(RhyxCap) Ngày Anh Đến
#1 Dưới cơn mưa
Ngày hôm đó, mưa trút xuống ào ào, hạt nặng rơi lộp độp trên lá rồi tí tách chảy xuống đất. Bầu trời tối đen vì mây dày đặc, gió rít qua từng tán cây, hòa cùng âm thanh rì rầm của cơn mưa lạnh lẽo.
Ngày hôm đó , do buổi sáng tôi đi học vội quá nên đã để quên chiếc ô của tôi ở nhà .
Vì thế tôi đã chập chừng dầm mưa chạy tới tạm dừng chân với bộ dạng ướt nhẹp...
Tiếng mưa lớn đổ xuống mái nhà
Hoàng Đức Duy
*thở với tâm trạng đầy mệt mỏi *
Ánh mặt cậu nhìn về phía trước mưa trút xuống nặng hạt, che mờ cả vùng trời xa. Đường phố vắng lặng, không một bóng người, chỉ còn ánh đèn leo lắt phản chiếu trên mặt nước. Gió rít qua những tòa nhà, cây cối nghiêng ngả
Hoàng Đức Duy
" phải làm sao đây ...mình để quên ô ở nhà rồi "
Hoàng Đức Duy
* nhìn chầm chầm ở phía trước *
Hiện giờ ngôi trường vắng lặng, đèn mờ, gió rít qua khe cửa. Bước chân vang vọng trong bóng tối, đến nỗi lạnh sống lưng.
Lưu ý ::: hiện giờ đức duy đang ở trên trường ạ .. lúc nãy duy dọn vs nên h mới về giờ này
Hoàng Đức Duy
" lạnh quá "
Hoàng Đức Duy
* lấy hai tay ôm vào eo *
Hoàng Đức Duy
" hay giờ mình liều thử một chuyến nhỉ !? "
Hoàng Đức Duy
" Chứ đứng ở đây mãi thì chẳng biết khi nào trời tạnh !!! "
Cậu nhìn chằm chằm ở phía trước chủng bị lấy đà để chạy
Đếm xong cậu chạy một mạch về phía trước . Hai tay cậu để lên đầu cầm cái cặp để che mưa , người cậu cứ chạy ở trên đường , xung quanh không một bóng người . Chỉ có những chiếc đèn đường chiếu sáng dưới những vũng nước
Chạy được một lúc thì cậu cũng đã tới trạm dừng chân
Hoàng Đức Duy
* Chạy tới *
Hoàng Đức Duy
* cậu đang cố gắng lấy từng hơi trong không khí để thở *
Lờ đờ cậu ngồi xuống ghế vì nãy giờ chạy quá mệt
Hiện giờ , trên người cậu ướt nhẹp quần áo đều dính phải nước mưa, gần như nếu không có cái áo khoác ở bên ngoài thì chắc chiếc áo học sinh bên trong cũng sẽ để lộ cơ thể ra..
Hoàng Đức Duy
" A ...mệt quá
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng tới nơi
Hoàng Đức Duy
* Nhìn xung quanh *
Hoàng Đức Duy
" Mấy giờ rồi nhỉ !? Xe buýt vẫn chưa tới à "
Quay đầu qua phía bên cạch , cậu nhìn thấy một người con trai ngồi cạch cậu nãy giờ . Do mãi nghĩ tới chuyện khác nên cậu cũng không để í có người ngồi ở đây nữa
Hoàng Đức Duy
" Có người à "
Hoàng Đức Duy
" Không biết cậu ta ngồi ở đây lâu chưa nhỉ "
Hoàng Đức Duy
" Hay hỏi cậu ta thử xem xe buýt đã tới chưa ? "
Hoàng Đức Duy
* Dùng ngón trỏ va chạm vào vai tên kia vài cái *
Nguyễn Quang Anh
* giật mình quay người về phía cậu *
Nguyễn Quang Anh
* Mặt tỏ vẻ không hiểu cậu đang muốn nói gì *
Hoàng Đức Duy
À..cho tớ hỏi trạm này là trạm thứ mấy thế??
Hoàng Đức Duy
* Ngẫn người *
Hoàng Đức Duy
" Sao không trả lời vậy !! "
Nguyễn Quang Anh
Cái này là trạm cuối rồi
Hoàng Đức Duy
Hả..à cảm ơn nhé!!
Giật mình cậu nói với giọng có vẻ lớn , làm cho tên kia cũng giật bắn mà hoản người
Nguyễn Quang Anh
?? " giật mình "
Hoàng Đức Duy
Cho tôi xin lỗi nhé..
Hoàng Đức Duy
" Trời ơi !! Tự dưng la lên "
Mưa rơi tí tách, đường phố vắng lặng. Dưới mái hiên trạm xe buýt, chỉ có hai người ngồi im lặng, khoảng cách giữa họ đầy ngại ngùng, chỉ có tiếng mưa lấp đầy không gian.
Hoàng Đức Duy
" không biết mấy giờ rồi nhỉ "
Hoàng Đức Duy
" xe tới lâu ghê.."
Cậu thử dán mắt liếc nhìn tên kia một cái để xem cậu ta trong ra sao .
Người tên kia im ắng không một tiếng động
Hoàng Đức Duy
" Ngồi lâu như vậy , cậu ta không tê à "
Nói là dán mắt nhưng cậu cứ nhìn chằm tên đó mãi. Nhìn lâu cậu thấy tên đó đẹp ngút người mặc dù trông hơi ít nói
Tên kia cũng để ý cậu nãy giờ . Không hiểu sao cậu cứ nhìn mãi làm anh ta thấy hơi khó chịu trong lòng
Nguyễn Quang Anh
" sao tên kia nhìn mình hoài vậy "
Nguyễn Quang Anh
* khó chịu *
Nguyễn Quang Anh
" Bộ cậu ta dầm mưa như vậy không sợ bị cảm à "
Cậu khum người lại vì gió thổi lùa vào da thịt cậu khiến cậu trở nên tê buốt , lâu lâu cũng sặc sụa mà ho vài cái
Nguyễn Quang Anh
* cằm cặp lên dường như đang lấy thứ gì đó *
Trên tay anh đang cầm một chiếc khăn rất đẹp đưa về hướng của cậu
Hoàng Đức Duy
* Ngẫn người không hiểu í *
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy lâu người đi ! Cứ như vậy thì bị gió thổi mà cảm đấy
Hoàng Đức Duy
* Cậu sững người nhận lấy khăn *
#2 Bị cảm rồi
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ..nhé
cậu cảm ơn tên kia rồi dùng khăn lâu những chỗ còn dính nước trên người mình
Cậu vừa hé môi định nói gì đó thì xe tới. Trên xe, chật kín người , chỉ còn hai ghế ở đằng sau nên câụ và tên kia đều phải ngồi ở đó . Không ai lên tiếng, chỉ có bầu không khí ngượng ngập bao trùm.
Cậu cầm khăn trên tay do dự một hồi lâu thì cất tiếng khẽ nói
Hoàng Đức Duy
à..um trả cậu này
Hoàng Đức Duy
* dơ khăn ra hướng về phía hắn *
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nhé!!
Hắn nhìn một lúc rồi mới nói
Nguyễn Quang Anh
.thôi không cần đâu!!
cậu ngỏ í không hiểu hắn đang nói gì
Nguyễn Quang Anh
Cái khăn này cậu giữ đi
Nguyễn Quang Anh
về nhà cậu giặt rồi sau gặp trả tôi cũng được
Nguyễn Quang Anh
* anh dơ ngón trỏ chỉ vào cái khăn *
Nguyễn Quang Anh
Nó ướt rồi..tôi cầm...dơ đó!!
Cậu đơ người ra không hiểu lúc này là tình huống gì nữa
Hoàng Đức Duy
" gì vậy trời !! Tên này bị mắc hội chứng sạch sẽ hả ! "
Một lúc sau , xe cũng đã tới trạm dừng gần nhà cậu , cậu và anh ta cùng bước xuống xe. Vì là trạm cuối nên đường đi cũng khá dài khiến cho người cậu ể oải ! Nên hiện giờ cậu cũng không chú ý tên kia là mấy
cậu định quay người rời đi thì đột nhiên anh ta nắm ta cậu
Nguyễn Quang Anh
* nắm tay kéo cậu lại *
Hoàng Đức Duy
* giật mình *
Hoàng Đức Duy
* vụt xuống bỏ tay tên kia ra *
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi wechat của cậu đi!!?
Hoàng Đức Duy
làm gì chứ ! đột nhiên anh xin wechat tôi để làm gì!?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang giữ cái khăn của tôi mà!
Nguyễn Quang Anh
phải cho tôi wechat của cậu để liên lạc chứ!
Nguyễn Quang Anh
Lỡ cậu không tính trả rồi bỏ trốn thì sao?
Hoàng Đức Duy
" trời má ! Có cái khăn thôi mà làm gì ghê vậy!! "
Hoàng Đức Duy
tôi không bỏ trốn đâu
Hoàng Đức Duy
để tôi về nhà di
Hoàng Đức Duy
* nói với giọng có vẻ bất lực *
Nguyễn Quang Anh
không! Tôi không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
* khó chịu *
Cậu cũng mệt quá . Lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh để nằm xuống chiếc giường êm ái của cậu . Nên cậu chẳng muốn nói nữa , liền đưa wechat của cậu cho anh ta
Lúc này , trời mưa cũng tạnh hẳn . Cậu đi về nhà với đôi chân lê thê không còn một chút sức lực nào nữa
Cậu lê bước vào nhà, đôi chân nặng trĩu, cùng với hơi thở gấp gáp . Mới đi được vài bước, cơn choáng ập đến , mọi thứ tối sầm lại
Cậu ngã xuống sàn, chẳng còn chút sức lực nào nữa
Nghe tiếng động, mẹ cậu vội chạy ra, sững sờ khi thấy cậu ngã dưới sàn, cả người ướt nhẹp và hơi thở yếu ớt của cậu . Bà hoảng hốt đỡ cậu dậy, chạm vào trán nóng rực. Dường như cậu đã bị cảm sau trận dầm mưa lúc nãy !!
#3 Cái Khăn
Từ ngày hôm đó cho tới bây giờ cũng đã được ba ngày rồi . Cậu bị cảm nặng nằm im trên giường , dường như cơ thể cậu bây giờ rất yếu ớt..
từ trong phòng nói vọng ra ngoài
Hoàng Đức Duy
* chườm người dậy *
Bà Hằng
* bước vào phòng, trên tay bà là một tô cháo và thuốc *
Bà Hằng
Mẹ để trên bàn nha con
Bà Hằng
Nhớ ăn khi còn nóng nhé
Bà Hằng
* đặt cháo xuống bàn *
Bà Hằng
* quay người chủng bị rời đi *
Bà Hằng
Sau đừng để bị ốm nữa , việc học còn đang bỏ dở kia kìa .
Nghe tới đâyb, mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt trùng xuống, bàn tay khẽ siết như đang cố giấu đi nỗi buồn lặng lẽ.
Hoàng Đức Duy
D..ạ * ngập ngừng*
Bà Hằng
* bước đi ra khỏi phòng *
Tiếng đóng cửa vừa vang lên , nước mắt cậu đột nhiên chảy xuống . Cậu thu xếp người mình lại ngồi gọn vào mép tường .
Đột nhiên , tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu giật mình vội lau đi nước mắt . Rồi cậu chườm tới vớ lấy chiếc điện thoại đang reo lên
Hoàng Đức Duy
Alo ! Ai thế ?
Hoàng Đức Duy
" sao không trả lời "
đầu dây bên kia không một tiếng động . Cậu đang tính tắt máy thì một giọng nói vang lên
Cậu khựng lại ! Phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra người bên kia là ai
Hoàng Đức Duy
hả ..là anh à
Nguyễn Quang Anh
ừm ..sao thế
Nguyễn Quang Anh
Cậu không nhận ra tôi à?
Hoàng Đức Duy
ừm..có một chút
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ nhận ra rồi !!
Hoàng Đức Duy
mà..anh điện tôi có gì không ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tính hỏi là cậu đã giặc khăn cho tôi chưa?
Nguyễn Quang Anh
Đã 3 ngày rồi đấy ,
Nguyễn Quang Anh
ngày nào tôi cũng chờ cậu ở trạm dừng xe
Nguyễn Quang Anh
bộ cậu không tính trả tôi à?
Hoàng Đức Duy
" cái khăn đó quan trọng tới vậy à."
Hoàng Đức Duy
" khiến anh ta đã chờ mình ở trạm tận 3 ngày "
Hoàng Đức Duy
Không ..không có gì đâu
Hoàng Đức Duy
Chỉ là ba ngày nay tôi bị cảm nên không ra ngoài được
Hoàng Đức Duy
Có thể là mai tôi sẽ khoẻ lại ..Nếu được ngày mai tôi sẽ đem tới trả cho anh
Nguyễn Quang Anh
ừm...sao cũng được
Cậu vừa hé môi định nói, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì điện thoại đã vang lên tiếng " tút tút " . Anh ta đã tắt máy.
Hoàng Đức Duy
Còn chưa kịp nói xong..
Hoàng Đức Duy
" Nếu tên đó không điện thì chắc mình cũng chẳng nhớ ra nữa "
Cậu nhìn ngó xung quang phòng cũng chẳng thấy cái khăn ở đây . Nên cậu phải đi xuống dưới nhà để kiếm
Hoàng Đức Duy
đâu rồi ta.!!
Cậu đang lục lọi để kiếm cái khăn thì mẹ cậu từ đâu đi tới
Hoàng Đức Duy
* giật mình *
Hoàng Đức Duy
* quay người lại *
Bà Hằng
Bệnh sao không ở trong phòng
Hoàng Đức Duy
Mà mẹ ơi ! Mẹ có thấy cái khăn màu đỏ nào không?
Bà Hằng
Có phải cái khăn màu đỏ ngày trước con mang về không
Hoàng Đức Duy
đúng rồi ! Mẹ thấy nó à
Hoàng Đức Duy
Nó ở đâu vậy mẹ !! * vui *
Hoàng Đức Duy
Sao.!! sao mẹ lại vứt nó
Bà Hằng
Nhìn nó cũ rồi mà còn với còn ướt nữa
Hoàng Đức Duy
Trời ơi mẹ à
Hoàng Đức Duy
Cái khăn đó của người ta đó!!
Hoàng Đức Duy
Mẹ vứt rồi thì con biết nói sao với người ta đây !!!
Hoàng Đức Duy
* nói với giọng có vẻ khó chịu *
Bà Hằng
* bà dùng ngón trỏ chỉ vào cậu *
Bà Hằng
Tao nuôi mày ăn học mà mày nói chuyện với tao kiểu đó hả?
Bà Hằng
Việc của mày là lo học hành đi ! đừng lo chuyện vớ vẩn
bà tức giận bước đi vào phòng...để lại cậu ở đó
Cậu đứng lặng ở đó, mặt tối sầm, đôi mắt đỏ hoe như chỉ cần một cái chớp nhẹ thôi, nước mắt sẽ tràn ra. Bàn tay khẽ run, siết chặt nhưng chẳng thể che giấu nỗi nghẹn ngào đang dâng lên nơi cổ họng.
Hoàng Đức Duy
hức..hức.. * mếu *
Hoàng Đức Duy
lúc nào..cũng vậy hết * khóc *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play