/Đam Mỹ/ Hệ Thống Xuyên Không "Trong Sáng" - Phần 2
chap 1
Tác giả
Sau những quãng thời gian bỏ viết, tổng lại cũng gần 3 năm mình rời khỏi mangatoon rồi.
Tác giả
Và mình cũng tiếc cho tác phẩm này của mình chưa đi được đến hồi kết.
Tác giả
Mình đã tách bộ ra làm hai phần khác nhau. Tại vì bên kia cũng đã hơn 200 chap và sau những ngày tháng mình bỏ viết dài dằng dặc nó đã bị flop và không ai đã đọc đến những chap sau từ 140 chở đi. Nên mình đã quyết định tách rời nó ra để cho cao trào và những khung bậc cảm xúc được ra bộc lộ hết.
Tác giả
Và mình cũng sẽ tóm tắt toàn bộ phần trước đó
Lâm Hàn Hàn - thực tập sinh số nhọ, bị tai nạn và được hệ thống - Nê Nê - cứu giúp. Cậu trùng sinh vào thế giới "Trong sáng" và nhiệm vụ của cậu là tìm đối tượng và tạo " mối quan hệ".
Và Vương Gia Thành chính là người đó.
Trùng hợp cả hai là bạn cùng phòng ( nhà?). Hệ thống luôn đưa ra những nhiệm vụ vô cùng, vô cùng "hóc búa" khiến cho cậu phải bất lực.
Trong khoảng thời gian đó, cậu quen được những người bạn - Trác Tử, Trác Minh - Và bên cạnh đó cũng gặp vô vàn kẹ ngáng chân. Nhưng khó khăn tới mấy cậu và những người bạn cũng vượt qua.
Mọi nỗ lực đã được đền đáp, cậu hoàn thành nhiệm vụ chính. Được cơ hội quay về thế giới cũ của mình. Trong thâm tâm cậu không muốn, nhưng bắt buộc phải chấp nhận sự thật này.
Xoá hết kí ức, quên hết những gì trong thế giới "Trong sáng" ấy.
Về thế giới thực chăm chỉ làm việc, gặp được một người thương mình. Cậu rất muốn đồng ý rằng mình có tình cảm với người ấy, nhưng vấn đề ở đây là cậu cảm nhận được con tim mình đang bài xích, nó như muốn thôi thúc cậu nhớ lại những chuyện gì đó. Người mà cậu yêu thương nhất.
Và rồi, những kí ức đó đã ùa về. Không muốn rời xa người ấy, cậu chấp nhận bản thân đã yêu người không có thật. Bất chấp trao đổi sự sống để được ở bên người mình thương.
Tạo hóa cảm thương, cho cậu trùng sinh lại khoảng thời gian cậu kí khế ước với hệ thống. Mọi chuyện được lặp lại theo một quỹ đạo do chính cậu làm chủ.
Tác giả
Và đoạn tiếp sau đây mình sẽ viết từ chap 218 ở phần bên kia sang ạ.
Tác giả
Đó là sau một cuộc thi thể thao ở trường, nam chính ngã quỵ vì chấn thương cũ.
Tác giả
Mọi người đón xem chap sau nha ạ.
chap 2
Vương Gia Thành khụy xuống, chân anh tê dại, không còn cảm giác gì cả.
Trương Trác Tử
What??! Cậu bị làm sao vậy??
Trác Minh dìu anh dậy, nhưng đứng không vững, anh lại khụy xuống một lần nữa.
Vương Gia Thành
Không sao... vết thương cũ thôi.
Lâm Hàn Hàn
Không, em thấy không ổn đâu, chân anh làm sao rồi?
Cậu mếu máo, ngồi sụp xuống xoa xoa chân anh
Lâm Hàn Hàn
Trác Tử, gọi giúp tớ xe cấp cứu!
Trác Tử luống cuống gọi cấp cứu.
Cậu cùng Trác từ dìu anh ngồi vào ghế
Cậu ân cần xoa, nắn chân cho anh, được tí lại hỏi anh có sao không.
Vương Gia Thành sợ cậu lo, vừa xoa đầu cậu vừa nói không sao.
Chân trái của anh giờ không còn cảm giác rồi.
Đây cũng là điều anh sợ nhất lúc này.
Khoảng 20 phút sau, xe cấp cứu tới, anh được đưa lên xe.
Lâm Hàn Hàn
Sao rồi bác sĩ, chân anh ý có sao không?
Bác sĩ
Chân của cậu ấy trước đó do có trấn thương nặng, bây giờ vận động quá mức. Khả năng không thể đi lại được hoặc là sẽ để lại di chứng.
nghe bác sĩ nói cậu sốc, đứng bất động tại chỗ.
Bác sĩ
Thủ tục nhập viện đã làm xong rồi, bệnh nhân cần ở lại 1 đến 2 tuần đê theo dõi sức khỏe. Thuốc và chế độ dinh dưỡng sẽ được y tá chuyển đến sau. Không còn vấn đề gì, tôi xin phép đi trước.
Anh muốn nói gì đó để cậu đỡ lo, nhưng nhìn gương mặt thất thần, sắp khóc đến nơi anh đành khựng lại.
Cậu đi lại gần giường bệnh, ôm anh một cái.
Lâm Hàn Hàn
Anh à, tại em phải không..?
Lâm Hàn Hàn
Nếu em giỏi thêm một chút nữa thì anh sẽ không bị như này..
Vương Gia Thành
Nào, em giỏi lắm rồi. Và chuyện này cũng không phải do em.
Vương Gia Thành
Là do chấn thương cũ thôi, em đừng lo lắng quá nhé?
Vương Gia Thành
Nó sẽ khỏi sớm thôi, anh vẫn có thể tiếp tục cùng em chạy nhảy với yêu đương nữa chứ!
Vương Gia Thành vừa nói vừa vỗ lưng trấn an cậu.
Cậu oà khóc nức nở, anh cũng bối rối, lấy giấy trên bàn lau cho cậu. Lau hết biết bao nhiêu giấy thì cậu mới nín được, nhưng chưa hết nấc.
Vương Gia Thành
Em khóc xấu lắm đấy nhé, cười lên coi
Lâm Hàn Hàn
Xấu kệ em! Trêu hoài
Vương Gia Thành
Không trêu em.
Vương Gia Thành
Nhưng em không được khóc như thế nữa. Khóc nhiều anh cho em khóc to hơn nữa đấy.
Vương Gia Thành
*Vừa nói vừa đụng chạm eo cậu*
Lâm Hàn Hàn
Què rồi mà cứ thích ghẹo người ta.
Lâm Hàn Hàn
Anh thay đổi rồi!
Tác giả
ý là viết lại cũng nhọc, mình cáp ảnh được không trời-)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play