(SHORT FIC) [CapRhy] Giữ Em Lại...Mãi Mãi
#1: Trailer
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là cặp đôi yêu nhau đã lâu, hầu như trong cái trường ĐH Say Hi ai cũng biết đến họ
Nguyễn Quang Anh - cậu bé hiền lành, học giỏi, ưa những thứ đáng yêu, giản dị
Cậu là được xem như là một người "đa năng", cái gì cũng biết làm. Đặc biệt là về nghệ thuật, Quang Anh biết hát và biết chơi nhạc cụ, cậu biết chơi nhiều thể loại lắm đó nha! Như: trống, piano, guitar, violin,... Trong công việc; Quang Anh luôn luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đưa ra, nên cậu được rất nhiều người yêu mến và tin cậy.
Về phía Hoàng Đức Duy, hắn là người lạnh lùng, nhưng lại học giỏi lắm đó! Hắn lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương và sự quan tâm bố mẹ. Cha mẹ Đức Duy lúc nào cũng cắm mặt vào đống công việc chất như núi, đến mức quên cả con mình. Có những ngày Tết, Duy đã phải đón giao thừa một mình, chẳng có ai, cứ nhắn là cứ "bank". Vậy nên cậu trở nên lạnh lùng và luôn chấp niệm rằng Tình Yêu là thứ phù phiếm nhất trên đời, cho đến khi gặp được Quang Anh...
Hắn yêu Quang Anh lắm! Không, phải gọi hắn là "Kẻ Cuồng Yêu"! Hắn yêu điên cuồng, yêu đến phát dại
Hắn luôn trói buộc Quang Anh theo ý của mình, từ đó Quang Anh mất đi sự tự do, nhưng lại chỉ nghĩ rằng: "Anh ấy chỉ muốn tốt cho mình thôi"
Đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn...
Từ một cậu bé hoạt bát, đáng yêu năng động, giờ Quang Anh như một chú chim bị nhốt trong lồng
"Hoàng Đức Duy, anh gi.ết em rồi..."
cứt lộn xào me🥵
Các con vợ thấy thế lào
cứt lộn xào me🥵
Thằng chồng thic viết kiểu như này
cứt lộn xào me🥵
Các bợn kh có quyền đc lựa chọn🫵😼
#2: Ngày Không Ánh Sáng
________________________________
Cánh cửa sắt đóng lại bằng một tiếng “cạch” khô khốc. Quang Anh không cần nhìn cũng biết, Đức Duy đã khoá lại. Như mọi ngày. Như mọi đêm. Như suốt những tháng dài bị giam lỏng trong căn biệt thự lạnh lẽo này.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em...chỉ cần anh là đủ...
Đức Duy ddax từng nói, giọng ấm áp, nhưng từng chữ thốt lên lại làm quang Anh cảm thấy sợ hãi
Với khoảng cách gần, cậu chỉ dám hé nửa môi, lí nhí trong cổ họng để nói ra câu tạm thời khiến Đức Duy hài lòng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
e-em yêu anh mà...
Quang Anh đã từng cãi lại. Lần cuối cùng cậu dám hé môi nói "em muốn ra ngoài" là ba tháng trước. Ngay sau đó, điện thoại bị vứt đi, cửa sổ bị đóng kín, mạng bị ngắt. Căn phòng biến thành một chiếc lồng-đẹp đẽ, tiện nghi, nhưng là lồng.
Không bạn bè. Không gia đình. Không ai biết cậu đang ở đâu.
Mỗi ngày, chỉ có Đức Duy xuất hiện với nụ cười hiền lành đến ghê rợn, với những món ăn do hắn tự tay nấu, và với cái ôm tưởng như dịu dàng nhưng siết chặt đến mức nghẹt thở.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em là của anh. Mãi mãi
Quang Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình-gầy đi, run lên, và bắt đầu lạnh.
cứt lộn xào me🥵
buồn ngủ r mn 😴
cứt lộn xào me🥵
mà chx đủ chữ
cứt lộn xào me🥵
xin phép spam để đi ngủ 😴
cứt lộn xào me🥵
dhbsjsbdiebsj
cứt lộn xào me🥵
essđjd d d d. d d s e e e ê e f. G
cứt lộn xào me🥵
e e. e e e e e d g h td s. e f f d e
cứt lộn xào me🥵
ư e s. s d d g h f sục j j j j j
cứt lộn xào me🥵
e e e e e e d. d d d d d d d. D
cứt lộn xào me🥵
e d f. f f s s
cứt lộn xào me🥵
oke đc r 👌
#3: Ác Mộng
cứt lộn xào me🥵
Tính ra là tui đúng lần đầu tiên viết truyện, còn bỡ ngỡ mà mấy b độc giả uhộ tg nhìu ghê, biết ơn các độc giả nhìuuu
cứt lộn xào me🥵
Tg iu mí độc giả lắm nuoonnnnnnnnnnnn
Quang Anh nằm trên giường, tay run run nhưng cậu không chịu yên. Lần đầu tiên, cậu thử giật mạnh dây trói, nghe tiếng cọt kẹt của khóa sắt. Tim cậu đập loạn nhịp, vừa sợ vừa phấn khích.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Đừg mà!
Đức Duy xuất hiện, giọng trầm, hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố kiểm soát. Anh tiến lại gần, tay chạm vào cánh tay cậu, nhưng Quang Anh hất ra, giận dữ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Anh không phải là ông chủ ở đây đâu, tôi không phải đồ chơi
Đức Duy nhíu mày, hơi thở gấp.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
anh làm vậy cũng chỉ mún em được an tòa-
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
An toàn hay xiềng xích, tôi không muốn sống theo quy tắc anh đặt ra
Cậu đáp, giọng run nhưg đầy quyết tâm
Cậu vùng vẫy, đẩy khay đồ ăn rơi, tiếng va đổ vang trong căn phòng hẹp. Đức Duy đứng sững, mắt lóe lên điên dại, vừa tức vừa sợ mất quyền kiểm soát. Nhưng anh không đánh, không nắm lại, chỉ nhìn Quang Anh với một thứ ánh mắt vừa đau đớn vừa ám ảnh.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng và nhịp tim rối loạn. Lần đầu tiên, Quang Anh cảm thấy sức mạnh nhỏ bé của mình, và Đức Duy nhận ra… cậu không hoàn toàn thuộc về anh, dù vẫn bị giam trong căn phòng này.
cứt lộn xào me🥵
thi giữa kì s r mấy cưng😏😏😏
cứt lộn xào me🥵
f ff f. d d d d f f f f f f ff. g gvhh. g h f. dbxh j j jk j k
Download MangaToon APP on App Store and Google Play