『All Deku』⋆˚࿔Broken Life𝜗𝜚˚
#1
.
‧ ︵‿₊୨୧₊‿︵ ‧ ˚ ₊
꒰ 𝕆 𝕡 𝕖 𝕟 ♡ ꒱
︶⊹︶︶୨୧︶︶⊹︶
Vầng dương dần khuất sau những tòa nhà cao tầng để lại một vệt đỏ rực phía chân trời. Bầu trời lúc này pha trộn giữa sắc cam nhạt và chút tím sẫm...
Đèn đường cũng bắt đầu lóe sáng lên những chiếc xe cộ tấp nập trên đường, tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng người qua lại tạo nên một bản hòa âm của chốn đô thị .
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ con được ba mẹ đưa đi học về cũng bắt đầu thưa thớt.
Phía sau dãy phòng học nơi góc sân ít người qua lại một nhóm trẻ con đang tụ tập lại. Chúng chỉ tầm bốn đến năm tuổi—đáng lẽ ra ở cái tuổi đó chúng phải ngây thơ, ngoan ngoãn vậy mà lúc này đây chúng lại bắt nạt một cậu bé
『?』
2:Một đứa không có năng lực như mày không xứng được học chung lớp với tụi tao!
『?』
1:Cái loại như mày đừng mơ mộng làm anh hùng nữa,mày nên ở nhà mà mơ đi kẻo ra ngoài kia chưa kịp bảo vệ hay giúp đỡ ai thì bản thân mày đã mất mạng rồi!
『?』
3:Haha một thằng vô dụng!!
Cậu chỉ im lặng không chống trả cũng chẳng nói gì. Cậu cúi đầu xuống bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt quai cặp mặc cho lời chê bai của bạn học, cậu vốn đã quen với việc bị bạn học trêu chọc với những lời nói cay nghiệt mà họ nói ra
Thấy cậu không phản ứng gì bọn trẻ con càng bực. Chúng nghĩ rằng cậu đang phớt lờ mình. Một đứa trong nhóm—có vẻ là đứa to con nhất mặt mày cau có bỗng giơ tay lên rồi bất ngờ vung xuống
Bàn tay nhỏ nhưng đầy lực giáng mạnh vào má cậu. Đầu cậu lệch sang một bên theo lực tát, mái tóc xanh rêu rũ xuống che đi một phần khuôn mặt nhỏ bé của cậu, cậu khẽ chớp chớp đôi mắt của mình bên má mà cậu bé kia đã tát vào bây giờ bắt đầu đỏ lên
『?』
2:Đây là hậu quả mà mày phải vì dám bơ tụi tao! //Ánh mắt đầy chán ghét//
『?』
1:Đừng tưởng bản thân mình ngoan ngoãn trước mắt thầy cô là sẽ được họ yêu thương,đừng có mơ một đứa không có năng lực như mày thì không bao giờ!!
Hóa ra là vậy thì ra họ đang ghen tị với cậu.Cậu được bạn bè, thầy cô yêu thích nên họ nãy sinh lòng ghen ghét với cậu, Khi biết cậu không có kosei họ đã bắt đầu trêu trọc cậu
『?』
3:Sao mày tát nó mạnh thế lỡ mà nó nói với cô giáo thì chúng ta xong đời đó...//Nói thầm vào tai 2//
『?』
2://Cốc đầu 3// Mày sợ cái gì có tao bảo kê bame tao là anh hùng từng giúp cái trường này họ dám làm gì tao chắc!
『?』
2:Tao đánh còn chưa đã đâu //Bẽ khớp tay//
2 vui vẻ nói rồi giơ tay lên, chuẩn bị giáng thêm một cú đánh nữa.Cậu nhắm mắt lại đôi vai nhỏ hơi co lên như chờ đợi cơn đau tiếp theo xuất hiện nhưng không một giọng nói cọc cằn có chút quen thuộc với cậu vang lên
『?』
Ê! Mấy đứa tụi bây đang làm cái gì đó!?
Cả nhóm giật mình quay lại. Một bóng người đang tiến lại gần chỗ họ. 2 sắp đánh cậu vội hạ tay xuống 2 biết cái người đang đến là ai chỉ có một người trong trường này có cái chất giọng đầy cao nhạo đó thôi
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
//Nhước lên nhìn//*Hở?*
Bóng dáng người con trai hiện rõ dưới ánh dương chiều tà, mái tóc vàng nhạt khẽ lay động trong làn gió. Đôi mắt ruby ánh lên vẻ lạnh lùng nhìn không chút gì là hiền hòa
Anh dừng lại, liếc qua cậu đang ngồi dưới đất đang nhước nhìn mình, một bên má còn hằn rõ dấu đỏ. Rồi anh quay sang nhìn bọn kia giọng gắt giỏng nói
『?』
Lũ mày đang làm cái quái gì vậy!!
『?』
2:K-Kacchan...//Giọng có chút run sợ//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Ai cho mày gọi tao bằng cái tên đó hả!?//Lườm//
『?』
2:Tớ-tớ xin lỗi...//Giật nãy//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Thằng Deku chết tiệt sao mày còn ngồi đó mau đứng lên cho tao! //Kéo cậu lên//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Kacchan...//Nhìn anh//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Nãy đứa nào đánh thằng Deku, tụi mày chán sống hả?!
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Chỉ có mình tao mới đánh nó thôi biết không!?Đứa nào dám bắt nạt nó xem tao sẽ đồ sát cả nhà nó!
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Còn thằng chó Deku này lũ nó bắt nạt mày mà không đánh trả hả!! //Hét vào mặt cậu//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
T-Tớ...//Giật mình//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tck đi về cho tao! //Nắm tay kéo đi//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
//Quay người// Còn lũ kia mai bố mày ra tính sổ từng đứa lũ mày!
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Đi //Quay ra nhìn cậu//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Từ từ Kacchan //Cố chạy kịp bước chân anh//
Trên con phố đông đúc, xe cộ vẫn nối đuôi nhau chạy vội vã.Đèn ánh đường le lói, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống vỉa hè lát đá, nơi hai bóng dáng nhỏ bé đang sánh bước.Anh nằm chặt bàn tay cậu miệng không ngừng tránh mắng cậu
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tao bảo mày đợi tao một tí mà đến lúc tao quay lại thì mày chạy đi đâu mất tiêu mày biết tao lo lắm không!!
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Lại còn để tao nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mày nữa, mày không biết đánh trả cũng chạy chứ còn ngồi đó để nó đánh nữa
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Ngu vừa vừa phải phải thôi //Càng nói càng bực//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Tớ xin lỗi mà...
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
//Dừng lại// Xin lỗi?Mày nghĩ xin lỗi là xong à!
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Tớ...//Cúi đầu//
Anh bất lực nhìn cậu con trai ngốc nghếch trước mắt mà lòng tự hỏi nếu sau này không có anh bên cạnh thì cậu sẽ ra sao?
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
//Ôm mặt cậu// Có đau không?
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Hở? //ngẩng người//
Ánh mắt cậu lóe lên chút hơi ngạc nhiên Kacchan đang quan tâm cậu hả không thể tin được mà.
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Dừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt ngây thơ đó nhìn mà tởm vãi //Quay mặt đi//
Lạ quá cảm giác này là cảm giác quái quỷ gì đây sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường vậy điên thật rồi
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Haha-Lần đầu tiên tớ thấy cậu quan tâm tớ đó Kacchan,Tớ không còn đau nữa cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nha Kacchan //Cười//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
C-cười cái quái gì chứ!
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Mày mà cười nữa là tao đồ sát mày đấy!!
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Tớ biết rồi tớ sẽ không cười nữa
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Đi về nhà tao,tao kêu mẹ tao xử lí vết thương cho // Đi trước cậu//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Ừm! //Chạy tới nằm tay cậu//
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Cuối cùng cũng xong chap đầu tiên✨️
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Mong mọi người sẽ thích nó🌱💗
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Cưng xỉu><🫰
Thích cách ổng gia trưởng với ẻm😈🤌✨️
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Mồm hơi thâm xíu nhưng được cái tốt😭💍
#2
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Bà già đâu rồi!? Mở cửa ra!//gõ cửa//
『?』
Cái gì đây? Đây là cách con chào mẹ khi về nhà sao hả?!
Cánh cửa bật mở, người phụ nữ đang khoanh tay đứng trước cửa ánh mắt sắc bén liếc cậu con trai nhà mình.
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Cô Mitsuki!
Cậu bước ra từ phía sau anh vội vã cúi chào cô với nụ cười trên môi.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Ô izuku à ,Lâu quá không gặp con mà cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ nha //Cười//
Đây là cô Mitsuki, mẹ của Kacchan cũng là bạn thân của mẹ cậu hồi còn trẻ. Khi còn nhỏ hai người rất thân thiết nhưng khi lớn lên, vì một số lý do, họ ít có cơ hội gặp gỡ hay đi chơi cùng nhau.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
"Coi thằng bé dễ thương chưa kia chả bù cho con mình như một thằng uất ơ ý"
Nói rồi cô khẽ liếc nhìn đứa con trai "bé bỏng" của mình với vẻ mặt đầy bất lực, đúng kiểu ba phần bất lực bảy phần như ba. Sau đó cô cũng nhanh chóng quay lại nhìn cậu chợt cô để ý thấy vết gì đó trên mặt cậu, cô thốt lên với giọng có chút lo lắng…
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Izuku mặt con bị sao vậy! //Lo lắng//
Cô đưa tay về phía cậu tính xem vết gì trên mặt cậu nhưng cậu lập tức lùi lại, tay che đi vết thương trên mặt, ánh mắt có chút né tránh rồi đáp lời cô.
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Dạ không có gì đâu cô...
Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Không phải cậu đang bị thương hả Kacchan đưa cậu về là muốn mẹ cậu ý xem vết thương trên má cậu vậy mà cậu lại nói dối như vậy?! .
Chẳng lẽ do cậu sợ chăng…Nhưng sợ gì chứ!? Sợ cô sẽ nói với mẹ cậu là cậu bị thương, rồi mẹ cậu sẽ lại lo lắng. Cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng, không muốn mang đến phiền toái cho mẹ, không muốn một chút nào!!
Anh nhìn cậu như vậy mà tức điên lên không kìm được mà quát lớn
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Cái thằng Deku này! Tao đưa mày về là để mẹ tao xem vết thương trên má mày có bị sao không, chứ không phải để xem thấy cái bộ dạng đó của mày!
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Cháu bị thương sao Izuku?! //Nhìn cậu đầy lo lắng//
Cậu không nói gì chỉ im lặng mà cúi đầu.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Izuku để cô xem vết thương trên mặt cháu được không?//Nắm lấy bàn tay còn lại của cậu//
Cô nắm lấy tay cậu ánh mắt lo lắng xen lẫn chút mong chờ như muốn cậu đồng ý để cô xem vết thương trên mặt.Cậu im lặng ánh mắt thoáng chút do dự. Nhìn cô lo lắng cho cậu như vậy cậu có chút ngập ngừng giây lát rồi trả lời cô.
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Nhưng cô có thể hứa với cháu sẽ không nói việc này với mẹ cháu được không?Cháu không muốn mẹ cháu lo lắng cho cháu...
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Ừm cô hứa đó //Xoa đầu cậu//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Thật sao!?
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Đúng rồi nên vì vậy con hãy cho cô xem vết thương trên mặt con có được không? //Ánh mắt trìu mến//
Cậu im lặng từ từ hạ bàn tay che vết thương xuống.Dấu vết từ cái tát của "2" tuy đã qua khoảng một thời gian nhưng má vẫn ửng đỏ thậm chí bắt đầu tím lại.
Cô nhìn vết thương trên mặt cậu mà không giấu nổi vẻ kinh ngạc .Đôi mắt đầy lo lắng tự hỏi với lòng rằng sao thằng bé có thể chịu dựng giỏi đến như vậy rõ ràng là rất đau nhưng cậu ráng chịu đựng một chút để mẹ không phải lo lắng ,thật là hiểu chuyện đến đau lòng...
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Izuku vết thương của cháu khá nặng đó, mau vào phòng khách ngồi để cô lấy đồ hộp y tế nha// Dứng dậy đi lấy đồ y tế //
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Đứng đực ra đó làm gì vào thôi tên ngốc đầu nấm//Nắm tay cậu kéo vào//
Tại phòng khách,anh và cậu ngồi đối điện nhau không ai nói với nhau một câu nào.Khiến bầu không khí có chút nặng nề,cậu cảm nhận được tình huống có hơi khó xử bao trùm cậu khẽ nhúc nhích định mở lời để xua tan sự ngột ngạt này thì mẹ anh bước vào trên tay cầm một hộp y tế.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Để cháu đợi lâu rồi Izuku //Bước tới//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Dạ có không lâu đâu cô //lắc đầu//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Để cô xem nào //Xem xét vết thương của cậu//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Được rồi cô bắt đầu xoa thuốc đây nếu cháu có đau thì hãy nói với cô nhé dừng chịu dựng //Lấy đồ bắt đầu xử lí vết thương//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
//Gật đầu nhẹ//
Sau 10p sau thì cô cũng đã xử lí xong vết bầm trên mặt cậu
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Xong rồi đó Izuku cháu còn thấy đau không?
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Dạ có chút hơi rát lúc bôi thuốc thôi còn đau thì hết rồi ạ
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
À mà Izuku này hay tối nay cháu ở lại nhà cô đi
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Vậy không được đâu sẽ phiền cô mất!
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Không sao đâu với lại cháu cũng không muốn mẹ cháu biết cháu bị thương mà đúng không?
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Vậy thì ở lại nhà cô một đêm đi đợi vết bầm của cháu đỡ rồi về cũng được mà
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Không nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi để cô đi gọi cho mẹ cháu //Chạy đi trước//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
"Alo có phải Inko đúng không?"
『ɪɴᴋᴏ ᴍɪᴏʀɪᴀ』
"Misuki là cậu đấy à, lâu quá không gọi điện cho tớ làm tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ,mà có chuyện gì sao?"
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
"Haha làm sao mà quên được chứ,mà thằng bé Izuku nhà cậu nó sẽ ngủ ở nhà tớ một đêm nên tớ gọi để cho cậu để thông báo cho cậu một tiếng để cậu yên tâm hơn "
『ɪɴᴋᴏ ᴍɪᴏʀɪᴀ』
"Hóa ra là thằng bé ở nhà cậu hả? làm cả chiều nay tớ thất thỏm không yên không thấy nó về đâu"
『ɪɴᴋᴏ ᴍɪᴏʀɪᴀ』
"Vậy thì làm phiền cậu rồi Misuki"
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
"Sao phiền được thằng bé ngoan ngoãn dễ thương thế cơ mà haha"
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Kêu gì?//Liếc cậu//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Cảm ơn cậu đã giúp mình lúc đó, nếu không có cậu chắc tớ to rồi...
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tck! Không phải tao giúp gỡ mày đâu mà do tao không ưu cái bọn kia nên đừng hiểu lầm!
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Vậy sao...//Có chút buồn//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
//Nghé đầu vào//Izuku mẹ cháu đồng ý cho cháu ở lại đây rồi đó, thôi cô đi nấu đồ ăn hai đứa cứ chơi đi
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
À mà phòng ngủ cho Izuku thì cháu ngủ chung phòng với Katsuki nhà cô nhé
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tôi không đồng ý mắc gì tôi phải cho nó ngủ chung! Tôi không cho phép!!
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Không cho cũng phải cho đừng nói nhiều với mẹ mày!
Cô mặc kệ thằng con mình khó chịu ra mặt với ý kiến của mình mà đi vào bếp nấu bữa tối để lại anh bơ vơ góc đó
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Kacchan à c-
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Im mồm đi thằng chó Deku dừng hòng bắt tao ngủ chung với mày !! //Tức giận rời đi//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
C-cậu ấy ghét mình đến vậy sao...//Buồn//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Chết tiệt tim của mình sao nó cứ đập loạn xạ hết lên vậy!!//Ôm ngực//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
*Bình tĩnh nào Katsuki mày phải bình tĩnh!!*
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tck lại cảm xúc quái quỷ này!?
Thật khó chịu không biết cái cảm xúc quái quỷ này là gì... có phải khi tiếp xúc với tên Deku kia nên mình mới-
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Ngủ chung với tên Deku ngốc đó sao...
Nhỏ t/g⋆˚࿔
1p bàn luận xin đc phép bắt đầu!
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Mọi người nghĩ xem nên cho Izuku sức mạnh gì cho hợp lí nhỉ?
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Theo nguyên tác hay 1 loại sức mạh khác??
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Lên xe otp không cưng😈🤌
#3
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Izuku Katsuki, ra ăn cơm thôi mấy đứa!
Giọng cô vang lên từ trong bếp. Nghe thấy tiếng gọi, hai đứa liền đi vào phòng ăn.
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Mùi thơm quá cô ơi, cô Mitsuki nấu món vậy ạ? //Ngồi xuống ghế//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Hôm nay cô nấu cà ri, nhưng do không đủ nguyên liệu nên không thể làm được nhiều món khác. Mong cháu thông cảm cho cô nha
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Dạ không sao đâu cô như này là đủ rồi //Cười//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Chúc mọi người ăn ngon miệng!
Cậu nhấc thìa lên múc một miếng cơm nóng hổi cùng lớp cà ri sánh mịn, đưa vào miệng. Vị cà ri đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi có chút cay nhè nhẹ xen lẫn chút ngọt thanh từ rau củ hòa quyện hoàn hảo với từng hạt cơm dẻo thơm. Gương mặt cậu giãn ra trong sự thỏa mãn và vui vẻ của món ăn mang lại.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Sao ăn có hợp khẩu vị của cháu không Izuku? //Mong chờ//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Dạ có, ngon lắm ạ//mỉm cười//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Ôi trời vui vì cháu thích nó //Cười//
Hình như ta bỏ sót ai bỏ đây thì phải?
À thì ra là anh zai Katsuki, anh ngồi đó ánh mắt khó chịu dõi theo hai người trước mặt — hình ảnh họ thân thiết quan tâm nhau chẳng khác gì một gia đình,còn anh chắc là kẻ ngoài cuộc.Cơn tức dồn lên não anh ho một tiếng để gây sự chú ý, khi hai người chợt nhận ra thì thấy sắc mặt anh nhìn hai người mà nhăn nhó.
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ?
Vui tới mức quên luôn trong phòng còn có một con người nữa nè.//Đen mặt//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Ấy chết, mẹ mải nói chuyện với Izuku quá nên quên mất con cũng ở đây. Cho mẹ xin lỗi //chắp tay tạ lỗi//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Hứ!! // Quay mặt đi//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Thui nào, Katsuki của mẹ làm sao nhỏ nhen tới mức chấp nhặt mẹ chứ, đúng không?
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Ai thèm để ý dăm ba cái chuyện tào lao đó! với lại ăn nhanh đi không nguội hết bây giờ!!
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Ừm nghe lời con trai yêu tất.//Xoa đầu anh//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Eo bỏ cái tay ra đi gớm chết được!
Dù anh có hơi giận mẹ vì hai người mải nói chuyện mà chẳng thèm để ý gì đến anh, nhưng nhìn mẹ bày ra cái vẻ yếu đuối với đôi mắt long lanh đó thì anh cũng chẳng giận nổi. Ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra giận dỗi khó chịu lắm, chứ trong lòng thì mềm nhũn ra rồi.
Sau khoảng mười phút, mọi người cũng dùng bữa xong. Mẹ anh bắt đầu dọn dẹp bát đũa để mang đi rửa. Hai đứa mình định phụ một tay nhưng mẹ anh nhất quyết không cho chỉ cười rồi bảo hai đứa ra phòng khách ngồi chơi đi.
Hai đứa cũng nghe lời mà ra phòng khách ngồi chơi. Trong lúc chờ đợi, cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả chủ yếu là nói về siêu năng lực đặc biệt của anh điều luôn khiến cậu rất tò mò và thích thú.
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Kacchan năng lực của cậu là gì vậy?
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Năng lực của tao á?
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Là bộc phá, tao có thể tạo ra các vụ nổ trên lòng bàn tay //Tạo vụ nổ nhỏ trên tay//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Oa!! Cậu đỉnh thiệt đó Kacchan! //Mắt sáng lên đầy thích thú//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Với năng lực này của cậu, tớ chắc chắn sau này cậu sẽ là một anh hùng tuyệt vời //Cười//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tất nhiên rồi tao sau này sẽ trở thành anh hùng số một thế giới vượt qua cả All might!!//Giọng đầy tự tin//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Ôi trời nói chuyện rôm rả quá ta //Cầm dĩa trái cây vào//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Cô có gọt ít táo hai đứa ăn đi ngon lắm//Để xuống bàn//
Hai đứa vừa thấy táo là lập tức nhảy xuống ghế, chạy ào tới lấy ăn.Vị táo giòn mát, ngọt nhẹ đúng kiểu vị tụi nhỏ mê. Cơm xong mà còn được ăn thêm món nhẹ nữa thì đúng là tuyệt vời! Nhìn hai đứa ăn ngon lành, cô bất giác mỉm cười đầy trìu mến.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Mà Izuku nè.
Cậu quay ra nhìn cô miệng vẫn nhâm nhi quả táo trong miệng nhìn không khác gì một chú sóc đang gặm nhấm hạt.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Cô nghe nói cháu vẫn chưa thức tỉnh kosei Izuku cháu ổn không?
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Dạ ổn ạ...
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Khi mẹ cháu thấy cháu chưa bộc lộ kosei đã đưa cháu đến bệnh viện xem và-
Nói đến đây cậu khựng lại trong chốc lát, rồi cất lời tiếp, giọng trầm xuống, như thể có chút nghẹn ngào dâng lên từ tận sâu trong cổ họng.
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Và cháu được chuẩn đoán là vô năng...
Ánh mắt cô léo lên sự bối rối khi nhận ra lời nói mình vừa nói lúc nãy.
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Izuku...Cô xin lỗi,cô không có ý nhắc lại chuyện buồn lúc đó của cháu đâu...
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
À-Dạ không sao đâu cô đừng bận tâm //Khua tay//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Dù thế nào đi nữa cháu vẫn sẽ theo đuổi đến cùng để trở thành một anh hùng!!//Quyết tâm//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Vậy...hãy cố gắng nhé Izuku cô tin cháu có thể làm được //Cười//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Được rồi bớt nói nhảm mấy chuyện tào lao đó đi ngủ thôi Deku //Rời đi//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Ể chờ tớ //Chạy theo//
『 ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴍɪᴛsᴜᴋɪ』
Đi từ từ thôi kẻo ngã!!
Cô nhìn về phía cánh cửa nơi bóng dáng cậu dần khuất . Dù miệng vẫn nói "Cô tin cháu có thể làm được", nhưng trong lòng cô hiểu rõ sự thật đôi khi rất tàn nhẫn. Cậu có quyết tâm, có khát vọng, nhưng nếu ông trời không ban cho cậu năng lực để thực hiện điều đó, thì dù cố gắng đến mấy… chưa chắc đã thành...
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Này! Tên ngốc Deku..
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Hửm??//Quay người//
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Có chuyện gì sao Kacchan?
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
M-Mày thật sự vô năng sao...
『ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ』
Ừm...//Nhắm mắt lại//
Anh nhìn cậu ánh mắt có chút rối bời lẫn thất vọng. Bàn tay anh không tự chủ được khẽ siết chặt
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tôi hứa...//Thì thầm//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Tôi sẽ bảo vệ cậu Deku...//Nói khẽ//
『ʙᴀᴋᴜɢᴏ ᴋᴀᴛsᴜᴋɪ』
Nhất định...//Nhắm mắt lại//
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Cuối cùng cũng xong chết mất thôi🐧
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Lúc đầu tính viết xong vào lúc sinh nhật Katsuki cơ nhưng giờ mới xong🥹
Nhỏ t/g⋆˚࿔
Tính ra chap này là quà cho ổng lun ý ,huhu bé chinh lỗi😭💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play