Máu khô, dao mổ, những tiếng thét nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Đây là Slender Mansion.
Một nơi không dành cho con người. Một nơi mà những kẻ không còn là con người trú ngụ.
Homicidal Liu.
Một cái tên thì thầm trong màn đêm, kéo theo mùi tanh của xác thịt bị cắt, xé, mổ phanh. Từng là một cậu trai bình thường, nhưng rồi bị chính người anh em ruột đâm xuyên lồng ngực, để lại trên khuôn mặt vết sẹo kéo dài từ thái dương đến cằm.
Nhưng Liu không chết.
Cậu sống.
Sống để trả thù, để giết.
Nhưng bên trong cậu, có thứ gì đó không còn nguyên vẹn nữa.
Một giọng nói khác vang lên trong đầu cậu mỗi khi cậu giết một người. Một cơn khao khát bạo lực bám chặt lấy Liu như một cái bóng, thầm thì vào tai cậu những lời rủ rê ngọt ngào.
"Cắt nó đi, Liu."
"Đâm sâu hơn."
"Mày không muốn biết cảm giác khi rút ruột một kẻ đang còn sống sao?"
Liu không phủ nhận nó. Cậu chấp nhận nó.
Đến một lúc nào đó, cậu không còn biết đâu là mình, đâu là nó nữa.
Dr. Smiley.
Nụ cười vĩnh viễn không đổi trên chiếc mặt nạ trắng toát, ẩn giấu bên dưới là một bộ óc đã không còn là của con người.
Hắn từng là một bác sĩ.
Giờ đây, hắn chỉ còn là một nghệ nhân của cái chết.
Lưỡi dao mổ của hắn không run rẩy, bàn tay của hắn không do dự.
Hắn cắt, hắn khâu, hắn giải phẫu từng kẻ một.
Hắn lắng nghe nhịp tim họ chậm dần.
Hắn quan sát tia sáng trong mắt họ dần tắt.
Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chết dưới tay hắn.
Liu là một ngoại lệ.
Một thí nghiệm thất bại.
Hay có lẽ... một thí nghiệm thành công hơn mức mong đợi?
---
Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi máu khô.
Một kẻ với hai nhân cách.
Một bác sĩ với nụ cười không đổi.
Định mệnh xô hai kẻ đó lại với nhau trong Slender Mansion.
Giết, hoặc bị giết.
Hành hạ, hoặc bị hành hạ.
Nhưng đến cuối cùng, ai mới là kẻ chiến thắng?
Khi máu đã cạn, khi những vết thương đã khâu lại, khi những vết sẹo đã liền da...
Liệu có còn gì ngoài một nụ cười nhuốm máu..
BLOODSTAINED SMILES
Một câu chuyện không có anh hùng, chỉ có những kẻ điên... tìm thấy nhau trong cơn khát máu.