Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Chiến Trong Tiềm Thức

Chap 1: Kẻ Tâm Thần

Phương Linh
Phương Linh
Linh chào mọi người ạa
Phương Linh
Phương Linh
Ai theo dõi từ đầu thì sẽ biết sao bộ này phải chuyển ver =))
Phương Linh
Phương Linh
Lên 1 con tàu mới cùng Phương Linh nhó
Phương Linh
Phương Linh
Điểm đến đầu tiên - "Cuộc Chiến Trong Tiềm Thức"
NovelToon
⚠️Warning⚠️
Phương Linh
Phương Linh
Vì truyện thuộc thể loại kinh dị nên sẽ gồm một số chap có yếu tố bạo lực, máu me
Phương Linh
Phương Linh
Mọi người không phù hợp, dễ bị ám ảnh cẩn thận chú ý ạ
Phương Linh
Phương Linh
Các chap đều ảnh hưởng đến cốt truyện, không thể bỏ qua được á, mọi người chịu khó nhe
______________________________
Trong một con hẻm nhỏ bé ẩm mốc, thường ngày chẳng lấy một bóng người qua lại nhưng hôm nay góc hẻm ấy lại phát ra đầy những vang dồn đáng sợ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: ÁAAA!!
Nó thét lên đầy đau đớn và sợ hãi, âm thanh ấy như xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm
RẮC
Tiếng xương khớp vang lên, mặt nó tái mét, mồ hôi lạnh chảy dọc gò má
Hắn vung nhát rìu ngọt làm đứt đôi cánh tay của nó, rồi nở một nụ cười quái dị, thích thú
Hắn cảm thán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch..đẹp điên luôn!
Quang Anh khụy một chân xuống trước mặt người đàn ông đang không ngừng kêu la thảm thiết
Tay hắn nâng lấy cằm nó, dùng ngón tay gì chặt, ánh mắt nhìn thẳng không chút e ngại
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Xin...xin..anh..t..tha..tha
Cơ thể run lên từng hồi, sự sợ hãi trong đôi mắt có thể dễ dàng thấy được
Nước mắt rơi hoà lẫn với máu nơi khoé môi nhưng nó vẫn cố gượng thốt ra những lời van nài khẩn thiết
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Tôi..tôi..có làm gì anh đâu
Đáp lại sự run rẩy của nó là một ánh mắt lạnh cùng với câu nói lơ đễnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ..bạn học cũ của mày đây mà
Hắn bỏ chiếc mũ đang che phủ toàn bộ khuôn mặt xuống cho nó thấy, cho nó cảm nhận sự quen thuộc ngày cấp 2
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ban cho mày một ân huệ được nhìn thấy trai đẹp đấy, dưới đó chắc không có đâu
Thú vui tao nhã của hắn là để người nạn nhân in sâu mình vào tiềm thức để chuẩn bị bước sang thế giới mới
Quang Anh nhẹ nhàng đứng dậy, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe, ầng ậc nước
Đồng tử hắn giãn ra, sáng quắc, ánh lên sự điên dại đáng sợ
Hắn dẫm lấy bàn tay còn lại đang run rẩy trên đất của nó, nhàn nhạt nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày trước...mày dẫm tay tao như này này
Hắn siết chặt cây rìu trong lòng bàn tay, rồi chầm chậm đưa lên chỉ cách đỉnh đầu nó vài xăng - ti
Nó thót mình, từng lời méo mó, ngắt quãng xin tha
Đa nhân vật
Đa nhân vật
: Đ...đừng..đừng..!
PHẬP
Âm thanh va chạm của lưỡi rìu được bổ giữa đỉnh đầu của nạn nhân vô tội ấy vang lên
Thứ sắc bén ấy bổ sâu vào hộp sọ, máu chảy ra không ngừng, nó bốc lên mùi tanh tưởi kinh tởm
Não thịt nhầy nhụa tràn ra khỏi hộp sọ đã nát bấy thành từng mảnh nhưng anh lại lấy làm hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt
Máu bắn lên mặt và cơ thể nhưng hắn lại không chút khó chịu, không một sự phản ứng mà tiếp tục công việc đang dở
Phập-
Hắn rút cây rìu đang tí tách từng giọt đỏ tươi, nhếch môi nhìn nó đang hấp hối đầy đau đớn
Lưỡi rìu lại một lần hạ xuống sâu, lần này là ở giữa lồng ngực nó
Quang Anh dùng tay trần thích thú tách từng thớ cơ bắp, không phải vì tò mò mà hắn muốn con môi được sống trong sự tuyệt vọng thêm một chút
Đồng thời giúp nó được giải thoát khỏi cơn đau thấu xương ấy
Từ một con người vui vẻ, sống hạnh phúc thường ngày, có lúc khóc, lúc cười, giờ đây nó không có cơ hội thể hiện cảm xúc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nát rồi..
Hắn nhìn thi thể méo mó, không ra hình người dưới mặt đất
Cái thi thể mà bị đánh đập dã man, tra tấn tàn bạo với những vết thương sâu và rộng khắp cơ thể do lưỡi rìu gây ra
Các bộ phận cơ thể bị biến dạng đến mức gãy nát
Không những vậy, trái tim của nó còn đang nằm thoi thóp trên tay hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán thật...
Dứt câu, hắn quay lưng mặc thi thể nát bấy kia rồi cầm cây rìu về nhà cùng trái tim đang chết dần trên tay
-----------------------
Quang Anh lê lết thân xác đã được thoả mãn thú tính trở về nhà
Từng bước chân oai hùng, huênh hoang giữa con đường vắng rợp bóng cây
Ở ngoài hắn khoác một chiếc áo choàng dài, ăn mặc kín mít như một kẻ lập dị
Những người thấy được mặt hắn...khá nhiều, nhưng có lẽ những người đó đã ở một thế giới khác rồi
Cha và mẹ cũng đã từng thấy được gương mặt ấy, đương nhiên rồi
Nhưng mẹ ruột mất từ năm hắn 6 tuổi, ba hắn chẳng kính nể mà ngay sau đó liền lấy vợ hai
Đến lúc 14 tuổi, từ khi ba và mẹ kế biết hắn có bệnh trong người, họ không dám nói chuyện, không dám tiếp xúc
Chỉ có em gái hắn và người con gái ấy - hai người duy nhất làm bạn với hắn từ trước tới giờ, kể cả khi biết anh không phải người bình thường như bao người khác, nhưng em và cô ấy vẫn chọn ở bên hắn...
Em của hắn giờ đây đã có bạn trai, còn hắn ở một mình trong căn nhà lớn, thoải mái tự tung tự tác những thú vui man rợ, kì quặc
Còn cô gái ấy bây giờ thế nào? Chỉ là một người giúp việc trong nhà, tuy nhiên lại mang dáng vẻ của người thân, người bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Sáng mai..hết thú vui rồi"
Đang muốn đem chiến tích của mình để thêm vào bộ sưu tầm, hắn mới quay lưng thì có tiếng người la hét gọi lại
Hắn nhướn mày đầy khó chịu, đưa mắt về phía người kia
Bước chân khó khăn, nặng nề mà lại có trong mình niềm tin sống mãnh liệt
Một người quần áo tả tơi, mặt lấm lem nước mắt chưa kịp lau khô chạy tới cầu cứu anh
?
?
Giúp...giúp..giúp-
End

Chap 2: Nhặt Người?

__________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giúp...giúp..giúp..tôi
Quang Anh quét mắt một lượt người cậu trai kia, rồi nở một nụ cười kì lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giúp gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ..họ..họ..bắt tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai?
Ngay lúc này, "họ" đã vội chạy đến và hô lớn tên Đức Duy bực tức
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đàn em: Thằng Đức Duy đâu?
Hắn điềm tĩnh trả lời đám người trông có vẻ giang hồ, bặm trợn trước mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chi?
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
Mày đừng có giấu diếm cho nó!
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
Thằng oắt con đó đâu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đàn em: Đại...đại..ca..nó cầm rìu kìa
Miệng lắp bắp không nên câu, tay thì chỉ vào chiếc rìu đang tí tách những giọt máu nhỏ xuống nền đá vệ đường
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đàn em: Máu!?
Gã lùi một bước, miệng vẫn khẩu khí nhìn hắn với ánh mắt dè chừng rồi kiếm cớ chuồn đi
Hoàng Đức Minh
Hoàng Đức Minh
Má! Tao thấy nó đi hướng khác đấy
Sau khi đám người đó rời đi, Đức Duy từ sau lưng hắn rụt rè đi tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có nhà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh..không có
Khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi đám người truy đuổi, cậu thà chết chứ không quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin anh..hức..xin anh đừng bắt tôi làm những chuyện bẩn thỉu đó..hức-
Đức Duy quỳ rạp xuống chân Quang Anh, túm lấy vạt áo khoác mà cầu xin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ép nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà tôi?
Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người đàn ông đang chùm kín mít, giọng nghẹn ngào có chút khó tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Th...thật..thật sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi không muốn làm những..hức...việc kinh tởm ấy nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T..tôi làm việc nhà...cho anh nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bắt tôi..tôi
Không biết những tên đó làm gì mà cậu lại sợ hãi đến thế?
Đức Duy như con thú nhỏ bị dồn vào bước đường cùng
Hắn chưa kịp nói tiếng nào, cậu đã khóc lóc, van nài ríu rít chỉ vì "việc đó"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nín, ồn
Hắn thẳng tay xách cái người đang bấu víu lấy mình vác lên vai
Toàn thân cậu nhếch nhác, lem nhem nước mắt vẫn chực trào tuôn mà cắn chặt môi để không phát ra bất kì âm thanh nào
---------------------------
Căn biệt thủ lớn phủ một màu đen tuyền nằm trơ trọi một mình trên mảng đất, dường ngăn cách thế giới bên ngoài bằng một cánh rừng lớn
Hắn vác cậu trên vai, vừa mở cửa đã nghe tiếng chất vấn của Ngọc Linh
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Lại mới à, Quang Anh?
Ngọc Linh và Ngọc Ánh - 2 người giúp việc thân cận, đã theo Quang Anh từ lâu nên họ và hắn cũng như là người một nhà, thoải mái xưng hô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi bác sĩ của bệnh viện tư khám cho nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ, xong việc thì thủ tiêu
Bịch-
Hắn ném cậu rơi xuống sàn như một món đồ, ra lệnh xong hắn liền phủi tay rồi cất áo khoác
Đức Duy không ngừng run rẩy, ngồi co rúm ngay nơi sàn nhà
Những giọt lệ vẫn lăn dài đôi gò má cậu, nhưng chỉ là nước mắt còn vương, nỗi sợ còn đọng
Nghiễm Kim Ngọc Ánh
Nghiễm Kim Ngọc Ánh
Gì vậy? Lại người nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vứt thằng kia đi
Em thở dài
Nghiễm Kim Ngọc Ánh
Nghiễm Kim Ngọc Ánh
Anh bớt đem người về được không?
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Để em đem bác sĩ đến xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh đi, đừng gây ồn
Quang Anh bước lên lầu đi thẳng vào phòng mình tắm rửa để cậu ở lại với 2 người giúp việc
-------------------------
Dòng nước từ vòi hoa sen xả xuống nền gạch hoà theo những thứ tanh tưởi, bẩn thỉu kia
Từ dòng nước trong giờ đã hoá màu đỏ của máu
Quang Anh chăm sóc kĩ bản thân rồi bước ra ngoài lấy một chiếc khăn trắng
Hắn dùng khăn lau sạch chiếc rìu còn đọng lại máu tươi của người đàn ông khi này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo bối~Hôm nay ăn đã no chưa?
Hắn ngồi trò chuyện với cây rìu sắc bén của mình, tự tay hắn luôn chăm sóc những "dụng cụ hành nghề" rất cẩn thận và chỉn chu
Xong việc, hắn vứt chiếc khăn đó vào thùng rác, chậm rãi tiến tới cái tủ lớn cạnh đầu giường
Nhìn thoáng qua chỉ là chiếc tủ bình thường với những bộ quần áo cho đến khi hắn đưa tay đập mạnh vào cánh tủ
BỘP-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Dạo này dao không dùng mấy nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mòn hết rồi"
Trong tủ là hàng đống những thứ vũ khí tra tấn con người, từ dao đến búa, hay kìm thậm chí súng cũng đều nằm trong đó
Mỗi vật dụng đều được hắn vệ sinh, mài bén hằng ngày, xếp ngay ngắn theo từng công dụng của nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thằng nhóc đó chắc chắn là có bệnh"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chắc ám ảnh tâm lí?"
Quang Anh không chắc chắn về suy đoán ấy, hắn bỏ qua chúng, quay qua nhìn trái tim được đặt bất động trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Còn quả tim mình chưa thêm vào bộ sưu tầm thì phải"
End

Chap 3: Căn Phòng Bí Mật

______________________________
Hắn đi tới cầm quả tim kia lên bước sang một căn phòng khác
Nó được bảo mật rất kĩ, chỉ có hắn mới được phép, cũng chỉ có hắn mới can đảm để vào nơi quái dị đó
Cạch
Tiếng cửa mở ra, căn phòng xộc lên mũi những mùi hôi thối không tả được khiến người khác khó chịu nhưng hắn lại rất thoả mãn bước vào
Một căn phòng sạch sẽ ánh sáng đèn trắng dịu hắt lên những tủ kính trưng bày tinh xảo
Những mạch máu đỏ li ti đan xen như mạng nhện, cấu trúc khớp xương trắng muốt tựa ngà voi, những thớ cơ bắp được tái hiện sống động như đang rung lên trong một nhịp thở vô hình
Nó dường là bảo tàng thu nhỏ của riêng hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn thiếu gì nữa không..nhỉ?
Quang Anh lượn quanh, chậm rãi lướt qua các phân khu, vừa chiêm nghiệm vừa tìm kiếm chỗ trống hoàn hảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa đem tuyến tụy về bao giờ, tối mai..để xem nào
Hắn tiến tới một cuốn album được đặt ngay ngắn trên kệ, đưa tay lật từng trang giấy
Cuốn album chứa đầy những bức ảnh nạn nhân trước khi gặp hắn và sau khi về đến cõi âm, kể cả sơ yếu lí lịch cũng được hắn điều tra rõ ràng và tự tay ghi chép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoá ra là vợ của thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó chúng mày ghét nhau, ai ngờ sau lại cưới..nhỉ?
Hắn nhếch môi, ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh căn phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trái tim à? Đặt ở đâu bây giờ
Quang Anh cúi xuống nhìn thứ đang bất động, giọng điệu kì lạ mà hỏi nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn ở đâu? Để cạnh tim người mày yêu nhé?
Dứt câu, đôi vai rung theo từng nhịp cười, đôi mắt anh sáng quắc ánh lên tia bệnh hoạn
Hắn không chỉ thoả mãn mà đang tận hưởng cảm giác sự “thèm khát” trong mình được lấp đầy, tận hưởng mùi vị chiếm hữu
Tay nâng niu khối thịt đỏ sẫm như thể đang cầm giữ linh hồn của chính bản thân, hắn nhẹ nhàng đặt quả tim vào lồng kính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuyệt tác~!
Quả tim yên vị sau màng kính trong suốt, hắn lùi lại một bước ngắm nhìn sự hoàn hảo vừa được thiết lập
Giờ đây trên tủ trưng bày trái tim chỉ còn thiếu đúng vị trí trung tâm vô cùng đặc biệt mà hắn chưa hề tìm ra thứ phù hợp với nó
Một lần nữa đưa mắt thoả mãn lướt quanh những tác phẩm đặc biệt được hắn từng ngày tạo nên, rồi bước xuống nhà kiểm tra tình hình Đức Duy
-----------------------------
Vừa hay lúc hắn xuống là khi truyền hình đang nói đến một vụ sát hại không toàn thây
◉ Mới đây cơ quan chức năng phát hiện ra một thi thể nam giới tại con hẻm gần tiệm bánh bỏ hoang. Nạn nhân bị giết hại dã man, thi thể có dấu hiệu bị tra tấn trước khi chết. Đặc biệt các bộ phận không được liên kết với nhau. Theo điều tra ban đầu, nhóm người dân gần khu vực cho biết nạn nhân là vợ của người bị sát hại cách đây 1 tháng. Người nhà nạn nhân cho hay, anh B chưa từng gây thù chuốc oán với bất kì ai ◉
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đã không biết còn nói.."
◉ Cơ quan chức năng đã cố gắng ghép những vụ án gần đây và chúng tôi phát hiện điểm đặc biệt của chúng. Nạn nhân chủ yếu là nam giới từ 16-30 tuổi. Những nạn nhân đều bị giết hại tàn nhẫn, các bộ phận bị chặt ra từng mảnh. Nhưng mỗi nạn nhân đều bị mất đi một bộ phận. Tên sát nhân hàng loạt này thường xuyên hoạt động vào buổi tối tại khu vực A, C◉
◉ Đài truyền hình quốc gia sẽ tiếp tục cập nhật tình hình vụ án. Hàng chục vụ án đã được thực hiện, nhưng cơ số thực tế có thể lớn hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt cơ các cơ quan chức năng chưa tìm được dấu vết của tên sát nhân hàng loạt. Tất cả mọi người được khuyến cáo không nên đi đêm một mình, phải luôn chú ý đảm bảo an toàn cho chính bản thân. ◉
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tìm kiếm mình à?"
Không có chút gì là lo sợ, hắn còn thấy thích thú vì bản thân được cả đài truyền hình chú ý đến
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Anh còn xuống đây à?
Ngọc Linh thắc mắc nhìn người đàn ông đối diện mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đó đâu?
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Nghiễm Thảo Ngọc Linh
Trong kho đang được nghỉ
Thấy hắn quan tâm đến Đức Duy, chị cũng thấy không lạ lẫm gì, bởi trước khi sử dụng, Quang Anh luôn muốn món đồ đó phải là tốt nhất, sạch sẽ nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bệnh gì?
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play