[ĐN Harry Potter] Tránh Cũng Không Thoát
Năm nhất - Chương 1
Tôi tên là Selene Andromeda Blackwood, có thể gọi tôi là Selene
Là con út trong gia tộc Blackwood, tôi luôn có cảm giác mình khác biệt so với anh chị. Castor và Lyra – hai người họ đều sinh ra vào mùa xuân, khi trăm hoa đua nở, khi vạn vật tràn đầy sức sống. Anh tôi thông minh, điềm tĩnh, là niềm tự hào của cha mẹ. Chị tôi xinh đẹp, duyên dáng, luôn được người khác yêu thích. Họ giống như những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, lộng lẫy và được ngưỡng mộ
Tôi lại sinh ra vào mùa đông, giữa những cơn gió rét buốt và bầu trời xám xịt. Tôi không rực rỡ, cũng chẳng tỏa sáng. Từ nhỏ, tôi đã lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, ít nói và có phần cực đoan về mọi thứ. Luật lệ đặt ra để tuân theo, quy tắc sinh ra để giữ trật tự. Nhưng không ai trong gia đình tôi xem trọng điều đó như tôi
Chị tôi thường xuyên thức khuya đọc sách, bỏ qua giờ giấc đã được đặt ra. Tôi không thích điều đó. Nếu đã có luật lệ, tại sao lại không tuân thủ? Khi tôi nhắc nhở, chị chỉ cười cười, xoa đầu tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ.
Anh tôi thì khác. Castor không phải người vô tổ chức, nhưng đôi khi anh lại phạm sai lầm mà không ai trách cứ. Có lần, anh làm vỡ một bình hoa trong thư phòng của mẹ. Một chiếc bình quý giá, có hoa văn tinh xảo mà bà đặc biệt yêu thích. Tôi đã ngay lập tức báo với mẹ. Không phải vì tôi ghét anh, mà vì tôi tin rằng sai lầm cần phải bị trừng phạt
Tối hôm đó, anh và chị cùng nhau lườm tôi
Lyra Vespera Blackwood
Em đúng là đồ mách lẻo! //nghiến răng//
Castor Alaric Blackwood
Luật lệ không phải để cứng nhắc như vậy, Selene
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chưa bao giờ thích việc nhân nhượng hay bỏ qua lỗi lầm chỉ vì đó là người thân. Nếu sai thì phải chịu trách nhiệm. Đó là điều duy nhất tôi tin tưởng
Dẫu vậy, tôi cũng biết một sự thật
Mùa xuân thì ai cũng yêu, nhưng mùa đông thì chẳng mấy ai thích
Tôi biết anh chị không thích mình. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả
Tôi không cười đùa cùng họ, không bao che những lỗi sai nhỏ nhặt, không chạy theo những niềm vui phù phiếm như những đứa trẻ khác. Nếu có chuyện gì sai trái diễn ra trước mắt, tôi sẽ chỉ ra ngay, không do dự. Cũng vì vậy mà trong nhà, tôi thường bị gọi là “đứa cứng đầu”
Mẹ nói rằng gia tộc Blackwood tồn tại hàng trăm năm nhờ vào kỷ luật nghiêm ngặt. Từng thế hệ trước đều tuân thủ những quy tắc khắt khe để giữ vững danh dự và quyền lực. Tôi chỉ đang làm đúng những gì mình nên làm
Vậy tại sao Lyra và Castor không phải làm?
Buổi sáng mùa đông, tôi bước ra khỏi phòng, đôi chân nhỏ chạm xuống nền đá lạnh buốt. Tôi chưa đủ tuổi để được học phép thuật, nhưng đã đủ để học cách cư xử, cách đi đứng, cách trở thành một tiểu thư đúng nghĩa
Bữa sáng vẫn như mọi khi, yên tĩnh và trang trọng. Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, cẩn thận dùng dao nĩa theo đúng phép tắc. Castor ngồi bên phải, Lyra bên trái. Anh chị vẫn nói chuyện với nhau, nhưng gần như phớt lờ tôi
Không sao cả. Tôi đã quen rồi
“Selene, hôm nay con sẽ học với ta.” Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng không có chỗ cho sự phản kháng
Tôi gật đầu, đặt nĩa xuống đĩa một cách chuẩn mực
Sau bữa sáng, tôi theo mẹ vào thư phòng. Căn phòng lớn với những kệ sách cao đến trần, ánh sáng len qua tấm rèm dày, phủ một màu vàng nhạt lên bàn gỗ cũ. Tôi thích thư phòng, không phải vì sách, mà vì nơi này có một thứ mà những nơi khác trong dinh thự không có – sự tĩnh lặng tuyệt đối
Hôm nay, mẹ dạy tôi về lịch sử gia tộc
“Con có biết vì sao nhà Blackwood có thể tồn tại lâu dài không?”
Tôi lặng lẽ lật một trang sách, mắt dừng lại trên những dòng chữ cổ xưa
Selene Andromeda Blackwood
Vì chúng ta luôn tuân thủ luật lệ
Mẹ gật đầu hài lòng. “Đúng vậy. Luật lệ tạo nên sức mạnh, giữ cho mọi thứ không sụp đổ. Kẻ yếu sẽ để cảm xúc chi phối, còn kẻ mạnh thì không.”
Tôi không biết mình có phải kẻ mạnh hay không. Nhưng tôi biết mình không muốn trở thành kẻ yếu
Đến chiều, tôi ra vườn đi dạo. Trời lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói mờ. Tuyết phủ trắng những bức tượng đá, bám đầy trên hàng rào sắt. Tôi bước từng bước chậm rãi, bàn tay nhỏ đưa lên hứng một bông tuyết rơi
Phía xa, Lyra đang trò chuyện với vài người hầu. Chị ấy có vẻ thích làm như vậy – tỏ ra gần gũi, dịu dàng với mọi người xung quanh. Nhưng tôi biết, khi họ phạm lỗi, chị vẫn có thể lạnh lùng trừng phạt họ mà không chút do dự
Castor thì đang tập cưỡi chổi với cha. Tôi không hứng thú với những trò đó. Chưa đến tuổi học bay, nhưng anh vẫn được luyện tập trước. Vì là con trai cả, anh được kỳ vọng nhiều nhất
Tôi thì sao? Tôi không nghĩ ai mong đợi gì ở mình cả
Không sao cả. Tôi đã quen rồi
Chỉ có một điều tôi chưa bao giờ nói ra – dù luật lệ có quan trọng đến đâu, tôi vẫn tự hỏi: Nếu không có ai yêu thích mùa đông, vậy tôi tồn tại để làm gì?
Chương 2
Dù luôn tuân theo mọi quy tắc, tôi vẫn chẳng được ai để tâm đến
Trong gia tộc, mọi người xem tôi như không khí. Cha mẹ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của Castor và Lyra, nhưng với tôi, họ luôn nghiêm khắc đến mức lạnh lùng
Nếu Castor phạm sai lầm, cha sẽ bảo rằng: “Không sao, con trai, con chỉ cần làm tốt hơn lần sau.”
Nếu Lyra làm điều gì không đúng, mẹ sẽ nhẹ nhàng: “Con gái à, ai cũng có lúc sơ suất, nhưng lần sau hãy chú ý hơn nhé.”
Nhưng nếu tôi làm sai, dù chỉ là một chút, dù chỉ là làm đổ một tách trà hay quên mất một quy tắc nhỏ nhặt nào đó, ánh mắt cha sẽ tối lại, giọng mẹ trở nên lạnh lẽo:
“Selene mọi hành động ngu ngốc của con đều có hậu quả của nó”
“Nếu con không thể tuân thủ quy tắc ngay cả khi còn nhỏ, sau này con sẽ trở thành loại người gì?”
Tôi chưa bao giờ có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Tôi chỉ biết rằng dù cố gắng đến đâu, tôi cũng chẳng thể trở thành bông hoa rực rỡ như Castor hay Lyra
Nhưng tôi không hoàn toàn đơn độc
Chỉ có bà vẫn yêu thương tôi
Bà tôi, Selene Isolde Blackwood, là người mà tôi được đặt tên theo. Bà là phù thủy mạnh nhất mà tôi từng biết, một người đã trải qua những năm tháng huy hoàng nhưng cũng đầy sóng gió của gia tộc. Giữa những quy tắc hà khắc của Blackwood, bà là người duy nhất không cố gắng biến tôi thành một bản sao của những thế hệ trước
Selene Isolde Blackwood
Bé con, đến đây với bà.
Khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi không cần suy nghĩ mà chạy ngay đến. Trong ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo này, bà là nơi ấm áp duy nhất mà tôi có
Chúng tôi thường ngồi bên lò sưởi, nơi những ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt bà. Không giống cha mẹ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, bà chưa từng trách mắng khi tôi phạm lỗi
Thật ra nếu cha mẹ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo thì họ đã phải trách mắng Lyra và Castor rồi
Vào một ngày mùa đông dày
Selene Andromeda Blackwood
Bà ơi
Selene Andromeda Blackwood
Tại sao mọi người không thích mùa đông?
Bà khẽ cười, đặt tay lên mái tóc xanh đậm của tôi, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một điều gì đó rất lâu rồi
Selene Isolde Blackwood
Bởi vì mùa đông khắc nghiệt, bé con à…
Selene Isolde Blackwood
Nó không ngọt ngào như mùa xuân, không rực rỡ như mùa hè, cũng chẳng dịu dàng như mùa thu. Nhưng mùa đông có sức mạnh của riêng nó. Con có biết là gì không?
Selene Andromeda Blackwood
//lắc đầu//
Bà nghiêng người, khẽ chạm ngón tay vào trán tôi. Cảm giác ấm áp lan tỏa, và tôi chợt nhận ra bà vừa dùng phép thuật. Không phải những bùa chú đơn giản mà tôi từng thấy, mà là thứ gì đó mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn
Selene Isolde Blackwood
Sự kiên cường
Selene Isolde Blackwood
Mùa đông tồn tại không phải để làm hài lòng ai cả. Nó mạnh mẽ theo cách của riêng nó, dù có bị yêu thích hay không. Và con cũng vậy, Selene.
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp
Bà là người duy nhất không cố thay đổi tôi
Khi cha mẹ không để tâm đến tôi, khi Castor và Lyra ghét tôi, bà là người duy nhất dành thời gian cho tôi. Và bà dạy tôi điều mà không ai khác dám dạy – phép thuật
Tôi chưa đủ tuổi để được học bài bản, nhưng bà không bận tâm đến những quy tắc đó. Những buổi tối lặng lẽ bên lò sưởi, bà dạy tôi những câu thần chú đơn giản, những điều mà lẽ ra tôi chỉ được học khi đến Hogwarts
Selene Isolde Blackwood
Đừng bao giờ để ai bảo con phải trở thành người như thế nào
Bà nói khi tôi loay hoay tập trung điều khiển chiếc lông vũ đầu tiên bằng thần chú Wingardium Leviosa.
Selene Isolde Blackwood
Con mạnh mẽ theo cách của riêng con, và điều đó không ai có quyền thay đổi
Lời bà như một ngọn lửa nhỏ giữa mùa đông lạnh giá
Và tôi biết, chỉ cần bà còn ở đây, tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn lẻ loi
Từ ngày bà bắt đầu dạy tôi phép thuật, thế giới của tôi dường như thay đổi
Buổi sáng, tôi vẫn là Selene Andromeda Blackwood—đứa trẻ cứng đầu của gia tộc, người luôn bị xem như vô hình hoặc là cái gai trong mắt anh chị. Tôi vẫn giữ lưng thẳng khi đi qua những hành lang lạnh lẽo của dinh thự, vẫn lặng lẽ chịu đựng ánh mắt nghiêm khắc của cha và những lời châm chọc ngấm ngầm của Lyra
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi hành lang chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn phép thuật, tôi lại là một Selene khác—một đứa trẻ tò mò với đôi mắt sáng rực, háo hức chờ đợi những bài học bí mật bên lò sưởi.
Bà tôi không dạy tôi những bùa chú hào nhoáng hay phức tạp. Những gì bà truyền lại đều thực tế, sắc bén như những mảnh băng mùa đông
Selene Isolde Blackwood
Làm phép không chỉ là đọc thần chú, bé con
Selene Isolde Blackwood
Nó là sự tập trung, là ý chí. Phép thuật không chỉ nằm trong lời nói, nó nằm trong con.
Tôi tập trung nhìn vào chiếc cốc bạc trên bàn, thì thầm Wingardium Leviosa. Chiếc cốc run rẩy, hơi nhấc lên một chút rồi rơi xuống với tiếng “cạch” nhỏ. Tôi cau mày
Selene Isolde Blackwood
//bật cười khẽ// Con còn nhỏ mà đã làm được như vậy là tốt lắm rồi. Đừng vội nản.
Nhưng tôi không thích sai lầm. Tôi không muốn là “được rồi”, tôi muốn là “hoàn hảo”
Bà hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác
Tôi im lặng, chờ bà nói tiếp
Selene Isolde Blackwood
Bởi vì trong gia tộc này, con là người duy nhất giống ta
Selene Isolde Blackwood
Con không phải là bông hoa nở rộ giữa mùa xuân như Castor và Lyra. Con là ngọn lửa âm thầm giữa mùa đông. Và chỉ có những ai mạnh mẽ mới có thể sống sót trong mùa đông.
A.Y
Vì truyện này tớ làm hoàn toàn bằng ngôi thứ nhất
A.Y
Nên thoại của Selene sẽ khá ít so với những nhân vật khác
Chương 3
Năm tôi chín tuổi, Lyra và Castor mười một, chính thức bước chân vào Hogwarts
Ngày họ rời đi, dinh thự Blackwood bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn những ánh mắt soi mói mỗi khi tôi lỡ mở miệng, không còn những lời châm chọc ngấm ngầm, không còn những cái nhìn đầy khinh thường khi tôi làm đúng những gì luật lệ yêu cầu
Tôi không nhớ mình đã từng thích họ. Nhưng qua từng năm, tôi nhận ra một điều chắc chắn—tôi thực sự ghét hai người bọn họ
Có lẽ bản thân tôi sẽ ích kỷ khi ghét chính người thân trong gia đình nhỉ?
Nhưng tôi không tìm được lý do nào để thích họ…dù chỉ một chút—
Từ khi còn nhỏ, tôi đã chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt trong gia đình này. Một đứa trẻ không ai để tâm, không ai kỳ vọng. Castor và Lyra thì khác. Họ là niềm tự hào của cha mẹ, là những người sẽ kế thừa gia tộc Blackwood
Nhưng rồi có một điều đã thay đổi tất cả
Tôi được học phép thuật trước bọn họ
Theo truyền thống, con cháu nhà Blackwood sẽ bắt đầu học phép thuật cơ bản từ năm chín tuổi, ngay trước khi nhận thư nhập học từ Hogwarts. Castor và Lyra cũng như vậy. Họ bắt đầu học khi vừa tròn chín tuổi, dưới sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ và các gia sư
Nhưng tôi thì không cần đợi đến lúc đó
Nhờ có bà, tôi đã cầm đũa phép khi mới tám tuổi. Trong khi hai người kia vẫn còn loay hoay làm quen với phép thuật cơ bản, tôi đã có thể thực hiện một số bùa chú đơn giản
Một đứa vô dụng như tôi? Một con bé luôn bị xem nhẹ, luôn bị phớt lờ?
Tôi có thể nhìn thấy sự khó chịu trong mắt Lyra và Castor mỗi khi họ nhìn tôi thực hiện một phép thuật nào đó dễ dàng hơn họ. Mỗi lần tôi thành công, tôi có thể cảm nhận được sự ghen ghét của họ lớn dần lên
Họ không nói ra, nhưng tôi biết họ ghét tôi
Cơ mà…nhìn tôi trông giống để tâm không?
Buổi chiều trước ngày họ rời đi, Lyra bước vào thư phòng, nơi tôi đang ngồi đọc sách. Chị ta tựa người vào kệ sách, khoanh tay trước ngực, mái tóc nâu sẫm gợn sóng hoàn hảo như mọi khi
Lyra Vespera Blackwood
Em nghĩ mình giỏi lắm nhỉ?
Selene Andromeda Blackwood
Ừ, và chị đang công khai khiêu khích em?
Lyra Vespera Blackwood
Chị đang nói đến chuyện phép thuật đấy
Lyra Vespera Blackwood
Chỉ vì bà dạy em trước không có nghĩa là em giỏi hơn bọn chị. Khi vào Hogwarts, chị và Castor sẽ được học với những giáo sư giỏi nhất. Khi đó, chúng ta sẽ xem ai thực sự xuất sắc hơn.
Selene Andromeda Blackwood
Chị ghen tị à?
Nụ cười của chị ta cứng lại trong một khoảnh khắc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất
Khi chị ta rời đi, tôi mới dừng đọc, khẽ thở ra một hơi
Lyra và Castor có thể ghét tôi bao nhiêu cũng được. Họ có thể ghen tị, có thể khó chịu, có thể muốn vượt qua tôi. Nhưng tôi thì sao?
Tôi không cần phải chạy theo họ.
Tôi chỉ cần bước trên con đường của chính mình
Tin tức Castor và Lyra đều vào Gryffindor lan đến dinh thự Blackwood chỉ sau một đêm
Bữa sáng hôm ấy, cha ngồi yên lặng, tay cầm tờ Tiên Tri Hằng Ngày nhưng rõ ràng không đọc một chữ nào. Mẹ thì khuấy chén trà đã nguội từ lúc nào mà chẳng hề nhận ra. Không ai nói gì về chuyện đó, nhưng tôi có thể thấy sự thất vọng lẩn khuất trong ánh mắt họ
Với những gia tộc khác, chuyện hai đứa con vào Gryffindor có lẽ chẳng phải điều gì to tát. Nhưng với Blackwood—một gia tộc có truyền thống hoặc vào Ravenclaw hoặc Slytherin—thì lại là một chuyện hoàn toàn khác
Blackwood không phải một gia tộc đề cao Gryffindor. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những phù thủy của dòng họ này đều là những kẻ thông minh, tính toán hoặc tham vọng. Họ không phải những kẻ dại dột tin vào lòng dũng cảm và những hành động thiếu suy nghĩ
Đối với vài người khác mà nói, ví như bà tôi. Bà có thể không nghiêm khắc, không quản thúc về luật lệ
Nhưng bà rất ghét những người xuất thân đến từ Griffindor
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm
Thế mà Castor và Lyra, hai niềm hy vọng lớn nhất của cha mẹ, lại phá vỡ truyền thống
Selene Andromeda Blackwood
//ngồi nhai bánh//
Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Mẹ vốn là một phù thủy sắc sảo, biết cách kiểm soát cảm xúc, nhưng lần này bà không giấu được vẻ chán nản
Cha vẫn im lặng, chỉ đặt mạnh tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng tại Hogwarts đêm qua—Castor và Lyra ngồi dưới chiếc Mũ Phân Loại, mong chờ một trong hai cái tên quen thuộc: Slytherin hoặc Ravenclaw. Nhưng rồi Mũ đã dõng dạc gọi lên Gryffindor, phá vỡ mọi kỳ vọng của gia tộc
Có lẽ hai người họ đã hoảng hốt lắm
Có lẽ khi viết thư về nhà, họ cũng chẳng biết phải giải thích thế nào
Nhưng đó không phải là chuyện của tôi
Tôi rót thêm trà vào chén, chậm rãi nhấp một ngụm. Vậy là hai kẻ tôi ghét nhất đã làm một việc còn tệ hơn cả việc tồn tại—họ làm mất mặt gia tộc
Tôi tự hỏi liệu khi trở về, họ có còn giữ được sự kiêu ngạo như trước không
Tôi hài lòng với việc bọn họ bị như vậy
Ôi thôi nào, ai mà chấp nhận trở thành kẻ bị bắt nạt ngay trong chính căn nhà của mình chứ? Tôi cũng vậy thôi
Thư của Castor và Lyra ngày một thưa dần
Mẹ không còn hỏi đến hai người họ nhiều như trước. Cha cũng chẳng buồn nhắc tới. Những bữa tối trong dinh thự Blackwood trở nên tĩnh lặng hơn, không còn giọng điệu khoe khoang của Castor về những thành tích vượt trội, không còn nụ cười giả lả của Lyra mỗi khi muốn tỏ ra đáng yêu trước mặt cha mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play