Nguyệt Ký Hồng Trang
Hồng Trang Ép Gả
[Lễ Thành Thân - Phủ Tướng Quân]
Âm thanh pháo trúc vang rền, hồng trang rực rỡ giăng đầy khắp nơi, nhưng chẳng ai thấy vui mừng
Ngọc quý
//nắm chặt khăn voan đỏ//…
Hồng ánh
//thấp giọng//Quý ca… huynh có ổn không?
Ngọc quý
Ổn chứ… Ta có thể không ổn được sao?
Ngọc quý
//cười nhạt//Đã đến nước này thì còn đường lui nào nữa?
Tiếng bà mối cất lên giục giã
Bà mối
Giờ lành đã đến, mời tân lang bái đường cùng tân nương!
Ngọc quý
// cúi đầu, để mặc Hồng Ánh đỡ ra ngoài. Hắn không nhìn ai, chỉ lặng lẽ bước từng bước nặng nề đến bên cạnh người mà hắn phải gọi là ‘phu quân’//
Lai bâng
//lạnh nhạt//Quỳ xuống
Hồng ánh
// siết chặt tay Quý, ra hiệu nhắc hắn đừng phản kháng//
Ngọc quý
//nghiến răng//Được thôi…
Ngọc quý
//chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu bái đường//
Bà mối
Nhất bái thiên địa…
Ngọc Quý & Thóng Lai Bâng: (cúi lạy) …
Ngọc quý
//cắn môi đến bật máu//…
Ngọc quý
// ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Bâng. Trong mắt hắn chẳng có chút gì là phu thê ân tình, chỉ là một lớp băng mỏng sắc nhọn như muốn đông cứng trái tim người đối diện:/
Ngọc quý
//thầm nghĩ//Từ nay về sau… ta thật sự phải sống dưới mái nhà của người này sao?
Bà mối
Đưa vào động phòng!
//Quý bị đẩy đi như một món đồ thừa thãi. Mùi hương của hồng trang xộc vào mũi khiến hắn cảm thấy nghẹn đắng//
Lai bâng
//bước vào phòng//Ngọc Quý…
Ngọc quý
//bước xuống giường//Thống lĩnh… à không, là Tướng quân, có gì dặn dò?
Lai bâng
//cười nhạt//Ngươi nghĩ ngươi xứng để ta gọi là phu nhân sao?
Lai bâng
Đừng ảo tưởng! Thứ ta cưới… chỉ là một quân cờ mà thôi.
Ngọc quý
//cười khổ//Vậy thì… ta sẽ không làm phiền Tướng quân nữa
Quý quay mặt vào góc phòng, lặng lẽ cuộn mình trong tấm chăn lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt rọi qua hồng trang, đỏ đến chói mắt
Lạnh Lùng Như Sương
Đêm khuya, bầu trời đen kịt không trăng sao. Phủ Tướng quân lặng như tờ, chỉ còn ánh nến leo lét trong phòng tân hôn. Ngọc Quý ngồi lặng lẽ bên mép giường, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đỏ thẫm. Sắc đỏ rực rỡ của hỷ phục không đủ che giấu gương mặt tái nhợt, đôi mắt u ám đầy mệt mỏi
Ngọc quý
//thầm nghĩ//…Lẽ ra ta không nên mong đợi điều gì cả…
Cửa phòng bất ngờ bật mở, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Mùi rượu nồng nặc xộc tới, cùng với hơi lạnh ngoài trời khiến căn phòng thêm u ám
Lai bâng
//giọng trầm khàn//Còn chưa ngủ sao?
Ngọc quý
//ngước nhìn//Ngươi uống rượu?
Lai bâng
//cười nhạt//Phải… Ta phải uống mới đủ can đảm nhìn ngươi.
Ngọc quý
//thở dài//Ta biết ngươi không muốn cuộc hôn nhân này… Ta cũng vậy.
Lai bâng
//đột nhiên tiến lại gần, túm mạnh lấy cổ tay Quý// Ngươi cũng vậy? Ngươi nói hay lắm!
Ngọc quý
//đau nhói//Buông ra…!
Lai bâng
Buông? Ngươi nghĩ ta dễ dàng buông tha ngươi như vậy sao?
Ngọc quý
//bị kéo đứng dậy, thân hình loạng choạng suýt ngã. Bâng siết chặt cổ tay ,ánh mắt tối sầm đầy hận ý//
Lai bâng
Ngươi gả vào đây là vì muốn trèo cao, muốn dựa dẫm vào quyền thế của ta, đúng không?
Ngọc quý
//cắn môi//Ngươi nghĩ ta muốn thế sao?
Lai bâng
//gằn giọng//Nếu không thì vì cái gì?
Ngọc quý
//giọng nghẹn ngào//Vì gia tộc ta… Vì nếu ta không đồng ý, bọn họ sẽ không giữ nổi mạng…
Ánh mắt Bâng thoáng dao động, nhưng nhanh chóng vụt tắt
Lai bâng
//lạnh lùng buông tay//Ngươi luôn có lý do để biện minh… Nhưng ta không tin
Ngọc quý
//loạng choạng ngã xuống mép giường, cổ tay in hằn vết đỏ rực//
Ngọc quý
//siết chặt vạt áo//Ngươi hận ta cũng được… Khinh thường ta cũng được… Nhưng đừng tưởng rằng ta muốn bước chân vào phủ này.
Quý quay lưng đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Bâng đứng yên nhìn theo, ánh mắt lạc đi trong cơn say, chẳng rõ là đau lòng hay phẫn uất
Lai bâng
//giọng trầm thấp//Từ nay về sau… đừng mong ta cho ngươi một ngày yên ổn
Nói rồi, Bâng rời khỏi phòng, để lại Quý ngồi lặng dưới ánh nến lụi tàn. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt Quý.
Ngọc quý
//thầm nghĩ//Ngươi hận ta bao nhiêu cũng được… chỉ cần đừng đẩy gia đình ta vào đường chết là được…
Trong căn phòng tân hôn vắng lặng, sắc đỏ của hỷ phục như chói mắt hơn bao giờ hết — rực rỡ mà đau lòng
Lặng Dưới Cơn Mưa
Trời đổ mưa từ lúc nào, những giọt nước lạnh lẽo trút xuống mái ngói, từng tiếng tí tách vang lên đơn điệu mà não nề. Gió rít qua từng khe cửa, thổi vào phòng hơi lạnh buốt xương
Ngọc Quý vẫn ngồi lặng bên mép giường, chiếc đèn dầu trước mặt chỉ còn leo lét, chực tắt. Vết bầm đỏ trên cổ tay y vẫn chưa nhạt màu, đau rát từng cơn. Quý đưa tay khẽ xoa lên đó, nở một nụ cười nhạt nhẽo
Ngọc quý
//thầm nghĩ//Cũng phải thôi… Ngươi hận ta đến vậy mà…
Quý cố dỗ mình ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, những lời nói lạnh lùng của Thóng Lai Bâng như những nhát dao cứa vào lòng
Ngọc quý
//lẩm bẩm//…Ta vốn không nên mong đợi điều gì cả.
Bỗng từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân nặng nề, lẫn trong tiếng mưa
Rùa
//giọng lo lắng ngoài cửa//Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!
Ngọc quý
//ngạc nhiên//Chuyện gì vậy?
Ngọc quý
//giật mình đứng dậy//Hắn làm sao?
Rùa
Tướng quân uống rất nhiều rồi ra đứng ngoài sân, vẫn chưa quay vào. Ngài ấy đứng đó suốt từ lúc rời khỏi đây…
Ngọc Quý thoáng sững người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo
[Sân trước phủ Tướng quân]
Cơn mưa nặng hạt trút xuống ào ạt. Thóng Lai Bâng đứng dưới mái hiên, trên tay vẫn nắm chặt vò rượu đã cạn. Nước mưa thấm ướt tóc và y phục hắn, từng giọt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng. Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn về phía xa, ánh mắt trống rỗng
Ngọc quý
//chạy đến, giọng gắt gỏng//Ngươi muốn làm gì đây?
Lai bâng
// giật mình quay lại, ánh mắt mơ màng vì men rượu. Hắn nhìn Quý một thoáng rồi cười nhạt//
Lai bâng
//giọng khàn đặc//Ngươi… đến đây làm gì?
Ngọc quý
//siết chặt tay//Ngươi đứng đây làm gì? Muốn chết sao?
Lai bâng
//cười cay đắng//Chết đi thì tốt… Ngươi sẽ vui lắm đúng không?
Ngọc quý
//khựng lại//Ngươi…
Lai bâng
//bước loạng choạng về phía Quý, bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy vai y//Ngươi ghét ta đến mức muốn ta chết phải không?
Ngọc quý
//giọng run rẩy// Ta không…
Lai bâng
//giọng khàn đi//Ta cũng vậy… Ta hận ngươi… Hận đến phát điên… Nhưng lại không thể buông ngươi ra được…
Ngọc quý
//ngỡ ngàng//Ngươi nói gì vậy?
Lai bâng
//đôi mắt đục ngầu vì men say nhìn thẳng vào mắt Quý//Ngươi nghĩ ta vui vẻ sao? Từ cái ngày ngươi bước chân vào phủ này, ta không đêm nào ngủ ngon được. Ngươi ở ngay đây… nhưng ta lại chẳng thể chạm vào… chẳng thể tin tưởng nổi…
Nói đến đây, bàn tay Bâng siết chặt vai Quý hơn, giọng nói khản đặc run rẩy
Lai bâng
//nghẹn ngào//Ta hận ngươi… nhưng lại không thể ngừng nghĩ về ngươi…
//Ngọc Quý chết lặng. Mưa vẫn rơi ào ạt, nước mưa thấm qua lớp áo mỏng làm y lạnh buốt. Nhưng cái siết tay của Bâng… lại nóng rực như muốn thiêu đốt da thịt//
Ngọc quý
//khẽ khàng//Ngươi say rồi… vào trong đi…
Quý quay lưng định bỏ đi, nhưng cánh tay bỗng bị kéo mạnh về phía sau. Quý loạng choạng ngã vào lồng ngực Bâng. Mùi rượu nồng nặc pha lẫn hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến y bối rối
Lai bâng
//giọng khẽ run//Đừng đi… đừng bỏ ta lại…
Ngọc quý
//sững người, trái tim bất giác run rẩy. Trong lồng ngực ướt đẫm mùi rượu ấy, Bâng siết chặt y như muốn giữ chặt điều gì đó mà hắn sợ mất đi nhất//
Ngọc quý
//khẽ thì thầm//Ta sẽ không đi…
Quý nhẹ nhàng đỡ lấy Bâng, dìu hắn vào trong phủ. Bàn tay nắm chặt lấy áo y từ từ buông lỏng, cơ thể Bâng dựa hẳn lên vai Quý. Cơn mưa vẫn rơi đều, lạnh buốt… nhưng lòng Quý lại dấy lên một cơn sóng kỳ lạ, vừa đau đớn vừa mềm lòng
Đêm nay, có lẽ không ai trong phủ Tướng quân sẽ ngủ ngon giấc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play