Thời Gian Không Đợi!
Học sinh mới
Tác giả
Lời nói đầu : chào mừng đến với truyện cho dù ko ai đọc 🥰
Tác giả
Tác giả cho hơi nhiều cp đam nên ko đọc đc thì thôi :))
Tác giả
Ok .Vào truyện nha
Cấp 3 là khoảng thời gian tươi đẹp , bình yên nhất của tuổi học sinh.
Cậu ,An Viễn năm nay là lớp 11. Sinh ra trong 1 gia đình giàu có tuy vậy nhưng cậu ko kiêu ngạo , khoe khoang .Tính cách cậu luôn khiến ng khác cảm thấy dễ chịu , an toàn
Bên ngoài thì có vẻ cậu rất hạnh phúc nhưng hiện thực đau đớn . Cậu mất cha mẹ từ nhỏ , được nuôi bởi chưa dì , đội một lớp mặt lạ con nhà người ta học giỏi , ngoan ngoãn cố tỏ ra hữu dụng với họ nhưng ko bh nhận đc tình thương , cậu bị lảng tránh cô lập bởi chính những người máu mủ ruột thịt .Vì bố mẹ cậu ko còn nữa , ko ai còn lấy lòng tâng bốc cậu như hồi mà bố mẹ cậu còn nữa.Dù cuộc sống rồi tệ nhưng cậu vẫn cố mỉm cười sống tiếp chỉ vì có thể cảm nhận 1 chút sự ấm áp vào ngày nào đó
Tiếng chim réo rít khắp sân trường , ánh nắng bình minh nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt người thiếu niên .Cậu nhìn lên trời , nhìn bầu trời trong xanh ,tiếng lá xào xạc.Gió cứ nổi lên nhè nhẹ thổi bay phấp phới mái tóc của cậu
Cậu hít một hơi thật sâu .Một ngày mới lại bắt đầu
Bước vào cửa lớp , cậu đi qua hàng người ngồi vào bàn học
Tổ trưởng 1
Lớp trưởng Hằng , cho tớ mượn vở Toán đc ko ?
Hằng An Viễn
/lục cặp đưa qua cho cô/ Của cậu đây
Tổ trưởng 1
Tớ cảm ơn nhá /hôn gió/
Hằng An Viễn
Ừ ừ màu đi chép nhanh đi sắp vào lớp rồi đó
Giang Phương Viên
/chạy đến / Tiểu Hằng ! Tớ nghe phong thanh là lớp mình sẽ có học sinh từ trường khác đến đó.
Hằng An Viễn
Ừm /thờ ơ/ .“Còn 2 tuần nữa khảo sát ko biết cậu ấy học được ko nữa?”
Giang Phương Viên
Nghe nói đẹp trai lắm á ~ / háo hức / Cậu đoán xem liệu tớ tán có được ko ?
Tùng !Tùng ! Vào lớp rồi :3
GVCN
Chào các em hôm nay có một bạn nam sinh mới chuyển đến lớp ta!
Thẩm Tiểu Thiên.
/bước vào / Chào mọi người tớ là Thẩm Tiểu Thiên , hôm nay đến với lớp tớ mong các cậu giúp đỡ
Học sinh 1
Trời má !!!!! Đẹp trai vậy , mọi người tôi cong rồi
Tổ trưởng 1
Ớ ~ Tôi ngất đây
Giang Phương Viên
Waooooooo!!
Hằng An Viễn
/nhìn ngẩn ngơ / …
Bạn cùng bàn cũ
/nói nhỏ / Lớp trưởng , lớp trưởng
Cậu vẫn hướng mắt vào hs mới mà ko biết ng khác gọi mình
Bạn cùng bàn cũ
Á !!!!! Trời ơi~ / hét to/ Lớp trưởng Hằng à cậu nhìn si mê vậy có phải là thích cậu ấy rồi ko!
Hằng An Viễn
Hả-!? T-tớ.. chỉ l-
Học sinh 2
Trời , từ trước đến giờ chưa thấy lớp trưởng nhìn một người nào si mê mà quá 5s đâu nho!~/nói to/
Thẩm Tiểu Thiên.
/ nhìn cậu cười mỉm / “Hah! Đáng yêu ghê”
Thống Lục Vĩ
Á à hóa ra anh rể của tôi ở trên bục giảng | ẻm là anh em chơi với Tiểu Hằng |
Hằng An Viễn
Lục Vĩ ! Cậu- không phải thế đâu
Vừa nói mặt cậu vừa đỏ bừng lên , cứ luống cuống cả lên , ai bảo là ko thích thì là nói dối
GVCN
Ha ha , lớp trưởng yêu tránh thầy ra ko là thầy kỉ luật đó nha ~
Hằng An Viễn
“Hức , đến cả thầy cũng…”
Bạn cùng phòng
GVCN
Thôi nào em muốn ngồi đâu
Thẩm Tiểu Thiên.
/nhét phong bì vào tay thầy / Thưa thầy em muốn…..
Thẩm Tiểu Thiên.
Ngồi cạnh lớp trưởng !
GVCN
/nhìn tay mình/ haha! Đương nhiên rồi học sinh mới mà
Bạn cùng bàn cũ
Ơ !? Ủa thầy
Bạn cùng bàn cũ
Dạ vâng….
Giờ thành bạn cùng bàn cũ nè :)))
Giang Phương Viên
/Ghé qua bàn cậu / Nè Tiểu Hằng ! Sướng nha ~ Ngồi cùng trai đẹp đó
Hằng An Viễn
Bộ tớ ko đẹp hả ?/chỉ vào mặt mình/
Giang Phương Viên
Kém 1 chút thôi…
Thẩm Tiểu Thiên.
Chào cậu cậu là bạn bàn kế bên hả !
Giang Phương Viên
Ừ đúng rồi đó “ Hí hí trai đẹp”
Hằng An Viễn
Ờm…c-ậu Tiểu Thiên , chào cậu nhé từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn../ dè dặt/
Thẩm Tiểu Thiên.
/ngồi xuống / Hân hạnh ! À mà..cậu tên gì ?
Hằng An Viễn
Tớ tên Hằng An Viên cậu cứ gọi tớ là Tiểu Thẩm , mấy bạn cùng lớp hay gọi tớ vậy đó
Thẩm Tiểu Thiên.
Rất vui đc làm quen với cậu ,Tiểu Thẩm~
Thống Lục Vĩ
Ây dô ~ tôi nói nè cậu Tiểu Thiên , anh nhà tôi rất tốt tính đó nên là đc ngồi cùng rất sướng
Hằng An Viễn
/bịt mồm Lục Vĩ lại/ c-ậu
Thẩm Tiểu Thiên.
Ha! Vậy thì tôi sẽ ko phụ lòng cậu đâu
Ban đầu cậu tưởng hắn học ko vững nhưng sau các tiết học cậu mới phát hiện hắn học cũng rất giỏi ,tuy vậy có vài câu hắn vẫn quay sang hỏi cậu / giả vờ đấy :))/
Tổ trưởng 1
Tiểu Hằng cậu đi ăn cùng tớ đi , à cả Tiểu Thiên nữa đi cùng chúng tớ
Giang Phương Viên
Hôm nay có thịt viên đó Tiểu Hằng !
Hằng An Viễn
Có thịt viên à…. /quay sang hắn / Cậu đi ăn cùng chúng tớ ko ?
Thẩm Tiểu Thiên.
À được chứ nhân tiện cậu dẫn tớ đi tham quan luôn
Giang Phương Viên
Nào chọn xong thì ngồi đây
Cậu quay đầu lại nhìn hắn rồi nhẹ nắm vạt áo hắn kéo hắn xuống chỗ ngồi
Lúc ăn cậu đút hết đống thịt viên vào mồm mà nhai , hắn ngồi cạnh quay sang nhìn cậu
Thẩm Tiểu Thiên.
Ha ha ! /véo má cậu / nhìn cậu kìa như sóc ấy
Hằng An Viễn
A-hức ~cậu..đau quá/ cố đẩy tay hắn ra/
Lớp phó
Má ơi ! Cuti quá điiiii~
Học sinh 2
Cặp này ko đu đời ko nể
Giang Phương Viên
/đang quay video/ OK ! Đăng weibo rồi
Buổi trưa kí túc xá của nam trở nên ồn ào
Cậu trở về phòng của mình , vừa vào liền ngả người vào giường
Hằng An Viễn
A~ thoải mái quá
Thống Lục Vĩ
Anh Hằng / về sau / anh ko biết gì à
Thống Lục Vĩ
Bên cạnh kìa ~
Cậu mệt mỏi , dựa vào thành chắn ngó mặt sang bên kia
Đập vào mặt cậu là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc , mặt 2 người gần sát nhau. Cậu đơ người ra một lúc , lúc tỉnh lại thì vội rụt về ôm mặt mà ko nói gì
Thẩm Tiểu Thiên.
Lại gặp nhau rồi , Tiểu Hằng ~
Cậu ko hiểu sao hai chữ “ Tiểu Hằng” lại có sát thương lớn như vậy , cậu ngẩng mặt lên lắp bắp chào lại
Hằng An Viễn
Ừm ,c-chào cậu…
Bạc Hà boy có làm em mê
Thẩm Tiểu Thiên.
Ko cần phải ngại như thế đâu
Thẩm Tiểu Thiên.
Sang đây chơi với tớ~
Thống Lục Vĩ
Người ta gọi anh kìa ! /cười đểu/
Lục Minh Trí
Chào người mới!
Thẩm Tiểu Thiên.
Ừ /lạnh nhạt/
Thống Lục Vĩ
Kìa ko phải vừa nãy còn thân thiện lắm sao?
Lục Minh Trí
Có chuyện gì à ?
Hằng An Viễn
Ờm…. Ko có chuyện gì đâu! Hahah cậu cất cặp đi nghỉ đi
Thẩm Tiểu Thiên.
Tiểu Hằng~! Cậu , vừa nãy
Hằng An Viễn
À hah tớ qua chơi liền nè
Ring! Ring! Điện thoại trong túi cậu chợt dung lên
Cậu vừa móc điện thoại ra vừa tới chỗ hắn, nhìn dòng chữ “Dì” hiện lên trên diện thoại. Tim cậu chợt hẫng một nhịp
Hằng An Viễn
/bấm gọi/ Dạ alo ạ!
Cậu ko để ý đi tới liền bị hắn vòng tay ôm lấy eo kéo xuống , bị kéo vào trong lòng hắn cậu lúng túng
Thẩm Tiểu Thiên.
Hah! Ngồi yên đi , dì cậu gọi kìa
Lục Minh Trí
/ chụp hai người họ/
Góc tin nhắn của Minh Minh
Lục Minh Trí
Nhìn hai người họ kìa
Lục Minh Trí
Mai cho em hôn miếng bù hôm nay nhá
Lý Tuệ An
Em còn cắn anh giờ vẫn chưa hết dấu vết mà dám nhắc nữa hả?
Trở lại với nhân vật chính
Dì Tiểu Hằng
Chiều nay về nhà ông nhé
Hằng An Viễn
Có chuyện gì ạ ?
Dì Tiểu Hằng
Chia gia sản!
Bên kia đầu dây sắc mặt cậu tối đi, môi mấp máy định nói nhưng lại thôi
Cậu hồi tưởng về hồi nhỏ , lúc cậu đi xe cùng bố mẹ , bố cậu như nhận được tin giữ gì đó ở điện thoại sắc mặt nghiêm trọng ông bảo cậu nếu một ngày ông bà ko còn trên thế giới nữa thì cậu cũng phải sống thật tốt , cố gắng giành vị trí cậu chủ nhà họ Hằng. Sau đó xe xảy ra tai nạn , bố mẹ cậu ko qua khỏi để lại một mình cậu với đám sói gian sảo luôn rình tập con mồi .
Nhớ lại câu nói đó nước mắt của cậu tuôn từ bao giờ không hay
Hắn đang ôm cậu thì bị một giọt nước rơi vào tay, hắn hoảng hốt quay cậu lại . Nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cậu hắn hoảng hốt vùi cậu vào lòng mà vỗ về
Thẩm Tiểu Thiên.
Thôi nào , đừng khóc nữa!/ vỗ về cậu/
Hằng An Viễn
Hức!-Khô-ng có ai t-thương tớ cả! H-híc . Đ-đúng không?
Thẩm Tiểu Thiên.
Không sao, dù không có ai thương cậu thì vẫn có tớ ở bên…/ đau lòng /
Hằng An Viễn
“ Cậu ấy…” / vùi vào lòng hắn /Hức!
Thẩm Tiểu Thiên.
Được rồi…không sao nữa…
Bấy giờ cậu đã hết khóc , giờ mới chú ý rằng người hắn có một mùi hương rất quen thuộc, mùi bạc hà dịu thanh mát . Cậu ko tự chủ được mà dụi dụi trong lòng hắn
Thẩm Tiểu Thiên.
Hằng Hằng!~ Cậu thích ôm tớ lắm hả~
Hằng An Viễn
…./tách ra/ Ờm Không!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play