[WenHan/VănHàm]Kẻ Thay Thế
Chap1: hôn nhân không tình yêu
Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm là vợ chồng với nhau nhưng Bác Văn cưới Kì Hàm vì Kì Hàm giống thanh mai trúc mã của anh
Cậu=Tả Kì Hàm
Anh=Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ngủ bên kia.
(Đêm tân hôn, trong căn phòng xa lạ, Hàm ngồi trên giường, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Không khí giữa hai người tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn tích tắc.)
Dương Bác Văn
Cậu biết lý do tôi cưới cậu rồi chứ?
Dương Bác Văn
Vậy thì đừng mong đợi gì từ cuộc hôn nhân này.
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng không có.
(Văn khựng lại một giây. Anh nghĩ Hàm sẽ buồn nhưng cậu ta lại bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình. Đôi mắt cậu trong suốt, không có chút gợn sóng nào. Văn hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm)
(Hàm không đáp, chỉ khẽ xoay lưng lại. Cậu kéo chăn cao hơn)
(Cậu thức dậy thì anh đã đi làm. Cậu xuống bếp, thấy dì giúp việc đang dọn bữa sáng.)
giúp việc
Cậu chủ Văn dặn tôi nấu cháo cho cậu.
giúp việc
Đúng vậy. Cậu chủ bảo cậu ăn ít, sợ cậu không quen.
(Hàm im lặng, nhìn bát cháo nóng hổi. Người đàn ông ấy nói không quan tâm, nhưng lại để ý đến cả bữa ăn của cậu. Cậu cười nhạt, chắc là trách nhiệm thôi.)
(Nguyên ngồi vắt chân trên ghế sô-pha trong phòng làm việc của Văn, tay cầm tách cà phê.)
Trương Quế Nguyên
Đêm tân hôn thế nào rồi
Trương Hàm Thụy
Bình thường? Hai người mới cưới mà như hai người lạ vậy?
Dương Bác Văn
Chúng tôi vốn dĩ không có tình cảm, chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích
Trương Quế Nguyên
Nhưng mày cũng đừng đối xử lạnh nhạt với cậu ấy quá.
Dương Bác Văn
Cậu ta không quan tâm đâu.
(Nhưng Văn không biết, ở nhà, Hàm đang lặng lẽ nhìn tô cháo trên bàn, lòng dậy lên một cảm xúc khó tả.)
đây là câu truyện thứ 2 của mình
Chap 2
Mỗi ngày mình ra 1 chap nha
Anh trở về căn hộ sau một ngày dài làm việc. Anh mở cửa, bước vào trong, đôi giày da chạm xuống sàn tạo nên âm thanh trầm thấp. Căn phòng vẫn yên tĩnh như buổi sáng hắn rời đi, chỉ khác là trên ghế sofa, cậu đang ôm gối cuộn tròn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.
Anh khẽ nhíu mày. Cả ngày nay cậu không ra khỏi phòng, cũng không liên lạc với ai. Một phần hắn nghĩ cậu sẽ thử trốn, nhưng rõ ràng cậu vẫn ở đây.
Thấy anh bước vào, Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đề phòng.
Văn không trả lời ngay, chỉ cởi áo vest treo lên giá, cà vạt cũng được nới lỏng. Hắn đi thẳng vào bếp, rót một cốc nước rồi mới chậm rãi bước đến trước mặt Hàm.
Dương Bác Văn
Hôm nay ngoan nhỉ? Không tìm cách chạy trốn?
do Hàm bị ép nên lúc chưa cưới cậu ngày nào cũng nghĩ ra cách chạy trốn
Hàm cười lạnh, ngả lưng ra ghế.
Tả Kỳ Hàm
Tôi có chạy cũng không thoát, đúng không?
Văn hờ hững nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Dương Bác Văn
Ít nhất bây giờ cậu cũng hiểu chuyện.
Hàm không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt góc cạnh của Văn, khiến hắn trông càng lạnh lùng và khó đoán.
Dương Bác Văn
Cả ngày nay cậu làm gì?
Văn hỏi, giọng điềm nhiên như thể chỉ là một câu hỏi thông thường.
Tả Kỳ Hàm
nhún vai. Ngồi không.
Văn nhìn lướt qua căn phòng. Mọi thứ vẫn gọn gàng như khi hắn rời đi, chứng tỏ Hàm thực sự không động vào gì. Không gây chuyện, không tìm cách trốn, cũng không làm phiền hắn.
Một lúc sau, Văn lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa chút nguy hiểm.
Dương Bác Văn
Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần, nhưng nếu cậu còn cố làm điều ngu ngốc, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.
Hàm cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt gối. Cậu không biết bản thân rơi vào tình huống này là may mắn hay bất hạnh.
Dương Bác Văn
Anh đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Đi tắm rồi ăn tối."
Hàm ngước lên, muốn phản bác, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia, cậu biết mình chẳng có quyền lựa chọn. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng tắm, nhưng trước khi bước vào, vẫn không quên quay lại lườm Văn một cái đầy bực tức.
Văn nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt. Hắn đặt cốc nước xuống bàn, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi tiếng nước bắt đầu vang lên.
Chap 3
Hàm bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn lượn lờ trên làn da. Cậu mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn ướt rũ xuống trán, vài giọt nước chảy theo đường nét gò má, lăn xuống cổ rồi biến mất sau lớp vải áo. Khi ngẩng lên, Hàm chạm phải ánh mắt của anh đang đứng tựa lưng vào bàn, cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu thẳm như xoáy vào cậu.
Dương Bác Văn
Tắm lâu vậy, tôi tưởng cậu trốn luôn trong đó rồi.
Giọng nói lười biếng vang lên, kéo Hàm về thực tại. Cậu im lặng, lách người đi về phía giường. Nhưng vừa định ngồi xuống, Văn đột nhiên cất giọng:
Hàm khựng lại, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cậu nhìn anh đầy cảnh giác, không nhúc nhích.
Văn nhướn mày, đứng thẳng dậy, từng bước tiến lại gần. Hàm vô thức lùi lại một chút, nhưng chỉ một giây sau, cậu bị kéo ngồi xuống giường. Một chiếc khăn bông mềm áp lên tóc cậu.
Dương Bác Văn
Tóc còn ướt thế này, muốn cảm à?
Bàn tay Văn có lực nhưng động tác lại không thô bạo. Anh lau tóc cho Hàm, từng động tác chậm rãi nhưng không cho phép phản kháng. Hàm căng cứng người, cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí. Cậu không quen với sự gần gũi này, nhất là từ một người như Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tôi tự lau được.
Giọng anh không cao, nhưng mang theo chút uy hiếp. Hàm cắn môi, đành mặc kệ để anh lau cho đến khi tóc không còn nhỏ nước nữa.
Văn đặt chiếc khăn sang một bên, rút một điếu thuốc ra, nhưng không châm lửa. Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua Hàm.
Hàm nắm chặt chăn, không nhúc nhích. Cậu không hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Anh rõ ràng bá đạo, nguy hiểm, nhưng đôi khi lại có những hành động khiến cậu không biết là quan tâm hay chỉ đơn thuần là kiểm soát.
Cậu nhìn Văn, nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng nếu cứ ở cạnh anh thế này, liệu cậu có còn là chính mình không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play