Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHieu) Trợ Lí Bất Đắc Dĩ

Chương 1

RẦM!
Một tiếng động chát chúa vang lên giữa quán cafe sang trọng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Minh Hiếu giật mình nhìn xuống — cốc cafe trên tay cậu đã không còn. Thay vào đó, chất lỏng màu nâu đậm vương vãi trên một chiếc áo sơ mi trắng tinh cao cấp.
Trước mặt cậu, một người đàn ông đứng bất động. Ánh mắt sắc lạnh quét xuống chiếc áo dính bẩn, sau đó chậm rãi ngước lên, chiếu thẳng vào Minh Hiếu bằng một cái nhìn đầy nguy hiểm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ...Anh gì ơi, tôi không cố ý đâu nhé! // cười gượng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cố ý? Vậy là do cậu cố tính tạt cả cốc cafe vào áo tôi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// liếc nhìn đồng bọn tìm kiếm sự giúp đỡ //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// quay mặt đi hướng khác //
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
// giả vờ như không quen //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Cái đồ bạn tồi*
Cậu quay lại phía hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A… Ừm, thật sự là tai nạn thôi mà! Anh cũng thấy đó, cái ly trơn quá, tôi cầm không chắc tay nên—
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần giải thích, chì cần bồi thường là được // lau vết cafe trên áo //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bồi thường? Ờm… Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo trắng thôi mà, giặt một cái là sạch ngay!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chiếc áo này là phiên bản giới hạn của một thương hiệu quốc tế, không có bản thay thế. Cậu nghĩ chỉ cần một lần giặt là được? // nhướng mày //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì… giặt không sạch thì mua cái mới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mua nổi không?
Đúng là trông hắn có vẻ giàu thật, nhưng chẳng lẽ một cái áo cũng đáng để làm căng đến vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh trai à, anh đẹp trai thế này, chắc không cần một cái áo để tôn lên khí chất đúng không? Hay là tôi mời anh ly cafe khác nhé? // cười tươi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không uống cafe, nhưng cậu bồi thường 'cái khác' thì được. // nhếch môi //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái khác? Là cái gì? // khó hiểu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sẽ biết sớm thôi, tôi với cậu sẽ gặp lại nhau đấy. // bỏ đi //
Minh Hiếu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng liền xuất hiện cảm giác lo sợ. Lúc này, Bảo Khang với Thành An liền đi lại hóng hớt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Eey, ổng nói gì với mày vậy? Trông nghiêm trọng thế, mà hình như cái áo sơ mi ổng mặc là phiên bản giới hạn hay sao á.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao cũng thấy thế, trông ổng căng lắm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// im lặng //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// lay người cậu // Cái thằng này, sao đứng hình rồi? Nói nghe coi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đừng nói với tao ổng biết mày là sinh viên, không đền nổi nên kêu mày bán thân nhé.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không phải, ổng kêu sẽ nhận bồi thường của tao, nhưng là 'cái khác', còn kêu tao với ổng sẽ gặp lại nhau nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái khác là cái gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai biết ba ơi, chịu chịu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê nghe nó cứ điềm điềm, cứ nguy hiểm kiểu gì ấy nhỉ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi đừng có đứng đây nói nhảm nữa, đi thôi, muộn giờ rồi.
___________________________
Vài ngày sau, Minh Hiếu trố mắt nhìn dòng chữ trên email nhận được từ công ty nơi mình thực tập.
• Từ hôm nay, tổng giám đốc điều hành mới của công ty chúng ta sẽ chính thức nhậm chức. Đề nghị toàn bộ nhân viên tuân thủ quy định và hỗ trợ cấp trên hoàn thành công việc tốt nhất.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giám đốc điều hành mới thôi mà, có gì đâu // nhún vai //
Cậu lướt xuống dưới, nhìn ảnh cộng tên mà cơ mặt liền cứng lại.
NovelToon
Đăng Dương - Tổng giám đốc điều hành mới.
Minh Hiếu cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Cậu nhanh chóng gõ tìm kiếm cái tên đó trên Google. Kết quả hiện ra ngay lập tức.
• Trần Đăng Dương – CEO trẻ tuổi, thiên tài trong lĩnh vực tài chính, người đàn ông vàng trong giới doanh nhân. Cực kỳ lạnh lùng, không thích những kẻ vô trách nhiệm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trời ạ, mình đắc tội với sếp lớn nhất công ty… // bần thần //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồ? Cậu cũng tự nhận ra điều đó à?
Cậu giật mình quay đầu lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sếp… Sếp cũng ở đây sao? // lắp bắp //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu, thực tập sinh khoa thiết kế, đúng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À...Dạ // cứng đờ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay, cậu sẽ làm trợ lí tạm thời cho tôi. // nhếch môi //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
CÁI GÌ? // trợn tròn mắt //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải cậu muốn bồi thường sao?
Minh Hiếu cảm thấy cuộc đời mình đã chính thức bước vào bi kịch rồi
____________________________
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Helo mọi người.
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Mong là mọi người sẽ ủng hộ bộ này của tui nha.
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Nếu có sai sót gì mọi người cứ góp ý nha.
T/g siêu lười
T/g siêu lười
À quên nữa.
// hành động // *suy nghĩ* "nói nhỏ" 💬 nhắn tin 📱gọi điện
T/g siêu lười
T/g siêu lười
Cảm ơn mọi người vì đã đọc

Chương 2

Cậu không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, tại sao Đăng Dương lại thù dai đến mức bắt cậu phải chịu cảnh này?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Chắc là hắn đang muốn hành mình đây mà...*
Trước cửa phòng làm việc của hắn, cánh cửa vừa mở ra, cậu lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi, sang trọng nhưng không kém phần áp lực.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// kéo ghế ngồi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay, công việc của cậu là hỗ trợ tôi trong các vấn đề liên quan đến thiết kế và dự án sắp tới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không quan tâm cậu có kinh nghiệm hay không, chỉ cần làm theo đúng yêu cầu của tôi.
Minh Hiếu nghe mà chỉ muốn khóc ròng. Cậu học thiết kế thật đấy, nhưng trợ lý cho CEO thì liên quan gì đến chuyên môn của cậu chứ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À… Sếp ơi, tôi chỉ là thực tập sinh thôi, không có kinh nghiệm làm trợ lý, tôi nghĩ có người phù hợp hơn tôi—
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi quan tâm sao? // ngắt lời //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy… tôi cần làm gì trước? // thở dài //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đọc hết đống này trong vòng một tiếng, sau đó tóm tắt lại cho tôi. // đẩy xấp tài liệu qua //
Minh Hiếu nhìn chồng tài liệu dày cộp, suýt thì ngất xỉu.
Một tiếng?
Hắn có phải con người không vậy?!
Minh Hiếu cắn răng. Được rồi, cứ làm tạm xem sao, cùng lắm thì đọc không hiểu rồi… chạy trốn sau!
____________________________
Sau một tiếng, Minh Hiếu buông bút xuống, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khụ, báo cáo sếp! Tôi đã tóm tắt nội dung như sau…
Nửa tiếng sau, Minh Hiếu dừng lại, tự cảm thấy mình đã làm khá tốt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đọc lại đoạn cuối
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đọc lại
Cậu lật lại tài liệu, đọc một mạch từ đoạn cuối.
Vừa đọc được nửa câu, cậu đột nhiên nhận ra… mình đã viết nhầm một con số quan trọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sai số liệu ngay phần quan trọng nhất, cậu định làm trợ lý kiểu gì? // khoanh tay //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ… Tôi chỉ sơ suất một chút thôi mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ một chút sơ suất cũng đủ khiến một dự án thất bại
Cậu im lặng, trong lòng thầm rủa hắn quá đáng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng thôi, lần đầu làm việc, tôi sẽ cho cậu một cơ hội sửa sai.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sửa thế nào? // ngạc nhiên //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm lại toàn bộ báo cáo, nộp trước khi tan làm.
Quả nhiên hắn không dễ dàng gì!
____________________________
Cả ngày hôm đó, Minh Hiếu ngập trong đống giấy tờ, mệt đến mức chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
Nhưng kỳ lạ thay, dù cảm thấy Đăng Dương là một kẻ khó ưa, cậu vẫn không thể phủ nhận một điều — hắn rất giỏi.
Từ cách phân tích tài liệu, quản lý nhân viên, cho đến xử lý các tình huống phát sinh, mọi thứ đều gọn gàng và hiệu quả đến mức đáng sợ.
Chẳng hiểu sao, dù biết mình đang bị “trả đũa”, cậu vẫn không thể ghét hoàn toàn cái con người này.
Nhưng Minh Hiếu không biết rằng, ngay lúc cậu nhìn trộm hắn, Đăng Dương cũng đã liếc cậu một cái đầy ẩn ý.

Chương 3

Hôm nay, Minh Hiếu đã quyết định—cậu không thể để Đăng Dương bắt nạt mãi được!
Sau một ngày bị hành hạ bởi tài liệu và số liệu, cậu nhận ra rằng cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị vắt kiệt sức mà chết.
Cách duy nhất để phản kháng… chính là khiến Đăng Dương bực mình!
Cậu bắt đầu kế hoạch bằng cách… thay đổi tỉ lệ phông chữ trong bản báo cáo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sếp, tôi đã hoàn thành báo cáo rồi ạ! // đặt tài liệu lên bàn //
Đăng Dương liếc nhìn xấp giấy, mở ra đọc mà không nói gì.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Hắn vẫn chưa nói gì? Không lẽ trò đùa của cậu bị phát hiện ngay lập tức rồi sao?
Bất chợt, Đăng Dương gấp tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có một tia nguy hiểm mà Minh Hiếu chưa từng thấy trước đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có muốn giải thích không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giải thích gì ạ? // giả ngơ //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao mỗi đoạn quan trọng trong báo cáo này đều có lỗi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lỗi gì cơ ạ? Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi mà… // ngây thơ //
Đăng Dương không nói thêm, chỉ đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc và tiến về phía Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sếp…? // lùi lại //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi không nhận ra cái trò trẻ con này của cậu sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haha… Sếp nói gì tôi không hiểu lắm— // cười gượng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã cho cậu cơ hội sửa sai, mà cậu lại chọn cách chọc giận tôi? // tiến lại gần //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được rồi, tôi xin lỗi mà… // lí nhí //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tốt nhất là cậu nên làm lại báo cáo ngay bây giờ. // quay về bàn làm việc //
Minh Hiếu gật đầu như gà mổ thóc, ôm tài liệu chạy biến ra ngoài.
Cái tên này… quả nhiên không phải người dễ đối phó!
_________________________
Sau khi sửa báo cáo xong, Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy làm trợ lí cho Đăng Dương đúng là cực hình.
Từ sáng đến giờ, hắn liên tục ném cho cậu một đống công việc không tên: - Pha cà phê (pha sai một chút là bị lườm như muốn giết người). - Sắp xếp tài liệu (xếp sai thứ tự là bị chỉnh ngay). - Đi theo hắn đến các cuộc họp (nhưng không được phép lên tiếng, chỉ được ghi chép).
Mỗi khi Minh Hiếu lỡ tay làm rớt bút hay lật nhầm giấy tờ, hắn đều nhìn cậu bằng ánh mắt có thể khiến người ta rét run
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh ăn sáng chưa mà khó ở thế? // lầm bầm //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nói gì? // liếc //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À không! Tôi chỉ đang tự nhắc mình phải làm việc cẩn thận thôi! // giật mình //
_________________________
Buổi chiều, Minh Hiếu được giao nhiệm vụ mang tài liệu đến phòng họp ở tầng 20.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chờ một chút.
Cánh cửa thang máy sắp đóng lại bỗng bị chặn lại bởi một cánh tay rắn chắc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Sao lúc nào cũng phải đi chung với hắn vậy trời?!*
Cậu len lén đứng sát vào một góc, cố gắng tạo khoảng cách.
Thang máy di chuyển được vài tầng thì…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play