Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vũ Khúc Dưới Ánh Nguyệt Quang (REMAKE)

Chap 2: Gặp gỡ

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan đã...Em có thể nói chuyện với ta một chút được không
Thì ra tiếng gọi đó là từ Đăng Dương- cậu ấm nhà Trần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi em trình diễn, tiếng đàn của em làm ta thấy choáng ngợp nên ta muốn có một thứ muốn tặng cho em
Nói rồi anh lấy ra từ trong túi một chiếc trâm cài tóc bằng bạc vô cùng quý giá mà cài lên tóc của cậu
Cậu thấy vậy mỉm cười đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công tử quá lời rồi chỉ là một bản nhạc bình thường mà thôi nếu công tử muốn thì lần sau ta có thể đàn lại cho chàng nghe
Nụ cười ấy, giọng nói ấy như khiến cho anh xao xuyến mà ngây ra
Cậu thấy thế thì cười mỉm khi thấy bộ mặt đó của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu như công tử không còn việc gì thì em xin phép cáo từ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...Vậy em đi đi ta không làm mất thời gian của em nữa
Nói rồi cậu xoay người đi vào bên trong để lại anh vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu
NVP
NVP
Mấy bé hầu của Duy: Á anh Duy
Những đứa trẻ này bị bán vào Kỹ Viện để làm việc không công và tới tuổi sẽ trở thành Yūjo. Nên Duy đã thu nhận chúng để làm hầu
NVP
NVP
Mấy bé hầu của Duy: Nay anh diễn vui không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm vui lắm, nay anh còn được một vị công tử kia tặng cho chiếc trâm bạc quý lắm
Nói xong cậu tháo chiếc trâm cài xuống và đưa ra cho mấy bé xem
NVP
NVP
Mấy bé hầu của Duy: Quaa, nó đẹp quá, sáng lánh luôn á
NVP
NVP
Mấy bé hầu của Duy: Tối mai anh đeo cái này đi, chắc sẽ đẹp lắm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, mai anh sẽ đeo cho các em xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À lúc nãy anh có mua mấy cái này cho mấy em nè
Cậu lấy từ trong túi ra một nắm kẹo rồi chia cho đám nhỏ
Đám nhỏ thấy kẹo thì mắt sáng rỡ lên
NVP
NVP
Mấy bé hầu của Duy: Á là kẹo nè, em cảm ơn anh Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu mà khách sáo, mấy đứa chia nhau ăn đi, à mà đừng ăn nhiều quá đó
Cậu xoa đầu từng đứa, cậu em chúng như em ruột của mình vậy vì chúng còn nhỏ mà lại bị bán vào đây chỉ có con đường làm yūjo cho đám tay chơi ngoài kia thôi

Chap 3: Ngây người

Còn ở chỗ của Đăng Dương, sau khi anh gặp cậu thì đã bị cảm nắng bởi sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ấy đẹp quá, nhưng đáng tiếc vẻ đẹp son sắt ấy lại ở một nơi đầy cám dỗ như vậy
Anh cứ vừa nghĩ đến cậu vừa lẩm bẩm thì có ai đó đặt tay lên vai anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà ngơ ra rồi lẩm bẩm như người bệnh thế
Giọng nói cất lên từ Quang Anh- công tử giàu có, quyền lực không kém gì nhà Trần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
K-không có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ đang nghĩ tới một người thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nay cũng nghĩ tới người nào đó à. Tưởng khờ khờ ai ngờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày toàn nghĩ xấu cho tao không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà tối mai mày rảnh không qua khu Kỷ Viện với tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thừa biết tao không có hứng thú gì với cái chốn đầy cám dỗ đó mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày hiểu sai ý tao rồi. Tao dẫn mày đi xem một Oiran rất đặc biệt với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu con kỷ nữ đó thì cũng vậy thôi cũng chỉ là những đứa bán thân mà thôi có gì đặc biệt đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không Oiran này là nam nhân và đặc biệt chỉ bán nghệ thuật chứ không bán thân đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cũng đặc biệt đó chứ tao sẽ xem thử mày nói đúng hay sai
Sau khi bàn thì hai người đã hẹn nhau tối sẽ đến khu Kỹ Viện
Đến tối, thì như lời hẹn hai người đã đến thì Duy cũng vừa bước ra. Hôm nay cậu mặc trên mình bộ Kimono đỏ với đai Obi vàng làm cậu trở nên quyến rũ vô cùng cậu còn đeo lên chiếc trâm cài của Dương làm tôn nên vẻ đẹp sẵn có của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mọi người đã đến đây để xem đoạn vũ khúc ngày hôm nay
Nói rồi đôi tay thon dài lướt nhẹ lên chiếc đàn Koto. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên thu hút tất cả ánh nhìn
Cậu vừa đàn thì ánh mắt cậu lướt tới một góc phòng thì dừng lại. Cậu khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt
Một người con trai trong bộ y phục vô cùng sang trọng có phần phóng khoáng, đôi mắt có chút chăm chú đến nơi cậu đứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Lời đồn quả không sai, em ấy đẹp quá*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cả khúc nhạc của em điều như hớp hồn người khác*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, có gì mà mày nhìn em ấy chăm chú đến ngây ra vậy
Dương cất tiếng gọi hắn kéo hắn lại thực tại khỏi dòng suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, không có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi ông ơi, tôi còn lại gì ông có phải là bị tiếng đàn của em ấy làm say mê rồi phải không
Bị nói trúng hắn không đáp lại mà chỉ ngoảnh mặt về phía sân khấu

Chap 4: Làm quen

Sau khi buổi nghệ thuật kết thúc thì Dương đã về trước để lo việc nhà Trần
Còn Anh thì bắt gặp cậu ngồi lại nên tiến tới làm quen cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em, lúc nãy tôi có xem phần biểu diễn của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vũ khúc của em...thật khiến cho con người ta quên cả cách thở mà lạc vào ảo mộng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công tử, quá lời rồi một bản nhạc có thể khiến người ta quên cách thở vậy không biết có thể làm người ta nhớ mãi hay không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nghĩ nếu là em thì... có thể
Cậu không đáp lại chỉ nhìn ra khung cửa. Một làn gió đêm len lỏi qua khung cửa mang chút lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không phiền công tử ta với chàng có thể ngồi thưởng thức sadō rồi ta trò chuyện thêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ô vậy lại ta lại vinh dự quá được một Oiran nổi tiếng ngỏ lời sadō
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có chi đâu mà chàng khách sáo
Nói xong thì cậu dẫn hắn đến trà thất còn cậu thì đi chuẩn bị đạo cụ để ngồi trà đạo cùng hắn
Đêm khuya tại Kỹ Viện nguyệt quang rọi xuống tấm rèm Noren tại trà thất vẫn còn vương vấn lại tiếng đàn Shamisen của cậu
Cậu ngồi trước bàn trà, đôi tay thon dài lấy chiếc Kensui đặt trước mặt, dùng Chashaku xúc từng chút Matcha từ hũ đựng vào Kensui, cậu múc một ít nước ấm từ ấm, sau đó cậu dùng Chasen đánh tan trà với nước
Động tác thuần thục đó khiến hắn rất nể phục còn đối với cậu một Oiran mà nói đây là kĩ năng cơ bản mà mọi Oiran mà cậu phải làm được
Cậu đặt chén trà trước mặt anh và nhẹ giọng cất tiến hỏi anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play