Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chiếm Hữu ] Kẻ Điên!

chap 1

con báo
con báo
lần đầu viết theo hơi hướng kinh dị nên có gì thiếu sót thì góp ý nha❤
...
Chát!
Chát!
A..a!!
cậu tỉnh dậy với cơ thể đầy sự đau nhức theo đó là những âm thanh la hét đến rợn người cùng tiếng roi da đánh vào tứng thớ thịt trên người
Hàn Phong
Hàn Phong
.../mơ hồ/
Hàn Phong
Hàn Phong
??!!!*giật mình*
Hàn Phong
Hàn Phong
"đây là đâu?"*kinh ngạc*
cậu lướt mắt đảo quanh một vòng ,nhận ra bản thân đang ở một căn phòng nào đó được phủ gam màu u ám cùng mùi máu tanh nồng nặc sọc vào mũi cậu
Hàn Phong
Hàn Phong
quái gì vậy?!/vùng vẫy/
đôi tay bị treo lên khiến cơ thể bị nhấc bổng ,chân cố giãy giụa nhưng làm sao có thể thoát khỏi xiềng xích trên tay
cậu được treo lên hệt như một gia súc đang chờ người mần thịt vậy
Bốp!
Chát!
Hàn Phong
Hàn Phong
/lắng nghe âm thanh ngoài cửa/
Hàn Phong
Hàn Phong
"mình đây là..."/mơ hồ nhận ra/
Hàn Phong
Hàn Phong
"mình đang bị bắt cóc...?"
nghĩ tới đây ,cơn lạnh sọc thẳng vào lưng cậu ,nỗi khiếp hãi khi nhận ra bản thân đang bị bắt cóc thậm chí đang có nguy cơ mất mạng
Hàn Phong
Hàn Phong
"k..không thể nào..."*sợ hãi*
Hàn Phong
Hàn Phong
.../im bật/
âm thanh bốp chát đã dừng lại ,tiếp đó là tiếng bước chân đầy uy lực bước đến gần chỗ phòng cậu, có lẽ ai đó đang đến gần đây
chẳng lẽ...
cạch
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
/chạy vội vào/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
suỵt! /ra hiệu im lặng/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
'hắn ta đang đến!'/khẩu hình miệng/
Hàn Phong
Hàn Phong
...*ngơ ngác*
cậu trai bước vào với bộ dạng thương tích đầy mình ,bàn chân đang chảy máu cùng vai phải đang chảy ròng ròng máu đỏ
lộp bộp
cạch
cạch
Hàn Phong
Hàn Phong
...*căng thẳng*/nín thở/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
.../bịt lấy miệng mình/
cạch
âm thành mở cửa ,đóng lại cứ vang lên liên tục dường như người nào đó đang tìm một con mồi mình đã làm lạc mất
cậu và cậu trai kia đều nín thở ,căng thẳng tột cùng ,cậu thậm chí còn chẳng dám thở mạnh hay cử động cơ thể ,sợ rằng bản thân làm sai một hành động thôi cũng đủ khiến bản thân chết không toàn thay
cạch
cạch
cạch
c-
tay nắm cửa phòng cậu bị xoay đi ,cả hai đã chuẩn bị tinh thần vị đánh nhừ tử nhưng thần may mắn đã mỉm cười ,tên đó chỉ xoay tay nắm cửa rồi không hiểu vì sao lại rời đi
lộp bộp
Hàn Phong
Hàn Phong
/lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một xa/
Hàn Phong
Hàn Phong
phù.../thở phào/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
.../run rẩy/
Hàn Phong
Hàn Phong
a...anh..là ai vậy..?/nhỏ giọng/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
tôi tên Chu Chương Kỳ...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
bị bắt cóc và nhốt ở đây cũng được mấy tuần rồi...
Hàn Phong
Hàn Phong
...*bất ngờ*
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
có chuyện gì sao?
Hàn Phong
Hàn Phong
tôi cứ nghĩ bị bắt vài ngày thôi thì tên đó sẽ giết ta
Hàn Phong
Hàn Phong
tôi không nghĩ anh lại sống lâu đến vậy!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
.../nhìn cậu/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
do tên đó khá thích tôi nên mới cho tôi sống đến tận giờ...
Hàn Phong
Hàn Phong
"khá thích..."
Hàn Phong
Hàn Phong
vậy anh biết bên ngoài như nào không?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
toàn là mùi máu!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
máu và nhiều máu!
Hàn Phong
Hàn Phong
.../suy nghĩ/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
tôi không nghĩ cả hai sẽ không thoát khỏi đây được...
Hàn Phong
Hàn Phong
.../nhìn anh/
Hàn Phong
Hàn Phong
sao anh biết tôi định trốn?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
ai mới bị bắt vào đây cũng vậy!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
đều có ý định tầu thoát nhưng kết quả lại là số âm
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
không chỉ không thoát được...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
lại còn bị tên đó moi n** t*** ra để bán
Hàn Phong
Hàn Phong
...
nghe đến đây ,cậu lại không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh bản thân sẽ bị moi móc từng mảng thịt cùng những thứ bên trong
cậu chỉ thấy tình huống này trên phim ảnh ,không hề nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày bị bọn bắt cóc bắt được
cậu bắt đầu sợ rồi
sợ còn hơn vừa nãy
Hàn Phong
Hàn Phong
/nhìn anh/
Hàn Phong
Hàn Phong
anh biết tên đó có tên gì không?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
không...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
chỉ biết người ta gọi hắn là X
Hàn Phong
Hàn Phong
.../nhìn anh/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
tiếc là tôi không có chìa khóa để mở chói cho cậu...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
/nhìn cồng tay của cậu/
Hàn Phong
Hàn Phong
...k..không sao...
Hàn Phong
Hàn Phong
dù sao cũng không quan trọng...
Hàn Phong
Hàn Phong
dù sao tôi có bị cồng lại hay không thì kết cục vẫn vậy
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
đừng nói nhảm! /vỗ nhẹ vào đầu cậu/
Hàn Phong
Hàn Phong
t..k.không...
Hàn Phong
Hàn Phong
.../im bật đi/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
.../bất động/
lộp bộp
lộp bộp
cạch
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
.../ngước nhìn/
X
X
xin chào~ /mỉm cười/
Hàn Phong
Hàn Phong
.../chết lặng/
...
end chap

chap 2

...
là gã
gã với khuôn mặt méo mó ,trên môi nở nụ cười cùng cơ thể dính toàn là chất nhày màu đỏ thẫm
gã mỉm cười khi thấy cả hai ,một nụ cười quái đáng hệt như một gã biến thái đang có ý định giết chết người khác
Hàn Phong
Hàn Phong
.../run rẩy/
X
X
sao lại trốn qua đây? /nâng cằm anh lên/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
.../bị gã siết chặt cằm/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
l..lạc đường.../giọng nói run rẩy/
X
X
...? /nghiêng đầu/
gã nhìn đi nhìn lại vào gương mặt đang kiềm nén sự sợ hãi của anh sau đó hướng mắt nhìn cậu đang bị treo lơ lửng trên không
Hàn Phong
Hàn Phong
...*căng thẳng*
X
X
ah~ cậu trai này được nhỉ?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
này! ông định làm gì cậu ta?!/chắn trước cậu/
X
X
tránh ra! /đá văng anh vào tường/
gã vung chân ,đá thẳng vào bụng anh và hất văng anh vào một góc tường, còn cậu bị gã cởi cồng tay ra và lôi sềnh sệch đi trên hành lang đầy mùi máu tanh
Hàn Phong
Hàn Phong
...*sợ hãi*/đau/
cậu không dám phát ra tiếng kêu ,cũng không dám cử động ,chỉ có thể để mặc cho gã kéo đi ,cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lúc nhận ra mình bị bắt cóc nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy
Hàn Phong
Hàn Phong
A.../khẽ kêu/
một con dao rọc giấy đang nằm lăn lóc trên hành lang đã đâm vào một bên chân cậu sau đó cứa thành một đường dài trên đùi
máu từ đó mà chảy ra ,nhuộm sắc đỏ cho dãy hành lang vươn vải nào là xác người chết này
X
X
yếu đuối quá!
gã mặc kệ cậu ra làm sao ,vẫn lôi cậu đi trên cái hành lang tối om này
không biết gã cảm thấy như thế nào về hành lang của mình nhưng trông mắt cậu ,nó là một dãy hành lang cực kỳ đáng sợ
vươn vải trên nền là những cái xác với bộ dạng bị biến dạng ,đôi khi não lại bị đạp nát đến văng tứ tung ,máu thì bắn lên tường và nền
kinh dị hơn nữa đó là những cái xác ấy vẫn đang còn ấm và tệ hơn nữa ,những người bị mất tay ,mất chân vẫn đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo
rồi cậu sẽ đi về đâu đây...
X
X
ngồi lên ghế đi!
Hàn Phong
Hàn Phong
/ngoan ngoãn làm theo/
X
X
cậu là người mới nên tôi sẽ không lấy gì nhiều thứ của cậu đâu!
X
X
yên tâm!/mỉm cười/
Hàn Phong
Hàn Phong
.../rợn người/
X
X
nếu là bọn chúng thì bọn nó sẽ giết cậu ngay từ khoảng khắc này!
X
X
nhưng tôi thấy cậu đẹp nên tôi sẽ cho cậu chết dần chết mòn
X
X
chết một cách thật xinh đẹp!
Hàn Phong
Hàn Phong
...*sợ hãi*
Hàn Phong
Hàn Phong
"tên này khác với mấy người trong phim ảnh..."
Hàn Phong
Hàn Phong
"gã giống một tên đồ tể thích tra tấn hơn là mổ xẻ xác..."
X
X
bắt đầu ở đây đi nhé! /sờ vào mắt phải của cậu/
Hàn Phong
Hàn Phong
*kiềm nén nước mắt*/chuẩn bị tinh thần/
X
X
rồi sẽ không đau đâu! /chấn an/
gã đưa một vật gì đó vào mắt cậu ,cơn đau truyền đến từ mắt phải cùng mùi máu sọc thẳng vào mũi ,máu từ mắt chảy ra rồi rơi xuống miệng cậu
dần dần mắt cậu lòe đi ,bóng tối lại bắt đầu nhấn chìm lấy cậu ,nuốt chửng lấy những nỗi đau đớn oai oái ấy
cậu đã ngất đi
vậy cũng tốt...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
Hàn Phong!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
Hàn Phong! /lay người cậu/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
Hàn Phong!
Hàn Phong
Hàn Phong
...ưm.../mơ hồ/
Hàn Phong
Hàn Phong
m..mình...còn..sống...ư...?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
cậu còn sống! cậu còn sống! /đỡ cậu ngồi dậy/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
gã không giết cậu!
Hàn Phong
Hàn Phong
...mắt tôi.../sờ vào mắt phải/
một miếng băng gạc đã che đi tầm nhìn bên mắt phải của cậu ,cơn đau nhói ở mắt truyền đến khiến cậu nhận ra ,vừa nãy gã đã lấy đi một mắt của mình
Hàn Phong
Hàn Phong
đ..đau.../đau đớn/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
đừng chạm vào nó! /ngăn cản/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
vết thương sẽ chảy máu thêm lần nữa đấy!
Hàn Phong
Hàn Phong
a..anh...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
tôi cũng đã băng bó vết thương ở đùi cho anh rồi!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
nó cũng không sâu nên sẽ nhanh lành thôi!
Hàn Phong
Hàn Phong
.../nhìn anh/
Hàn Phong
Hàn Phong
anh lúc trước học y sao?
Hàn Phong
Hàn Phong
tôi nhìn anh khá quen...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
quen?/nghiêng đầu/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
đúng thật lúc trước tôi học y và đã làm trong bệnh viện
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
nhưng tôi không có quen biết gì với cậu
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
cậu nhớ nhầm à?
Hàn Phong
Hàn Phong
à...không.../lắc đầu/
Hàn Phong
Hàn Phong
xin lỗi...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
không gì phải xin lỗi! /xoa đầu cậu/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
rồi chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đây...
Hàn Phong
Hàn Phong
.../tựa vào lòng anh/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
/hôn nhẹ vào chán cậu/
...
end chap
con báo
con báo
ngọt quá không quen

chap 3

...
những ngày sau đó
hình như gã đã vì những lời cầu xin tha thiết của anh ,thế nên từ hôm đó đến nay cậu không còn bị gã cắt đi một phần nào nữa ,ngoài những trận đánh đập đau đến thấu xương ra nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn
đổi lại ,cậu phải tham gia vào việc lừa đảo những người dân vô tội khác với những trò lừa đảo ,lừa tiền và kể cả dụ dỗ đi đến một địa điểm nào đó để bị chúng bắt cóc
sau trận đòn ròi của gã
cậu lê cái thân đầy vết thương cùng sự đau đớn da dẳng này về lại phòng (gã đã cho phép cậu ở cùng anh)
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
không sao chứ? /dìu cậu ngồi xuống chỗ ấm nhất trong phòng/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
lần này gã chỉ đánh thôi đúng chứ?
Hàn Phong
Hàn Phong
..đ..đúng.../khàn giọng/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
uống một chút nước đi! /đưa ly nước cho cậu/
Hàn Phong
Hàn Phong
/uống/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
cậu định tiếp tục làm theo gã đến bao giờ?
Hàn Phong
Hàn Phong
biết phải làm sao đây...
Hàn Phong
Hàn Phong
không làm theo cho chết luôn hay gì?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
cậu không định trốn thoát khỏi đây à?
Hàn Phong
Hàn Phong
không được!
Hàn Phong
Hàn Phong
nếu bị tóm thì cái mạng không biết còn nguyên vẹn không nữa!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
tự tin lên!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
cậu không thể để ba mẹ cậu phải chịu đựng nỗi đau mất con!
Hàn Phong
Hàn Phong
ba mẹ tôi chết rồi!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
...
Hàn Phong
Hàn Phong
...
một khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy cậu và anh ,cả hai nhìn nhau ,chẳng nói chẳng rằng nhưng có lẽ anh đang rất ngỡ ngàng vì nhìn cậu có vẻ khá trẻ
anh định sẽ gợi ý cho cậu một tia hy vọng nhưng chỉ một câu nói lại khiến anh cứng họng
nhìn cậu một lúc lâu ,anh lấy lại được bình tĩnh rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
vẫn còn bạn gái cậu!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
bạn gái cậu có lẽ đang đau khổ khi cậu bị bắt đến đây đấy
Hàn Phong
Hàn Phong
.../sựt tỉnh/
Hàn Phong
Hàn Phong
p..phải rồi...!
Hàn Phong
Hàn Phong
em ấy.../nhớ lại/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
bạn gái cậu chắc đã đau khổ đến nhường nào!
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
hãy tìm mọi cách trốn khỏi đây đi!
Hàn Phong
Hàn Phong
...n..nhưng chính anh đã nói...
Hàn Phong
Hàn Phong
rằng sẽ không thoát khỏi đây được kia mà...
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
nhưng bây giờ tôi có cách!
Hàn Phong
Hàn Phong
...
anh bắt đầu nói ra những lỗ hỏng của cái lò mổ này cho cậu nghe ,sau những ngày len lẻn đi khám phá từng ngốc ngách một cùng với thăm dò từ gã ,anh đã đút kết ra một số điều
anh nói rõ ràng ,chỉ dẫn lại một cách kỹ lưỡng và dễ hiểu nhất có thể để cậu hiểu
một kế hoạch chạy trốn được vạch ra ,một kế hoạch mà anh cho rằng nó không hề có lỗ hỏng nào
Hàn Phong
Hàn Phong
sao lúc trước anh không tự trốn một mình?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
bởi vì gã không cho tôi ra ngoài
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
nhờ có cậu nên mọi chú ý của gã dần dồn về phía cậu
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
còn tôi đã nhân cơ hội đó mà tìm hiểu sơ đồ của địa ngục trần gian này
Hàn Phong
Hàn Phong
.../gật gù/
Hàn Phong
Hàn Phong
có manh động quá không?
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
không sao! yên tâm!/xoa đầu cậu/
vào tối hôm đó
Hàn Phong
Hàn Phong
X! /gọi gã lại/
X
X
.../ngoảy lại/
Hàn Phong
Hàn Phong
c..có...ai vừa tỉnh dậy và đ..đang lẻn trốn thoát kìa.../thở dốc/
X
X
hửm?/nhíu mài/
Hàn Phong
Hàn Phong
ở bên khu B đấy!
Hàn Phong
Hàn Phong
vừa nãy tôi thấy một người đàn ông từ khu B chạy ra
Hàn Phong
Hàn Phong
tôi đoán chắc là người bị bắt bởi vì khắp người đều là vết thương
Hàn Phong
Hàn Phong
hình như còn bị thương ở ba sườn!
X
X
/nhớ lại/
X
X
khu B ư?
Hàn Phong
Hàn Phong
p..phải...
X
X
dẫn tôi đi!
Hàn Phong
Hàn Phong
.../vội vã dẫn gã đi/
cậu dùng tốc độ đi cực nhanh ,nếu không phải vì cậu đang vì sợ hãi thì có lẽ cậu đã chạy thật nhanh về phía khu B
cậu và gã đến được khu B ,nơi người bị bắt cóc được treo lên hệt như một miếng thịt đang rau bán ngoài những quầy bán thịt
mùi máu tanh hòa vào từng tiếng kêu la thất thanh ,đau đến nỗi tim cậu phải nhói đi ,những tiếng rên la đầy sự đau khổ ,cậu không khỏi cảm thấy bản thân đã quá may mắn
Hàn Phong
Hàn Phong
"mong rằng mình sẽ không bị vậy..."
đến nơi ,gã nhận ra rằng ngoài người nhân viên đang bận hành hạ người ra thì chẳng còn một bóng nhân viên nào
xung quanh cậu và gã là những xác người với sọ bị dẫm nát cùng tay chân bị gãy lạt lìa ,chẳng một nhân viên nào xuất hiện ,thứ đọng lại là bầu không khí có chút bất thường
Hàn Phong
Hàn Phong
...*lo lắng*/sợ hãi/
X
X
.../nhìn cậu/
Hàn Phong
Hàn Phong
/hít một hơi dài/
Hàn Phong
Hàn Phong
/chạy thẳng ra khỏi phòng/
X
X
Hàn Phong! *tức giận*
Bốp
Keng
chiếc bàn gỗ va đập vào gậy sắt vang lên những tiếng chói tai
X
X
mày phản tao?/nhìn/
Chu Chương Kỳ
Chu Chương Kỳ
...
...
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play