[RhyCap / ABO] Nơi Đầy Ắp Kỷ Niệm
C1 : Mùa đông của hai ta
Duy đang bước trên con đường từ trường đại học về nhà. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo ở Berlin thực sự khiến cậu chỉ muốn về nhà đi ngủ. Nhưng hôm nay cậu lại quên mang khăn rồi.
Duy rụt vai lại, tay giấu sâu trong túi áo khoác mà vẫn không đỡ run. Hơi thở cậu phả ra từng làn khói mỏng tan vào không khí xám xịt của buổi chiều muộn. Từ xa, những ngọn đèn đường vừa chớp sáng, vàng vọt và cô đơn như chính cảm giác trong lòng Duy lúc này.
Cậu nhăn mặt, bước nhanh hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Duy!
Giọng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến cậu khựng lại. Duy quay đầu. Giữa làn hơi lạnh mù mịt, một dáng người cao lớn, áo choàng dài màu đen đang tiến lại gần. Mái tóc nâu sẫm rối nhẹ vì gió, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Là anh—Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Trời lạnh thế này mà em không mang khăn à?
Anh chau mày, bước đến thật nhanh. Không đợi cậu đáp lại, Quang Anh đã tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình, vắt nó lên vai Duy.
Duy ngẩn người. Mùi rượu vang đặc trưng của pheromone Alpha trội từ anh lan nhẹ quanh cậu—ấm áp và dễ chịu lạ thường. Cậu bối rối nói nhỏ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh không lạnh à?
Quang Anh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh quen rồi. Nhưng em thì không.
Gió lại thổi qua, nhưng lần này Duy không còn run nữa. Cậu chỉ biết ngước lên nhìn người con trai trước mặt, trong tim dấy lên một cảm giác kỳ lạ—vừa ấm áp, vừa… rung động.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đi thôi. Anh đưa em về.
Và thế là họ cùng sánh bước bên nhau, giữa những hàng cây trơ trụi của mùa đông Berlin, giữa cái lạnh buốt giá, chỉ còn lại hơi ấm từ một chiếc khăn và một cái nắm tay thật khẽ.
Con tg tẻn tẻn
Cầu mong hết flopppp
Con tg tẻn tẻn
Nam mô hết floppppp
C2 : Trên đường về
Gió cứ thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng từng bước chân bên cạnh Quang Anh khiến Duy quên mất giá rét. Cậu khẽ liếc sang người đi bên cạnh—anh cao hơn hẳn cậu, đôi vai rộng và bước chân chậm rãi như cố ý để Duy theo kịp.
Chiếc khăn quàng cổ mềm mại vẫn còn hơi ấm từ Quang Anh, lại vương chút hương thơm đặc trưng khiến trái tim Duy đập nhanh hơn. Cậu cắn nhẹ môi, tay cứ lần tìm mép khăn mà siết chặt, như muốn giữ lấy thứ gì đó thân thuộc.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em đang nghĩ gì mà im lặng thế?
Quang Anh lên tiếng, giọng trầm và dịu.
Duy giật mình, vội vàng quay đi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đâu có… Em chỉ đang… đếm bước chân thôi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đếm được bao nhiêu rồi?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ba mươi bảy,
Duy đáp nhỏ xíu, rồi lập tức nhíu mày.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
À không… chắc là bốn mươi rồi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em dễ thương thật đấy, // thì thầm //
Tim Duy hẫng một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng vì câu nói ấy, nhưng Quang Anh đã quay mặt đi, nét mặt bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra.
Trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt xuống hai bóng người kéo dài trên nền tuyết đã tan. Duy lặng lẽ cười một mình. Một cảm giác lạ lẫm, nhưng dễ chịu đang nhen nhóm trong lòng cậu—một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Quang Anh vẫn đang bước đều bên cạnh cậu, tay bỏ vào túi áo, vai khẽ nghiêng về phía cậu như để chắn gió. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ đơn giản là… ở bên nhau.
Duy không biết từ bao giờ cậu bắt đầu để ý đến từng cử chỉ nhỏ của anh như thế. Chỉ biết rằng, từng giây trôi qua bên Quang Anh đều khiến cậu thấy ấm lòng
Phải chăng… đây là lúc tình cảm bắt đầu chớm nở?
Con tg tẻn tẻn
No floppppppppp plsssss
C3 : Ký túc xá
Cả hai dừng bước khi đến trước cửa ký túc xá. Tòa nhà quen thuộc hiện lên lặng lẽ dưới ánh đèn vàng, cửa kính hơi mờ vì sương, và mặt đất loang loáng nước sau cơn tuyết tan.
Duy đứng yên một lúc, tay cậu vẫn siết chặt lấy mép khăn quàng cổ—chiếc khăn của Quang Anh. Cậu ngước lên nhìn anh, chần chừ.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Cảm ơn anh đã đưa em về,
cậu nói khẽ, giọng lạc đi vì cái lạnh… hoặc vì điều gì đó khó gọi tên.
Quang Anh gật đầu, ánh mắt anh vẫn dõi theo gương mặt cậu
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Lần sau nhớ mang khăn nhé. Mùa đông Berlin không dịu dàng đâu.
Duy mím môi, gật đầu. Nhưng cậu vẫn chưa quay đi. Không gian giữa hai người bỗng im ắng lạ lùng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc Duy rối lên một chút. Quang Anh đưa tay ra, khẽ vuốt lại vài sợi tóc vương trên trán cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng mà dịu dàng đến mức khiến Duy cứng người lại.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em biết không…
Quang Anh bỗng nói, giọng thấp hơn bình thường,
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
…anh rất thích những khoảnh khắc như thế này.
Duy ngước nhìn anh, trái tim đập thình thịch.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Như… thế này là sao ạ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Là khi được đứng trước mặt em. Khi em lặng lẽ nghe anh nói. Khi em ngại ngùng nhưng không rời đi.
Cậu đỏ mặt, mắt chớp nhẹ. Một phần muốn trốn chạy vào trong, phần còn lại thì muốn đứng đây thêm chút nữa—chỉ để được nghe giọng anh, để được cảm nhận ánh mắt ấy, hơi ấm ấy.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em có thể giữ khăn của anh lại không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ngày mai… em trả.
Quang Anh cười khẽ, ánh nhìn nồng ấm.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Giữ đi. Biết đâu mai anh lại có lý do để đến đòi.
Duy cười, bối rối quay đi.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chúc anh ngủ ngon…
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ngủ ngon, Duy
Cánh cửa ký túc xá khép lại sau lưng, nhưng trái tim Duy vẫn còn lửng lơ đâu đó trên thềm tuyết cũ, nơi có ánh mắt dịu dàng ấy, nơi có hơi ấm vừa chớm mang tên một người.
Con tg tẻn tẻn
Cầu trời thoát kiếp flop ikkkk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play