Caprhy ; Perfect
Chương 1
Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng. Vui lòng không phát tán, đặc biệt đến trước mặt chính chủ.
Ngoài nhân vật thì toàn bộ cốt truyện đều không có thật.
Cập nhật thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hàng tuần.
_________________________
Trời Hà Nội mấy hôm nay giở chứng, nắng mưa thất thường. Hoàng Đức Duy đâm ra đói ngấu nghiến nửa đêm nên vác xác ra cửa hàng tiện lợi tìm chút đồ bỏ bụng. Trên đường từ Circle K về nhà, nó bắt gặp trước cổng công viên một người trông vô cùng khốn khổ.
Tay chân cậu như bị lưỡi dao rạch ngang, mặt mày trầy trụa những vết như móng tay cào, lấm lem những đất cát, trên vai áo còn dính lại mấy cọng cỏ khô.
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi, có cần tôi giúp gì không?
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn, tao ổn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nhìn ảnh chả ra người ngợm gì cả
Hoàng Đức Duy
Tay chân, rồi mặt mũi lấm lem thế, lại còn trầy trụa lung tung beng
Hoàng Đức Duy
Đừng có sĩ hão, đứng dậy đi không là tôi đi mất đấy.
Nguyễn Quang Anh
Thật, tao chả làm sao cả
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ việc về đi. Trời lạnh lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Anh lo thân mình trước đi
Hoàng Đức Duy
Bản thân anh thế này mà bày đặt lo cho người khác đấy à?
Nó vừa cằn nhằn, vừa cúi người đỡ anh dậy.
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy, tháng sáu nay tròn hăm hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, sắp hai tư
Hoàng Đức Duy
Người ta giúp mà anh cộc cằn thế đấy.
Nó bày ra giọng điệu trách móc. Quang Anh nghe thấy thế, cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn cười. Cậu chẳng hiểu chui đâu ra nửa đêm nửa hôm một thằng oắt con lên mặt càu nhàu với mình.
Nguyễn Quang Anh
Này, lớn hơn ai mà láo thế ?
Quang Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
Hoàng Đức Duy
Èo, anh lại chả to quá.
Hoàng Đức Duy
Lớn hơn người ta có hai tuổi thôi mà tưởng đâu đến tuổi lụ khụ không đấy
Nguyễn Quang Anh
Thôi, cảm ơn nhé.
Cậu dợm định bước vào lại công viên thì bị Đức Duy nắm cổ tay giữ lại.
Hoàng Đức Duy
Đi đâu vào đấy nữa?
Hoàng Đức Duy
Ai làm anh ra nông nỗi này?
Nguyễn Quang Anh
Tao không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư với người lạ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con mày về ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.
Chiếc đồng hồ lớn bên bồn cây vừa điểm mười hai giờ.
Hoàng Đức Duy
Nhà anh ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Tôi đưa anh về
Hoàng Đức Duy
Mặc anh như này tôi áy náy lắm. Thà không giúp thì chẳng sao
Hoàng Đức Duy
Giúp phải giúp cho trót chứ. Anh không muốn đêm nay tôi ngon giấc à?
Nguyễn Quang Anh
Đừng ra vẻ bá đạo như ngôn tình Trung Quốc vậy chứ
Nguyễn Quang Anh
Tao không có nhà, không phiền mày đâu
Hoàng Đức Duy
Trông đầu đường xó chợ thế hóa ra là thật đấy à?
Hoàng Đức Duy
Tưởng gì chứ, về nhà tôi ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Chuồng chó nhà tôi có cái nệm vừa êm vừa rộng
Nguyễn Quang Anh
Mày đùa tao à?
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết
Không để cho Quang Anh kịp phản ứng, tay nó cầm tay anh nãy giờ chưa buông bèn dùng sức lôi anh theo.
Nêu nhìn từ xa, người ta có thể lầm nó từ Campuchia về, lôi theo một bao tải đựng xác người.
Nguyễn Quang Anh
Buông ra coi
Nguyễn Quang Anh
Thả bố mày ra
Hoàng Đức Duy
Anh giống con mèo ghê
Hoàng Đức Duy
Nhìn trắng trắng mềm mềm, mỗi tội ở hơi bẩn
Nguyễn Quang Anh
Xì, thằng nay phố bẩn xưa giờ
Nguyễn Quang Anh
Mèo miếc gì, tao hận chúng nó lắm
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ hồi bé ấy, bố tay còn cầm chân con mèo cào mặt tao nát cả. Còn cả sẹo đây này.
Bàn tay không bị siết của cậu bất giác sờ lên má, sống mũi cay cay.
Hoàng Đức Duy
Eo ôi, tội nghiệp anh thật.
Hoàng Đức Duy
Còn những vết thương trên người anh từ đâu mà ra?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu.
Nó biết cậu ngại chia sẻ nên cũng chẳng gặn hỏi gì thêm.
Tay nó len lén di chuyển xuống bàn tay cậu. Lần này cậu chẳng buồn phản kháng, mặc nó làm gì thì làm.
Nó xoa xoa vết trầy đang bong vẩy của anh, suýt xoa khe khẽ.
Hoàng Đức Duy
Cơ mà tay anh đáng yêu thế này, bị thương thế thì phí của giời thật
Đã lâu rồi, mới có người nâng niu Nguyễn Quang Anh dịu dàng đến thế.
Hoàng Đức Duy
Sao không cự nữa vậy?
Nghe sụt sịt sau lưng, nó dừng chân, ngoái cổ ra sau.
Trời tối quá, mà đoạn đường này đèn lại hỏng, thành ra nhờ chút ánh sáng hắt từ hiên của một ngôi nhà bên góc phố, nó chỉ thoáng thấy chút long lanh trên khóe mắt cậu.
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng quẹt nước mắt, thủ thỉ trấn an Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Có tôi đây rồi cơ mà, việc gì phải khóc.
Hoàng Đức Duy
Tôi ở đây bảo vệ anh, hứa đấy
Hoàng Đức Duy
Sẽ chẳng ai làm tổn thương anh được nữa đâu. Về nhà nghỉ sớm thôi
Nguyễn Quang Anh
Với ai cậu cũng dịu dàng thế sao?
Nó chợt khựng lại, mất vài giây suy nghĩ. Cuối cùng nó đáp :
Hoàng Đức Duy
Tính ra tôi còn may mắn hơn khối người, như anh chẳng hạn.
Quang Anh hiểu nó muốn nói gì, chỉ lẳng lặng thúc nó đi tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Thế...phiền cậu cho tôi nhờ đêm nay nhé?
Hoàng Đức Duy
Không mày tao nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Tuy không được dạy dỗ kĩ càng mấy, nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu mà.
Nguyễn Quang Anh
Hay là có thiện cảm rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên rồi, về nhanh đi thôi.
Hoàng Đức Duy
Sương xuống rồi đấy
Bàn tay Quang Anh bây giờ được nó siết chặt, hai đôi chân rảo nhanh hơn trước.
Hoàng Đức Duy
Khéo sau này tôi với anh yêu nhau không chừng
Hoàng Đức Duy
Tôi tốt bụng, lại còn đẹp trai thế này cơ mà
Nguyễn Quang Anh
Nhảm là giỏi
Nguyễn Quang Anh
Không có tuổi yêu bố!
Giữa đường vắng ngắt, chúng phá lên cười, phá tan màn đêm yên lặng.
Chiếc chăn ấm đêm nay, hay mái ấm cả một đời?
Quang Anh chẳng rõ. Chỉ rõ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu từ trước đến bây giờ, và kì lạ thay, hạnh phúc đơn giản ấy lại đến từ một người hoàn toàn xa lạ.
Hoàng Đức Duy
Từ đầu mà anh vâng lời thế này có phải tốt hơn không.
Hoàng Đức Duy
Cứ vùng vằng mãi thôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng kháy nữa, tao lạnh lắm rồi đấy.
Nó cởi áo, khoác lên vai cậu. Đường về nhà như ngắn lại, thoáng cái biển số nhà quen thuộc đã hiện ngay trước mắt.
Hoàng Đức Duy
Mừng anh về nhà!
____________________________
Chương 2
Thêm chap nữa khảo sát tình hình 🤸
__________________________
Hoàng Đức Duy loay hoay ở kệ dép đã hơn mười lăm phút đồng hồ.
Hoàng Đức Duy
Mả cha. Rõ ràng ban nãy để ở đây mà
Nó thốt lên bất lực, vò đầu bứt tai rồi ngồi bệt xuống bậc thềm, ngả lưng tựa vào cửa.
Hoàng Đức Duy
Tối nay ngủ ngoài đường rồi, Quang Anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
Biết thế nãy chặt tay đi cho xong, để mày lôi về đây chẳng được tích sự gì
Hoàng Đức Duy
Này? Đá đểu tôi à?
Hoàng Đức Duy
Già rồi, đừng có mà hơn thua với con nít nhé
Hoàng Đức Duy
Con nít cũng có lòng tự trọng, ok không?
Hoàng Đức Duy miệng mồm độc địa là thế, nó vẫn kéo Quang Anh ngồi xuống cạnh nó, chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai cậu.
Hoàng Đức Duy
Xỏ tay vào đi kẻo lạnh. Anh gầy nhom thế này không lo giữ ấm lại ốm người ra
Hoàng Đức Duy
Tôi phải chăm, tội tôi lắm.
Nguyễn Quang Anh
Quan tâm tao à?
Quang Anh tính tình vốn thẳng thắn, bèn hỏi thẳng.
Hoàng Đức Duy
Ai mà thèm vào anh. Tôi còn cái hoodie sờ sờ trên người đây
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo rồi đấy thôi. Giúp người phải giúp cho trót.
Nguyễn Quang Anh
Mày giúp tao đấy à? Chìa khóa nhà còn chẳng nhớ giấu ở đâu
Hoàng Đức Duy
Đừng cự nự vô ích
Hoàng Đức Duy
Anh giỏi thì ra đường mà ngủ đi, đêm nay tôi ngủ ở đây một mình cũng được
Lưng nó rời khỏi điểm tựa nơi cánh cửa, nhoài người ra, bắt chéo chân, khoanh tay lên đầu làm gối.
Nó nằm ườn trước hiên nhà.
Nguyễn Quang Anh
Làm thế mà coi được à?
Nguyễn Quang Anh
Vả lại tao không muốn nằm chung với mày đâu, tao bẩn lắm.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn nằm hay không tôi mặc xác anh đấy, ngồi yên mà ngủ
Hoàng Đức Duy
Vó ra đường thì cầm theo chiếc áo khoác.
Hoàng Đức Duy
Thế nhé, ngủ đi.
Nó nhắm mắt, không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ trong vỏn vẹn năm ba phút, nó đã thiếp hẳn đi.
Về phần Quang Anh, cậu vẫn thẫn thờ ngồi đó, nhớ lại những hành động hết mực săn sóc của Hoàng Đức Duy.
Mãi đến khoảng gần ba mươi phút sau (theo cảm quan cá nhân của cậu), khi mà Đức Duy đã giở ra cái tật kháy to như bò rống, anh mới miễn cưỡng sửa lại dáng ngồi cho thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon.
Huỳnh Công Hiếu
Thằng Duy con, dậy đi mày!
Huỳnh Công Hiếu mang chút thức ăn thừa sang cho Đức Duy, đập vào mắt gã lập tức là cảnh tượng hai thằng con trai lớn xác một nằm một ngồi, ngủ say sưa đến mức chẳng may trời sập xuống, có khi chúng nó còn chẳng hay.
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu sang đây có gì ạ?
Huỳnh Công Hiếu
Tao qua trả chìa khóa nhà cho mày
Huỳnh Công Hiếu
Với xíu đồ ăn sáng nay em nhà tao nấu còn dư nhiều quá nên chia mày một ít
Huỳnh Công Hiếu
Ranh con mày mấy nay thấy ghé quán anh ăn miết, không tự nấu được hả?
Hoàng Đức Duy
Ơ? Chìa khóa nhà em anh cần à?
Huỳnh Công Hiếu
Ừ, tối qua đi ngang thấy mày vứt hớ hênh trước cửa anh lụm giữ giùm.
Huỳnh Công Hiếu
Gọi hai, ba cuộc không thấy bắt máy. Anh tưởng ra khách sạn ngủ rồi chớ
Hoàng Đức Duy
Tối qua điện thoại em sập nguồn nên gọi em có nghe được đâu
Hoàng Đức Duy
Nằm ngoài này lạnh thụt chim ấy.
Huỳnh Công Hiếu
Không tìm nhà nghỉ hay khách sạn gì đó mà nằm.
Hoàng Đức Duy
Em hết tiền rồi
Huỳnh Công Hiếu
Ranh mày ăn tiêu kiểu gì vậy? Mới giữa tháng mà
Hoàng Đức Duy
Không phải, chưa hết nhưng mà em tiếc. Mấy nay lười nấu ăn quá.
Nghe tiếng đối thoại ồn ào, Quang Anh tỉnh giấc.
Cậu dụi dụi đôi mắt đang híp lại vì ngái ngủ, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt.
Hoàng Đức Duy
Anh dậy rồi đấy à? Ngủ gì mà như lợn í
Hoàng Đức Duy
Người quen, anh Hiếu.
Hoàng Đức Duy
Hắn cầm chìa nhà tôi, thế mà tối qua anh nỡ chửi tôi đấy
Huỳnh Công Hiếu
Mày học đâu cái thói dắt trai về nhà hả Duy?
Huỳnh Công Hiếu
Gay thì gay cho sạch chứ, nhìn lạ hoắc vậy?
Huỳnh Công Hiếu
Mới gặp đã dắt về à?
Huỳnh Công Hiếu nhếch mép hỏi, gã khinh nó ra mặt.
Quang Anh thấy thế liền lên tiếng bào chữa.
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu lầm rồi
Nguyễn Quang Anh
Tối qua Duy nó giúp tôi cả đấy. Không có nó tôi chỉ có nước chết cóng ngoài công viên
Hoàng Đức Duy
Ơ? Phải xưng tao cho máu chứ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mặt này già, xưng tao hỗn lắm.
Huỳnh Công Hiếu
Ê? Tao kẹp cổ mày liền đó, thằng đầu trắng má lem kia?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi má lem còn anh mặt rỗ
Nguyễn Quang Anh
Ta huề nhé?
Quang Anh đứng dậy, giơ tay ra cho gã bắt.
Huỳnh Công Hiếu không chọn bắt tay anh, gã chỉ dúi cái gà mên thức ăn cho cậu, chào hai đứa nó rồi rời đi.
Huỳnh Công Hiếu
À quên, chìa khóa nhà mày đây.
Vừa vặn ga xe, hắn mới nhớ ra chiếc chìa khóa. Ném cho Đức Duy bắt rồi rồ ga phóng vọt đi.
Nguyễn Quang Anh
Trông gấu thế mà cũng tốt tính phết nhỉ.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tính anh í xưa giờ vậy đấy.
Hoàng Đức Duy
Thôi, vào nhà đi. Để tôi hâm cái đó lên anh ăn cho ấm người.
Nguyễn Quang Anh
Còn mày thì sao? Không đói à.
Hoàng Đức Duy
Tôi anh mì tôm cũng được
Hoàng Đức Duy
Còn ảnh phải ăn hết chỗ đó.
Nguyễn Quang Anh
Èo, gia trưởng thế này tán gái thế nào được.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, bố mày cũng gay
Nguyễn Quang Anh
Tưởng mày thế nào. Vậy sau này đừng hòng động chạm đến tao. Nghe chưa thằng oắt?
Hoàng Đức Duy quăng đôi tông lào khỏi chân, giả vời bịt tai, lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Không nghe, chả nghe thấy anh nói gì.
Quang Anh tiếp xúc với nó từ hôm qua đến giờ cũng phần nào hiểu được bản tính ương ngạnh, khó bảo của nó nên cũng không thèm tay đôi.
Cậu lặng lẽ xếp gọn đôi dép rách tươm, lon ton theo chân Đức Duy vào nhà.
Hóa ra cảm giác được về nhà lại ấm áp đến vậy.
Từ nay, Quang Anh sẽ mặc định đây là nơi cậu có thể trở về. Một ngôi nhà đúng nghĩa.
____________________________
Chương 3
___________________________
Đức Duy tựa lưng vào tủ lạnh, đăm đăm ngó Quang Anh đã năm phút đồng hồ.
Thấy ngứa ngáy sau lưng, cậu ngoái lại, miệng còn nhồm nhoàm đấy thức ăn.
Nguyễn Quang Anh
Ày ìn ái ì? Ích ao à?
Hoàng Đức Duy
Bất lịch sự thật đấy. Nuốt đi rồi hẵng nói.
Hoàng Đức Duy
Anh nhanh để tôi rửa bát. Muộn làm rồi.
Quang Anh nuốt ực, hớp một ngụm nước.
Nguyễn Quang Anh
Mày đi đi, để đấy tao rửa cho.
Nguyễn Quang Anh
Hồi bé mẹ tao dạy ăn chực phải biết điều rửa bát.
Nguyễn Quang Anh
Vả lại tao còn ở đây ít nhất là hết hôm nay cơ. Phiền mày để tao rửa, nhé?
Quang Anh trưng ra vẻ mặt xin xỏ, trông hệt như con mèo hoang giẻ rách hay lon ton trên nóc nhà hàng xóm mà Hoàng Đức Duy hay bắt gặp mỗi đêm khi ngó qua cửa sổ phòng từ tầng hai.
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi. Đi nhé?
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ. Tao không táy máy gì đâu mà sợ.
Nguyễn Quang Anh
Có sách vở gì đọc cho đỡ buồn không?
Hoàng Đức Duy
Có cái phòng sách nhỏ trên tầng hai đấy.
Hoàng Đức Duy
Tôi có treo cái bảng gỗ, không mù chữ thì vào.
Hoàng Đức Duy
Trong tủ lạnh còn chai sữa bò. Nhờ anh uống nhé, ngày mai hết
Hoàng Đức Duy
Tôi mua dùng thử mà lại không thích loại đấy lắm.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, khổ lắm nói mãi.
Hoàng Đức Duy
Romote tivi ở trên bàn đấy. Có bầu trai thì tự bổ trái cây mà ăn. Cẩn thận lại chọc vào tay.
Nguyễn Quang Anh
Mày lên giọng bố với tao đấy à Duy thối?
Hoàng Đức Duy
Đừng có cằn nhằn như thể tôi vừa chơi vừa chửi anh vậy.
Hoàng Đức Duy
Thế nhé, đi đây.
Hoàng Đức Duy
À, quên mất. Đừng mở cửa cho người lạ đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh
Làm như tao là trẻ con không bằng.
Hoàng Đức Duy khoác chiếc balô lên vai. Nghe tiếng lạch cạch đóng cửa đã dứt, Quang Anh tiếp tục chén nốt phần giò còn lại trong món củ cải hầm.
Chưa bao giờ đầu óc Quang Anh lại trống rỗng như lúc này. Bộn bề linh tinh trước đó dường như tan biến. Chỉ mới một đêm một sáng, cảm giác lâng lâng trong lòng cậu át đi mọi phiền lo về quá khứ và tương lai trước mắt.
Thứ anh quan tâm hiện giờ là cái mạng quèn này không biết bao giờ sẽ kết thúc.
"Sống chết nay mai, quan tâm làm đếch gì."
Nghĩ thế, cậu rời bàn ăn, dọn bát đũa lại đằng bồn rửa.
Tuy mạnh miệng là thế, nhưng Quang Anh chỉ biết loay hoay mãi mới rửa được phân nửa.
Nguyễn Quang Anh
Èo, khó thế.
Cậu buột miệng cảm thán. Ngay khắc sau đã ráo dác ngó quang.
Không một ai cả, thế thì cậu đang hốt hoảng vì điều gì?
Sau một lúc thật lâu sau, Quang Anh mới hoàn tất công việc tự nguyện.
Cậu ra sofa, nằm dài ra đó.
Ngó lên tường, cậu thấy chiếc điều hòa. Nhưng cả đời chưa lần nào sử dụng những thứ tương tự thế này, cậu cũng đành chịu cái tiết chớm hè oi ả.
Rồi Quang Anh thiếp đi, người ngợm chằng chịt những vết thương khiến toàn thân cậu mỏi nhừ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Quang Anh nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn nhớ như in những lời Đức Duy dặn.
Nguyễn Quang Anh
Ai ở ngoài đấy ạ?
Cậu nheo mắt, nhìn ra ngoài bằng cái mắt mèo trên cửa.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Anh là Đức Trí, thằng Duy nó nhờ anh mang cơm sang cho em.
Nguyễn Quang Anh
Thật không đấy? Đừng có mà khai gian.
Nguyễn Quang Anh
Có phải ông ta cho anh đến đây không? Người khôn không nghe đài địch.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Thằng Duy nó tiêm vào đầu chú cái gì mà lại đa nghi dữ vậy?
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Mở cửa ra, anh không làm gì mày đâu mà sợ.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Không có ông ta nào ở đây hết. Chỉ có cha già Huỳnh Công Hiếu thôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết ông mặt rỗ đó à?
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Ai cho mày nói chồng yêu anh là ông mặt rỗ?
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Nhìn người có một khúc hà, mà phát ngôn câu nào cũng hông lọt tai là sao?
Nguyễn Quang Anh
Kệ tôi. Trông anh cũng được phết mà gu anh cũng lạ nhỉ.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Thằng khùng này?
Đức Trí càu nhàu, không thèm đôi co với Quang Anh nữa. Anh vào bếp, mò mẫm trong tủ bếp lôi ra một cái nồi và một cái chảo.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Èo, thằng ranh này còn giữ đồ của người cũ cơ đấy.
Quang Anh tò mò đến gần, trên tay Trí là hai món đồ gia dụng màu hồng có quai và tay cầm hình chân mèo.
Nguyễn Quang Anh
Người cũ? Ai thế anh?
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Quan tâm dữ vậy cà.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Mà chú với thằng giời con đấy là gì?
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua thằng nhóc đấy cứu tôi khỏi chết rét ngoài công viên.
Nguyễn Quang Anh
Thế nên tin tức trên báo sáng nay là giá vàng tăng chứ không phải một thằng ất ơ chết toi ngoài công viên.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Nói chuyện ức chế quá. Ra ngoài giùm cái.
Đức Trí phẩy phẩy tay đuổi Quang Anh ra ngoài trong khi bắc cái nồi lên bếp, suýt bỏng.
Nguyễn Quang Anh
Cần em giúp gì không?
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Chú cũng không phải người xấu đâu, nhỉ?
Nghe Quang Anh bất ngờ đổi cách xưng hô, Đức Trí kết luận thế.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Thôi, đi ra đi. Tay cậu trông không ổn lắm đâu. Để tôi làm được rồi.
Quang Anh trở lại phòng khách. Cậu lấy cái romote TV trên kệ để đầy chậu cây.
Quang Anh mở Youtube, chọn bừa một video ca nhạc. Cậu ngả người ra sau, nằm dài trên ghế, nhắm mắt tận hưởng bản giao hưởng du dương.
Cậu thích một mình, nhưng lắm lúc lại ghét cảm giác cô đơn, trông vắng.
Nguyễn Quang Anh
Ước gì hôm nay thằng nhãi đó về sớm một chút.
Cậu vắt tay lên trán, lẩm bẩm. Vừa lúc đó, Đức Trí lớn tiếng từ bếp gọi Quang Anh vào ăn cơm trưa.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Quang Anh, vô ăn cơm!
Nguyễn Quang Anh
Vào ngay.
Quang Anh bình thản trả lời, vừa đủ để Đức Trí nghe loáng thoáng.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play