[Jungyoonz]/ TRÒ CHƠI.
Tập 1.
Mom
Chạy gì mà lắm thế? Đợi mẹ với!
Jungeun
Mẹ nhanh lên đi! Nhanh lên đi, hong thôi cửa hàng hết thỏ đó mẹ! //Chạy//
// Cửa hàng bán thú dành cho người mới học làm phù thuỷ //
Jungeun cứ mải mê ngắm nhìn mấy cái chuồng thỏ chẳng rời mắt
Ông chủ
Cô và cháu muốn mua gì thế? //Mở lời//
Mom
Con lựa được con nào chưa?
Jungeun
Chưa ạ, con muốn một con thỏ màu trắng!
Ông chủ
Thỏ trắng à, tiệm ta có một con đấy!
Jungeun
Thật ạ? //phấn khởi//
Ông chủ
Nhưng có điều… nó đã có chủ rồi!
Mom
Được rồi mà, con chọn con khác cũng dc mà!
Jungeun
Thôi, con hong thích thỏ nữa đâu!
Jungeun buồn bã bước ra khỏi quầy thỏ, thay vào đó thì lượn sang quầy cú.
Jungeun
Mẹ ơi lấy con này đi! //chỉ vào con cú trắng xám trong chuồng//
Ông chủ
Cháu lấy nó sao? Chắc chưa đấy?
Ông chủ
Không! Đây là con hiền nhất đấy chứ!
Jungeun
Chú lấy nó cho cháu đi!
Mom
Bao nhiêu thế ông chủ?
Mom
Sao mắc thế? Ông bớt được không ạ?
Ông chủ
Giá đó là rẻ nhất trong quầy thú của tôi rồi đấy. Vì giá gốc là 700k won, nhưng cô bé nhỏ rất thích thú với nó nên tôi giảm 200k đấy.
Mom
//Nhìn xuống Jungeun//
Mom
Thôi được, tính tiền cho tôi đi!
Ông chủ
Cháu bé có cần chú đóng gói không?
Jungeun
Dạ hong ạ! Cháu sẽ ẵm nó trên tay.
Jungeun xốt xoắn đi càng lúc càng nhanh hơn. Khiến mẹ của nàng đi theo mà mỏi chân rã rời.
Jungeun
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ!
Mom
//Nghiêng đầu nhìn con//
Jungeun
Con biết con cú này rất mắc tiền, nhưng mẹ vẫn mua nó cho con. Con hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đến khi vào trường Phù Thuỷ, con sẽ huấn luyện nó để đưa thư về cho mẹ.
Mom
Con gái! Con thích nó là mẹ vui rồi!
Đứa trẻ ấy lại tung tăng, nhún nhảy chạy đi thật nhanh.
Mẹ nàng đứng đó chỉ biết cười.
Tập 2
Ngày tựu trường sắp đến gần.
Jungeun háo hứng chuẩn bị đồ đạc thật đầy đủ. Quần áo cũng ủi cho thẳng thớm rồi mới bỏ vào trong vali.
Hoàn tất đồ đạc cần thiết.
Nàng nhìn sang con cú đang đậu trên nhánh cây trong nhà.
Nàng vuốt nhẹ vào đầu con cú.
Jungeun
Jungin à! Ngày mai mày sẽ đồng hành cùng với tao đấy! Chúng ta sẽ cùng nhau đi học đấy! Vui hông nè?!
Mom
Jungeun, con chưa ngủ sao?
Jungeun
Dạ chưa, con đang nói chuyện với Jungin.
Mom
Ừ! Lo ngủ sớm đi con, ngày mai chúng ta còn lên tàu sớm nữa.
Jungeun
Dạ con biết rồi mẹ. Con sẽ đi ngủ ngay.
4 giờ sáng hôm sau, hai mẹ con đã lục đục dậy chuẩn bị mọi thứ rồi ra ga tàu.
Vì khu nàng đang sống nằm ở cuối thị trấn. Hoang vắng ít có taxi hay người đưa đón.
Đành ra hai mẹ con phải đi bộ ra tới ga. Từ nhà đến ga cũng mất 40 phút.
Ga tàu ngay trước mắt rồi.
Họ cùng nhau lên tàu và đến điểm cần đến.
Đồng hồ chỉ điểm 6 giờ sáng.
Ga tàu đã đến thành phố Cheosoon. Nơi mà hàng trăm học viên đang hướng tới. Nơi ngôi trường đào tạo Phù Thuỷ đầy danh tiếng và triển vọng hình thành. Vùng đất của những giấc mơ.
Trước mặt Jungeun đang là nó.
Ngôi trường mà nàng chỉ nhìn thấy trên sách báo. Giờ đang ở trước mắt.
Jungeun
Mẹ ơi… con thật sự rất háo hức đấy!
Mom
Nhớ học hành thật tốt nhé con yêu.
Bà hôn lên trán con gái mình, như thể đó là lời chia tay không nói ra.
Jungeun
Mẹ… mẹ nhớ… giữ gìn sức khỏe đấy….
Mom
Jungeun, không được khóc! Bây giờ con đã 17 tuổi rồi! Con đã lớn rồi, đừng để nước mắt rơi tuỳ tiện, biết chưa!
Jungeun
//Gật đầu liên tục//
Mom
Và nhớ… đừng quay đầu lại nhé!
Một tay xách chiếc vali, cầm chiếc lồng của Jungin. Jungeun bước về phía trước.
Nghe lời mẹ, nàng không quay đầu lại. Nhưng nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
Jungeun
Con nhất định sẽ gửi thư về.
Tập 3.
Bước chân vào nơi lạ nước lạ cái. Nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi. Như thể Jungeun đã biết đường đi nước bước ở đây.
Dĩ nhiên trước khi đến đây, nàng đã tìm hiểu rất kĩ ngôi trường này.
Jungeun thả Jungin ra khỏi chiếc lồng. Nó bay lên đậu trên vai của nàng.
Jungeun
Jungin à! Mày thấy trường này thế nào? To lắm đúng không?
Tiếng kêu của Jungin, nó còn vẫy cánh nữa.
Một con cú khác ấy vòng vòng trên đầu nàng và Jungin.
Jungeun
À… mày nhận ra bạn đúng không?
Jungeun giơ ta ra phía trước.
Con cú màu xanh lá đậu lên liền.
Jungeun
Wow… mày có màu xanh lạ thật đấy! Trong ngầu lắm.
Hai con cú quấn quýt với nhau như cặp bạn thân lâu ngày mới gặp lại vậy.
Jungeun
Mà này, cú xanh, chủ của mày là ai thế?
Một cô bạn tóc vàng chạy về phía nàng.
Sarang
Xin lỗi cậu, con cú ấy là của mình.
Con cú xanh lặp tức trở lại đậu trên vai cô gái ấy.
Sarang
Thiệt tình Jon à! Mày chẳng nghe lời gì cả!
Jungeun
Jon? Nó là con đực hả?
Sarang
Hả? Ừ! Jon là con đực!
Jungeun
Jungin của mình con cái đấy!
Sarang
Hèn chi, thấy gái là tươm tước.
Jungeun
//Cười// - À chào cậu, mình là Choi Jungeun, rất vui được làm quen.
Sarang
Mình là Ryu Sarang, cậu mới tới đây đúng không?
Jungeun
Đúng rồi, sao cậu biết?
Sarang
Tại nhìn cậu lạ ấy, thường là tân học sinh mới vào trường đều là những người từ thị trấn khác đến thôi.
Jungeun
Ồ… cậu cũng hiểu rõ quá nhỉ?
Cả hai nói chuyện cả buổi mà quên mất thời gian tập hợp.
“XIN THÔNG BÁO! LỄ KHAI GIẢNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU. KÍNH MỜI CÁC GIẢNG VIÊN VÀ TÂN HỌC SINH TẬP TRUNG VÀ ỔN ĐỊNH TẠI HỘI TRƯỜNG!”
“XIN NHẮC LẠI! LỄ KHAI GIẢNG….”
Sarang
Thôi chết. Mau tới hội trường mau lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play