[ Tường Lâm/翔霖]Dạ Cung Đàn
1
Kinh thành, trên một cành cây ven phố.Hạ Tuấn Lâm lười biếng tựa lưng vào thân cây, đôi chân đung đưa trong không trung. Dưới chân cậu, kinh thành vẫn náo nhiệt như thường lệ, ánh đèn lồng đỏ treo cao, tiếng người cười nói huyên náo một góc phố.Cậu chậm rãi xoay một thanh phi tiêu giữa những ngón tay, cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua da thịt.Đêm nay, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra—Chợt, cậu thấy một bóng người trong hẻm nhỏ. Một gã đàn ông đang kéo lê một cô gái vào góc khuất.
Hạ Tuấn Lâm
Lại thêm một tên nữa
Hạ Tuấn Lâm chán nản tựa người vào thân cây, đôi mắt phẳng lặng dõi theo bóng dáng kẻ kia đang cuống cuồng bỏ chạy. Cậu lật nhẹ cây phi tiêu trong tay, đầu ngón tay lướt qua cạnh sắc lạnh. Một tia bạc lóe lên giữa màn đêm tĩnh mịch,phi tiêu xé gió, bay thẳng về phía trước, găm chặt vào lưng hắn mà không chút do dự.
Cô gái run rẩy nhìn người đàn ông lạnh ngắt dưới đất, đôi mắt mở to hoảng loạn. Một hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nàng lùi về sau một bước, rồi đột ngột quay người bỏ chạy, váy áo cuốn theo từng bước chân vội vã.
Hạ Tuấn Lâm
Mới thế mà đã sợ rồi
Một mũi tên xé gió lao vụt qua mặt Hạ Tuấn Lâm, cắm phập vào thân cây ngay khoảnh khắc cậu vừa ngả lưng. Ánh mắt cậu khẽ tối lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt chuôi phi tiêu bên hông.
Hạ Tuấn Lâm
Nhỏ này đến giờ rảnh rồi đó
Hồng Y Lâu,nơi phồn hoa náo nhiệt bậc nhất kinh thành, là chốn dừng chân của những kẻ có tiền, có quyền. Bên ngoài, đây chỉ là một quán rượu xa hoa, nơi mỹ nhân dịu dàng rót rượu, tài tử phong lưu đối ẩm. Nhưng mấy ai hay, sau những nụ cười mềm mại và ánh mắt đa tình ấy là những con dao sắc bén ẩn mình trong bóng tối, là những ám vệ thề chết trung thành với chủ nhân của họ
Tại một căn phòng khuất sâu trong Hồng Y Lâu—hay đúng hơn, đây chính là nơi ở của chủ nhân chốn này. Không gian chìm trong ánh đèn lồng đỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, hương trầm nhàn nhạt quẩn quanh. Màn lụa buông rủ, che đi nửa phần bóng dáng người ngồi sau bàn trà, tà áo thêu chỉ vàng khẽ động theo nhịp gió lùa qua cửa sổ khẽ mở. Đây không chỉ là nơi ở của chủ tử, mà còn là nơi định đoạt vận mệnh của không ít kẻ ra vào chốn phong hoa này.
Hạ Tuấn Lâm
Không về để bị cô xiên thêm phát nữa à
Hạ Tuấn Lâm chậm rãi bước tới, đặt lên bàn một mảnh giấy dài hẹp. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua mép giấy, ánh mắt không gợn sóng, chỉ chờ đợi phản ứng từ người đối diện.
Lâm Như
Chưa trúng tim người là may rồi còn sức ở đấy mà bắt bẻ
Hạ Tuấn Lâm
Cô bớt cái tính đó đi, không thì đám ám vệ mới vào chắc còn chưa thấy mặt đã muốn chạy rồi.
Tống Á Hiên
Hạ nhi nói đúng đó
Tống Á Hiên
*Cười*Ta thấy mấy tên mới vào còn không muốn nhìn mặt mũi cô nữa kìa
Hạ Tuấn Lâm
Đồ đàn bà cục súc
Tống Á Hiên
Giờ người ra đi, ta có chuyện cần bàn với Hạ nhi
Lâm Như bước ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, nàng không quên quay lại lườm Hạ Tuấn Lâm một cái. Cậu vẫn thản nhiên làm mặt xấu trêu chọc, khiến nàng suýt chút nữa nghiến răng tức tối.
Hạ Tuấn Lâm
Con Cá béo này gọi lão tử đây về là coa chuyện gì đây ta
Tống Á Hiên
Ta đánh chếc người giờ
Tống Á Hiên
Cái con Thỏ ngốc này, bộ người không chọc tức ta là không chịu được à
Hạ Tuấn Lâm
Sao ngươi biết hay vậy, ta đang chán đời đây
Tống Á Hiên
Có việc làm cho ngươi đây
Hạ Tuấn Lâm
Ồ~ xem là gì nào
Tống Á Hiên
Ngươi hẳn biết Hồng Y Lâu không dính dáng đến cuộc chiến tranh đoạt Thái tử vị, đúng chứ?
Tống Á Hiên
Ta nằm ở bên thường dân nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn đối với triều đình.
Tống Á Hiên
Hoàng cung lúc này chẳng khác nào chiến trường ngầm, khi Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đều không ngừng đấu đá để giành lấy vị trí Thái tử.
Tống Á Hiên
Ta có 2 lời đề nghị một là bên Đại Hoàng Tử Mã Gia Kỳ, một bên là Tam Hoàng Tử Tề Kính Du
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi muốn ta trà trộn vào trong hoàng cung để thu thập thông tin xem bên nào có lợi?
Tống Á Hiên
Rất thông minh đó Thỏ ngốc
Hạ Tuấn Lâm
Đã thông minh rồi còn ngốc, ngươi bị rối loại ngôn ngữ à
Tống Á Hiên
Không cà nhây nữa
Tống Á Hiên
Theo như dự tính là vậy
Hạ Tuấn Lâm
Ta nghe nói Nhị Hoàng Tử Lưu Diệu Văn cũng bên phe Đại Hoàng Tử..có lẽ nào
Tống Á Hiên
Ngươi tào lao nhiều riếc quen rồi
Hạ Tuấn Lâm
* Bĩu môi* Ta nói đúng quá còn gì
Tống Á Hiên
Không đôi co với ngươi
Hạ Tuấn Lâm
Dạo này gân cốt ta hơi nhọc..
Tống Á Hiên
100 lượng vàng thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Ayo~ Lão Tống nay hào phóng thật đó
Tống Á Hiên
Hừ tên hám tiền
Hạ Tuấn Lâm
Có tiền mới sống được, có tiền rồi ta sẽ bao người một trầu
dunna..
Mới ra lò đâu mại zô~✌️
dunna..
Thay đổi phong cách thui, bay qua cổ trang viết nè:))hihi:))
dunna..
Có sai sót thì góp ý nè vì cổ trang không phải chuyên môn của tui á:)hihi:) Tứ thoải mái comment nếu ý kiến nhé
dunna..
Mọi người đọc truyện hoan hỉ và không toxic nhé🥰
2
Nữa đêm tại Nghiêm Quốc Công Phủ
Bên trong gian phòng tĩnh lặng, ánh nến leo lét phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh của người đàn ông đứng trước án thư. Hương mực còn chưa khô trên tấu chương, nhưng tâm trí hắn lại không đặt ở đó.Một bóng đen quỳ một gối dưới đất, giọng nói trầm thấp cất lên, phá tan sự im lặng nặng nề.
Thiệu Trang
Bẩm báo Nghiêm Tướng Quân
Nghiêm Hạo Tường
Cơn gió độc nào đã mang Thiệu Trang cô nương tới Nghiêm Quốc Công Phủ vào buổi đêm vậy
Thiệu Trang
Chẳng phải ngài gọi ta tới sao, nghiêm túc chút đi
Nghiêm Hạo Tường
Vậy báo cáo đi, chúng ta đang chờ thông báo từ ngươi thôi
Thiệu Trang
Tôi thấy cái tên Tam Hoàng Tử đó thật mưu mô
Thiệu Trang
Rất biết chọn cung giờ để bàn bạc
Nghiêm Hạo Tường
Vậy là chưa có gì cả
Thiệu Trang
Rất khó, tên đó không nói chuyện ngoài cung, hay trong phủ Chi Hoa, kể cả là ra ngoài thành
Thiệu Trang
Chỉ nói chuyện khi đi tắm, mà ngài biết rồi đó
Thiệu Trang
Ta là nữ nhi mà, sao có thể nhìn một tên nam nhân người không ra người tắm như vậy cơ chứ
Nghiêm Hạo Tường
Có mà ngươi lười thì có
Nghiêm Hạo Tường
Ta thấy thời gian ngươi ăn với đi hóng các cung nữ yêu đương hơi nhiều rồi đấy
Thiệu Trang
Thì cũng phải cho thời gian nghỉ chứ,không lẽ ngài cứ bắt ta đi theo hắn mãi à
Nghiêm Hạo Tường
Mã ca biết chuyện là người về quê trồng rau nuôi cá chứ không phải ở đây cầm ám khí đâu
Thiệu Trang
Giờ sao, có muốn ta đây khử tên đó luôn không?
Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, làm rèm trướng lay động. Nghiêm Hạo Tường gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm. Một hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo khó tả.
Nghiêm Hạo Tường
Không cần vội
Nghiêm Hạo Tường
Cứ vờn qua vờn lại như này cũng vui
Tống Á Hiên
Lần này làm chỉ có mình ngươi thôi đấy Thỏ ngốc
Hạ Tuấn Lâm
Sao có mình ta vậy, Lâm Như đâu
Tống Á Hiên
Ngày mai có việc ở Phủ phía Nam
Hạ Tuấn Lâm
Phương Tước Hy?
Hạ Tuấn Lâm
Bình thường mấy vụ vào cung là cô t khoái lắm mà
Ánh nến lay động trong căn phòng tĩnh mịch, soi rõ hình bóng một nữ nhi trên giường. Dung mạo nàng vốn xinh đẹp đoan trang, nhưng lúc này lại chẳng có lấy một phần yêu kiều. Một chân vô thức vắt lên cổ, mái tóc rối tung, gương mặt ngả nghiêng theo men rượu. Bộ dáng say khướt ấy khiến người ta không khỏi cảm thán: mỹ nhân cũng có lúc mất hết phong thái thế này ư? Nếu có ai trông thấy cảnh này, e là sẽ không tin nổi đây chính là mỹ nhân nổi danh khắp chốn.
Hạ Tuấn Lâm
Ai chuốc cho cô ta sau vậy
Hạ Tuấn Lâm
Biết nó uống vào là say khướt mà vẫn chuốc cho được
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi thật tàn ác đó Cá béo à
Tống Á Hiên
Ai kêu cổ khịa ta, cái giá phải chả cho việc dám cãi chủ tử đó
Hạ Tuấn Lâm
Tối nay chẳng có gì thú vị
Hạ Tuấn Lâm xoay người, nhàn nhã bước đi như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Khi đến cửa, cậu giơ tay vẫy vẫy phía sau, giọng điệu lười biếng: 'Gặp lại sau nhé, lão Tống!' Không cần nhìn cũng biết Tống Á Hiên đang trợn mắt đứng đó.
Một buổi tối với các con người chưa thèm ngủ. Bên thì chán nản không có việc gì làm, bên thì ầu sầu lo lắng cho tương lai. Và tất nhiên bên lo lắng cho tương lai không phải Nghiêm Hạo Tường hay là Hạ Tuấn Lâm mà là Tống Á Hiên. Y đang lo sợ rằng không biết Hạ Tuấn Lâm sẽ phá phách như nào nữa. Con Thỏ ngốc này có bao giờ chịu ngồi im một chỗ đâu cơ chứ
Lâm Như
*Bước vào* Chủ tử tên Hạ kia lại làm gì nữa rồi à
Tống Á Hiên
* Day chán * Sao lại đi hết một lượt vậy cơ chứ
Tống Á Hiên
Khi không lại chỉ còn con Thỏ ngốc kia để đi mật thám
Lâm Như
Do số thôi, thần nghĩ chắc sắp có tình yêu đến với tên Hạ đó rồi
Tống Á Hiên
Nó mà chịu yêu ai thì ta cho ngươi 10 lượng vàng
Lâm Như
Tiên đoán của tôi chưa bao giờ sai, chủ tử chuẩn bị mất 10 lượng vàng đi nhé
Tống Á Hiên
Cứ chờ xem, Hạ nhi không thích vướng mấy vụ tình yêu son phấn như cô đâu
Lâm Như
* Nhún vai* Chưa biết đâu à
Lâm Như
Tôi về xem Phương Tước Hy như thế nào, ngài chuốc cô ta say quá rồi đấy
Tống Á Hiên
*Bĩu môi* Xí..
Tống Á Hiên
Ai kêu dám thách thức Tống Á Hiên ta
Phương Tước Hy
Ta sẽ...ực...không thua..ực..chủ tử đâu
3
Khu chợ phồn hoa, nơi giao thương tấp nập của các thương nhân. Hàng hóa từ bốn phương hội tụ về đây, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp, kẻ mua người bán không ngớt. Những gian hàng san sát, vải vóc lụa là, gia vị quý hiếm, vàng bạc châu báu… tất cả đều có thể tìm thấy nơi đây.
Tống Á Hiên
Nhanh cái chân nên nào
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi đối xử với ta thế này mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?
Hạ Tuấn Lâm
Trời ơi, mới giờ Tỵ thôi mà! Ngươi gấp gáp vậy là muốn đưa ta đi gặp ai hả?
Tống Á Hiên
Ai nha, cái con Thỏ ngốc này!dậy sớm có gì mà than?Ta đây chỉ muốn giúp ngươi cai cái thói sống về đêm, đừng có mà cằn nhằn nữa!
Hạ Tuấn Lâm
Lâm Như với Phương Tước Hy đâu
Tống Á Hiên
Bỏ qua bọn họ đi
Hạ Tuấn Lâm
Ta không tin là ngươi lại có ý tốt dẫn ta đi mua đồ đâu
Tống Á Hiên
Tóm lại là ngươi phải đi với ta
Mới qua một đêm thôi mà Hạ Tuấn Lâm cảm giác mình như bị vắt kiệt sức, Hạ Tuấn Lâm đã thấy bản thân như một kẻ sắp chết trận. Cả đêm qua chưa ngủ đủ, vậy mà chưa qua nửa giờ Mão đã bị Tống Á Hiên kéo xềnh xệch đi. Đúng là kẻ có sức khoẻ thì không biết thương hoa tiếc ngọc mà!Tống Á Hiên, ngươi có phải quá nhiều sức không? Sao không để dành mà đi đánh nhau đi?
Hạ Tuấn Lâm bị lôi đi từ giờ Mão( 6 giờ sáng) Đến tận giờ Tỵ ( 9 giờ sáng ) mà Tống Á Hiên chưa có dấu hiệu dừng lại
Hạ Tuấn Lâm
*Thở dài* Ayo, Cá béo à
Hạ Tuấn Lâm
Nhà ngươi thật sự không biết mệt sao
Tống Á Hiên
Ai như con Thỏ lười nhà mi
Tống Á Hiên
Đi có mỗi tí đã kêu mệt than chán rồi
- Nghiêm Tướng Quân tớiii!!!
- Ôi thôi xong rôi rồi, bầy bừa quá sao mà dọn kịp
-Lo mà dọn nhanh đi, chứ để Nghiêm Tướng Quân thấy là ngươi xác định rồi đó! Không chừng còn bị phạt chép binh thư tới sáng!
- Nghiêm Tướng Quân khi không lại rảnh rang đi thi sát dân chúng thế này cơ chứ
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trên con đường lát đá, mỗi lúc một gần hơn. Dân chúng xôn xao, người thì hối hả quét tước, kẻ thì vội vàng dọn dẹp sạp hàng. Ai nấy đều sợ vị Tướng quân nổi danh nghiêm khắc kia sẽ bỗng dưng ghé mắt đến, rồi lại rước lấy họa. Nghe đồn, nếu hắn không vừa ý, có thể bắt chép cả quyển binh thư để phạt. Lời đồn cũng quá đáng quá rồi! Nghiêm Hạo Tường hắn chẳng qua chỉ là 'hơi' sạch sẽ một chút thôi mà, có cần làm như sắp đón thiên tử vi hành thế không?
Giữa cái cảnh dân chúng ngoài kia náo loạn, chạy tới chạy lui dọn dẹp, Hạ Tuấn Lâm bên này vẫn chưa mảy may hay biết chuyện gì. Cậu mệt đến mức bở hơi tai, uể oải dựa vào ghế, đôi mắt lim dim như thể chỉ cần chớp một cái là ngủ ngay. Ấy vậy mà Tống Á Hiên ngồi cạnh lại vô cùng phấn khởi, thao thao bất tuyệt về muôn vàn lợi ích của việc dậy sớm, miệng nói không ngừng nghỉ. Một kẻ thoi thóp như thỏ thiếu cà rốt, một người hăng hái như cá gặp nước quen—tạo thành một khung cảnh hết sức đối lập. Trong khi đó, ngoài kia, người ta đang căng thẳng đến mức toát mồ hôi, còn hai con người này vẫn cứ 'án binh bất động', hoàn toàn lạc nhịp với thế giới.
Tống Á Hiên
*Nhìn Hạ Tuấn Lâm*
Hạ Tuấn Lâm
Con hẻm đằng kia
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Hạ Tuấn Lâm đã biến mất. Ở con hẻm nhỏ gần đó, tiếng la hét xé toạc bầu không khí yên tĩnh—mới sáng ra đã có kẻ gây rối. Không cần suy nghĩ, cậu lập tức tung người, khinh công nhẹ như gió, lướt đi không một tiếng động.Bên kia, Nghiêm Hạo Tường khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua nơi phát ra âm thanh. Chẳng cần ai nhắc, hắn khẽ ghìm cương, con ngựa hý vang một tiếng rồi lao thẳng về phía trước, cuốn theo cơn gió mạnh giữa lòng phố thị.
Một gã đàn ông lực lưỡng ghì chặt cổ tay cô gái, kéo lê nàng vào góc tối. Vẻ mặt hắn tràn đầy hưng phấn bệnh hoạn, nụ cười ghê tởm lướt qua khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt con mồi.
-Ngoan nào, tiểu mỹ nhân, kêu thêm vài tiếng đi—
Hạ Tuấn Lâm
Sáng sớm đã có kẻ giở trò đồi bại, thật không biết sống chết.
Hạ Tuấn Lâm nhếch môi, đứng trên mái nhà gần đó, nhẹ nhàng rút ám khí trong tay. Một đường sáng loé lên, mũi phi tiêu bay thẳng, cắm phập vào cổ gã đàn ông kia. Cậu đã căn chuẩn, không trúng động mạch, đủ để hắn sống mà nếm mùi đau đớn.
Hạ Tuấn Lâm
Hừm, sáng ngày ra đã có kẻ mất dạy, chướng mắt thật.
Giọng nói lười biếng vang lên từ mái nhà gần đó.Hạ Tuấn Lâm lười nhác tựa vào một tấm biển gỗ, chân đung đưa theo nhịp, tay áo phất nhẹ trong gió. Cậu vừa mới tỉnh ngủ, chưa kịp kiếm gì lót dạ, ai ngờ lại phải ra tay trừng trị kẻ xấu.Tên cầm thú kia lăn lộn dưới đất, đau đớn rít lên, nhưng vẫn còn sống. Cậu không có ý lấy mạng hắn, chỉ là… tiện tay cảnh cáo một chút.
Vừa lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.Nghiêm Hạo Tường giục ngựa chạy đến, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cảnh tượng trước mặt. Một kẻ lăn lộn la hét, một cô gái thất thần đứng nép bên tường, còn trên mái nhà, một thiếu niên áo đen đang thờ ơ nhìn xuống như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Hạ Tuấn Lâm chẳng buồn để tâm đến ánh mắt dò xét của Nghiêm Hạo Tường. Cậu chỉ khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi, bước chân nhẹ như gió thoảng.Một lớp vải mỏng vắt hờ trên mặt, che đi gần hết đường nét dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng mà hờ hững.Nghiêm Hạo Tường ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén quét qua bóng lưng đang khuất dần vào con hẻm nhỏ.
- Nghiêm Tướng Quân ngài đây rồi
- Úi chà, ai ra tay mà ác thật
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn chưa chạm đến động mạch, vẫn sống
- không biết người ra tay là ai nhỉ? Ngài biết không
Nghiêm Hạo Tường
Không rõ, nhưng không phải là người không khoang nhượng
Nghiêm Hạo Tường
Ra tay rất thẳng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play