KakaObi [Naruto + Nurarihyon No Mago]
Phần1 Chương 1: Nurarihyon no Mago
Kakashi có nhiệm vụ thám hiểm một vùng đất mới, ẩn trong núi, bao quanh bởi những ngọn núi cao và sương mù dày đặc. Khả năng là họ có văn hoá, truyền thống, nền văn minh riêng.
Hoá thân vào vai một nhà báo thám hiểm Sukea, Kakashi có nhiệm vụ ghi chép, chụp ảnh thu thập thông tin về vùng đất này.
Sukea
Haizz, sao lại xa thế này.
Sukea
*Vừa đi vừa lắp ống kính camera*
Không biết vùng đất mới đó là gì, coi như một chuyến du lịch vậy.
Tobi, một thành viên dự bị của Akatsuki. Vì hiện tại quá rảnh rỗi nên Nagato đề nghị hắn thăm dò vùng đất đó, lo sợ một nền văn minh hoặc thế lực tiềm ẩn ảnh hưởng tới kế hoạch.
Tobi
Hi vọng trong lúc ta vắng, các thành viên vẫn làm tốt nhiệm vụ của họ.
Tobi
*Vừa đi vừa chỉnh mặt nạ*
Sukea
*Đụng trúng ai đó, xém làm rơi máy ảnh*
Ui daaaa
Tobi
*Đụng trúng thứ gì đó khiến mặt nạ bị lệch, vội chỉnh lại*
Áaaaaaa
Sukea
*Ôm máy ảnh, quan sát người kia*
Ta xin lỗi, ngươi có sao không?
Tobi
Ngươi...ngươi, đồ đáng ghét. Xém xíu nữa làm hỏng mặt nạ của Tobi.
Tobi
*Giả vờ khóc, nhõng nhẽo*
Sukea
*Hốt hoảng*
Ta xin lỗi, để ta đền bù nhé.
Tobi
*Lập tức vui vẻ*
Được, ta muốn đồ ngọt. Mua cho ta đi
Sukea
*Ngạc nhiên vì tên kia thay đổi thái độ quá nhanh*
Ừ, chúng ta qua quán trà đằng đó nhé.
Sukea
Nhân tiện thì ta là Sukea, một nhà báo.
Tobi
Ta là Tobi, hihi. Trông ngươi dù quê mùa nhưng là nhà báo, chắc biết nhiều thứ lắm.
Tobi
*Đập hai tay vào nhau*
Ngươi mấy tuổi
Sukea
*Mỉm cười nhẹ nhàng*
Ta 21 tuổi
Tobi
Vậy á, Tobi mới 18 tuổi thôi
*Nói xạo*.
Ta gọi ngươi là senpai, tiền bối nhé.
*Múa tay múa chân*
Sukea
Rất hân hạnh, Tobi-chan
Sau đó hai người ghé vào quán trà, như thoả thuận hồi nãy Kakashi mua dango coi như tạ lỗi với Tobi. Mặc dù sự cố đó chỉ là hy hữu.
Tobi thưởng thức trà và dango rất vui vẻ. Tại vì hắn đâu phải trả tiền đâu~
chương 2
Cả hai trò chuyện phiếm cùng nhau, lời nói của họ tự nhiên nhưng về thông tin cá nhân đều đưa ra thông tin giả.
Sukea
Vậy ngươi cũng tới chỗ đó sao?
Tobi
Đúng vậy, Tobi đi du lịch
Sukea
*Cười cười, tò mò về chiếc mặt nạ của Tobi*
Ăn thêm dango nhé?
Tobi
Thiệt hả? Mua thêm cho Tobi đi
Sukea
*Cố gắng nhìn vào gương mặt phía sau mặt nạ*
Tobi
*Khi ăn quay đi chỗ khác, không cho Sukea nhìn*
Sukea
*Thất vọng, nhưng không bỏ cuộc*
Tobi
Dango ngon quá, cảm ơn senpai~
Sukea
Ừ, ngươi vui là được.
Sukea
*Cười nhẹ, nhưng trông rất quyến rũ*
Tobi
*Giật mình, quay đi chỗ khác*
*Tự hỏi sao tên quê mùa như thế có nét thu hút người khác như vậy*
Sukea
Này, Tobi-chan. Ngươi có muốn làm bạn đồng hành với ta không?
Tobi
*Quay lại nhìn Sukea*
Ngươi muốn ta cùng đi với ngươi?
Sukea
Ừ, có Tobi-chan bên cạnh, chuyến hành trình sẽ vui lắm.
*Ánh mắt chờ mong*
Tobi
*Suy nghĩ: Hừ, ta đi một mình còn nhanh hơn nhiều. Trinh sát cũng thuật tiện hơn, nhưng mà....*
Được được, ta thích ngươi~ Ta cũng muốn đi cùng ngươi~
Họ nói chuyện phiếm cùng nhau, Kakashi cho Tobi xem những bức ảnh mà anh đã chụp. Những thứ Kakashi chuẩn bị trước để người ta không nghi ngờ thân phận giả của anh.
Kakashi nghi ngờ Tobi không phải chỉ là một gã lông bông bình thường. Vùng đất mới đó rất bí ẩn, Tobi lại đi du lịch với hai tay không, chả thấy hành lý gì bên cạnh. Anh tự hỏi hắn sẽ sinh tồn như thế nào.
Họ chuẩn bị lên đường. Trước đó, cả hai bàn nhau lộ trình cho thuận tiện.
Tobi
Sukea chỉ là nhà báo thôi mà giỏi vậy~ trong khi đó Tobi không biết gì hết trơn
*Giả bộ làm điệu dáng buồn bã*
Sukea
*Gãi đầu cười*
Chỉ là những thông tin đặc quyền của nhà báo thôi mà, với lại ta đọc rất nhiều sách hướng dẫn du lịch rồi.
Tobi
*Nội tâm: Xạo vừa thôi. Lập kế hoạch, tự vẽ bản đồ,...rất kỹ lưỡng. Tên quê mùa này chắc chắn không bình thường.*
Tobi
Ngưỡng mộ quá, đúng là senpai của Tobi~ *Vỗ tay*
Sukea
Quá khen rồi, haha. Vậy chúng ta đi nhé, Tobi-chan.
Sukea
*Trả tiền trà cùng dango*
Sukea
*Chìa tay ra giúp Tobi đứng dậy*
Tobi
*Ngập ngừng nhưng vẫn nắm lấy tay tên kia*
Chương 3
Tobi
Ngươi có biết thêm gì về cái vùng đất đó không? Tobi tò mò ghê
Sukea
Haha, đó là lý do tại sao chúng ta đi khám phá nó.
Sukea
Cứ như thể nó tự xuất hiện trên thế giới này vậy
Tobi
*Nhìn lại bản đồ: Cái bản đồ chỉ phát thảo sơ về địa hình xung quanh. Đông tây nam bắc mỗi hướng đều bị ngọn núi lớn che đi. Ở giữa là sương mù dày đặc bao phủ*
Tobi
Chỗ này trông đáng sợ quá, cứ như là một trận đồ
Sukea
Nếu ta khám phá được tất cả bí ẩn của nó. Ta sẽ là nhà báo nổi tiếng nhất. Ta sẽ giàu lên~
Tobi
Có công của Tobi nữa, không được quên ta đấy
Sukea
Ta biết rồi, ngươi dễ thương như thế thì ta làm sao quên được.
Tobi
*Giật mình quay đi chỗ khác*
Tobi
*Mới vừa nãy hắn lại bị thu hút bởi nụ cười đó*
Tobi
Tiền bối thật là~ Nếu ngươi cứ quyến rũ ta, lỡ ta phải lòng ngươi thì biết làm sao?
Sukea
*Giả bộ điếc, anh cầm máy ảnh lên rồi chụp cảnh vật xung quanh*
Tobi
*Suy nghĩ: Tên điên tán tỉnh đó, một lúc nào đó ta sẽ vạch mặt thân phận của ngươi*
Tobi
*Con mắt vô hồn đằng sau tấm mặt nạ nhìn Sukea. Hắn ta híp mắt lại quan sát nhà báo*
Tobi
*Vệt tím trên mặt Sukea làm hắn nhớ tới cô gái nào đó*
Tobi
*Nốt ruồi dưới miệng Sukea làm hắn nhớ tới chàng trai nào đó*
Tobi
*Tim hắn quặn lại, chợt đau nhói. Hắn cười chua chát, sự đau khổ hiện lên khuôn mặt hắn*
Tobi
*Dưới lớp mặt nạ, không ai thấy được điều đó*
*Không sao cả*
Sukea
*Rùng mình bởi không khí quá im lặng, nhìn qua Tobi. Thấy dáng người hắn mang nét suy tư*
Sukea
*À ra là chuyện hồi nãy*
*Gãi cằm*
Sukea
E hèm, ta đẹp trai như vậy Tobi có yêu ta thì cũng được thôi.
Tobi
*Giật mình*
*Quay sang nhìn Sukea*
Tobi
Nãy giờ ngươi giả điếc
Sukea
Xin lỗi, xin lỗi mà.
Sukea
Người đáng yêu thì không biết giận người khác đâu~ Có lẽ Tobi không đáng yêu?
Tobi
Hừ, vậy ta không giận. Tại vì Tobi rất đáng yêu
Sukea
Rồi rồi, cảm ơn nhé.
Họ bước đi tiếp, ngang qua những cánh đồng lúa vừa ngả vàng. Gió thổi mạnh mát mẻ, những con chuồn chuồn bay phấp phơi, có một con đậu trên tay Sukea
Sukea
*Nhìn con chuồn chuồn*
Sukea
*Chợt thấy nó bay đi, Sukea quan sát theo nó. Thấy nó hạ cánh trên cái miếu nhỏ bên đường*
Sukea
Nhìn kìa Tobi, một cái miếu
Tobi
*Lạ ta, hồi nãy ta luôn nhìn về phía trước. Có thấy cái miếu nào đâu. Hay là nó bị che khuất?*
Tobi
*Nhưng chả có bụi hay cây nào xung quanh che đi cái miếu cả, cứ như nó tự hiện ra trước mặt họ*
Sukea
*Quan sát, cái miếu có hình dạng kỳ lạ. Nó thuộc về nền văn hoá khác những gì Sukea biết*
Sukea
*Giơ máy ảnh lên chụp một cái*
Sukea
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tobi
*Giật bắn người*
Hả, gì vậy?
Sukea
Nhìn...lại đây, nhìn vào tấm ảnh này
Sukea
*Đưa máy ảnh cho Tobi coi*
Tobi
*Mắt mở to, kinh hãi nhìn vào*
Tấm ảnh Sukea chụp có cái miếu, nhưng bên cạnh đó là một dáng người.
Một ông lão tóc bạc, còng lưng, chống cây gậy gỗ. Mặc áo choàng đen rách rưới, khuôn mặt nhăn nheo ánh mắt trắng dã nhìn về máy ảnh
Ngoài ra lão còn giơ hay ngón tay chữ V, như kiểu chào hỏi. Khuôn mặt lão rộng ra, cười khoe hàm răng trắng có sún đen vài chỗ
Tobi
Sukea ơi...cái này là sao
Tobi
*Run rẩy giả bộ sợ hãi*
Sukea
Ta không biết nữa, đây là ma hả? Tobi có biết không?
Tobi
Sao ta biết được, ghê quá. Ta sợ quá~
Tobi
Cứu ta với, ta sợ~
*Nép, dựa vào người Sukea*
Sukea
Đ...đừn...g lo, hahaahaha...
*Lắp bắp cười khùng cười điên*
Sukea
Ta sẽ bảo vệ Tobi, không sao đâu
*Hít thở sâu bình tĩnh lại*
Họ nhìn nhau, rồi nhìn máy ảnh, nhìn vào tấm ảnh kinh dị đó. Đồng loạt nuốt nước bọt.
Bầu trời hoàng hôn từ đỏ cảm chuyển sang tím, rồi đen. Ánh nắng mặt trời dần tắt đi để lại không khí nặng nề hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play