[RhyCap] Bình Minh Trong Mắt Cậu
[NẮNG CHIỀU TRÊN TÂY BẮC] CHƯƠNG 1: LE LÓI GIỮA CHIẾN TRƯỜNG
__________________________
Mùi khói thuốc súng vẫn còn nồng nặc trong không khí. Tôi chống tay xuống nền đất lạnh, cảm thấy lớp bùn dưới tay mình dần đông cứng lại. Cánh tay trái bị một mảnh đạn cứa vào, vết thương không sâu nhưng đủ để máu chảy thấm ướt cả một bên áo
Tôi cắn chặt răng, ngửa mặt lên trời hít một hơi dài. Bầu trời trên cao xanh ngắt nhưng lại tĩnh mịch đến đáng sợ, đối lập với tiếng súng đì đùng vẫn vang lên từ phía xa xa
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không?
Một giọng nói dịu dàng vang lên xen lẫn tiếng gió rít qua những tán cây xơ xác. Tôi quay đầu, bắt gặp một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao đêm. Em quỳ xuống trước mặt tôi, hai tay lấm lem bùn đất nhưng vẫn cẩn thận lấy ra một mảnh vải sạch, nhẹ nhàng áp lên vết thương trên tay tôi
Hoàng Đức Duy
Cố chịu một chút nhé!
Tôi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn em. Em có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc lòa xòa dính đầy bụi đường, thế nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, trong veo như ánh nắng cuối ngày. Thao tác rất thành thục nhưng em không mặc quân y, người lính bình thường như chúng tôi không thể thuần thục như vậy, tôi không nhịn được mà hỏi
Nguyễn Quang Anh
Em có kiến thức về ngành y à?
Hoàng Đức Duy
Em đang học đại học y, nhưng nghe tin nước ta đang lâm nguy. Em mới gạt chuyện học sang mà lên đường
Tôi im lặng. Phải rồi… Thời này ai cũng thế. Kể cả tôi, một người chỉ biết đến vần thơ, một kẻ chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên và mơ mộng về những câu chữ. Ấy vậy mà, khi đất nước cần, tôi cũng khoác lên mình bộ quân phục, tay cầm súng mà tiến về chiến trường
Nguyễn Quang Anh
Em tên là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ đó sẽ là cái tên mà tôi không bao giờ quên
__________________________
Tôi là Nguyễn Quang Anh, một nhà thơ trở thành người lính
Chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh không thể bình thường hơn đối với thời đại này—chiến trường. Tôi bị thương, em băng bó cho tôi. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khắc sâu vào tâm trí tôi như một bài thơ chưa viết trọn
Duy không phải lính chính quy, em là một y sĩ tình nguyện, theo chân đơn vị quân y ra chiến trường. Ban đầu, tôi nghĩ em còn quá trẻ, quá trong sáng để tồn tại ở nơi đạn bay rợp trời thế này. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều
Em không sợ hãi. Dưới ánh trăng hiu hắt giữa rừng sâu, giữa những cơn mưa bom bão đạn, Duy vẫn luôn giữ vững tinh thần. em chăm sóc từng thương binh, không quản ngại máu chảy hay xác người ngã xuống bên cạnh. Đôi mắt em dù thỉnh thoảng vẫn đượm buồn, nhưng chưa bao giờ mất đi ánh sáng
Một buổi tối nọ, khi tôi vừa trở về từ trận phục kích, kiệt sức ngồi phịch xuống góc lán, Duy bước đến bên tôi, đưa cho tôi một củ khoai lang nướng
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi. Hôm nay thu hoạch được đấy!
Nguyễn Quang Anh
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Nhỏ nhất đoàn đấy ạ!!
Đúng là nhỏ thật, nhỏ hơn tôi 6 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Em đã gia nhập đoàn quân được bao lâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh chê tay nghề của em chữa thương tệ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không dám, có người chữa trị là mừng lắm rồi
Tôi nhận lấy, nhìn củ khoai ấm nóng trên tay mà không khỏi bật cười
Nguyễn Quang Anh
Ở nơi này mà em vẫn có thể vui vẻ đến vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Vui chứ! Vì chúng ta vẫn còn sống, vì ngày mai mặt trời vẫn mọc
Hoàng Đức Duy
Và... vì chúng ta đang mang một nghĩa vụ cao cả là giành lại độc lập cho đất nước
Tôi hơi sững lại. Câu nói của em đơn giản nhưng lại khiến tim tôi khẽ run lên
Phải rồi, sống trong thời loạn lạc, đâu ai biết ngày mai mình còn có thể mở mắt hay không. Nhưng chính vì thế, những khoảnh khắc bình yên nhỏ bé như thế này lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết
Tôi nhìn Duy, nhìn ánh mắt em sáng lên trong đêm tối, lòng bỗng dâng lên một cảm giác không tên
NMinh
Tự nhiên đang viết bị tắt idea ngang nên tớ xóa nhé🥰
[NẮNG CHIỀU TRÊN TÂY BẮC] CHƯƠNG 2: LẰNG RANH SỐNG CHẾT
Tiếng đạn pháo rền vang khắp chiến trường, ánh lửa bùng lên dữ dội giữa màn đêm lạnh giá. Những cơn gió rít qua từng tán cây, mang theo mùi khét của thuốc súng, hòa cùng mùi tanh của máu
Người nữ chiến sĩ thở dốc, khóe môi tái nhợt nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo
Hoàng Đức Duy
Chị ơi, chị bị thương nặng quá rồi! Mau, em đỡ chị!
Tôi thấy Duy quỳ sụp xuống, hai bàn tay run rẩy đỡ lấy cơ thể người đồng đội đang nằm gục trên mặt đất. Máu thấm đẫm tấm áo kaki bạc màu, lan rộng thành một vệt đỏ chói mắt
Nhân vật phụ - nhiều vai
Duy… đừng lo cho chị… còn nhiều thương binh khác… cần em hơn…
Hoàng Đức Duy
Không! Em không bỏ mặc chị được!
Em lật túi cứu thương, vội vàng lấy ra băng gạc. Những ngón tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai nhanh chóng tháo bỏ lớp vải rách bươm, lộ ra vết thương đang rỉ máu
Tôi đứng cách đó không xa, nhìn thấy Duy đang cuống quýt cầm máu cho đồng đội mà lòng không khỏi siết chặt
Trận chiến vẫn chưa kết thúc, tiếng súng vẫn chưa ngừng vang. Thế nhưng giữa làn mưa bom bão đạn, vẫn có một người nguyện quên đi hiểm nguy, chỉ để giành giật sự sống cho người khác
Em ấy vẫn vậy. Luôn đặt tính mạng người khác lên trên chính mình
Nguyễn Quang Anh
Để anh giúp em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Tôi quỳ xuống bên cạnh, giúp Duy cố định băng gạc. Đôi tay tôi vốn chỉ quen cầm súng, nay lại vụng về trước những vết thương đầm đìa máu. Nhưng Duy vẫn kiên nhẫn hướng dẫn tôi, giọng nói cậu run lên vì lạnh, vì sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có chút do dự nào
Hoàng Đức Duy
Nén chặt vào… giữ nguyên thế này… đúng rồi, anh giữ giúp em…
Tôi lặng lẽ làm theo lời em. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy rõ trong đáy mắt ấy không chỉ có nỗi lo lắng, mà còn có một niềm tin mạnh mẽ
Tin vào ngày mai, khi hòa bình trở lại
Tôi nhìn em, người con trai này luôn mặc bản thân mà bảo vệ người khác. Vậy thì tôi sẽ là người bảo vệ em
[NẮNG CHIỀU TRÊN TÂY BẮC] CHƯƠNG 3: MỘT ƯỚC MƠ - MỘT HOÀI BÃO
Rừng Tây Bắc, mùa đông năm 1952. Chiến dịch Tây Bắc vẫn tiếp diễn, kéo theo những trận hành quân dài bất tận
Buổi khuya, chúng tôi dừng chân trong một cánh rừng rậm rạp để tổng hợp quân số. Ánh trăng lẻ loi len lỏi qua những tán cây, phản chiếu trên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên cường của từng người lính
Chúng tôi đã hành quân suốt hai ngày không nghỉ. Giày trận lấm lem bùn đất, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng không ai than vãn, chỉ có những ánh mắt cảnh giác nhìn về phía xa, nơi quân địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào
Duy quỳ xuống bên một gốc cây lớn, lục lọi túi cứu thương để kiểm tra lại thuốc men. Em khẽ thở dài
Hoàng Đức Duy
Hết thuốc giảm đau rồi…
Nguyễn Quang Anh
Em nghỉ chút đi, sáng mai chúng ta sẽ đến điểm tiếp tế
Duy lắc đầu, vươn tay kéo lại tấm chăn mỏng của một người lính bị thương gần đó
Hoàng Đức Duy
Em chưa buồn ngủ, còn nhiều người cần chăm sóc lắm
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ đi, để anh gác cho
Hoàng Đức Duy
Làm sao em có thể ngủ được khi đồng đội phải thức?
Nguyễn Quang Anh
Em mà gục thì ai sẽ lo cho thương binh?
Hoàng Đức Duy
Anh cũng vậy mà. Anh là lính gác, lỡ bị ốm thì ai sẽ bảo vệ mọi người?
Duy không ngủ,đúng là cứng đầu! Em ngồi đó, tựa lưng vào một gốc cây lớn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bầu trời đêm. Tôi ngồi cạnh, khẩu súng trường đặt ngang đùi, lắng nghe từng cơn gió rét lùa qua tán lá
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, anh có nhớ những người đợi chúng ta quay về không?
Tôi giật mình, quay sang nhìn em. Dưới ánh lửa mờ nhạt, đôi mắt em phản chiếu chút sáng lấp lánh, như thể trong đó có cả trời sao
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ còn mẹ… Bố anh mất lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Em thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Có người thương chưa?
Duy im lặng một chút, Tôi thấy đôi em tay khẽ siết lại
Hoàng Đức Duy
Em chưa ạ. Chỉ toàn cắm mặt vào học thì lấy đâu ra người thương đây
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng em học Y hẳn phải có nhiều người theo đuổi lắm
Duy nghiêng đầu nhìn tôi, môi mím chặt như đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau, em lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương
Hoàng Đức Duy
Lúc trước, em chỉ muốn học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ
Hoàng Đức Duy
Giờ thì lại muốn đất nước mau hòa bình để có thể tiếp tục đi học, để cứu giúp mọi người
Tôi quay sang nhìn em, nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi. Giữa bom đạn, giữa những ngày ăn không đủ, ngủ không tròn giấc, Duy vẫn nuôi dưỡng trong lòng một hoài bão lớn lao
Tôi chợt nghĩ, nếu chiến tranh không xảy ra, em hẳn đã là một sinh viên y khoa chăm chỉ, ngày ngày ngồi trên giảng đường thay vì cầm súng trên tay
Nhưng hiện tại, em lại ngồi đây, quần áo lấm lem bùn đất, đôi bàn tay từng quen cầm bút giờ đây chỉ toàn những vết xước do băng bó vết thương cho đồng đội
Hoàng Đức Duy
Sau này hòa bình, anh muốn làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ sẽ viết thơ, viết về những người như em
Hoàng Đức Duy
Vậy nhớ viết một bài về em đấy nhé
Tôi không biết từ bao giờ, lòng mình lại nhen nhóm một thứ gì đó dịu dàng đến thế
Không gian lặng đi một lúc. Xa xa, tiếng cú mèo vọng lại, kéo tôi trở về thực tại. Tôi liếc nhìn em, chần chừ một lúc rồi cởi áo khoác ngoài, đặt lên vai Duy
Nguyễn Quang Anh
Đắp vào, trời lạnh lắm
Hoàng Đức Duy
Anh chăm sóc em kỹ quá đấy
Nguyễn Quang Anh
Lỡ em bệnh thì sao?
Hoàng Đức Duy
Không! Nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm!!
Cậu nhóc này đúng là cứng đầu mà!
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chia đôi đi? được không?
Tôi thấy em hơi sững sờ. Lớp vải ấm áp được tôi nhẹ nhàng kéo sang vai em, hơi ấm của tôi cũng len lỏi qua lớp vải dày, chạm vào da thịt em một cách rất tự nhiên
Em không phản đối, cũng không rút lui, đắp chung một chăn như thế này cũng có chút ngại..nhưng mà...có một thứ gì đó trong lòng chợt rung lên khe khẽ
Nguyễn Quang Anh
Em chợp mắt một chút đi
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai sẽ rất mệt đấy
Nguyễn Quang Anh
Tụi anh cần những người như em
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên xin hãy nghỉ ngơi vì bọn anh
Hoàng Đức Duy
Anh cũng đừng cố quá nhé, vết thương của anh chưa lành đâu
Trời về khuya, sương đọng trên những tán cây, hơi lạnh xuyên qua từng thớ vải áo lính đã sờn rách
Tôi siết chặt cây súng trong tay, mắt dõi theo bóng tối phía xa, lắng nghe những âm thanh rời rạc của đêm rừng. Tiếng côn trùng, tiếng lá khô xào xạc dưới chân ai đó, và tiếng thở đều đều của em bên cạnh
Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa chúng tôi đã gần đến thế. Gió đêm vẫn lạnh, nhưng trong lòng tôi bỗng có một thứ gì đó rất ấm áp
Một thứ tình cảm vừa chớm nở, mỏng manh như cánh hoa đầu xuân, nhưng lại mang theo một sự rung động chân thành đến lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play