Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Dương Kiều) Ánh Đèn Và Đáy Biển

chap 1

Một làng quê nghèo cách xa thành phố họ sống chủ yếu là nhờ vào biển chài lưới bán cá để kiếm tiền mà muôn sinh
ánh sáng nhẹ nhàng chiếu trên mặt biển xoa dịu những trái tim tổn thương mà xót xa đau lòng
Thanh Pháp ở họ vẫn hay gọi em là Kiều gia đình em nổi tiếng không phải vì tiếng thơm mà vì gia đình nổi tiếng hay bạo hành em mẹ thì cứ biệt tích lâu lắm mới về một lần nhưng dần như luôn lạnh nhạt với em với cha em còn cha em gét ai gọi em là Kiều em làm gì điều sẽ đánh em nhiều trận đòn mà chính em còn không hề biết lí do thế nên tuổi Thơ của em chưa từng có hạnh phúc
Nhưng đó là khi người yêu em chưa xuất hiện
Đăng Dương cậu sống cùng mẹ gia đình chẳng khá giả gì mẹ thì bán cá lại không có cha hai mẹ con cứ thế mà sống nương tựa vào nhau vậy mà nó lại hạnh phúc vô cùng
Hôm ấy sau khi cùng mẹ dọn dẹp lại căn nhà mới chuyển đến cậu lại đi dạo trên con đường ven biển
đối diện cậu cũng đang có một đứa bé đang đi đối diện mình
Bóng dáng nhỏ nhắn với nhiều vết bầm trên tay dần như mới bị ai đó đánh
đó là em mới bị cha đánh vì nấu cơm không vừa ý ông vưa đau thể xác lại đau lòng em rời đi đến biển để tìm cho mình một chúc bình yên
Vốn tính tình thân thiện lại vừa chuyển đến nên cậu có ý muốn làm quen
Cậu tiến gần có ý muốn bắt tay với em
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Chào
Em nhìn cậu chỉ im lặng không đáp
Hơi quê nhẹ nhưng cậu lại không hề chùn bước
Cậu lại đến gần em hơn
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Cậu ở gần đây hả
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Cậu là người làng này hả
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
( nhìn Dương)
em không đáp chỉ gật đầu rồi bỏ đi
Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng em có chút khó hiểu
Bóng lưng em nhỏ nhắn nhẹ nhàng rời đi
Ngày hôm sau
ở một góc vắng một đám con nít trong làng đang bắt nạt cậu
Lại là ma cũ bắt nạt ma mới
Bọn chúng nói cậu không cha
Nói mẹ cậu lăn loạt
nvp
nvp
Mày đến đây phải nghe lời tụi tao
nvp
nvp
Hiểu không
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
tại sao
nvp
nvp
Thằng này nói nhiều ta ơi
nvp
nvp
Tao không cần biết
nvp
nvp
ở đây tao là luật
Bọn chúng định nhào đến để dạy cho cậu một bài học nhưng lại có một tiếng nói vang lên khiến bọn chúng dừng lại
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Em chạy đến dang tay che chắn cho cậu
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Tụi bay làm gì vậy
nvp
nvp
đéo liên quan tới mày
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Nó mới chuyển đến đừng có gây chuyện
nvp
nvp
kệ tụi tao
nvp
nvp
Tao nói mày biến
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
cút
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
đừng để tao điên
Nghe đến đây bọn nó chợt nhớ ra gì đó bọn chúng liền chạy đi
Em quay lại đỡ Dương đứng lên
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Có sao không
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Không sao
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Về nhà đi
em quay lưng định rời đi thì bị cậu kéo lại
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Chân của bạn chảy máu kìa
đến đây mới biết lúc nãy chạy trốn cha em không kịp mang dép nên bị mẻ chai cứa trúng chân máu cứ chảy nhiều hơn
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
(nhìn xuống đôi chân của mình)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
không sao
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
sao mà không sao được
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
lại đây
nói rồi cậu nắm lấy tay của em đến ngồi trên vách đá gần đó dùng một chiếc khăn băng bó đỡ cho em nhẹ nhàng thổi lên vết thương của em
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
không sao đâu
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Cảm ơn
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
không có gì đâu
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
bạn cũng cứu tôi mà
cậu ngước lên nhìn em
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Mà sao lúc nào lúc nào tui gặp bạn thì người bạn đều có vết thương vậy
em nhìn cậu rồi thản nhiên mà trả lời
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
cha tôi đánh đó
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Hả
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
à um......
Sự im lặng vì chẳng biết phải nói gì nữa
thấy thế em liền cười khẩy
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
không biết nói gì nữa hết chứ gì
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
không cần quan tâm chuyện của tôi
nói rồi em đứng dậy khập khiễng bước đi
bóng dáng nhỏ ấy lại làm cho cậu phải suy nghĩ tại sao một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi mà có thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy
trong thâm tâm của cậu dường như muốn bảo vệ đứa bé này
vậy nên ngay ngày hôm sau cậu cứ lẽo đẽo theo em Em đi đâu cũng đi theo em làm gì cũng làm theo
không rời nữa bước thật ra cậu ta muốn làm bạn với em nên mới như vậy
nhưng em lại cảm thấy rất phiền em không thể hoàn thành được những công việc của mình bởi vì có cái đuôi cứ theo sau mình
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
làm cái gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
muốn làm bạn với ấy á
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
ấy là ai
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
đi kiếm ấy mà kết bạn
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
tôi không biết ấy là ai hết
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
ấy là bạn đó
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
bạn có cho tôi biết tên đâu
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
muốn làm bạn với tôi làm gì
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
tôi không có tiền không có gì để lợi dụng đâu
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
có thật là con nít không vậy
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
mới nhỏ đã suy nghĩ đến chuyện lợi dụng tiền bạc rồi
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
bị nhiều nên quen được chưa
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
thôi mà
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
cho tui biết tên đi
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
làm gì
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
để còn gọi nữa
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
gọi làm gì
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
mệt thiệt á
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Thanh Pháp
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
cứ gọi tôi là Kiều
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Kiều hả
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
bạn là con trai mà lại là tên Kiều sao
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
rồi sao
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
liên quan gì tới bạn
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
không có
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
chỉ hơi thắc mắc
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
Đăng Dương ( lúc nhỏ)
nhưng mà tên của cậu đẹp lắm
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
Pháp Kiều ( lúc nhỏ)
cảm ơn không cần khen
cứ chí chóe như vậy mà cũng chơi được với nhau tới tận thời điểm bây giờ là chín năm trời

chap 2

trên con đường đầy nắng gió của buổi sáng sớm cậu đi trên chiếc xe đạp đến trước cổng nhà em
Một người đàn ông bước ra từ nhà em người đàn ông có nước da nâu xạm trên mặt đã hiện nếp nhăn của năm tháng đôi tay chai sần do thời gian
Thấy ông cậu giật mình liền chào hỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Con chào chú
ba Kiều
ba Kiều
đáp một câu ngắn gọn ông rời đi về hướng phía biển để bắt đầu cho một chuyến ra khơi đầy suôn sẻ
theo sau đó là em cũng bước ra ánh nắng chiếu rọi làm sáng lên gương mặt thơ ngây của em nhẹ nhàng mà long lanh
Cậu nhìn ngơ ngác không rời mắt
Em quơ tay lay cậu ra khỏi sự đấm say này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
à
Đăng Dương
Đăng Dương
Không có gì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi đi
Đăng Dương
Đăng Dương
um được
Cả hai cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp trên con đường đất
NovelToon
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm qua mày mới bị đánh nữa đúng không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ủa sao mày biết
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái gì về mày mà tao không biết
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ghê vậy sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Chiều nhớ ra điểm hẹn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biết rồi
CHIỀU ĐẾN
Sau một buổi học ròng rã cả hai cùng nhau ngồi trên bờ biển
NovelToon
cậu quỳ xuống trước em nhẹ nhàng xoa đôi chân bầm tím của em rồi thoa thuốc vào
Đăng Dương
Đăng Dương
Có đau không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không
Đăng Dương
Đăng Dương
Có đau thì nói nghe chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Um
Rồi cậu thổi lên vết thương của em
Đăng Dương
Đăng Dương
đỡ đau chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đỡ rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Lần sau có bị đánh thì chạy đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Nghe chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
lỡ bị đánh buổi tối thì chạy đi đâu đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Chạy qua nhà tao nè
Đăng Dương
Đăng Dương
Mức quá thì ngủ lại luôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mẹ Hương có cho không
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày đã gọi mẹ tao một tiếng mẹ thì coi như người trong nhà
Đăng Dương
Đăng Dương
Có gì mà không cho
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mà sao cha mày đánh mày hoài mà mày không giận cha mày hay trách gì hết
Đăng Dương
Đăng Dương
Lạ thật
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lạ hả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lạ là đúng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
có ai mà bị đánh một ngày đều đặng ba lần như tao mà vẫn cười đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
nhưng mà không sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dù gì ông ấy cũng là cha tao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nên làm sao trách được
em quay mặt về phía biển nở nụ cười nhẹ nhàng mà cất lời
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng mà không sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sau này sẽ có người bù đắp những nỗi đau đó cho tao thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Là tao chứ ai
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ừ chắc có
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao tốt mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Người đàn ông thứ hai tốt với mày là tao đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
điên không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao với mày không thể
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao không
Đăng Dương
Đăng Dương
Thử chưa mà biết
Đăng Dương
Đăng Dương
Thử đi rồi biết
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không muốn thử nên không có thèm
nói rồi em bỏ đi về nhà
Đăng Dương
Đăng Dương
Nè chờ tao
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao đỡ mày về
Đăng Dương
Đăng Dương
Chân mày còn đau mà
Thế là cả hai cùng nhau về nhà
Cậu về nhà sau khi đưa em về nhà
mẹ Dương
mẹ Dương
Về rồi à
mẹ Dương
mẹ Dương
Mau vào nhà ăn cơm
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ
mẹ Dương
mẹ Dương
Bé kiều chân nó còn đau không
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ con thoa thuốc rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chắc vài hôm sẽ khoải
mẹ Dương
mẹ Dương
Vậy thì tốt
mẹ Dương
mẹ Dương
Mẹ có nấu miến cháo
mẹ Dương
mẹ Dương
xíu con đem qua cho nó
mẹ Dương
mẹ Dương
Không có cha ở nhà mẹ thì không quan tâm chắc thằng nhỏ không chịu ăn uống đàng hoàng đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
có con trong bảo đảm Kiều không xuất cân nào
mẹ Dương
mẹ Dương
ừ hay lắm
mẹ Dương
mẹ Dương
Lo ăn đi
Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm và nói chuyện vui vẻ
ở nhà em ngôi nhà yên tĩnh em thì học bài mà chẳng thèm ăn uống
Nhìn từ cửa sổ trong phòng bên ngoài trời đã tối chỉ còn le lói ánh sáng của những ngôi nhà xung quanh
Em ngắm nhìn Cửa sổ những ngôi nhà in bóng người của một gia đình có cha có mẹ và con của họ
Nhìn thấy vô thức em mỉm cười vui lay hạnh phúc của họ
Như thể một kẻ thiếu thốn tình thương tự tạo hạnh phúc không tồn tại cho riêng mình
NovelToon

chap 3

đang mải mê trong suy nghĩ cậu từ đâu xuất hiện từ ngoài cửa sổ
Đăng Dương
Đăng Dương
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì vậy má
Đăng Dương
Đăng Dương
sợ chưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trẻ trâu
Đăng Dương
Đăng Dương
hong sợ thì thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
cậu đưa ra bịch cháo nóng hổi trước mặt em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gì đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Cháo đó
Đăng Dương
Đăng Dương
cầm lấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày mua hả
Đăng Dương
Đăng Dương
tao nấu cho mày đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thiệt lun
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ăn được hong trời
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao hong
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi cảm ơn nha
Kiều cầm lấy vui vẻ
Đăng Dương
Đăng Dương
ăn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
ở nhà có chán qua nhà tao ngủ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhà mày còn phòng cho tao ngủ luôn
Đăng Dương
Đăng Dương
Có chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Phòng tao đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi giường đâu ngủ
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngủ chung với tao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi không thèm
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
được ngủ chung với người đẹp trai như tao là vinh dự lắm đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đẹp đến mắt ói
Đăng Dương
Đăng Dương
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi về đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tối rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy về nha
Đăng Dương
Đăng Dương
ăn đi cho nóng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Biết rồi
cả hai vui vẻ chào nhau rồi cậu cũng rời đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
( mỉm cười)
Ngày hôm sau
trời nắng chói chang
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mới sáng kêu tao ra đây làm gì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
một tuần có một ngày nghỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Sưởi ấm nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ấm đầu thì có
Đăng Dương
Đăng Dương
Ngồi đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tắm nắng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rảnh
Em nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống cùng cậu
ánh nắng chiếu vào mặt em khiến em chói mà nheo mắt lại
Bổng nhiên mắt em không còn chói nữa mở ra thì thấy cậu dùng tay che mặt em lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Làm gì vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Che nắng cho Kiều nè
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ớn quá
Đăng Dương
Đăng Dương
Có lòng tốt mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà hẹn tao ra đây chỉ để như vậy thôi hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ mày muốn sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Hơn nữa à
Đăng Dương
Đăng Dương
Hay muốn hôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái gì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ai...ai muốn
cậu cười trêu chọc rồi nói tiếp
Đăng Dương
Đăng Dương
trêu thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật ra tao kêu mày ra đây là để hỏi
em nghiêm túc quay lại đối diện cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày có định học đại học không
Em ngạc nhiên hơi chần chừ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao lại hỏi vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Thì cứ trả lời đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thật ra
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cũng chưa biết nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
vậy kiều có muốn học đại học không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng phải xem sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Muốn thì học thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cần xem gì nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Kinh tế gia đình
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Phụ huynh có đồng ý không
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Học đại học chứ có phải đi chơi đâu mà muốn là được
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng chưa biết học ngành gì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày chưa định hướng được hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Khó quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
vậy mày giỏi cái gì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay học giỏi môn gì không
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày biết đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao thì môn gì cũng dở
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn giỏi cái gì thì cái gì cũng giỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ khó chọn quá
Em bất lực với cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi ở nhà bán cá luôn đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao muốn học đại học
Đăng Dương
Đăng Dương
Và muốn mày học cùng tao
Em nhìn cậu đôi mắt cậu như khẩn cầu em muốn em cùng cậu đến một thành phố xa lạ để học cách trưởng thành
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao sẽ đi cùng mày

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play