Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Tựa Gió Xuân, Tựa Mưa Thu

1

Tiếng cười nói rộn ràng của mọi người trong căn nhà to lớn của ông Trần Văn Nghĩa, hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của cháu gái của ông tên Thảo Nguyên. Đứa cháu mà ông cưng chiều nhất nhà.
Ngay từ khi mới sinh ra, ông đã dành tình thương cho Thảo Nguyên, đến cả tên con bé cũng là do ông đặt, ông luôn chăm sóc ân cần dạy bảo đứa cháu của mình khi còn bé
Do một phần nuông chiều nên bây giờ con bé có phần nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng nói cho cùng Thảo Nguyên vẫn nghe lời và lễ phép.
Hiện tại ở nhà ông mọi thứ xung quanh bây giờ được trang trí rất đẹp mắt, bong bóng đủ màu sắc và những hộp quà được trang trí lên nhau, trên thềm nhà Thảo Nguyên chơi đùa nghịch ngợm cùng Hoài Thu và Nhật Nam.
Cả hai đứa nó đều chơi với cô từ bé nên đã rất thân, khi chơi chung với Hoài Thu và Nhật Nam, Thảo Nguyên luôn là người nghịch phá ngang ngược nhất, nhiều khi trên lớp Thảo Nguyên nghịch đến mức cô giáo phạt đứng ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ. Khi ấy con bé khóc rống lên khi kể với bố mẹ, cả hai chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cả ba xúm lại chơi đuổi bắt, Thảo Nguyên là người năng động nên con bé chạy chả ngó ngàng gì hết, cả hai đứa bạn nó chạy cũng chả theo kịp.
Còn về phần người lớn thì cùng nhau nói chuyện và làm đồ ăn từ xa, một người phụ nữ đi tới không ai khác là Hồng Mẫu Đơn.
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Nè ba đứa chơi cẩn thận, đừng chạy nhanh quá không khéo té bây giờ //nói với 3 đứa nhỏ//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Con biết rồi, mẹ hỏng có cần lo // nghe mẹ nói nó liền trả lời đôi môi chúm chím cười, giọng điệu vừa tự tin vừa tinh nghịch//
Nhưng lời mẹ nói cũng chỉ có chuẩn. Vừa dứt câu Thảo Nguyên lại hụt chân ngay bật thềm liền ngã nhào xuống đầu đập xuống đất lăn ra, bà thấy Thảo Nguyên ngã liền lo lắng chưa kịp chạy đến.
Có một cô gái vốn từ xa đã đứng nhìn chằm chằm Thảo Nguyên khi con bé vừa ngã liền nhanh chân đi tới, nàng ấy khụy một chân xuống đỡ Thảo Nguyên đứng dậy.
Gương mặt Thảo Nguyên lúc này dính bụi còn đỏ lên, nước mắt tèm nhem tiếng khóc của Thảo Nguyên vang ầm lên, vết thương trên đầu chỉ xước nhẹ. Nàng ấy đỡ Thảo Nguyên sau đó phủi bụi trên người con bé, đưa tay vào áo hoodie lấy chiếc khăn lau đi vết máu rỉ trên trán Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên nhìn chị gái trước mặt, nó nín khóc đôi mặt long lanh mở to miệng nó há hốc quên cả cơn đau.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
- Chị gái đẹp quá, chị..chị gái là thiên thần ạ? //chu chu môi cà lăm nói//
Mọi người nghe Thảo Nguyên nói vậy người thì mở to mắt bất ngờ, người thì bụm miệng không nhịn được cười vì sự lật mặt của nó.
Nàng chỉ im lặng không nói gì, nghe cô bé trước mặt mình nói như vậy khóe môi cô khẽ cong lên.
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Em nghĩ thiên thần có thật sao, bé con? // nhẹ nhàng nói, tay xoa má nó//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Có ạ, chị là thiên thần, Thảo Nguyên muốn lấy chị làm vợ //chỉ tay về nàng mà nói//
Nàng nghe nó nói, chỉ bật cười nhẹ, liền ghé sát tai nó.
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Vậy lớn nhanh đi nhé, chị chờ. //thì thầm//
Cô gái ấy nói xong, đứng dậy xoay người lại. Một âm thanh vang lên là giọng nói của Phạm Quốc Thành
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Chào mọi người, lâu quá không gặp em rồi Nhật.
Một giọng người phụ nữ khác cũng vang lên.
Nguyễn Thuý Diễm(mẹ nàng)
Nguyễn Thuý Diễm(mẹ nàng)
Nhật khoẻ không em, còn quý cô đây bao năm không gặp vẫn trẻ nhỉ hahh
Người phụ nữ đến chỗ Hồng Mẫu Đơn đó là Nguyễn Thúy Diễm vợ của ông Phạm Quốc Khánh. Họ đến để mừng sinh nhật cho Thảo Nguyên.
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
ayza khoẻ chứ anh chị, à anh Khánh lâuu quá không gặp nào làm vài ly với em. //mỉm cười nói với ba nàng//
Hai người đàn ông kia vô nhà nói chuyện với nhau. Mẫu Đơn nhìn rồi quay lại nói chuyện với Thúy Diễm.
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Haizz, cũng vẫn ổn thôi. Mà con bé kia là con gái cậu sao? // nhìn về phía nàng hỏi//
Nguyễn Thuý Diễm(mẹ nàng)
Nguyễn Thuý Diễm(mẹ nàng)
Ừm đúng vậy, đó là con gái út của mình. Tên Phạm Ngọc An/gật đầu//
Thúy Diễm giới thiệu Ngọc An cho mọi người, Thảo Nguyên đứng im thin thít lắng nghe liền cuối đầu.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Phạm Ngọc An..//thì thầm tên nàng//
Nàng chào hỏi mọi người đưa mắt liếc nhìn Thảo Nguyên, nàng chợt nghe tiếng thì thầm của nó cứ lẩm bẩm tên mình, môi nàng khẽ cong lên rồi lại tắt ngúm.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Nhất định sau này mình phải lấy chị ấy làm vợ. // quyết tâm nói với chính mình//
Sau khi giới thiệu Ngọc An, mẹ nàng cũng giới thiệu Ngọc Nhi là chị gái của nàng. Nói chuyện làm quen một hồi mọi người vào trong nhà chuẩn bị nhập tiệc.
Nàng vốn là người lanhh lùng ít cười ghét bị ai chạm vào người, khi ngồi trên ghế sofa nghỉ vì đầu có chút đau.
Mã Kỳ cũng là một người bạn rất thân với Thảo Nguyên.
Mã Kỳ thấy Ngọc An, nó vừa nhìn đã thích nàng. Đứng đó nhìn nó không ngờ lại có một người xinh đẹp như thế.
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Chị ơi chị tên gì thế ạ, hình như lần đầu chị đến đây đúng không ạ? //chạy đến nắm tay nàng//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
ừm //giọng nói lạnh nhạt, nàng nhíu mày rút tay khỏi tay Mã Kỳ//
Mã Kỳ thấy vậy có chút sợ vì ánh mắt nàng lạnh lẽo, Thảo Nguyên từ ngoài đi vô nhà thấy Ngọc An liền hí hửng chạy đến.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Chị Ngọc An // ôm nàng//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Ah-.. //đơ người vì cái ôm của nó//
_______

2

Nhiều năm trước. __________________
Vào năm Ngọc An còn là đứa nhỏ, nàng luôn bị so sánh với chị gái mình và tình thương luôn thiệt thòi hơn chị. Mọi người lúc nào cũng chú ý đến Ngọc Nhi nhiều hơn.
Nàng không ganh tị, chỉ là buồn vì mình cũng là con bố mẹ tại sao không ai để ý đến mình. Ba nàng lúc nào cũng yêu thương Ngọc Nhi dù chị ấy có bị điểm thấp ông ấy cũng không la mắng chị ấy càng không phạt.
Vậy mà đến nàng, ông lại không thương tiếc mà dùng roi đánh nàng đến rách cả thịt.
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Lại là 8 điểm, ta đã nói con phải được 10 điểm mà, nhìn chị gái con mà học hỏi //ông quát lên, dơ roi đánh vào lưng nàng//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
//nàng vẫn im lặng kìm nén nuớc mắt, cắn răng chịu đau//
Tuổi thơ với đòn roi và lời so sánh, hình thành lên một con người mâu thuẫn về tâm lý, đến năm 9 tuổi tâm lý Ngọc An có vấn đề.
Khi ấy, cô bị bạn học bắt nạt trong lúc bạn học đó chế giễu nàng lại từ từ tiếng lại đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta, không nhanh không chậm liền đưa tay túm lấy cổ cậu ta bóp chặt.
Những đứa trẻ lúc đó sợ hãi mà lùi ra xa họ không ngờ Ngọc An lại làm như vậy, lúc đó có một đứa trẻ đến.
Nguyễn Quỳnh Lam
Nguyễn Quỳnh Lam
Trời ơi, An An cậu sao vậy dừng lại cậu định bóp chết cậu ta sao? //hoảng hốt , lay người nàng//
Đó là bạn thân duy nhất của Ngọc An. Bên ngoài thầy cô giáo liền chạy vào tách cả hai ra Ngọc An đôi mặt hằn tia máu đỏ lên nàng như con người khác vậy.
Sau sự việc đó mọi người đều nói nàng bị điên nhưng không ai biết nàng đã được chuẩn đoán chứng đoán về bệnh tâm lý nặng, trầm cảm, rối loạn cảm xúc, sau bao nhiêu lần kìm nén thì nàng đã bắt đầu không bình thường.
Khi đưa con gái mình đi khám ông bà Phạm đã bắt đầu hối hận vì sự thờ ơ và những trận đòn của họ.
Kể từ ngày biết mình bệnh, nàng chả màng đến chỉ ở trong phòng, không ra ngoài không hề hứng gì việc ăn uống. Nàng chỉ học và học.
Hiện tại __________
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Thảo Nguyên, buông ra // nhíu mày//
Nàng có chút không quen với cái ôm này, phải rồi một con người lạnh lùng như nàng thì đến ngồi gần nàng cũng không quen.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hong hong chịu //bĩu môi, rúc vào lòng nàng//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Thảo Nguyên!! // lớn tiếng//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//giật bắn mình đứng dậy//
Lần đầu tiên Ngọc An phải lớn tiếng với một đứa con nít, nàng thấy nhóc con ấy lùi lại thoáng qua một cảm giác tội lỗi.
Nàng làm nó sợ
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Em xin lỗi.. //lí nhí nói, mắt đã đỏ lên môi chu ra//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
//thở dài, lại gần Thảo Nguyên, khụy chân xuống//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Ngoan, chị xin lỗi, nào chị làm em sợ sao bé con //đưa tay lại một lần nữa xoa má nó//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
chị quát người ta..hic //mếu máo//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Thôi nào, không khóc chỉ là chị không quen được ôm //giọng nhẹ nhàng xoa dịu nó//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Không khóc nào, đi ăn nhé. Hôm nay là sinh nhật của em mà
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//Xụt xịt mũi , gật gật đầu//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
//bật cười// sinh nhật vui vẻ nhé, bé con.
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
//hôn nhẹ lên trán nó//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
*chị ấy cười đẹp quá..* //suy nghĩ//
Những hành động của Ngọc An dành cho Thảo Nguyên , gia đình nàng đều quan sát kỹ lưỡng, đã rất lâu rồi nụ cười ấy đã biến mất nhưng hôm nay lại xuất hiện.
Không ai biết, đây lại là sự khởi đầu
10 năm sau. ______________
Căn biệt thự lớn của ông Gia Nhật, sau sinh nhật của con gái út cả gia đình lên lại thành phố.
Bà Mẫu Đơn nhìn lên đồng hồ quá trễ rồi bà nhíu mày lên phòng gần cầu thang.
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Thảo Nguyên, trời ơi con ơi dậy mau lên hôm nay là khai giảng đấy //nói lớn âm thanh của sự bất lực//
Bên trong phòng ________________
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Awwhh... con dậy ngay //ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài//
Bà nghe âm thanh con mình cũng hừ một tiếng bất lực quay người đi xuống lầu.
Thảo Nguyên vươn vai bước xuống giường, bước vào phòng tắm cô vệ sinh cá nhân.
Cô mặt áo sơ mi trắng kèm cà vạt, quần dài đen.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hừm, với mái tóc này chỉ cần tạo kiểu ngầu thì bá cháy //đứng trước gương xoa cằm//
Sau khi sửa soạn, cô bước xuống lầu ra tới cửa thấy ba mẹ và 2 chị đứng đó chờ cô.
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Sao con chậm dữ vậy Nguyên //cốc đầu con gái//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Ui da đau con //ôm đầu kêu lên//
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
Sắp trễ giờ rồi này con gái ơi //cười bất lực nhìn con//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Con biết rồi mà, chỉ là ngủ hơi lố chứ bộ //biết không thành nhưng cố biện minh//
Trần Đỗ Gia Hạ
Trần Đỗ Gia Hạ
//đánh đầu Thảo Nguyên, dùng giọng nói ngọt ngào trìu mến// ô wow, chỉ hơi lố thôi hả em gái yêu quý?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//nén nước mắt, gương mặt xanh lè// ahihi chị 3 của em, em xin lỗi mà
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Thôi thôi, không đùa nửa mấy đứa lên xe mau đi, còn dự lễ khai giảng, lát nữa mẹ còn gặp người lớn bạn bè đối tác của ba mẹ đấy, cẩn thận lời nói nghe chưa //nói với cả 3 đứa//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Dạ //gật gật//
Trần Đỗ Gia Hạ
Trần Đỗ Gia Hạ
Haiz..dạ mẹ
Trần Ngọc Uyển Nhi
Trần Ngọc Uyển Nhi
Dạ
Chiếc xe hơi sang trọng của nhà Gia Nhật hầu như ai cũng biết vì đây là loại xe được làm riêng do hãng G là hãng của ông Trần.
Đến Trường Swan, cả bốn người bước xuống xe. Thảo Nguyên chỉnh lại cà vạt sau đó đi phía sau ba mẹ
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Thảo Nguyên //hét lên , chạy về phía nó ôm//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
ây za lâu quá không gặp he
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Gì vậy má, mới gặp hôm qua xong nói khùng nói điên // ánh mắt phán xét//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Ờ thì đại đại đi
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Hé luu có nước rồi đây //chạy đến chỗ Thảo Nguyên và Hoài Thu//
Nhật Nam đưa cho Hoài Thu cốc trà sữa full topping còn soda thì đưa cho Thảo Nguyên, còn mình thì uống caffe
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Eo ơi, tình cảm quá cơ sao rồi nào yêu nhau nà // giở giọng trêu chọc//
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Y-yêu đương gì xàm quá ba //lắp bắp đưa tay gãi gãi đầu//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
//liếc Thảo Nguyên, mặt ửng đỏ//xò chám hả tao mà yêu nó tao làm chó đó
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ủa mày nghĩ tao yêu mày hay gì nhỏ kia // quay qua Hoài Thu//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Ai mượn mày yêu, ở ngoài cả đống anh chờ tao kìa //trề môi//
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ừ ừ oai lắm, chắc mấy thằng đó mù hết rồi
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//đơ cái mặt xịt keo//
Thảo Nguyên lắc đầu, cứ như chó với mèo hai đứa này từ bé đã khắc khẩu như thế
Lúc cả ba còn nhỏ, Hoài Thu lúc nào cũng giở giọng chị đại rất hay cầm đầu cùng Thảo Nguyên bởi mấy trò phá phách
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//giải hòa cho cả 2// thôi thôi hai bây bớt giùm tao, đang ở trường mà cãi cỡ đó hả
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
đồ bà chằn lửa
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Hứ, đồ đáng ghét
Lúc này Hoài Thu đột nhiên lên tiếng
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Ê, Thảo Nguyên tao nghe nói có gia đình Phạm đến đây đó
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hả //não chưa loading kịp//
Từ xa có người đi đến, đó cũng không ai xa lạ
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Dạ con chào chú dì //quay sang cả ba người kia// chào
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Lâu lắm không gặp //mĩm cười, nhìn Thảo Nguyên//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Ủa Mã Kỳ phải không, trời ạ lâu lắm không gặp
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ê nha giờ mới ló đầu ra hả mậy //kẹp cổ Mã Kỳ//
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Haha, ayza tớ đi ra nước ngoài nên không kịp tạm biệt mọi người
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Uầy đã nhờ, mà đi với gia đình luôn hả?
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
ừm, tớ còn đi cùng một người nữa
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Các cậu cũng biết đó
Cả ba quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn Mã Kỳ đồng thanh nói
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Tụi này biết hả
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Tụi này biết hả
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Tụi này biết hả
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
ừm //mĩm cười gật đầu//
Ngay lúc này có chiếc xe hơi chạy vào dừng lại, một người đàn ông áo đen bước xuống đến cửa xe mở ra một cô gái bước xuống
Và một cô gái tiếp theo cũng xuống xe.
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
đó là chị ấy //chỉ tay về cô gái thứ hai vừa bước xuống//
Thảo Nguyên, Hoài Thu, Nhật Nam và mọi người đều nhìn về chiếc xe đó
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
//Mở to mắt //
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ôi trời người này là...
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
//há hốc mồm, cảm thán nói// đẹp quá má ơi
Bắt đầu có nhưng lời khen ngợi cảm thán, cũng có những lời của những con người ganh tị với nhan sắc cô gái đó
Vậy đó là ai? Mà khiến mọi người xì xào như vậy
Ngay khi xuống xe 2 người con gái ấy đi lại gần chỗ cả ba
Cả hai cô gái ấy, cúi chào ông gia Nhật và bà Mẫu Đơn.
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Nào mấy đứa chào hai chị đi, chắc lâu không gặp quên rồi chứ gì
Cô gái thứ hai bước xuống xe im lặng từ đầu đến cuối quay sang nhìn Thảo Nguyên chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa má cô, đột nhiên mĩm cười.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Chị... //ngơ ngác//
_____________

3

Quay trở về 10 năm trước
Sau khi qua sinh nhật Thảo Nguyên, nàng vẫn bắt đầu cuộc sống như thường ngày nhưng mỗi khi ngồi học bài, đột nhiên nàng lại nhớ đến nhóc con đó.
Nhớ lúc nàng nghe nó thì thầm tên nàng, nhớ giọng nói của nó, nhớ vẻ mếu máo của nó.
Và cũng nhớ cả cái cách nó đòi cưới nàng làm vợ nó. Khóe môi nàng cong lên.
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Hah..đồ ngốc, nếu em muốn tôi làm vợ em, chắc sẽ khó lắm đấy bé con.. //bật cười, đưa tay chạm vào khung ảnh của Thảo Nguyên//
1 tháng trôi qua, ba nàng muốn cho nàng ra nước ngoài sinh sống và học tập. Nàng chỉ im lặng gật đầu nhưng khi nghe ba mình nói lại có người đi cùng.
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Sao cơ? Có người đi cùng con, là ai? //nhíu mày//
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Là con của chú Thục Sơn, Thục Mã Kỳ. Con đã gặp ở buổi sinh nhật Thảo Nguyên con nhớ không? //uống ngụm trà nói//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Con không đồng ý! //lạnh lùng nói//
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Phạm Quốc Khánh(Ba nàng)
Không đồng ý cũng phải đồng ý, hai gia đình đã bàn bạc giao Mã Kỳ cho con chăm sóc dạy dỗ, gia đình chú Thục Sơn tin tưởng con, đừng làm mọi người thất vọng. //vừa dứt lời, liền đứng dậy lên lầu///
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
//khó chịu, thở hắt ra// tch-..
Trong suốt 10 năm đó, nàng đã dạy dỗ chăm sóc Mã Kỳ đó là sự thật, nhưng nàng vẫn mong mỏi gặp lại đứa nhóc năm xưa kia đòi cưới nàng
Liệu con bé còn nhớ nàng là ai không, còn thích nàng không, còn muốn cưới nàng làm vợ không?
Những câu hỏi này lúc nào cũng xuất hiện trong đầu nàng, tại sao vậy chứ? Không lẽ nàng phải lòng đứa nhỏ đó sao, không thể!
Mỗi lần những suy nghĩ ấy, xuất hiện nàng đều lắc đầu quên chúng đi. 10 năm khoảng thời gian rất dài để một đứa nhóc nhớ lại lúc nhỏ nó nói gì làm gì quả không thể.
Mã Kỳ ở cùng Ngọc An, nhưng nó luôn cảm thấy chị ấy luôn xa cách lạnh lùng không hề cười, Mã Kỳ luôn muốn nàng cười muốn thấy nụ cười xinh đẹp ấy. Nhưng quá khó để làm nàng cười đối với nó.
Cũng không ai biết Thục Mã Kỳ phải say đắm Phạm Ngọc An, nó không muốn ai có được nàng ngoại trừ nó. Nó cũng đã từng thấy nàng ngắm nghía bức ảnh của Thảo Nguyên, nó rất ganh tị bởi tình cảm nàng dành cho Thảo Nguyên.
quay về hiện tại.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Chị..là ai vậy, tôi quen chị sao? //đẩy tay cô gái kia ra//
Phạm Ngọc An(nàng)
Phạm Ngọc An(nàng)
Em..không nhớ tôi? //ương mặt bình thản, nhìn sâu vào mắt cô//
Nhật Nam định sẽ nói chuyện lúc nhỏ cho cô nhớ. Thì một giọng nói cất lên.
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Thôi, cậu không nhớ là phải nhiều năm như vậy rồi mà //mỉm cười//
Thảo Nguyên không nghĩ nhiều chỉ nhún vai, sau khi nói chuyện cô mới biết tên hai cô gái đó là
Phạm Ngọc Nhi, con gái lớn của ông Phạm Phạm Ngọc An, con gái út của ông Phạm
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
à ờm.. //lùi lại, gãi đầu//
Lại cô chiếc xe chạy vào trường là bố mẹ của nàng, họ đến để dự lễ.
Buổi khai giảng bắt đầu.
Hiệu Trưởng.
Hiệu Trưởng.
Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại buổi khai giảng, trong năm học mới của các em học sinh. Tôi mong muốn năm nay các em nổ lực cố gắng cho trường chúng ta đạt nhiều thành tích. Cảm ơn tất cả các vị đã góp phần tạo nên ngôi trường Swan như ngày hôm nay, tạo nên một môi trường học tập đáng tin cậy của các bậc phụ huynh.
Tiếng vỗ tay của học sinh và những người có góp phần trong trường bao gồm:
Phạm Quốc Khánh Trần Đỗ Gia Nhật Thục Sơn Vương Hào Tô Hữu Bằng
Những người có gia thế như 5 người họ đều góp vốn và những kì thi cho nhiều ngôi trường không riêng gì Swan.
Sau màng phát biểu của hiệu trưởng trường, tiếp lại là màng phát biểu của những tiền bối ở lại trường đọc những chính sách quy luật nhà trường cho học sinh cũ và mới nghe.
Kết thúc khai giảng.
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ôi trời, cuối cùng cũng xong tao ngồi ê hết cả người //vươn vai bước đi//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Năm nào cũng như nhau nghe nhiều cũng chán quá
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Chịu thôi, ê này hay đi chơi đi, mai mới bắt đầu nhập học cơ mà ok không? //hí hứng rủ cả hai//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Duyệt luôn bạn êy, định đi đâu?
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ê hay đi bar đi bây
Cuộc trò chuyện của cả ba bị mấy phụ huynh đứng nãy giờ nghe thấy hết.
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
Mấy cái đứa này rảnh rỗi quá sao không chuẩn bị bài mà đi chơi suốt thế ta //khoanh tay//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Thôi mà chú, cho tụi con đi khuây khỏa mai phải học rồi mà
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Đúng đó, nha nha chú, dì cho tụi con đi luôn nhá
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
Hồng Mẫu Đơn (bà Trần)
//Lắc đầu ngao ngán//
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
Trần Đỗ Gia Nhật(Ông Trần)
//Lắc đầu ngao ngán//
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
À phải rồi, Mã Kỳ đi với tụi này đi dù sao cậu cũng mới về Việt Nam, đi chơi đi cho biết //quay sang Mã Kỳ//
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Cũng được, tớ sẽ đi. //mĩm cười//
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Tuyệt vời //choàng tay kéo cổ Mã Kỳ//
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Nè nè buông ra coi, cậu bạo lực quá
Mọi người ai nấy cũng bật cười vì tính nhây của Nhật Nam.
Chỉ riêng một người một ánh mắt hướng về Thảo Nguyên. Nàng không cười nàng đang chú tâm đến cô bé ngày trước mình đã gặp, tại sao lại cảm thấy xa lạ đến vậy?
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Hahah, trời ạ tha cho nó đi Nam ơi
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Hì hì, chỉ là lâu lâu không gặp nên xã giao thôi mà //vỗ vỗ vai Mã Kỳ//
Thục Mã Kỳ
Thục Mã Kỳ
Xã giao này đau đó.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Mà giờ mình đi đâu trước rồi mới đi bar nhờ?
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Đi ăn đi, tao đói quá rồi
Mọi người khi sáng không ai ăn gì, đến trường ngồi nãy giờ ai cũng đói thật.
Thục Sơn
Thục Sơn
Hay bây giờ dẫn mấy đứa nhỏ đó ăn luôn sau khi ăn để tụi nhỏ đi chơi, chúng ta về công ty, được không? //lên tiếng//
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đến một nhà ăn, mọi người ngồi xuống bắt đầu gọi đồ.
Tất cả đều gọi món Phở, đây là món ăn truyền thống của người dân Việt, nên mẹ cô bà Mẫu Đơn đã dẫn mọi người đến quán phở lâu đời để thưởng thức.
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
À bà bà ơi, cháu không ăn được hành bà đừng bỏ hành giúp cháu ạ.
bà chủ quán
bà chủ quán
được được, ta biết rồi.
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Mày kén ăn quá, bảo sao ốm nhom kìa
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Trần Ngọc Thảo Nguyên(cô)
Kệ tao
Khi này Ngọc An ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cô, cũng ngay ghế cạnh nàng Mã Kỳ ngồi xuống.
Hoài Thu nãy giờ để ý từ đầu đến cuối, Mã Kỳ luôn đi theo nàng, có khi lại nói chuyện muốn làm Ngọc An cười nhưng đáp lại Mã Kỳ là sự hờ hững lạnh lùng.
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
*không lẽ Mã Kỳ thích chin Ngọc An sao?* //suy nghĩ//
Hoài Thu liếc nhìn thì thấy ánh mắt khác lạ của Ngọc An dành cho Thảo Nguyên.
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
*hừm hừm khoan đã khoan đã có gì đó không đúng, mình nhớ lúc nhỏ Mã Kỳ muốn kết thân với chị An không được, và lúc nãy thằng Nam định nói chuyện lúc nhỏ cho Nguyên nhớ thì nó lại cắt lời của Nam...* //suy nghĩ//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
*thôi thôi mình lại nghĩ nhiều quá rồi, chắc không phải đâu, không nghĩ nữa* // nghĩ xong liền lắc đầu//
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ê con khùng sao vậy mày //thấy Hoài Thu lắc đầu liên tục thắc mắc hỏi//
Tô Hoài Thu
Tô Hoài Thu
Có sao đâu lo ăn đi thằng khùng //liếc//
Không ai biết được rằng có một đôi tay đang siết chặt đến mức nào và đôi mắt của sự ganh tị đang hướng về Thảo Nguyên.
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play