[ ĐN ONE PIECE ] Thiên Nga Lạc Lối
Chương 1. Kẻ bị bỏ rơi
_____________________________
Trong thế giới của One Piece, nơi biển cả không chỉ nuốt chửng con tàu mà còn nuốt luôn cả số phận con người, có một đứa trẻ đã bị vứt lại như một món đồ thừa thải
Tên nó là Kutanki Zirou. Người đời gọi nó như vậy vì họ tìm thấy một lá thư, nhưng khi mở ra chỉ là dòng chữ tên của nó
Không ai biết họ của nó đến từ đâu. Càng không ai biết mặt cha mẹ nó
Điều duy nhất người ta nhớ…là một đứa bé ba tuổi đứng lạc lõng giữa bến cảng, mắt còn chưa hiểu thế nào là bị bỏ rơi
Zirou đứng giữa dòng người qua lại như một hòn đá nhỏ bị dòng chảy phớt lờ. Nó không khóc
Không phải vì mạnh mẽ. Mà vì nó còn chưa hiểu
Đó là tất cả những gì nó có thể nói. Giọng lắp bắp, méo mó, như thể từng âm thanh phải tự bò ra khỏi cổ họng non nớt
Có kẻ ném cho nó mẩu bánh cứng như đá, như thể bố thí cho một con chó hoang
Zirou cúi xuống, nhặt lấy. Không chê, không chọn. Nó ăn
Những ngày sau đó, nó học được cách sống… theo kiểu của kẻ không ai dạy. Hoặc có thể nói là bản năng sinh tồn
Khi bị xua đuổi, nó chạy nhanh hơn.
Khi bị giành mất đồ ăn, nó giữ chặt hơn.
Khi đói quá, nó xin. Nếu xin không được, nó nhặt.
Nếu nhặt không có, nó chờ.
Một đứa trẻ ba tuổi học cách tồn tại như một sinh vật nhỏ bé trong rừng sâu
Không ai dạy nó rằng thế giới này có thể dịu dàng
Cơn mưa như trút cả đại dương xuống đất
Zirou co ro dưới mái hiên của một quán rượu. Nước nhỏ giọt từ tóc xuống mắt, lạnh buốt
Bên trong, tiếng cười vang lên. Mùi thức ăn lan ra ngoài như một lời trêu chọc
Nó nhìn vào. Ánh mắt đói khát nhìn đĩa thức ăn
Một người đàn ông say rượu bước ra, nhìn thấy nó
Ông ta cau mày, định đá nó đi
Mà vì… nó không nghĩ rằng mình có quyền né
Cú đá dừng lại giữa không trung
Người đàn ông chửi thề, rồi bỏ đi
Nhỏ bé. Im lặng. Như một mảnh vỡ của thế giới bị lãng quên
Zirou nằm co mình trên những tấm ván gỗ lạnh lẽo ở bến cảng. Bụng đói, người ướt, nhưng mắt vẫn mở
Mà vì đó là thứ duy nhất không quay lưng lại với nó
Zirou khẽ thì thầm, lần này rõ hơn một chút
Một ước nguyện ngây ngô, nhỏ đến mức biển cả cũng không buồn lắng nghe
Nhưng chính từ nơi đó, một thứ khác bắt đầu hình thành
Thứ sẽ lớn dần theo từng vết thương, từng cơn đói, từng lần bị xua đuổi
Giống như một con dao bị mài dần qua năm tháng
Nhưng rồi… sẽ đủ sắc để cắt đứt số phận
" bản nháp từ tháng 12 năm ngoái, mình quyết định viết lại fic này vì đọc lại thấy ngượng quá 😭 "
" nhưng mình lại vô tâm bỏ xó nó trong kho bây giờ mới up lên "
Chương 2: Kẻ cứu rỗi
_____________________________
Bến cảng chiều hôm đó ngả màu mật ong cháy
Gió biển thổi lật từng lớp bụi mỏng trên mặt đất, mang theo mùi cá ươn, muối và…đói khát
Kutanki Zirou đang ngồi co mình trong góc khuất giữa hai thùng gỗ mục. Trên tay nó là một ổ bánh mì cứng, khô, nhưng đối với nó lúc này là cả thế giới
Hai tay nhỏ xíu ôm lấy ổ bánh như ôm một thứ gì đó có thể biến mất bất cứ lúc nào
Và đúng là có kẻ muốn lấy
Một thằng nhóc lớn hơn giật mạnh. Zirou lắc đầu, tay siết chặt hơn, móng tay bấu vào lớp vỏ bánh khô cứng
Kutanki Zirou
Không… của… tôi
Giọng nó vẫn còn vấp váp, nhưng ánh mắt thì không
Chỉ có một thứ lì lợm đến khó chịu
Thằng kia cau có, giơ tay lên định đánh
Một tiếng cười khẽ vang lên
Không phải vì hiểu chuyện gì đang xảy ra
Mà vì cơ thể họ tự nhiên không muốn cử động nữa
Ở lối vào con hẻm, một bóng người đứng đó
Áo choàng lông hồng phấp phới trong gió như một con thú biết cười. Kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng nụ cười thì không giấu đi đâu được
Hắn bước vào, từng bước nhẹ như đang dạo chơi trong một buổi tiệc
Donquixote Doflamingo
Tranh nhau một ổ bánh mì khô cứng…thú vị thật
Giọng hắn trầm, kéo dài, như thể mọi thứ đều chỉ là trò tiêu khiển
Thằng nhóc kia lùi lại. Không hiểu vì sao, nhưng trực giác gào lên rằng nên tránh xa
Ánh mắt nó dõi theo hắn, không hẳn là thách thức mà giống như một con thú con đang đánh giá một con thú lớn hơn
Doflamingo dừng lại trước mặt nó
Hắn cúi xuống một chút, đủ để nhìn rõ khuôn mặt lem luốc kia
Donquixote Doflamingo
Ngươi không sợ ta à?
Nó không hiểu sợ là gì khi cuộc sống mỗi ngày đều đã đủ đáng sợ
Nó chỉ kéo ổ bánh sát vào người hơn
Nhưng đủ để khiến khóe miệng hắn cong lên sâu hơn
Donquixote Doflamingo
Fufu…thú vị
Không cần chạm vào, không cần ra hiệu
Sợi chỉ vô hình siết lấy cổ tay thằng nhóc kia
Nó bị nhấc bổng lên, chân đạp loạn trong không khí
Doflamingo thậm chí không thèm nhìn
Donquixote Doflamingo
Ngươi nên chọn thứ gì đó đáng hơn để cướp
Thằng nhóc rơi xuống đất, bò dậy rồi chạy biến, không dám ngoái đầu
Chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập rất khẽ của một đứa trẻ
Doflamingo quay lại nhìn Zirou
Donquixote Doflamingo
Còn ngươi…
Hắn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt nó.
Donquixote Doflamingo
Ngươi giữ thứ đó như thể nó là mạng sống
Nhưng đủ để nói hết tất cả.
Hiếm hoi… khi một kẻ như hắn không nói gì
Donquixote Doflamingo
Fufufufu…đúng là mạng sống thật
Bàn tay hắn dừng lại trước mặt nó, rồi bất ngờ không cướp, không giật chỉ đơn giản là bẻ đôi ổ bánh
Nửa còn lại vẫn nằm trong tay Zirou
Donquixote Doflamingo
Chia đôi
Hắn nói, như thể đó là một luật lệ hiển nhiên của thế giới
Zirou nhìn phần bánh của mình
Một ánh nhìn rất lâu như đang cố hiểu một điều chưa từng tồn tại trong cuộc đời nó
Doflamingo đứng dậy, cắn một miếng
Donquixote Doflamingo
Ngươi có thể sống sót
Hắn nói, giọng nhẹ như gió
Donquixote Doflamingo
Nhưng chỉ thế thôi thì chán lắm
Áo choàng hồng quét qua không khí
Donquixote Doflamingo
Lần sau bị bắt nạt, thử cắn lại nó xem
Nhưng lần này… nó không ăn ngay
Nó nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia
Bỗng, hắn dừng lại, giọng nói vang lên nhưng không quay đầu
Donquixote Doflamingo
Nếu ta gặp lại ngươi một lần nữa, ta sẽ dạy ngươi cách trả thù
Trong đôi mắt to tròn ấy, hắn như một kẻ cứu rỗi cho cuộc đời của số phận mục nát này
Chương 3: Trái Ác Quỷ
_____________________________
Dòng người vẫn trôi như một con sông không có bờ
Kutanki Zirou bị cuốn giữa đó, nhỏ bé đến mức nếu biến mất cũng chẳng ai nhận ra dòng chảy vừa thiếu đi một giọt nước
Bụng nó réo lên từng cơn, quặn lại như có bàn tay vô hình bóp chặt
Mắt nó dán vào từng gian hàng ven đường nơi trái cây xếp thành từng đống, căng mọng, óng ánh như những viên ngọc sống
Chỉ có những quả trái cây nằm đó, im lặng nhưng hấp dẫn đến mức gần như gọi tên nó
Nó bước vào, từng bước nhẹ
Nhưng rồi…tay nó dừng lại
Không phải ở những quả vàng ươm hay đỏ mọng
Một quả có hình dạng vặn xoắn, bề mặt như những vòng xoáy chồng lên nhau. Màu của nó…không thuộc về tự nhiên
Như biển lúc hoàng hôn bị nhuộm máu
Không do dự thêm, nó chộp lấy
Chạy nhanh như thể cả thế giới đang đuổi theo nó, dù thực ra chẳng ai biết nó vừa lấy gì
Tiếng bước chân nhỏ bé hòa vào đám đông, biến mất
Zirou dừng lại, thở dốc. Tay vẫn nắm chặt chiến lợi phẩm
Ánh mắt lộ ra một tia tò mò
Không phải đắng bình thường
Mà là thứ đắng len vào từng thớ thịt, chui vào cổ họng, bóp nghẹt mọi giác quan
Mặt nhăn lại, nước mắt trào ra
Kutanki Zirou
Kh…không… phải... đồ ăn
Mà vì…một thứ gì đó đang thức dậy.Từ bên trong
Mỗi nhịp như một cú gõ vào lồng ngực, dội thẳng lên não
Nhưng bức tường trước mặt… bỗng rung lên
Một đường nứt nhỏ xuất hiện, lan dần như mạng nhện
Ở xa xa, nơi gian hàng kia một người đàn ông quay lại, nhìn vào chỗ trống nơi quả trái đã biến mất
Còn Zirou, nó co mình trong góc hẻm, ôm lấy đầu
Cơn đói vẫn còn. Nhưng giờ đây, bên cạnh cái đói…có thêm một thứ khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play