Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Con Đáng Yêu Nhà Họ Trịnh

C1: Bé con và hai ông anh to xác

Bongbongnee
Bongbongnee
Haiiiiii
Bongbongnee
Bongbongnee
Chúc quí dị đọc truyện vui nhe
Bongbongnee
Bongbongnee
Mong quí dị ủng hộ cho tui có động lực ra chương mới><
___
Buổi sáng trong biệt thự nhà họ Trịnh không bao giờ yên bình, đặc biệt là khi trong nhà có một bé con 8 tuổi và hai ông anh trai to xác với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Trong khi Trịnh Dương Thần — 23 tuổi, chủ tịch lạnh lùng của Trịnh thị, đang mặc vest chỉnh tề, ngồi nghiêm túc xem tài liệu thì Trịnh Kỳ Phong — 20 tuổi, chủ câu lạc bộ quyền anh lớn nhất nước, đã thức từ sớm để chạy bộ rèn thể lực, người còn dính chút mồ hôi, ngồi phịch xuống sofa uống nước.
Và ở giữa hai người đó, Trịnh Lạc Hy — bé con nhỏ xíu, mặc đồng phục trắng xanh, đang chạy lạch bạch khắp nhà tìm giày.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Anh Phong ơi! Giày của Hy đâu rồi?
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Ném khăn tập qua một bên, ngả người ra ghế, nhún vai tỉnh bơ/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Không biết. Chắc giày tự mọc chân chạy mất rồi.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Bặm môi, mắt đỏ lên, nhìn Phong như sắp khóc/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Liếc mắt lên từ tập tài liệu, đặt xuống bàn, giọng nói không nhanh không chậm/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Muốn dỗ em thì nói, đừng chọc khóc người ta rồi phải cuống cuồng dỗ lại
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Đứng dậy, chạy đi tìm giày cho bé/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Anh mạnh mẽ thế này mà lúc nào cũng bị thằng nhóc con này ăn hiếp...
Tìm giày xong, Anh ngồi xổm xuống mang vào chân cho em, miệng còn lẩm bẩm:
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Chân nhỏ xíu vậy mà chạy nhanh ghê.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Cười tít mắt, vòng tay ôm cổ Phong một cái rồi lon ton chạy tới bên Dương Thần/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Anh Thần, hôm nay Hy thi đọc thơ đó!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Khẽ nhướng mày, tay xoa nhẹ đầu bé/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Đọc thử anh nghe?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Hít một hơi, đứng nghiêm chỉnh đọc/ Bầu trời xanh, mây trắng bay. Em yêu các anh, các anh hay không?
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Bật cười, ngã người ra sofa/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Bài thơ tự chế hả? Dễ thương quá vậy trời!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Cúi xuống bế bổng em lên, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Anh hay. Hôm nay thi, anh sẽ qua xem.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Vui đến sáng mắt, ôm cổ Thần, ríu rít như con chim nhỏ/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Thiệt không ạ? Anh Phong cũng qua luôn nha!
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Xoa xoa bả vai, lầm bầm/ Anh còn bận huấn luyện... nhưng thôi, coi như nghỉ ngơi một bữa.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi nhỏ/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Huấn luyện là gì ạ?
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Cười xấu xa, giơ tay làm động tác đấm bốc/ Là anh đi đánh người đó bé con.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Sợ đến mức tròn mắt, bấu chặt cổ áo Thần, nhìn Phong bằng ánh mắt lo lắng/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Anh Phong đừng đánh người! Đánh nhau sẽ đau lắm!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Liếc Phong một cái, giọng điệu nhàn nhạt nhưng sắc bén/ Nhìn coi, mới sáng sớm đã dọa em rồi.
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Rồi rồi, anh không đánh nữa! Anh chỉ tập thôi!
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn Phong bằng ánh mắt đầy nghiêm túc/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Anh hứa với Hy không đánh nhau nữa nha?
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Nhìn ánh mắt tròn xoe của bé, tim mềm nhũn, gật đầu chắc nịch/ Ừ, anh hứa!
Buổi tối, Lạc Hy nằm sấp trên sofa tô tranh, hai anh thì mỗi người ôm một laptop làm việc.
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Nhìn bé con nhỏ xíu đang nghiêm túc tô từng nét, không nhịn được thở dài/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Không biết hồi đó mà không mang nhóc này về, giờ chắc buồn chết luôn quá.
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Khẽ nhíu mày, ngón tay lật trang tài liệu/ Buồn hay không thì không biết, nhưng nhà sẽ yên tĩnh hơn.
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Trợn mắt/ Anh lạnh lùng quá đó!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Liếc qua, thấy bé đang cắn môi tập trung tô màu, khóe môi lạnh lẽo bỗng nhẹ cong lên/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Yên tĩnh không có nghĩa là vui vẻ.
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Ngơ ngác/ Hả?
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Không nói thêm, chỉ đứng dậy bế em lên phòng ngủ, nhìn gương mặt đáng yêu đang thiu thiu ngủ trong lòng mình/
Trịnh Dương Thần — người đàn ông không ngán một ai trong giới thượng lưu, bây giờ lại nhẹ nhàng đặt từng bước chân, chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của một đứa bé.
Cuối cùng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Hy, thì thầm:
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Ngủ ngon, bé con.
___

C2: Gọi cho Thần Thần Ca

___
Buổi trưa, Trịnh Lạc Hy được tan học sớm vì cô giáo có việc bận. Bé con cầm hộp cơm chưa ăn hết, mang theo chiếc balo nhỏ xíu, lon ton chạy ra cổng trường.
Bé giơ cổ tay lên, ấn nhẹ vào màn hình đồng hồ thông minh, ngón tay nhỏ nhắn lướt tìm tên “Thần Thần ca ca” rồi nhấn gọi.
Trong phòng họp cao cấp của Trịnh Gia, Trịnh Dương Thần đang xem cấp dưới trình bài chiến lược kinh doanh với các cổ đông.
Điện thoại của hắn rung nhẹ, hiện lên dòng chữ nhỏ: “Bảo bối đang gọi...”
Không chút do dự, hắn giơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp, bước ra ngoài nghe máy.
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Giọng trầm ấm/ Bé con à? Có chuyện gì sao?
Bên kia vang lên tiếng cười khúc khích:
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Anh Thần ơi, hôm nay Hy được về sớm nè!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Khẽ cười, giọng dịu đi mấy phần/ Vậy em đứng yên ở cổng trường, anh gọi trợ lý qua đón. Đừng tự đi lung tung, biết chưa?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Ngoan ngoãn đáp/ Dạ!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Dặn dò thêm vài câu, cúp máy rồi quay lại phòng họp, lúc đi ngang qua trợ lý liền căn dặn/ Đến trường đón Lạc Hy, đưa thẳng bé lên đây.
Trợ lý gật đầu, vội vàng cầm chìa khóa xe lao xuống hầm.
Sau khi đến công ty, trợ lý cúi xuống xoa đầu Lạc Hy: “Em chờ anh lái xe xuống hầm, nhớ không đi đâu lung tung nha.”
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Gật đầu thật mạnh/
Vừa thấy trợ lý khuất bóng, em nhanh chóng chạy vào sảnh, nhớ lại lời anh Thần dặn: " Anh ở tầng 38 "
Bé hí hoáy bấm thang máy, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào nút số 38, cửa thang máy từ từ khép lại.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/đứng im, ngắm mình trong gương thang máy, miệng thì thầm/ Được gặp anh Thần sớm rồi!
Khi cửa thang máy mở ra, Hy bước ra ngoài, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng có một người đàn ông mặc sơ mi, tay cầm tập tài liệu, nhìn thấy bé liền cau mày:
Nhân viên
Nhân viên
Thằng nhóc, sao cậu lên đây được?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Ngước mặt lên, chớp mắt/ Hy tìm Thần Thần...
Nhân viên
Nhân viên
/Nhíu mày sâu hơn/ Thần Thần nào? Đây là tầng làm việc của chủ tịch, không phải chỗ con nít chạy lung tung /lớn tiếng/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Bị quát liền run bắn, ôm cặp lùi lại vài bước, mắt bắt đầu đỏ hoe/
Nhân viên
Nhân viên
/Vẫn chưa buông tha, đưa tay định kéo bé ra thang máy/
Nhân viên
Nhân viên
Mau xuống dưới đi, không được quậy phá.
Đúng lúc đó, giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Cậu đang làm gì vậy?
Trịnh Dương Thần đứng tựa cửa phòng họp, cởi áo vest, cổ áo sơ mi hơi mở, đôi mắt tối lại vì tức giận.
Nhân viên
Nhân viên
/Tái mặt/ Trịnh... Trịnh Tổng...
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Bước nhanh tới, kéo em vào lòng, xoa nhẹ đầu bé/ Em có sao không?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Lắc đầu, nước mắt còn lưng tròng, ôm anh thật chặt/ Em sợ...
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Liếc người nhân viên, giọng lạnh băng/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Còn có lần nữa thì viết đơn xin nghỉ việc đi.
Không đợi tên kia biện minh, hắn bế em vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Trong phòng làm việc, em ngồi trên đùi Dương Thần, vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt áo hắn.
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Xoa lưng bé, giọng trầm xuống/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Sao em lại tự đi lên đây?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Cúi đầu, nức nở/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Em nhớ anh...
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Thở dài, hôn nhẹ lên tóc bé/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Anh biết. Nhưng lần sau không được tự ý đi lung tung, nguy hiểm lắm.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Dụi mặt vào cổ anh, giọng nghẹn ngào/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Dạ...
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Nhìn bé con trong lòng, trái tim mềm nhũn, cả người đều là sự cưng chiều/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Ngoan. Ở lại đây với anh đến chiều, tan làm anh chở em về.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Gật đầu thật mạnh, ôm hắn không chịu buông/
Từ lúc đó đến hết ngày, Trịnh Dương Thần làm việc thế nào cũng không rõ, chỉ biết bé con cứ dính lấy hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn anh viết tài liệu, lâu lâu còn cười khúc khích.
Dương Thần nhìn em cười, bất giác cũng khẽ cười theo
Chỉ thấy may mắn vì có thể bảo vệ bé con này
___

C3: bé con đến phòng tập của Phong Phong

___
Buổi sáng hôm sau, Lạc Hy thức dậy từ rất sớm, ôm theo con gấu bông to bằng nửa người mình, ngoan ngoãn ngồi trên sofa ăn sáng cùng Thần Thần.
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Vừa đọc tài liệu, vừa đút sữa cho bé/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Ăn nhanh rồi anh đưa em đi học.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Uống sữa, hai chân đung đưa, lắc đầu/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Hôm nay Hy Hy được nghỉ!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Nhíu mày/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Nghỉ?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Nhanh nhẹn gật đầu/ Dạ! Cô giáo bảo hôm nay nhà trường vệ sinh toàn bộ lớp học, nên Hy được nghỉ!
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Xoa đầu bé/ Vậy ở nhà chơi ngoan, anh về sớm.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Chớp mắt, ôm lấy tay áo hắn, mắt long lanh/ Hy không muốn ở nhà một mình...
Trịnh Dương Thần nhìn bé, trái tim lập tức mềm nhũn, đang định gọi trợ lý qua trông bé, thì nhớ ra một chuyện.
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Cởi áo vest, khẽ nói/ Vậy em muốn đến chỗ Kỳ Phong không?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Ngơ ngác/ Chỗ của anh Phong á?
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Gật đầu, mặc lại áo khoác cho em/
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
Kỳ Phong ở phòng tập, em qua đó chơi, chiều anh qua đón em về.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Cười rạng rỡ, ôm cổ Thần hôn chụt một cái/ Dạ!
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, bên ngoài treo biển hiệu “Câu lạc bộ quyền anh Trịnh Gia”.
Trịnh Dương Thần bế Lạc Hy xuống xe, giao tận tay cho Kỳ Phong đang đứng đợi ở cửa.
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Nhìn bé con đang ôm chặt cổ Dương Thần, nhếch môi cười/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Tiểu tổ tông hôm nay đến giám sát anh tập hả?
Trịnh Dương Thần
Trịnh Dương Thần
/Liếc nhẹ/ Chăm bé con cẩn thận, tan làm anh qua đón.
Kỳ Phong nhận lấy Lạc Hy, bé con nhỏ xíu nằm gọn trong lòng anh, khẽ chớp mắt nhìn quanh phòng tập toàn người cao to.
Dương Thần vừa rời đi, Kỳ Phong đặt em xuống ghế, ngồi xổm xuống hỏi:
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Tiểu Lạc Hy sợ không?
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Lắc đầu, ôm con gấu bông, giọng nhỏ xíu/ Không sợ... Nhưng ở đây ồn ào quá.
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Bật cười, bế bé lên, ôm vào lòng như ôm gối ôm/ Vậy lên phòng anh, trên đó yên tĩnh.
Trong phòng huấn luyện viên:
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/ngồi trên sofa, xem hoạt hình/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Thay đồ chuẩn bị lên sàn tập/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Ngước mặt lên, kéo tay áo anh/
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Anh Phong đánh nhau hả?
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Phì cười/ Không phải đánh nhau, là luyện tập thôi.
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
Trịnh Lạc Hy ( 8 tuổi )
/Bĩu môi/ Đánh nhau đau lắm, Hy không thích Phong Phong bị đau đâu...
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Sững người, nhìn bé con với đôi mắt long lanh, tim như bị bóp nghẹt/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
/Cúi xuống thơm nhẹ lên trán em/
Trịnh Kỳ Phong
Trịnh Kỳ Phong
Được rồi, anh không để bị đau đâu.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play