Đại danh Phù Vân tông, tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Minh đã hơn ngàn năm qua, là tiên tông đứng thứ hai tu chân giới, biết bao tu sĩ khao khát gia nhập, trở thành đồ đệ của tông.
Không chỉ vì nơi này quy tụ các trưởng lão cực kỳ giỏi, mà núi Thiên Minh được đồn đãi có nguồn linh mạch dồi dào, đủ cho các tu sĩ có thể tu luyện đến kỳ đỉnh cấp.
Trong thư phòng của tông chủ Phù Vân tông
Một chàng trai đang quỳ trên sàn, sống lưng thẳng tắp, đầu gối bắt đầu đau nhói, xem ra đã quỳ được rất lâu, miệng thì vẫn cầu xin : “Phụ thân, tha cho con đi, người nỡ làm như vậy thật sao, con đã quỳ lâu như vậy rồi, thậm chí con còn không dùng tới linh lực”.
Tông chủ Hàn Phong năm nay đã ngoài năm trăm tuổi, nhưng với giới tu chân thì tuổi tác vốn không phải vấn đề, vấn đề là tu sĩ đang ở cấp độ tu luyện nào.
Cấp độ tu luyện được chia từ thấp đến cao theo Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Hóa thần kỳ, Độ kiếp kỳ, Đại thừa kỳ và cuối cùng là Phi thăng mà tính tới nay, những người có thể đạt đến cấp độ Đại thừa chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi có thể Phi thăng lên Tiên giới.
Tông chủ Phù Vân tiên tông đang ở cấp độ Hóa thần kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cơ duyên thôi là có thể thăng đến Độ kiếp kỳ, tướng mạo của ông nếu so người thường chỉ tầm ngoài bốn mươi, khuôn mặt tuấn lãng, đầy uy nghiêm.
Hàn tông chủ không ngước nhìn đứa con trai lần nào, chỉ buông một từ “Lăn”.
Nam nhân đang quỳ lúc này chính là con trai Hàn tông chủ - Hàn thiếu chủ Hàn Đông Thanh, quyết không lùi : “Phụ thân, tiên tông chúng ta chưa đủ lớn mạnh hay sao, tại sao người còn bắt con đem cho không như vậy? Nhất là người nghĩ con thích vậy? Con không muốn cưới nam nhân!”
Lúc này, Hàn tông chủ mới ngẩng đầu nhìn con trai, mới đây mà con trai ông đã lớn nhanh như vậy, đã là một thanh niên gần một trăm tuổi, anh tuấn khôi ngô, chỉ tiếc là, tuy đã tu luyện rất nhiều năm nhưng con trai mãi vẫn ở Trúc cơ kỳ, không phải vì thiên phú không bằng người, chỉ là từ khi sinh ra, con trai ông đã mắc chứng linh lực chuyển động ngược.
Các tu sĩ khi tu luyện, linh lực tất nhiên sẽ được dồn xuống đan điền, lan tỏa toàn thân, nuôi dưỡng gân cốt, bảo vệ tâm mạch, còn về con trai ông, do linh lực chuyển động ngược, luôn từ đan điền lan tỏa lên. Nếu tu luyện theo cách thường, ông lo sợ y sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì thế, cho dù tiếc nuối, ông vẫn không thể, nói đúng hơn là không dám để con trai mình tu luyện thăng cấp.
Những năm gần đây, sức khỏe con trai ông dần có chuyển biến không tốt, vốn dĩ tu sĩ Trúc cơ kỳ có thể tích cốc, không cần ăn uống vẫn khỏe mạnh nhưng nếu không thăng cấp thì chỉ sống lâu hơn người thường nhiều lắm là thêm một trăm tuổi.
Lo lắng của người làm cha ngày càng tăng, ông đã nghe ngóng, tìm hiểu rất nhiều điển tịch, công pháp cổ xưa, xem có cách nào giúp con trai mình, cho đến khi tin tức từ núi Nhạc Hồ truyền đến, thiếu chủ Thương Tử Kỳ nhậm chức tông chủ đời tiếp theo của Nghiêm Hoa tông, tông phái hiện đứng đầu tu chân giới.
Thương Tín Chân là tiền tông chủ Nghiêm Hoa tông, ông muốn cùng phu nhân mình ngao du sông núi, liền giao trọng trách tông môn lớn cho đứa con trai duy nhất, cũng không ai dám phản bác vì hắn tuy chỉ mới hơn trăm tuổi nhưng tu vi đã đạt đến Hóa thần kỳ.
“Thật là tuổi trẻ tài cao” - Hàn tông chủ cảm khái, khi nghĩ đến con trai mình, ông lại chỉ cần nó bình an, khỏe mạnh sống lâu. Nếu có cách gì, ông nguyện đem hết mọi thứ đánh đổi.
Có những chuyện không nhắc đến thì thôi, nhắc tới rồi thì Hàn tông chủ nhớ tới một chuyện, hai nhà Thương – Hàn đã từng hứa hôn, phu nhân của ông vốn là bạn đồng môn với phu nhân của Thương gia, trước đây hai người cùng học ở Phù Vân tông, có tình cảm thân thiết. Khi hai người có thai, đã từng trao đổi tín vật đính ước là một cặp vòng tay ngọc đồng tâm, nếu hai nhà hữu duyên nguyện cùng nhau thân càng thêm thân.
Thật ra, trước đây ông đã không quá quan trọng, tuy năm đó đúng là Hàn gia sinh một bé gái, Thương gia sinh một bé trai, như duyên trời định hợp cho lời hứa hôn này nhưng với ông, con cái trưởng thành có quyền quyết định hạnh phúc cho nó, ông không muốn gò bó ép buộc chúng. Huống hồ phu nhân của ông sau khi sinh con trai được vài năm đã qua đời vì bệnh nặng, mối lương duyên Thương – Hàn cũng đã lãng quên nhiều năm.
Lý do để Hàn tông chủ lại bận tâm về lời hứa này là vì lời đồn rằng Nghiêm Hoa tông có tâm pháp bí mật có thể nâng cao linh lực, chữa trị mọi thương tổn trong cơ thể, tu sĩ một khi tu luyện có thể mau chóng thăng cấp và với sự thăng cấp nhanh chóng của thiếu chủ, bây giờ đã là tông chủ Thương Tử Kỳ càng làm lời đồn trở nên thật hơn.
Đáng tiếc nghe nói không phải đệ tử nào cũng có thể học bộ tâm pháp này, vì nó chỉ truyền cho người trong huyết thống Thương gia và đạo lữ của họ. Dù không biết tâm pháp này có thật tinh diệu như vậy không, Hàn tông chủ vẫn mong có cơ hội giúp con trai mình bảo toàn tính mạng, nói ông đê tiện cũng được, lời hứa này không phải cho con gái, thôi thì ông phải để con trai “gánh” dùm vậy.
Đối với lời phản bác của Hàn Đông Thanh, Hàn tông chủ nói : “Từ trước đến nay, hôn sự là do cha mẹ định đoạt, con cái phải nghe theo, Hàn thiếu chủ đã sống gần trăm năm nay, ắt phải hiểu hơn ai hết, ta nói đúng không?”.
Hàn Đông Thanh miễn cưỡng trả lời : “Tuy đúng là vậy, nhưng cũng không phải ép con trai mình lấy một nam nhân mà nó không muốn, phụ thân nghĩ con sẽ hạnh phúc chứ?”.
Hàn tông chủ lại cúi đầu xem văn kiện, bình bình đáp : “Trước lạ sau quen, biết đâu con sẽ tìm được hạnh phúc trong mối hôn sự cha mẹ định đoạt, cố gắng là được. Đứng lên, ra ngoài đi, ta cần xử lý công việc”.
Hàn Đông Thanh đã quỳ rất lâu cũng không lay chuyển được quyết định của phụ thân, đành chống người đứng lên, chắp tay cúi chào rồi lê bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, đan điền lưu chuyển linh lực lên trên, y ôm ngực thở hắt ra, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mi tâm, dòng linh lực ngưng tụ lại chuyển xuống đan điền. Y cau mày, lẩm bẩm : “Thật phiền”, rồi cất bước đi về Phong Linh điện.
Phong Linh điện là nơi ở của Hàn Đông Thanh, Phù Vân tông xung quanh núi non trùng điệp nhưng nơi ở của thiếu chủ lại được bao quanh bởi hồ nước, từ bờ này qua bờ kia bắc ngang một cây cầu dài, ở giữa cầu có một ngôi viện lớn, trên bốn gốc mái viện treo bốn chiếc chuông gió màu xanh ngọc, mọi người trong tông đều gọi nơi này là ốc đảo trên núi.
Hàn Đông Thanh có sở thích câu cá, nhất là mỗi lần có chuyện cần suy nghĩ, y sẽ lên thuyền nhỏ thả trôi, cần câu buông xuống như có như không, hôm nào may mắn thì có cá nướng ăn chơi. Y cũng không quan tâm cá ở đâu tới, có những chuyện không cần biết ngọn nguồn, cứ sống vui qua ngày cũng hay.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, vừa về đến nơi, Hàn Đông Thanh đã lên thuyền, tự mình chèo ra giữa hồ, buông cần câu, nằm gác tay lên trán chợp mắt.
“Đông Thanh” - tiếng gọi nhẹ nhàng của nữ tử vang lên.
Hàn Đông Thanh mở mắt, nghiêng đầu, nhìn thấy nữ tử váy áo vàng đứng bên hồ, y khẽ mỉm cười gọi : “Tỷ tỷ”.
Hàn Đông Thanh có một người tỷ tỷ ruột tên gọi Hàn Thu Ân, hơn y vài tuổi, nàng xinh đẹp, tư chất hơn người, vừa đạt đến cấp Nguyên Anh kỳ, đúng lý ra nếu mẫu thân còn sống, biết đâu nàng sẽ theo hôn phối hai nhà, gả cho Thương gia.
Hàn Thu Ân dùng linh lực lướt nhẹ trên mặt hồ, chậm rãi bước lên thuyền của Hàn Đông Thanh. Trên tay nàng cầm một hộp đồ ăn, khi gần kề, mùi thơm lan tỏa làm người tuy đã tích cốc nhưng vẫn thích ăn như Hàn Đông Thanh không kiềm được.
Hàn Đông Thanh cười toe toét : “Đúng lúc chưa có con cá nào cắn câu, tỷ đem đến cứu trợ cho đệ. Đa tạ, đa tạ”.
Y vươn tay định cầm lấy hộp đồ ăn thì Hàn Thu Ân thu tay, đem hộp đồ ăn đặt sau chỗ mình ngồi. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Đông Thanh và nói : “Đệ là thiếu chủ mà lại làm như ai bỏ đói đệ lâu ngày, đồn ra ngoài, người khác lại bảo Hàn gia không yêu thương đệ”.
Hàn Đông Thanh một tay chống cằm : “Không ai cưỡng lại được đồ ăn ngon, nhất là được mỹ nhân đem đến tận tay”.
Hàn Thu Ân không khách khí, gõ đầu tiểu đệ thúi nhà mình : “Miệng lưỡi này sẽ làm rung động bao tiểu cô nương, còn với bà bà ta thì đệ chớ có dùng”.
Hàn Đông Thanh cười phá lên : “Đại tiểu thư Hàn gia, nàng xinh đẹp như hoa, nhu mỳ đáng yêu ...”, chưa kịp nói dứt lời đã bị Hàn Thu Ân dụng thuật cấm ngôn, có cố cũng không nói được gì.
Hàn Đông Thanh bất mãn không thôi, cứ “ưm, ưm” mà không thể nói thành lời là cái cảm giác khó chịu gì, rất nhiều năm vị tỷ tỷ này dùng với mình.
Tất nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, tính tình thiếu chủ Hàn gia từ nhỏ vô cùng tinh nghịch, nào là dám lấy trộm dược thảo đi bán, dùng linh thạch đó mua đồ ăn, chia cho các sư huynh đệ, tỷ muội trong môn, thêm cái lưỡi không xương thường xuyên trêu ghẹo mọi người, đúng là con người thân thiện nhưng với tư cách thiếu chủ, sau này còn phải tiếp quản tông môn thì ai sẽ nể mặt đây. Thậm chí có lần y đã từng làm nổ lò luyện đan của trưởng lão Đan môn, bị phụ thân phạt quỳ Từ Đường chép tông quy ba ngày, không cho phép dùng linh lực.
Hàn đại tiểu thư lúc này mới nhoẻn miệng cười, nụ cười của nàng chính là nắng xuân trong lòng các nam nhân đã từng gặp qua, nhưng lúc này trong mắt Hàn Đông Thanh còn có chút ... sợ, tỷ tỷ của y bình thường rất ôn nhu với mọi người, nhưng với y lại có phần nghiêm khắc. Nàng sẽ la mắng, sẽ phạt y đứng tấn, không thua gì tính tình phụ thân, còn Hàn Đông Thanh thì luôn nghĩ mình chắc chắn giống mẫu thân, thân thiện dễ gần.
Y cong cong mắt, tỏ vẻ đáng thương, Hàn Thu Ân ôm hộp đồ ăn, lấy ra từng khuôn đựng bánh, có bánh hoa quế, bánh đậu đỏ, bánh trứng gà, còn có một chén chè hạt sen thơm ngát. Nàng đưa cho Hàn Đông Thanh chén chè sen đó, bản thân thì cầm một chiếc bánh đậu đỏ lên ăn.
Hàn Đông Thanh vui vẻ ăn từng muỗng, ăn hết thì tươi cười nhìn tỷ tỷ, thấy nàng đang trầm tư nhìn về phía xa, lại nghe nàng nói : “Đông Thanh, phụ thân muốn đệ thực hiện lời hứa hôn, kết đạo lữ cùng tông chủ họ Thương, tỷ nghĩ đệ nên chấp nhận. Dù sao Nghiêm Hoa tông cũng là tông lớn, còn nghe nói có rất nhiều công pháp tốt, nếu may mắn, biết đâu họ sẽ giúp đệ tu luyện thăng cấp”.
Hàn Đông Thanh không trả lời, y đang ăn bánh trứng gà, nghĩ tại sao trứng gà làm bánh có thể thơm ngon như vậy, chắc phải nhờ lấy thêm chia cho nhóm Hồ tỷ tỷ...
Một cái “bộp” vang lên làm y giật mình, phát hiện trên mép thuyền đã có rãnh nứt, mà bàn tay trắng nõn, “mềm yếu” của nữ nhân đang đặt lên. Hàn Đông Thanh không dám né tránh nữa, dù sao thuyền nhỏ cứ thay đi thay lại cũng rất phiền : “Tỷ tỷ đại nhân, đệ sẽ suy nghĩ, dù sao phụ thân và tỷ đều cho là tốt thì đệ còn có gì phản bác, nhưng mà chắc gì nhà họ Thương đó đã chịu, tính ra họ cũng gia thế hơn ta, muốn thực hiện cũng không phải dễ nha”.
Hàn Đông Thanh nhận ra mình đã được giải cấm ngôn, chưa kịp vui mừng thì nghe Hàn Thu Ân nói : “Họ đã đồng ý”.
Hàn Đông Thanh trừng lớn mắt : “Sao dễ dãi vậy? Giá để đâu hết rồi?”.
Hàn Thu Ân rút chiếc khăn tay từ trong vạt áo, đưa cho đệ đệ lau vụn bánh mới phun : “Đúng vậy, phụ thân đã nhận được thư cầu hôn từ Thương gia, ông đang chọn ngày lành cho hai nhà kết duyên, đệ ... sắp có đạo lữ!”.
Nghiêm Hoa tông, núi Nhạc Hồ.
“Phụ thân, người không cần nói thêm nữa, con đã quyết vậy, dù sao mẫu thân cũng đã hứa hôn cho hai nhà” – Tân tông chủ Nghiêm Hoa tông, Thương Tử Kỳ ngồi trên nhuyễn tháp, đang tập trung thiền định thì nhận được phù Truyền Âm của tiền tông chủ Thương Tín Chân, cũng chính là phụ thân của Thương Tử Kỳ.
Thương Tín Chân vốn cũng không phải phản bác con trai mình, chuyện hôn sự đã cho hắn quyền quyết định, nếu hắn không câu nệ nam hay nữ thì hai người làm cha mẹ như họ có thể có ý kiến gì. Chỉ là hà cớ gì khi ông cùng phu nhân đang định đi một chuyến lên phía Bắc ngao du phong cảnh thì con trai lại muốn họ về tổ chức hôn sự, thật mất cả hứng mà!
Thương Tử Kỳ biết rõ còn hỏi : “Ngài không muốn về giữa chừng nhỉ?”, một tiếng “Hừ” rõ to truyền âm sang, sau đó không còn tín hiệu gì.
Thương Tử Kỳ bật cười, hắn mở mắt, nghiêm túc suy nghĩ thì hắn nên thành thân thôi, vừa hợp ý phụ mẫu, vừa giúp hắn … có lẽ sẽ buông bỏ được chăng.
Thương Tử Kỳ rút từ trong ngực áo ra một cái vòng tay màu đỏ, trên vòng tay có đính một viên ngọc đồng tâm hình tròn được mài giũa hết sức tinh xảo. Đó chính là vật đính ước của hai nhà Thương – Hàn rất nhiều năm trước, từ nhỏ mẫu thân hắn đã đưa hắn giữ bên người, nói là vật phòng thân, sau này hắn mới biết còn có chuyện này.
Mới đầu hắn cũng vô cùng bất mãn vì sao bản thân hắn lại không được tự chủ chuyện của mình, người Hàn gia có con gái, có thể họ cũng sẽ có ý liên hôn nhưng ngoài suy đoán của hắn, bao nhiêu năm trôi qua, thế mà người Hàn gia chưa bao giờ nhắc tới hôn sự của nhi nữ mình, nghe nói họ luôn tôn trọng ý nguyện của con cái. Vì thế, Thương Tử Kỳ hắn cảm thấy như mình được giải thoát khỏi gông xiềng, có thể cùng ai bên nhau trọn đời đã nằm trong quyết định của hắn.
Cho tới khi hắn biết có những chuyện vốn không phải hắn thích là có thể thực hiện được, hắn muốn là có được. Đối với hắn giờ đây, tu luyện mới là thú vui, còn những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa.
Cách đây vài ngày, Thương Tử Kỳ nhận được thư ngỏ ý muốn liên hôn hai nhà Thương – Hàn của Hàn tông chủ, hắn thật sự ngạc nhiên, chẳng phải Hàn gia cho con cái quyền lựa chọn, sau ngần ấy năm lại ra quyết định khiến hắn cũng bất ngờ, mà điều làm hắn không ngờ hơn nữa, chính là người được chọn kết đạo lữ với hắn, không phải là trưởng nữ Hàn Thu Ân mà lại là thiếu chủ Hàn Đông Thanh.
Ở tu chân giới, mọi người không bài xích chuyện nam tử thành thân kết làm đạo lữ nhưng dù sao Hàn Đông Thanh cũng là trưởng tử, còn là thiếu chủ, sau này sẽ kế nghiệp tông chủ Phù Vân tông, vậy mà nói kết đạo lữ là kết.
Tuy ban đầu hắn thực có chút ngạc nhiên nhưng Thương Tử Kỳ cũng không phải không đoán được nguyên cớ.
Hàn Đông Thanh tuy là thiếu chủ nhưng nhiều năm qua, nghe nói tu vi chỉ tới Trúc Cơ kỳ, có thể tiến được đến Kim Đan hay không, thật khó mà nói. Chắc hẳn mối hôn sự này, chín phần mười cũng vì muốn giúp cho Hàn Đông Thanh có cơ hội nào đó thăng cấp tu vi, mà Thương gia hắn chẳng phải được đồn đoán quá nhiều công pháp sao.
Nghĩ tới đây, Thương Tử Kỳ nhếch khoé môi “đến rất đúng lúc”, một mặt dù sao mẫu thân cũng đã từng nói Hàn gia phu nhân là bạn tốt, đã giúp đỡ cho mẫu thân rất nhiều, mặt khác hắn cũng nhờ mối hôn sự này để quên đi một số điều. Nếu Hàn gia đã có lòng lợi dụng hắn thì hắn có dụng tâm cũng không phải đê tiện đi.
Thương Tử Kỳ nhìn ngọc đồng tâm giây lát, trong lòng đã có suy tính. Hắn cất giọng gọi ra ngoài : “Ất Cơ, sai người chuẩn bị sính lễ long trọng một chút, sau đó đem thư của ta đến Phù Vân tông, mong Hàn gia sắp xếp ngày đại hôn sớm”.
Một bóng đen xuất hiện sau cánh cửa, đáp lời : “Vâng, thuộc hạ đã rõ”.
...
Cả ngày hôm ấy, sau khi biết Thương gia đã đồng ý mối hôn sự này, Hàn Đông Thanh vô cùng “tuyệt vọng”, y nằm ườn cả ngày trên thuyền nhỏ, ủ rũ như con mèo mắc mưa.
Y mãi không hiểu, một người có thân phận, quyền lực cộng thêm tu vi cao thâm như Thương Tử Kỳ, sao có thể chấp nhận dễ dàng với một nam nhân. Hàn Đông Thanh biết, danh nghĩa y là thiếu chủ tông môn cao quý nhưng thực ra cũng chỉ là thùng rỗng, không có chút thành tựu, cho dù Thương Tử Kỳ có sở thích nam phong đi nữa thì chưa từng biết mặt cũng có thể dễ dàng chấp nhận sao?
Hàn Đông Thanh không phải suy nghĩ không đâu mà thực chất là vậy, tuy là thiếu chủ nhưng y rất hiếm khi ra khỏi tông, vì thể chất đặc thù của mình, phụ thân y cho y học tập đa phần ở tông môn, cho dù có ra ngoài cũng là đi cùng tỷ tỷ, các sư huynh đệ rèn luyện đơn giản vài ngày rồi về. Những dịp đại hội liên quan đến các tông môn, thường chỉ có phụ thân y hoặc các vị trưởng lão cùng một số đồng môn ưu tú tham dự.
Còn nếu xét về quan hệ hai nhà thì từ lúc mẫu thân y qua đời, hai nhà cũng không có nhiều lý do để qua lại, dần dần trở nên xa cách, ấy thế mà giờ đây nói một tiếng liền chấp nhận, thật khiến người ta “cảm động” rớt cả nước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play