[DooGem]Tựa Hồ Trăng Sáng
●#1●Quyển 1:DooGem—Kẹo ngọt của riêng anh
Bánh Bèo Biết Bay
chào mừng đến với Vũ Trụ của tôi
Bánh Bèo Biết Bay
Muôn vàn thế giới nhưng anh chỉ yêu một người
Bánh Bèo Biết Bay
Và đây là quyển truyện đầu tiên mang tên
Bánh Bèo Biết Bay
Quyển 1:DooGem—Kẹo ngọt của riêng anh
chuyện kể về 10 năm trước
Một buổi chiều mùa thu, lá vàng rơi lả tả trên con đường quen thuộc. Một cậu bé nhỏ nhắn, khoảng sáu tuổi, tung tăng bước đi, tay cầm một cây kẹo mút lớn.
Ở một góc khuất của con đường, một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi đang ngồi thu mình, hai tay siết chặt lấy đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm.
Cậu bé nghiêng đầu, tò mò nhìn anh trai xa lạ kia. Cậu không biết tại sao anh ấy lại trông buồn như vậy, nhưng trong lòng cậu bỗng nhiên muốn làm gì đó để anh vui hơn.
Cậu bước đến gần, giơ cây kẹo ra trước mặt thiếu niên.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh ơi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Huỳnh Hoàng Hùng
6 tuổi
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Đỗ Hải Đăng
16 tuổi
Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh ăn kẹo không? Mẹ nói khi buồn, ăn kẹo sẽ thấy vui hơn!
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/Sững sờ nhìn cậu/
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
*Cậu nhóc này... đang cố an ủi mình sao?*
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hy vọng ấy, hắn bỗng dưng bật cười.Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Cảm ơn em./nhận lấy chiếc kẹo/
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh đừng buồn nữa nha/cười tít mắt/
Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy đi, Hải Đăng khẽ cười. Hắn không biết tên cậu bé ấy, nhưng hắn nhớ rất rõ—cậu bé ấy mang đến một chút ngọt ngào trong thế giới u tối của hắn.
Từ hôm đó, Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu để ý đến thiếu niên kia nhiều hơn.Cậu nhận ra hắn thường xuyên xuất hiện ở góc đường đó, lúc nào cũng lặng lẽ một mình.
Một ngày nọ, Hùng lại chạy đến, lần này cầm theo hai cây kẹo.Cậu chìa một cây ra trước mặt hắn, hệt như lần đầu tiên.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh ơi, ăn kẹo nè!
Hải Đăng nhướng mày, nhưng vẫn nhận lấy.
Hùng cười toe toét, rồi bất chợt hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Tên anh là gì?
Hải Đăng hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng trả lời:
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Đăng. Đỗ Hải Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng,vậy em gọi anh là anh Đăng nha
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/bật cười/Tùy em
Từ ngày đó,cứ mỗi lần gặp nhau,Hoàng Hùng đều ríu rít gọi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng ơi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng
Vậy đó mà hắn lại chẳng thấy phiền,còn thấy yên tâm khi nghe tiếng cậu
Hoàng Hùng vô tình nhìn thấy Đăng và ba hắn nói chuyện ở cổng sau trường cấp ba
Giọng nói lạnh lùng của ba hắn vang lên
Nhân vật nam trung niên
Ba Đăng:
Mày mà không đạt hạng nhất lần này, thì đừng mong tao nhìn mặt nữa
Nhân vật nam trung niên
Ba Đăng:
Không có nhưng nhị gì cả. Mày là con trai tao, mày phải giỏi nhất. Nếu không làm được thì cút ra khỏi nhà họ Đỗ đi!
Nói xong ông lên chiếc xe ôtô đen bên cạnh rời đi
Hoàng Hùng cắn môi,khóe mắt đỏ hoe
Cậu nhìn thấy Hải Đăng đứng đó, không nói một lời, ánh mắt anh trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy đau lòng vì một người khác.
Hùng chạy đến bên hắn, kéo tay hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng, em sẽ giỏi thật giỏi! Sau này em bảo vệ anh nha?
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Ngốc này/xoa đầu cậu/
Cậu như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tâm tối của hắn
Hắn là thiếu gia nhà họ Đỗ,là con trai duy nhất nên ba hắn luôn muốn hắn hoàn hảo hơn người,áp đặt cái danh 'người thừa kế',buộc hắn phải cố gắng để được công nhận
Thời gian sau đó,Hoàng Hùng chẳng còn gặp lại Hải Đăng trên đoạn đường đó nữa
trong tâm hồn nhỏ bé đó vẫn vương bóng một người
Giờ đây Hoàng Hùng không còn là cậu bé 6 tuổi nữa,cậu đã 12 tuổi rồi
Một ngày nọ trời âm u như sắp mưa
cậu bé nhỏ đó đang đi trên con đường thì bỗng lại thấy dáng người quen thuộc
Ba của Hải Đăng luôn có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe với hắn. Là con trai duy nhất của nhà họ Đỗ, hắn không được phép phạm sai lầm.
Nhưng hắn không muốn sống như một con rối bị điều khiển.
Sau một lần thất bại trong một dự án đầu tư thử nghiệm, ba hắn nổi giận.
Nhân vật nam trung niên
Ba Đăng:
Mày đúng là vô dụng! Đến chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, còn dám đòi kế thừa Đỗ gia?
Hải Đăng siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận.
Hắn không cần thứ "kế thừa" mà họ muốn áp đặt lên hắn.
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Tôi sẽ tự làm, không cần ba giúp.
Đỗ Hải Đăng giờ đây đã có dáng vẻ trưởng thành hơn,đã là chàng trai 22 tuổi,không còn là chàng trau 16 tuổi trốn vào một gốc không dám về nhà năm nào
hắn quyết đối mặt với tất cả,đối mặt với người ba chưa bao giờ công nhận hắn
Ba hắn đập mạnh ly trà xuống bàn.
Nhân vật nam trung niên
Ba Đăng
Vậy cút khỏi nhà này đi! Tao không có đứa con bất tài như mày!
Nhân vật nữ trung niên
Mẹ Đăng:
Thôi mà ông
Mẹ hắn cố gắng can ngăn, nhưng không ai có thể ngăn được sự lạnh lùng trong mắt ba hắn.Hải Đăng không nói thêm một lời nào nữa.
Hắn quay lưng rời đi.
Từ giờ phút này, hắn không còn là thiếu gia của Đỗ gia nữa.
Đêm đó, hắn bước đi trong cơn mưa lạnh buốt, mặc kệ những giọt nước mưa táp vào mặt.
Không có nhà để về. Không có gì cả.
Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng khi chính thức bước ra khỏi cánh cửa đó, hắn vẫn cảm thấy đau lòng.
Có lẽ, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn mong ba hắn sẽ có một lần thừa nhận hắn, chỉ một lần thôi.Nhưng điều đó mãi mãi không xảy ra.
Cứ thế, hắn bước đi vô định giữa cơn mưa, hoàn toàn cô độc.
Bánh Bèo Biết Bay
Thấy như nào ạ
Bánh Bèo Biết Bay
khá nhanh nhỉ
Bánh Bèo Biết Bay
chờ đợi xem tiếp theo sẽ có chuyện gì nha
#2●Chap 2●
Bước chân nặng nề của hắn dừng lại
Đứng dưới mưa,mặc kệ tất cả
Bỗng nhiên, trên đầu hắn xuất hiện một khoảng trống không có mưa.
Hắn ngước lên, nhìn thấy một chiếc ô màu xanh che ngang tầm mắt.Người cầm ô, là một cậu thiếu niên 12 tuổi, đôi mắt đen láy chứa đầy sự lo lắng.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng....
Hải Đăng nhìn cậu, cảm giác tê dại trong lòng bỗng dưng dịu lại.
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Sao...em lại ở đây?
Hoàng Hùng bặm môi, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt cán ô.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Em...tìm anh
Đúng,cậu đã luôn tìm anh,để lại một góc trong tim cho hắn
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Tìm tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
/Gật đầu/....Sao lại đứng dưới mưa,sẽ bệnh đó
Hải Đăng nhìn cậu một lúc,chua xót nói
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Tôi không còn nơi để về
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh không có nhà để về, vậy thì về nhà em đi/kiên định/
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Hải Đăng rung động.Cậu nhóc này, mới 12 tuổi, nhưng đã sẵn sàng dang tay ra che chở cho hắn sao?
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Ngốc thật,em không sợ tôi là người xấu à?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
/Lắc đầu/Là anh Đăng thì chắc chắn không phải người xấu
Hắn bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.Kể cả ba mẹ hắn cũng không tin hắn,vậy mà lại có người tin hắn vô điều kiện.
Hắn không từ chối, cũng không đồng ý.Nhưng từ đêm đó, Hoàng Hùng trở thành nơi duy nhất mà hắn muốn trở về.
Hoàng Hùng dẫn Hải Đăng về nhà mình.
Ba mẹ cậu hơi bất ngờ khi thấy một thanh niên lạ đứng trước cửa, nhưng khi nghe Hoàng Hùng nói:
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Đây là anh Đăng, bạn con. Hôm nay anh ấy không có chỗ ngủ, ba mẹ cho anh ấy ở lại được không?
Họ không hỏi thêm gì nhiều, chỉ dịu dàng gật đầu.Hải Đăng đứng lặng một lúc.Đây là lần đầu tiên có người đón nhận hắn vô điều kiện như thế.
Hoàng Hùng dẫn hắn về phòng mình
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh ngủ với em nha
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh thay đồ đi,không lại bệnh
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Ý chết,không có đồ cho anh mặc
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Để em hỏi ba
Hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng,lần đầu hắn được chăm sóc đến thế khiến trái tim của hắn được chữa lành phần nào
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Cảm ơn em
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
/mỉm cười nhìn hắn/Anh vào phòng tắm trước đi,để em đi lấy đồ cho anh
Nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Ba ơi cho con mượn vài bộ đồ với ạ
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
*Chết cha,còn đồ lót*
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Hay là...
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Thôi của mình size bé thế sao anh Đăng mặc vừa
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Ba mẹ ơi con ra ngoài lát nha
Nói rồi em chạy vội đi,đến cửa hàng cạnh nhà mua đồ lót cho hắn.Đúng là chăm chồng như chăm trứng mà
Khi em trở về phòng,hắn đang ngồi trên giường,trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn che phần thân dưới
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
hộc...hộc../thở dốc/
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Sao đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Của anh nè/Đưa bộ đồ và túi đồ cho hắn/
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/nhìn túi đồ/Em chạy ra ngoài mua cho tôi à?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
hehe em sợ anh không mặc vừa của em nên....
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/xoa đầu cậu/Cảm ơn em
Hoàng Hùng ngại ngùng đẩy hắn vào phòng tắm
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Nhanh nhanh đi,lạnh lắm
Trong suốt những ngày sau đó, Hoàng Hùng luôn quấn lấy hắn, hỏi han hắn đủ chuyện.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng,anh thích ăn gì?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng,sau này anh sẽ làm gì??
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng,có phải anh đã rất buồn không?
Ban đầu, Hải Đăng chỉ im lặng.Nhưng dần dần, hắn bắt đầu trả lời từng câu hỏi của cậu.Hoàng Hùng không bao giờ sợ hắn. Không bao giờ xa lánh hắn.Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không hề cô độc.
Thời gian sau đó hắn bắt đầu ổn định lại cuộc sống,không thể cứ làm phiền gia đình em được,nên đã dùng số tiền tích được của mình thuê một căn hộ nhỏ
Thời gian trôi qua, Hải Đăng đã dần ổn định cuộc sống mà không cần dựa vào Đỗ gia.
Hắn làm nhiều công việc khác nhau, từ bưng bê, giao hàng đến làm nhân viên kinh doanh.
Tuy vất vả, nhưng hắn chưa bao giờ quên lời hứa với bản thân—hắn sẽ thành công, sẽ tự tạo nên một đế chế của riêng mình.
Nhưng dù bận rộn đến đâu, trong ví của hắn vẫn luôn có một tấm ảnh nhỏ—một cậu bé sáu tuổi cười tươi.
Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ cần nhìn tấm ảnh ấy, là có thể lấy lại động lực.Bởi vì hắn biết—ở một nơi nào đó, vẫn luôn có một người tin tưởng hắn.
#3●Chap 3●
Quay về hiện tại.Sinh nhật mười sáu tuổi, Huỳnh Hoàng Hùng đã không còn là cậu bé nhỏ nhắn năm nào.
Cậu đã có nét trưởng thành, đôi mắt sáng ngời, dáng người cao gầy,phải nói càng lớn càng xinh đẹp
Ngày sinh nhật của mình, cậu nhận được rất nhiều quà, nhưng điều cậu mong đợi nhất là sự xuất hiện của một người.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, chuông cửa vang lên
Cậu vội mở cửa,gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi sáng
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Huỳnh Hoàng Hùng
16 tuổi
Đỗ Hải Đăng đứng đó vẫn khoác trên người bộ vest công sở, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Chúc mừng sinh nhật/khẽ cười/
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Đỗ Hải Đăng
26 tuổi
Hắn vừa tan ca,vội vàng chạy đến bên em,trông hắn vẫn còn mệt mỏi nhưng mọi mệt mỏi như tan biến khi thấy nụ cười ngọt ngào đó
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
/chớp mắt/Anh không có quà cho em sao
Dù nói thế nhưng đối với cậu,sự xuất hiện lúc này của hắn đã là món quà lớn nhất rồi
Hải Đăng bật cười, móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay cậu.
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Sao anh quên được
Hùng mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây hình một viên kẹo nhỏ.Cậu nhìn hắn, ánh mắt sáng lên.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh vẫn nhớ sao?
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/Xoa đầu cậu/Nhớ chứ,mười năm trước em đã mang kẹo ngọt đến cho anh,giờ anh trả lại cho em
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
*Và cả cuộc đời anh cũng cho em*/thầm nghĩ/
Hùng siết chặt dây chuyền trong tay, lòng tràn ngập cảm xúc.Cậu ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật:
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh Đăng!!em lớn rồi,anh có thấy không?
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia xao động.
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Ưm,anh thấy,kẹo nhỏ của anh lớn rồi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
/đỏ mặt/
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Nhưng vẫn chưa đủ đâu/cười trêu cậu/
Tác giả hiện lên và nói:Cũng còn lí trí,nói lớn chứ vẫn chưa đủ tuổi,lơ mơ là bóc lịch như chơi nha Đăng Đỗ
Đỗ Hải Đăng đã trở thành Đỗ tổng của một công ty lớn, từng bước xây dựng nên đế chế của riêng mình.Không ai còn có thể xem thường hắn nữa.
Và điều đầu tiên hắn làm khi có được vị trí này là.....
Sau buổi lễ tốt nghiệp ở trường
Huỳnh Hoàng Hùng đang định cùng đi ăn với bạn bè
Hoàng Đức Duy_Captain
Nay chơi cho tới nha anh em
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy
18 tuổi
Đặng Thành An_Negav
Không say không về nha
Đặng Thành An_Negav
Đặng Thành An
18 tuổi
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Đứa nào về chết với mẹ
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
18 tuổi
Trần Phong Hào_Nicky
Chơi vừa vừa thôi,coi chừng va vào vòng tay tổng tài
Trần Phong Hào_Nicky
Trần Phong Hào
18 tuổi
Từ lúc bắt đầu lễ tốt nghiệp đến lúc buổi lễ kết thúc và đến bây giờ Hoàng Hùng vẫn luôn để ý điện thoại
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
*Không chúc mừng mình luôn à?*/thoáng buồn/
Trần Phong Hào_Nicky
Êy/đẩy nhẹ vai cậu/Sao vậy mày?
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Sao xụ mặt vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Hả!???
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
à...ưm.../lắc đầu/Không sao đâu
Đặng Thành An_Negav
Mày có chuyện gì à?
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
/lắc đầu/Không,chỉ là nhớ vài chuyện thôi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Bây quyết định được địa điểm chưa
Hoàng Đức Duy_Captain
Rồi nè,tao đặt xe rồi chắc gần đến
Trần Phong Hào_Nicky
Nào nào,vui lên
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
cuối cùng cũng được giải thoát rồi
Đặng Thành An_Negav
Đúng rồi,trời ơi tao nói đó hé,tao ghét lão già bụng bự họ Chu kia lâu lắm rồi
Đặng Thành An_Negav
nay cuối cùng cũng thoát khỏi đó
Hoàng Đức Duy_Captain
Ê tao cũng ghét ông đó,người gì đâu mà già dê
Trần Phong Hào_Nicky
Tao ghét cả chủ nhiệm Đông
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Bà cô già khó tính đó ai mà không ghét
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Tao ghét toàn thể giáo viên trường
Nghe câu nói bất ngờ của học sinh ngoan khiến cả nhóm phải trố mắt nhìn
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Thôi thôi đừng nhắc mấy người đó nữa,đi đi
Lúc này xe cũng vừa đến,cả nhóm vừa lên xe,đến lượt cậu thì bỗng điện thoại vang lên
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Chờ tao lát
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
*là mẹ?*
Sau khi nói chuyện xong,cậu đến chỗ xe của nhóm bạn
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Tụi mày đi trước đi,nhà tao có việc phải về gấp,hôm sau tao bù
Trần Phong Hào_Nicky
Có chuyện gì à?
Đặng Thành An_Negav
Cần tụi tao đi cùng mày không
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Thôi,chắc không có gì lớn đâu,bây đi đi
Hoàng Đức Duy_Captain
V...Vậy tui tao đi trước,có gì gọi nha
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Ừm
Vừa đến trước nhà,cảnh tượng đó đã khiến cậu suýt ngất
một hàng dài xe ôtô đen bóng đang đỗ ngay ngắn trước nhà cậu
Có chút lo sợ,lúc này 1001 kịch bản hiện lên trong đầu cậu,cậu từ từ mở cửa bước vào nhà
Lại thêm một cảnh tượng còn kinh điển hơn
Một nhóm đàn ông mặc đồ đen,mặt mày nghiêm túc,xếp thành một hàng dài từ cửa vào phòng khách,trên tay cầm các loại hộp màu đỏ lớn,nhỏ có đủ
Vừa bước vào,tất cả mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn cậu,mấy người đàn ông đó còn cuối đầu cung kính gọi cậu
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
H-hả!???C...cậu chủ nhỏ gì cơ?
Lúc này người đàn ông đứng đầu,cuối thấp người chỉ tay về phía phòng khách
:Huỳnh Lão Gia,Huỳnh Phu Nhân và Ông Chủ đang đợi cậu
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
H-hả???
Tuy chưa hiểu nhưng cậu cũng đi vào phòng khách
Vừa bước vào phòng khách thì suýt đứng hình.
Hải Đăng mặc vest chỉnh tề, ngồi đối diện ba mẹ cậu, trên bàn là sính lễ dạm hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
/mở to mắt/Anh Đăng,anh đang làm gì vậy??
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/Nhìn cậu khóe môi cong lên/Hỏi cưới em
Hỏi cưới??Hỏi cưới gì??Cậu chỉ mới 18 tuổi thôi mà,chưa kịp trải nghiệm gì hết mà?
Lúc này Hoàng Hùng thật sự muốn nói ra những lời đó nhưng lại bị con tim chặn họng lại
Ông bà Huỳnh từ nãy đến giờ vẫn luôn đắn đo,lúc này mẹ cậu lên tiếng
Nhân vật nữ trung niên
Mẹ Hoàng Hùng:Đăng, chuyện này... có hơi gấp gáp không?
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/Khẽ cười,giọng điệu cứng rắn/Từ 12 năm trước, cháu đã xác định đời này chỉ có một mình Hoàng Hùng. Bây giờ em ấy đã trưởng thành, cháu muốn chính thức danh chính ngôn thuận cưới em ấy về làm Đỗ Phu Nhân.
Huỳnh lão gia im lặng một lúc, sau đó hỏi:
Nhân vật nam trung niên
Ba Hoàng Hùng:Hùng, con nghĩ sao?
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng há hốc miệng, đến bây giờ vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện đang diễn ra.
Cậu quay sang nhìn Hải Đăng, lại bắt gặp ánh mắt chờ đợi đầy chân thành của hắn.
Hùng mím môi, tim đập thình thịch.
Cưới?... Hải Đăng thật sự muốn cưới cậu sao?
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn người đàn ông trước mặt, tim đập rộn ràng.
Cậu không phải chưa từng nghĩ về chuyện này.
Mười năm qua, từ một cậu bé 6 tuổi vô tình bước vào thế giới của Đỗ Hải Đăng, đến một thiếu niên 12 tuổi giơ ô che mưa cho hắn, rồi khi 18 tuổi, cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa.
Cậu đã sớm hiểu rõ tình cảm của mình.
Cậu thích Đỗ Hải Đăng.
Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng nói dứt khoát:
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Được,em đồng ý
Mẹ Hoàng Hùng thoáng giật mình, Huỳnh lão gia cũng hơi bất ngờ. Nhưng rồi ông bật cười.
Ba Hoàng Hùng:Được thôi. Chỉ cần con không hối hận là được.
Hải Đăng nghe được câu trả lời của cậu, khóe môi lập tức cong lên.Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức cậu suýt nghẹt thở.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
"Hải Đăng anh điên rồi"
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
/bật cười/Anh điên vì em mười mấy năm rồi
Mặt Hoàng Hùng càng đỏ hơn
Hải Đăng cuối cùng cũng thả cậu ra,lấy trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ,đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của cậu
Đỗ Hải Đăng_Hidadoo
Từ nay em chính là vị hôn phu của anh rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng_Gemini
Anh...anh đừng có mà được nước lấn tới
Hải Đăng cười khẽ,tay vẫn nắm chặt tay cậu
Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi
Bánh Bèo Biết Bay
có khi nào bộ này H trước bộ kia hong trời☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play