Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tensura] Rimuru X Charlotte

Chap 1 khởi đầu

Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
Helo mọi người
Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
lại là tôi đây nếu mọi người đọc được bộ này thì đã là tháng 3 rồi nhỉ
Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
Haizz 3 tháng tân binh khó lắm nhưng tôi nhất định sẽ vượt qua
Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
Hôm nay tôi sẽ viết chuyện Rimuru x charlotte nha
Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
Bộ này lúc tôi viết mới chỉ coi qua lần đầu tiên nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm
Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
À, mình cũng muốn nói thêm rằng các nhân vật như Rimuru ciel hay các nhân vật trong Charlotte không phải do mình tạo ra, mà là được mượn từ những tác phẩm gốc mà mình rất yêu thích. Vì vậy, mong mọi người đừng toxic mà hãy cùng mình tận hưởng câu chuyện này một cách vui vẻ nha!
Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
Nếu các bạn có ý tưởng hay góp ý gì, mình rất mong nhận được những lời nhận xét tích cực để hoàn thiện hơn.
Tác giả Ruri
Tác giả Ruri
giờ thì vào truyện nào
chuyển cảnh
Ở một góc xa xôi của vũ trụ ngoại vi, nơi mà ánh sáng và bóng tối hòa quyện tạo nên những dải màu huyền ảo, có một cung điện lộng lẫy trôi nổi giữa không gian vô tận. Cung điện ấy được chạm khắc từ những viên đá phát sáng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đầy uy quyền, như thể chính nó là biểu tượng của sự cai quản vạn vật. Bên trong cung điện, một căn phòng làm việc rộng lớn nhưng ấm cúng hiện ra, với những giá sách cao ngút trời và những cuộn giấy da lơ lửng trong không khí, tự động sắp xếp theo ý muốn của chủ nhân
Ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, một thiếu niên với mái tóc xanh dương óng ánh đang chăm chú xem xét một tấm bản đồ vũ trụ phát sáng. Đôi mắt vàng rực của cậu lấp lánh sự thông thái, nhưng cũng không giấu được chút mệt mỏi sau hàng giờ làm việc không ngừng nghỉ. Đó chính là Rimuru, vị thần cai quản thần giới – một thực thể quyền năng nhưng lại mang vẻ ngoài giản dị và gần gũi. Tay cậu lướt qua bản đồ, điều chỉnh các luồng năng lượng đang chảy qua các chiều không gian, như thể đang duy trì sự cân bằng cho toàn bộ vũ trụ
Bất chợt, cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng khẽ kêu “cạch” một tiếng, mở ra một cách nhẹ nhàng. Một cô gái bước vào, dáng vẻ thanh thoát, mái tóc xanh dương dài thướt tha giống hệt Rimuru, nhưng đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa lại là điểm nhấn nổi bật. Đó là Ciel, người vợ đáng yêu của Rimuru, cũng là trợ thủ đắc lực trong việc quản lý thần giới. Trên tay cô là một khay bạc, đặt trên đó một bình trà thơm ngát và vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, tỏa mùi hương quyến rũ.
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh Rimuru anh lại mải mê làm việc mà quên quên cả thời gian rồi đúng không? *bước vào*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Là em đấy sao Ciel *vẫn làm việc*
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh cứ Làm việc mãi vậy mà không nghỉ ngơi là không được đâu
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Cho dù ang là thần nhưng cũng sẽ kiệt sức đấy *mỉm cười giọng có chút trách móc*
Rimuru ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng chớp chớp như vừa tỉnh khỏi cơn mê công việc. Cậu khẽ cười, giọng nói mang chút tinh nghịch
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ciel, em lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ? *cười**
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nhưng mà… anh có phải thần bình thường đâu mà kiệt sức được. Với lại, cái đống này không tự giải quyết được, em cũng biết mà
Ciel không đáp ngay. Cô khẽ nghiêng người, vòng tay ra sau lưng Rimuru, ôm lấy cậu từ phía sau một cách nhẹ nhàng nhưng đầy thân mật. Đôi tay cô đặt lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai Rimuru khi cô thì thầm, giọng nói như một làn gió
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Không tự giải quyết được thì để em giúp anh, chứ cứ thế này, anh định làm em phải chờ đến bao giờ?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Mà này… anh ngửi mùi trà chưa? Em pha đấy, không thưởng thức là em giận thật đấy
Rimuru khựng lại, cảm nhận hơi ấm từ Ciel khiến cậu thoáng đỏ mặt. Cậu quay đầu nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt vàng lại lấp lánh một chút bối rối. Cậu với lấy một chiếc bánh, cắn một miếng, rồi gật đầu như để che giấu cảm xúc
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ừm,Nó ngon lắm… Em đúng là biết cách làm anh không cưỡng lại được mà *cười*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
À Mà Ciel này, dạo này Chloe, Milim, Elara với Caelina thế nào rồi? Công việc của họ ổn không?
Ciel mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa ma mị, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như chứa đựng cả ngàn bí mật. Cô buông Rimuru ra, khẽ cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, rồi mới ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay lại, giọng nói ngọt ngào như rót mật
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Chloe thì vẫn chăm chỉ như mọi khi, đang quản lý mấy tinh hệ phía đông, tỉ mỉ đến mức em còn phải ganh tỵ
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Milim thì… anh biết đấy, vẫn nghịch ngợm, vừa phá xong một vùng hư không để thử sức, nhưng em đã dọn dẹp giúp cô ấy rồi
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Elara bận rộn với việc cân bằng năng lượng sinh mệnh, dịu dàng nhưng không ai dám cãi lời. Còn Caelina, cô ấy đang giám sát mấy vị thần nhỏ lười biếng, lạnh lùng nhưng hiệu quả lắm. Tất cả đều ổn, anh không cần lo đâu… mà anh hỏi thế, là muốn kiểm tra em hay nhớ họ hơn em hả?
Rimuru bật cười, ánh mắt vàng lấp lánh khi nhìn Ciel, tay nhấp một ngụm trà
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nhớ cả đám chứ, nhưng em lúc nào cũng ở đây làm anh phân tâm nhất mà
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Hứ vậy sao
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nhưng Mà công nhận, có mấy người họ với em lo nhưng việc khác, anh đỡ khổ hơn thật.
Ciel nghiêng đầu, đôi môi đỏ khẽ cong lên đầy quyến rũ. Cô chống cằm, giọng vừa trêu chọc vừa ngọt ngào
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Thế nên anh cứ giao bớt việc cho em đi, đừng ôm hết như kiểu chỉ mình anh là mới sử lý được
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Mà này… anh có nhớ lần cuối chúng ta gần nhau thế này là khi nào không?
Rimuru ngẫm nghĩ, rồi khựng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
À thì… hình như là vài trăm năm trước? Khi cái cây vũ trụ thứ hai mới mọc lên *ngượng ngùng*
Ciel bật cười trong trẻo đứng dậy, bước tới gần Rimuru, đặt tay lên bàn và khẽ cúi xuống, gương mặt chỉ cách cậu vài phân. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói như lời mời gọi
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Đúng rồi. Lâu thế mà anh chẳng để ý. Hôm nay em muốn anh nghỉ, đi với em một chút
Rimuru nhìn Ciel, rồi nhìn đống giấy tờ, khẽ lắc đầu nhưng nụ cười đã nở trên môi. Cậu đứng dậy, để Ciel kéo tay mình một cách tự nhiên
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Thôi được, em thắng. Nhưng chỉ một lát thôi đấy, anh còn việc phải làm
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Một lát là đủ rồi Em biết chỗ đẹp lắm, đảm bảo anh không muốn quay lại đống giấy tờ đâu *cười khẽ*
Nhưng ngay khi họ sắp bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa gỗ nặng nề bất ngờ bật tung ra với một tiếng “rầm” mạnh mẽ. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, mái tóc trắng óng ánh như tuyết rơi khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt xanh dương sâu thẳm lấp lánh như đại dương vô tận. Đó không ai khác chính là Rei, em trai của Rimuru, người cai quản thần giới ở vũ trụ vượt vi
Rei bước vào, tay chống hông, đôi mắt xanh quét qua căn phòng rồi dừng lại ở Rimuru và Ciel. Cậu ta nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện lên như vừa phát hiện ra điều gì thú vị
Rei Tempest
Rei Tempest
Ồ, anh trai yêu quý của em và chị Ciel đây đang làm gì thế nhỉ?
Rei Tempest
Rei Tempest
Không khí có vẻ… ấm áp quá mức ta *mỉm cười nhìn Rimuru và Ciel*
Rimuru và Ciel lập tức khựng lại. Đôi tay đang đan vào nhau của họ vội vàng buông ra như bị điện giật. Rimuru quay mặt đi, tay xoa gáy, khuôn mặt cậu đỏ chín như quả táo chín mọng, giọng nói lắp bắp cố che giấu sự ngượng ngùng
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
R-Rei! Em… em vào sao không gõ cửa hả? Làm anh giật mình muốn chết đây này!
Ciel, dù vốn quyến rũ và tự tin, cũng không tránh khỏi khoảnh khắc xấu hổ. Cô khẽ ho nhẹ, đưa tay vuốt lại mái tóc xanh dương để lấy lại phong thái, nhưng đôi má hồng rực đã tố cáo cảm xúc thật của cô. Cô liếc Rimuru một cái, rồi quay sang Rei, cố giữ giọng điệu ngọt ngào nhưng không giấu được chút bối rối
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Rei, em đúng là biết chọn thời điểm xuất hiện nhỉ?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Chị với anh ấy chỉ… ờ, đang bàn chút chuyện thôi mà.*đánh lạc hướng*
Rei bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng làm không khí càng thêm xấu hổ. Cậu bước tới gần hơn, ánh mắt xanh dương lấp lánh sự tinh quái khi nhìn hai người trước mặt:
Rei Tempest
Rei Tempest
Bàn chuyện? Ừ, chắc là bàn chuyện bằng cách ôm nhau và suýt hôn nhau đúng không?
Rei Tempest
Rei Tempest
Anh Rimuru, anh là thần cai quản thần giới, mà để chị Ciel ‘cai quản’ anh thế này thì em phục thật đấy
Rimuru trừng mắt nhìn Rei, nhưng mặt cậu vẫn đỏ bừng, không thể phản bác lại lời trêu chọc của em trai. Cậu hắng giọng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm của một vị thần
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Thôi đủ rồi, Rei! Em đến đây làm gì? Không phải đang bận quản lý vũ trụ vượt vi sao? Đừng nói là qua đây chỉ để trêu anh
Ciel lúc này đã bình tĩnh hơn, cô mỉm cười nhẹ, dù đôi mắt đỏ vẫn ánh lên chút ngượng ngùng. Cô bước tới đứng cạnh Rimuru, khẽ đặt tay lên vai cậu như để tiếp thêm sự tự tin, rồi nhìn Rei với giọng điệu vừa dịu dàng vừa trêu lại
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Đúng đấy, Rei. Em mà không có việc gì quan trọng thì đừng trách chị ‘dạy dỗ’ em một chút vì tội phá đám nhé
Rei giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Cậu ngồi phịch xuống ghế gần đó, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, dù vẫn pha chút tinh nghịch
Rei Tempest
Rei Tempest
Thật ra em đến có việc. Trước đây không lâu, một mảnh vỡ nhỏ của thần giới bị nứt ra, hóa thành một viên thiên thạch nhổ rồi rơi xuống một thế giới cánh đây khá xa
Rei Tempest
Rei Tempest
Nó gây ra chút rắc rối ở đó, nên em tính xin anh chị cho nghỉ phép vài hôm để đi dọn dẹp. Nhưng mà… thấy cảnh vừa rồi, em tự hỏi có nên để anh chị nghỉ ngơi tiếp không đây.
Rimuru nghe xong, ánh mắt vàng khẽ nhíu lại, nhưng rồi cậu thở dài, quay sang nhìn Ciel như muốn tham khảo ý kiến. Ciel mỉm cười nhẹ, đôi mắt đỏ rực lấp lánh, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy tự tin
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Chuyện nhỏ thôi, Rei. Em không cần nghỉ phép đâu. Để đó cho anh chị, tiện thể chúng ta cũng có một kỳ nghỉ luôn
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Dọn dẹp xong, anh chị còn đi ngắm suối ánh sáng nữa, đúng không, anh yêu?
Rimuru gật đầu, dù vẫn còn chút ngượng ngùng từ chuyện bị Rei bắt gặp. Cậu khoanh tay, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh của một vị thần
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ciel nói đúng Dù sao anh cũng cần ra ngoài một chút, chứ ngồi đây mãi cũng mệt. Em cứ yên tâm lo việc ở vũ trụ vượt vi đi.
Rei nhướng mày, nhìn Rimuru rồi Ciel, nụ cười tinh quái lại hiện lên
Rei Tempest
Rei Tempest
Ồ anh chị hào phóng thế cơ à? Thôi được, em giao lại cho anh chị vậy
Rei Tempest
Rei Tempest
Nhưng mà… lần sau muốn ‘thân mật’ thì nhớ khóa cửa nhé, không là em lại vô tình phá đám đấy
dứt lời Rei đứng dậy, nhún vai rồi quay người bước ra khỏi phòng, không quên ngoảnh lại nháy mắt với cả hai. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu ta, để lại Rimuru và Ciel trong không gian tĩnh lặng. Rimuru thở dài, đưa tay day trán, còn Ciel khẽ cười, nghiêng người ôm lấy cánh tay cậu một lần nữa.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Em trai anh đúng là… Haizz, thôi, chuẩn bị đi thôi. Xong việc còn đi ngắm suối với em nữa
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh Rimuru đợi chút đã. Nếu chúng ta đến thế giới đó với sức mạnh hiện tại, chỉ cần một cái hắt hơi là cả thế giới đó tan tành mất.
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Em nghĩ… nên phong ấn sức mạnh của cả hai lại, như hồi anh mới chuyển sinh đến Tensura ấy. Vừa an toàn, vừa… thú vị, đúng không?
Rimuru ngẫm nghĩ, rồi bật cười, ánh mắt vàng lấp lánh
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Em đúng là lúc nào cũng chu đáo. Ừ, hồi đó anh yếu xìu, nhưng cũng vui thật. Thôi được, phong ấn đi ciel
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Dạ vâng *gật đầu*
Ciel mỉm cười cô, giơ tay lên, một luồng ánh sáng đỏ nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay cô, bao phủ cả hai. Sức mạnh thần thánh của Rimuru và Ciel dần bị kiềm chế, thu lại thành một mức năng lượng nhỏ bé, giống như khi Rimuru chỉ là một con slime mới chuyển sinh. Cảm giác quen thuộc ùa về, Rimuru khẽ lắc người, còn Ciel nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trêu chọc
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Thế này ổn rồi. Giờ thì đi thôi *cười*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Vậy chúng ta đi thôi nào *nắm tay ciel*
Dứt lời một cánh cổng không gian được mở ra cả 2 người cùng nhau nắm tay bước qua cánh cổng ấy
end

Chap 2 thế giới Charlotte

Chuyển cảnh
một thế giới nào đó, trên nóc một tòa nhà cao tầng, gió nhẹ thổi qua mang theo không khí quen thuộc của Trái Đất.
Không gian phía trước bỗng dao động dữ dội.Một cánh cổng không gian chậm rãi mở ra
Từ trong cổng, Rimuru và Ciel nắm tay nhau bước ra, mái tóc cả hai khẽ lay động trong gió.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Lâu lắm rồi… cuối cùng cũng quay lại Trái Đất *nhìn lên bầu trời + mỉm cười*
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng không khí lướt qua
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Không khí vẫn trong lành như ngày nào
Ciel đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút hoài niệm
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh nói đúng… nơi này vẫn tấp nập và ồn ào như vậy
Cả hai đứng trên cao, ánh mắt cùng lúc hướng xuống phía dưới. Dòng xe cộ tấp nập trôi qua không ngừng, tiếng còi xe xen lẫn tiếng cười nói của những nhóm học sinh đang tan học, balo đeo lệch vai, bước chân vội vã
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Học sinh à… nhìn cảnh này tự nhiên anh nhớ cảm giác ngày xưa thật *khẽ cong môi*
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Hihi~ vậy anh có muốn trải nghiệm lại không? *mỉm cười*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Tất nhiên rồi. Nhưng lần này… anh muốn cùng em trải nghiệm lại cơ *cười nhẹ + nắm tay Ciel*
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Từ bao giờ mà anh lại dẻo miệng thế Hả?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Vậy chả lẽ… em không muốn sao?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Ai nói vậy chứ…
Ciel quay mặt đi má cô ửng hồng. Cô ngập ngừng một nhịp, rồi quay lại nhìn thẳng vào Rimuru, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Nhưng em chỉ cho phép anh… làm vậy với mình em thôi
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Tất nhiên rồi *mỉm cười*
Sau một lúc trò chuyện, cả hai cùng rời khỏi nóc tòa nhà, bước xuống phía dưới.
Họ đi song song trên vỉa hè đông đúc, dòng người qua lại không ngừng.
Rimuru và Ciel vừa đi vừa quan sát xung quanh, ánh mắt mang theo sự tò mò xen lẫn hoài niệm
đang lúc cả hai đang vui vẻ đi dạo thì bất ngờ
All nhân vật
All nhân vật
Tránh ra!
Một giọng nói gấp gáp vang lên Một học sinh trung học lao tới, va mạnh vào Rimuru. Cú đụng bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng, ngã xuống mặt đường
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Này, có nhìn đường không vậy !
Rimuru vừa định đứng dậy thì bỗng khựng lại.
Ở phía trước, cậu học sinh kia không hề để ý đến Rimuru, mà đã vội vã chạy ra đẩy một cô gái đang bị chiếc xe tải sắp đâm trúng
lúc này Ciel đi tới đỡ lấy Rimuru
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh không sao chứ?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Anh không sao vừa nãy là..
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Đúng vậy là cậu ta giở trò
bên phía cậu thanh niên kia
All nhân vật
All nhân vật
Yumi Cậu không sao chứ *thở gấp*
Yumi Shirayanagi
Yumi Shirayanagi
Cảm ơn…cậu Yuu mình không sao sững sờ*
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
Không có gì
lúc này một cô gái có mái tóc màu đỏ chạy tới
Mishima
Mishima
Yumi Chan cậu không sao chứ *chạy tới*
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
May mắn bình an rồi
Mishima
Mishima
Yumi chan trước là cộng xe tải đông rồi may mà có Otosaka kun đó *rưng rưng nước mắt*
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
Đến phòng y tế thôi cậu đi được chứ? *đưa tay ra*
Yumi Shirayanagi
Yumi Shirayanagi
Được... *đỏ mặt + nắm lấy*
chuyển cảnh sang phía Rimuru
lúc này này cậu và Ciel đều đang quan sát lúc này Rimuru lên tiếng
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Năng lực chiếm lấy thể xác người khác trong vòng năm giây sao…
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nghe qua thì cũng không mạnh lắm nhỉ?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh đừng vội đánh giá năng lực đó chỉ dựa trên bề ngoài.
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Năng lực thật sự của cậu ta không chỉ là nhập xác.
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Đó là cướp đoạt năng lực của đối tượng bị nhập trong khoảng thời gian đó
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ồ… vậy thì khác rồi. *có chút hứng thú*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Thế nếu cậu ta thử nhập vào anh thì sao?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Liệu có thể… cướp được năng lực của anh không? *rò mò*
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh nghĩ em sẽ để yên sao?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Anh biết chứ. Em chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Anh chỉ hỏi thử thôi mà
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Nếu vậy thì em chỉ có thể nói là…
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh đang hạ thấp bản thân mình quá rồi
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Năng lực đó chỉ có hiệu quả với những người sở hữu năng lực thuộc thế giới này
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Còn đối với anh
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Dù là anh của trước khi tiến hóa ma vương, năng lực kia cũng không đủ tư cách để chạm tới
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nghe em nói vậy… tự nhiên anh yên tâm hẳn
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nhưng hành động của cậu ta vừa rồi...
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Cậu ta chỉ vì muốn Đạt được mục đích của bản thân
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Vậy mà cậu ta… thậm chí có thể đem tính mạng người khác ra làm công cụ
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Vậy theo em… có nên lấy đi năng lực đó không?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Không...! *giọng dứt khoát*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Sao vậy? *thắc mắc*
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Cứ để cậu ta giữ lấy nó
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Theo dõi thêm một thời gian… rồi em sẽ tự tay xử lý
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Xử lý… ý em là thế nào??
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Vì cậu ta đã khiến anh vấp ngã
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Nên em sẽ khiến cậu ta… phải trả giá
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ấy ấy.. bình tĩnh vk ơi!!
Ciel Tempest
Ciel Tempest
……
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Em… đang rất bình tĩnh *trầm giọng*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Bây giờ nhìn em không giống bình tĩnh chút nào cả *thở nhẹ xoa*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nếu em ra tay vì cảm xúc, anh sẽ không thể làm ngơ được đâu
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Em không hành động vì cảm xúc.
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Em chỉ đang… tối ưu hóa khả năng loại trừ nguy cơ thôi
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Bất kỳ kẻ nào có khả năng khiến anh vấp ngã lần nữa…
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Đều nằm trong danh sách cần xử lý
nghe vậy Rimuru chỉ bật cười cậu lắc đầu lên tiếng
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Được rồi Ciel việc nhập học nhờ em đấy
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Em biết rồi mà
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Vậy tối nay chúng ta ngủ đâu đây?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Hihi tới khách san kia đi
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ể không lẽ em đinh....
Rimuru chưa kịp nói xong cậu đã bị cô lôi đi
End

Chap 3 Nhập học

tiếp tục
ngày hôm sau tại trường Trung học Hinomori
tại lớp nhất
lúc này Gv lên tiếng
All nhân vật
All nhân vật
GV: Mọi người im lặng nào
sau khi mọi người im lặng lúc này giáo viên lên tiếng
All nhân vật
All nhân vật
GV: Hôm nay chúng ta có hai học sinh chuyển trường rất đặc biệt từ nước ngoài về
nghe vậy cả lớp xon sao ở một bàn học giữa Yuu lúc này khẽ ngẩng cao đầu thầm nghĩ
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
"Học sinh chuyển trường sao"
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
"Hi vọng là hai kẻ thông minh để mình lợi dụng"
Cánh cửa mở ra. Hai thanh ảnh ngoại hình y hệt cả hai đều có mái tóc xanh dương dài chỉ khác cặp mắt một người màu vàng một người màu đỏ bước vào.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
NovelToon
Ciel Tempest
Ciel Tempest
NovelToon
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Chào mọi người! Mình là Rimuru Tempest.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Còn đây là... em gái mình
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ciel. Rất vui được làm quen!
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Rất vui được gặp.*khẽ mỉm cười*
Sau màn giới thiệu, cả lớp lập tức xôn xao bàn tán. Những tiếng thì thầm nối tiếp nhau vang lên. Trong lúc đó
"....." giao tiếp bằng suy nghĩ suy nghĩ
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
"Ciel em thấy anh nói được chứ?"
Ciel Tempest
Ciel Tempest
"Hứ em gái cơ đấy"*giọng hơi dỗi*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
"Ơ chả phải chúng ta đã nhất chí tối qua rồi sao"
Quay chở lại ngày hôm qua
buổi tối hôm đó
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Việc nhập học đã hoàn tất
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Em đã đăng ký cho cả anh và em
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Danh nghĩa là học sinh chuyển trường từ nước ngoài trở về
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Nhanh vậy sao…*hơi bất ngờ*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Vậy còn về phần giới thiệu thì sao
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Chuyện đó… anh cứ ứng biến như mọi khi là được.
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Dù sao thì anh cũng quen mấy tình huống kiểu đó rồi mà
Quay trở lại hiện tại
lúc này phía Yuu
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
"Tóc xanh?"
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
"Cả cặp mắt của hai người bọn họ đó là kính áp tròng à?"
Trong khi Yuu suy nghĩ thì lúc này Ciel và Rimuru đã được giáo viên sắp xếp cho chỗ ngồi cả 2 được ngồi cùng bàn
lúc này giáo viên lên tiếng
All nhân vật
All nhân vật
GV: Các em mau chuẩn bị đi chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 Phút
Vậy tất cả học sinh trong lớp đều bắt đầu than vãn nhất là Yuu
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
"Mẹ kiếp Sao mới sáng sớm đã kiểm tra thế nhỉ "
Yuu Otosaka:
Yuu Otosaka:
"Hừm nhưng không sao không có gì có thể cản bước được mình đâu "
bắt đầu bài kiểm tra 15 phút
Bên phía Rimuru
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ciel em xong chưa?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Em cũng vừa xong luôn a
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Xem ra chúng ta làm nhanh nhất nhỉ?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Anh Rimuru nhìn phía cậu ta *nhìn phía Yuu*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Cậu ta bắt đầu rồi
Bên phía Yuu
lúc này cậu ta bắt đầu sử dụng năng lực của mình để hoàn thành bài kiểm tra một cách dễ dàng
cứ thế đến giờ giải lao
lúc này Rimuru đang ngồi ăn cơm tình yêu do Ciel làm
NovelToon
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Wow ngon quá đi mất *mắt sáng*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Tay của em đúng là đỉnh nhất *ăn ngon miệng*
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Nếu anh đã thấy vậy thì… ăn nhiều vào một chút đi *má ửng hồng*
Cả hai đang dùng bữa thì bỗng có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Một nữ sinh thở hổn hển chạy tới, đứng trước mặt hai người
All nhân vật
All nhân vật
A-anou… mình không làm phiền hai bạn chứ?
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Không đâu, có chuyện gì sao? *thắc mắc*
All nhân vật
All nhân vật
À… hội trưởng hội học sinh muốn gặp hai bạn
Ciel khẽ nhướng mày, liếc sang Rimuru như đã đoán trước.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Uk mình biết rồi
All nhân vật
All nhân vật
Vậy mình xin phép. *thở phào + rời đi*
sau khi nữ sinh kia rời đi lúc này Rimuru lên tiếng
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ciel, em đoán được họ gọi chúng ta tới vì chUyện gì rồi đúng không?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Vâng. Rất có khả năng là liên quan tới bài kiểm tra buổi sáng
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Bài kiểm tra sáng nay à?
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Vâng *gật đầu*
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Thú vị thật
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Chúng ta đi thôi Ciel *nắm tay Ciel*
Ciel Tempest
Ciel Tempest
Dạ *nắm tay Rimuru*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play