Mình đâu có quen anh ta/
Đột nhiên một con chó béo ú xuất hiện,đằng sau là chủ nó,tay cầm quả táo đang gặm,cười với cô
Vũ Khánh Linh
Thế nào?Sản phẩm phát triển được không?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
…Em đã làm xong nhưng không chắc là có qua không…
Thật ra cô đang làm một cuộc kiểm tra về tiến độ công việc,nên làm này mắt cô có vẻ hơi mệt công thêm nụ cười buồn,trông giống như người bị hút hết dương khí
Dương Quốc Khánh(na9)
*cười khẽ*
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*sắc mặt chuyển dần sang màu đỏ*
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*hùng hồn nói* Không giấu gì chị…em đã làm rất tốt nên em chắc chắn sẽ qua kì kiểm tra này,mặc dù bộ thiết kế em có đẹp hay xấu em cũng không quan tâm
Vũ Khánh Linh
*cười với người đàn ông bên cạnh* Vũ Khánh Ngọc,đồng nghiệp chị,nó mới vào công ty chưa được bao lâu
Vũ Khánh Linh
*cười với Khánh Ngọc* Dương Quốc Khánh,bạn của anh Nguyên nhà chị.Đúng rồi,khi bọn chị kết hôn hai người cũng có mặt,chắc là gặp mặt nhau rồi phải không?
Dương Quốc Khánh(na9)
Đúng rồi,hôm đó Ngọc kè kè bên chị,không thể không nhìn thấy
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*tức giận*
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Anh Nguyên đâu ạ?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Em có việc tìm anh ấy
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Rất gấp
Vũ Khánh Linh
Có phải là việc của bạn em không?
Vũ Khánh Linh
Anh ấy vào thành phố S có chút việc,dặn chúng ta đi xe của Khánh tới gặp anh ấy
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Sao chị không nói sớm
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Mấy người có tiền như chị toàn ở nơi xe bus không chạy qua.Báo hại em mất gần 80 nghìn vì gã tài xế cứ lấy cớ trời tối đường xấu khó đi
Dương Quốc Khánh(na9)
*cười khùng khục*
Vũ Khánh Linh
Chị cũng chỉ đủ sống thôi,sao em lại so đo với chị
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*bĩu môi* không so đo thế nào được?Đầu năm nay…giá của một trinh nữ đã bằng vài tháng lương của em rồi…
Dương Quốc Khánh(na9)
Đúng rồi…có khi phải đến chục triệu
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
/chục triệu/
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*giật mình*
Dương Quốc Khánh(na9)
*quay đầu đi chỗ khác*
Dương Quốc Khánh(na9)
Tối nay ăn gì?
Vũ Khánh Linh
*vỗ vỗ mặt Ngọc* tỉnh lại,tỉnh lại.Bọn chị sẽ đãi em ,em muốn ăn gì nào?
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Tùy mọi người
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Dù sao em mới vào công ty,thu nhập tầm thường,không kỹ tính,được ăn là tốt rồi
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
Vậy chị muốn ăn gì?
Vũ Khánh Linh
Đậu phụ rán,gà nấu cay,lẩu cay,mì cay,lẩu Tứ Xuyên…
Dương Quốc Khánh(na9)
*ngắt lời* anh Nguyên nói rồi,chị không được ăn cay
Vũ Khánh Linh
*mặt đầy thất vọng*
Dương Quốc Khánh(na9)
Đi thôi,các cô nương,tôi đưa hai người đến một nơi thú vị
Vũ Khánh Ngọc(nu9)
*nhìn theo bóng dáng anh* /con người này khó hiểu thật biết cách làm cho người khác hoảng hốt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play