[ Soojun ] Cipher
Chapter 01 :『 Màn Đêm 』
Choi Yeonjun và Choi Soobin là hai người vô tình quen nhau khi biết bố mẹ của hai bên là bạn thân lâu năm
Yeonjun năm nay vừa tròn 18 tuổi và còn đang là học sinh cấp 3
Còn Soobin năm nay cũng đã lác đác 25 tuổi và hắn cũng là một tay sai của bọn xã hội đen
Tất nhiên là không ai biết điều đó ngoại trừ Yeonjun
Mỗi khi hắn giao hàng mà gặp chút khó khăn vì gia đình nghi ngờ thì luôn có cậu giúp đỡ
Cậu cứ biện đại vài lí do để giúp hắn trốn khỏi nhà dễ dàng
Cả hai người đứng ở đèn đường gần đó
Con phố hiện tại dường như chẳng có ai ngoài họ
Choi Yeonjun
Lại bị đám cảnh sát đó nghi ngờ rồi đuổi theo à?
Choi Yeonjun
Thật đấy, em cảm thấy phiền phức giùm anh
Choi Yeonjun
Hình như tay anh bị trầy rồi kìa
Choi Soobin
Chỉ là một vết trầy xước nhẹ
Choi Yeonjun
Anh tính làm công việc này đến bao giờ?
Choi Yeonjun
Đến một ngày gia đình anh sẽ phát hiện đấy
Choi Soobin
Không sao, sẽ chẳng ai trong gia đình anh biết được
Choi Soobin
Mà nay em về trễ hơn mọi ngày nhỉ?
Choi Soobin
Anh đứng đây khá lâu để đợi em rồi đấy
Choi Yeonjun
Sắp thi rồi nên bài tập cứ phải gọi là chất thành núi ấy
Choi Yeonjun
Không biết bao lâu mới thoát được cái trường quái quỷ này
Choi Soobin
Sẽ sớm thôi, dù gì em cũng đã cuối cấp rồi
Choi Yeonjun
Nhưng sắp không trụ nổi nữa
Choi Yeonjun
Còn 2 kì thi nữa phải vượt qua
Choi Yeonjun
Gia đình còn bắt em phải đạt được điểm cao để có thể lên được đại học đó
Choi Yeonjun
Chết tiệt, ai mà muốn lên đại học làm gì chứ
Choi Soobin
Nào bình tĩnh, em mệt rồi nhỉ
Choi Soobin
Hay đi ăn chút gì đi
Choi Soobin
Gần đây có quán mì khá ngon đấy
Choi Yeonjun
Nhưng em đã ăn một chút bánh mì khi còn ở trên lớp rồi
Choi Yeonjun
Giờ em chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi
Choi Soobin
Vậy để anh đưa em về
Choi Yeonjun
Nhà cũng gần đây, nên em tự về được
Choi Yeonjun
Giờ anh muốn đi đâu thì cứ đi đi
Cậu rời đi trong màn đêm tĩnh lặng
Hắn nhìn từng bước chân cậu đi, khẽ cười
Chết tiệt, hình như hắn lỡ rung động với cậu rồi
Choi Soobin
Mình còn phải giao đơn này nữa thì mới được về nhà
Choi Soobin
Về trễ thì bố mẹ nhốt mình ở ngoài mất
Nw
Lại một bộ truyện nữa của Nw nè
Nw
Mong là bộ này sẽ hông flop 😭
Nw
Tui ngán cái cảnh flop lắm rrr
Chapter 02 :『 Lấn Giường 』
Hắn cầm món hàng cuối cùng trong ngày
Khẽ gõ cửa của khách hàng cần giao đến
Một giọng cọc cằn và hung dữ vang lên từ bên trong nhà
Tên đó mở cửa, khuôn mặt giận dữ của tên đó nhìn chằm chằm hắn
đa nhân vật
: Mày là ai? biết giờ là mấy giờ chưa hả?
Choi Soobin
Tôi đến đây để giao một món hàng cho anh
đa nhân vật
: Hàng gì chứ?
Soobin đưa món hàng được gói gọn trong một hộp nhỏ vừa tay
đa nhân vật
: Xin lỗi đã lớn tiếng với cậu
đa nhân vật
: Giờ này đi giao hàng vất vả quá
Vừa thấy món hàng thì cảm xúc giận dữ lúc nãy của tên đó lặn xuống
Thay vào đó là một cảm xúc khác
Tên đó cầm hàng trên tay, còn vỗ vai Soobin trước khi đóng cửa
Choi Soobin
"Cuối cùng cũng xong"
Choi Soobin
"Giờ phải về nhà thôi"
Anh đến trước cửa nhà đã được đóng kín
Choi Soobin
"Bố mẹ ngủ rồi sao"
Choi Soobin
"Làm phiền chút chắc cũng sẽ không bị chửi đâu"
Mẹ Soobin
Giờ này ai bấm chuông được vậy
Bố Soobin
Chắc lại là thằng nhóc Soobin đấy
Bố Soobin
Đã bảo bao lần rồi, phải về trước 12 giờ đêm
Cả hai người ra ngoài mở cửa
Thấy bóng dáng cao ráo đứng ngoài cửa, con trai cưng Soobin của họ về rồi
Mẹ Soobin
Giờ này đã hơn 1 giờ sáng rồi
Mẹ Soobin
Sao không ở ngoài luôn đi??
Bố Soobin
Thằng nhóc Choi Soobin này, con tính cứ về khuya như vậy đến bao giờ???
Choi Soobin
Con bận đi làm mà
Mẹ Soobin
Làm gì mà đến tận khuya?
Choi Soobin
Thì chỉ là làm mấy công việc bình thường thôi
Mẹ Soobin
Không nói rõ là công việc gì thì ở ngoài luôn đi
Bố mẹ hắn đóng rầm cửa lại
Choi Soobin
Cho con vào nhà đi mà!!
Cả hai người mặc kệ Soobin mà tiếp tục cùng nhau chìm vào giấc
Vì không biết ngủ ở đâu nên hắn đành đi đến nhà cậu
Choi Yeonjun
Giờ này sao không về nhà ngủ đi
Choi Yeonjun
Đến đây làm gì vậy?
Choi Soobin
Về được anh đã về rồi
Choi Soobin
Hôm nay về trễ quá bố mẹ anh nhốt anh ở ngoài luôn rồi
Choi Yeonjun
Cười nhể, anh 25 tuổi rồi đấy
Choi Yeonjun
Còn bị bố mẹ nhốt ở ngoài cơ à
Choi Soobin
Đâu ai muốn thế
Choi Yeonjun
Được rồi, vào nhà đi
Choi Yeonjun
Giờ ở ngoài lạnh lắm
Choi Yeonjun
Anh ở ngoài chút nữa là đông đá luôn đấy
Cậu lấy một bộ đồ rộng nhất của mình cho hắn mặc để thoải mái hơn
Choi Soobin
Thực sự không còn bộ nào rộng hơn sao
Choi Yeonjun
Bộ này là rộng nhất rồi
Choi Yeonjun
Do anh quá bự con thôi
Choi Soobin
Hay do em nhỏ con quá
Choi Yeonjun
Này này, đừng có so sánh thế chứ?
Choi Yeonjun
Giờ đi ngủ được chưa
Choi Yeonjun
Em buồn ngủ lắm rồi này
Choi Soobin
Được rồi, đi ngủ
Chapter 03 :『 Đơn Hàng 』
Choi Yeonjun
Này này, bỏ cái tay ra được không?
Choi Yeonjun
Cứ đụng chạm vào người em thế kia
Choi Yeonjun
Ngủ chẳng được tí nào
Choi Soobin
Ngủ anh phải ôm gì đó mới ngủ được
Choi Yeonjun
Thế gối đó không biết ôm à?
Choi Soobin
Gối xẹp, ôm chả được
Choi Yeonjun
Anh lắm chuyện thật đấy
Choi Yeonjun
Đã nằm lấn hết giường em, giờ còn
Choi Soobin
Ôm đêm nay thôi
Choi Yeonjun
Còn có đêm sau à?
Choi Soobin
Thế anh về đây, thà ngủ ở ngoài đường còn hơn
Choi Yeonjun
Đi đâu tuỳ anh
Choi Soobin
Không có chút thương xót à?
Choi Yeonjun
Thương xót gì anh??
Thế là cậu vẫn không cho hắn đụng chạm hay ôm mình trong lúc ngủ
Hắn chỉ đành ôm chiếc gối nhỏ kia
Hắn đang ngủ say sưa thì bị tiếng gọi của cậu đánh thức
Choi Soobin
Mặt trời còn chưa dậy mà
Choi Yeonjun
Không dậy là em nhốt anh ở đây luôn đấy
Choi Yeonjun
Chút em phải đi học rồi
Choi Yeonjun
Soobin, dậy đi
Choi Soobin
Mới 4 giờ sáng thôi đấy
Choi Soobin
Học hành gì giờ này
Choi Yeonjun
Em đã hẹn bạn rồi
Choi Yeonjun
Soobin, Soobin
Choi Soobin
Được rồi được rồi
Choi Soobin
Em kêu như thế thì chẳng ai ngủ được
Choi Soobin
Em đã thay đồ luôn rồi á?
Choi Yeonjun
Chứ sao? Nhanh đi, em soạn đồ rồi đi luôn đây
Choi Soobin
Học như này, mệt thì lại than
Hắn dậy và bước vào nhà vệ sinh dù hắn thực sự không thức nổi
Choi Soobin
Yeonjun ngốc, học nhiều thế không biết để làm gì
Choi Soobin
Phá cả giấc mộng đẹp của mình
Choi Yeonjun
Mau mau vệ sinh cá nhân lẹ đi
Choi Yeonjun
Ở đó mà lắm mồm
Choi Soobin
Biết rồi biết rồi
Cậu đang nghỉ trưa tại trường, còn hắn thì đang nằm ở quán cà phê ngủ một giấc
đa nhân vật
💬 : Soobin, tôi có đơn hàng cần cậu giao
Choi Soobin
💬: Lại là đơn hàng gì đây? Trưa rồi, cho tôi ngủ một giấc đi chứ
đa nhân vật
💬: Đừng lười biếng nữa, giao đơn này thì cậu sẽ có hoa hồng gấp năm bình thường đấy
Choi Soobin
💬: Đơn gì mà nghe ngon thế
Choi Soobin
💬: Tỉnh ngủ luôn rồi này
Choi Soobin
💬: Thật đấy à?
đa nhân vật
💬: Đùa làm gì, cậu mà làm tốt còn sẽ có thưởng đấy
Hắn đi đến chỗ mà chúng hẹn anh để nhận đơn hàng đó
đa nhân vật
: Nhớ mật mã tôi nói cậu chưa?
Lúc giao để cảnh sát khu vực không nghi ngờ thì anh đã cải trang thành một shipper giao hàng
Choi Soobin
Đám cảnh sát giờ này nên đi nghỉ ngơi chứ sao lại đứng đây lắm thế
Đang giả vờ chạy trên đường như một shipper giao hàng, không may va chạm với một chiếc xe khác
Số hàng trong thùng cũng vô tình rơi ra
Thứ được giấu trong thùng xốp kia cũng lộ ra
đa nhân vật
Là n.ội t.ạng người?!
Choi Soobin
Này, cô nói nhảm gì vậy?
Choi Soobin
Chỉ là n.ội t.ạng của động vật thôi!
đa nhân vật
Cảnh sát: N.ội t.ạng động vật?
đa nhân vật
: Thế sao anh lại giao những đơn như này?
Choi Soobin
Là một người quen nhờ tôi
đa nhân vật
: Người quen nhờ cậu? Chắc chứ?
Choi Soobin
Anh không tin cũng được, tôi cũng không có thời gian giải thích với anh
đa nhân vật
: Thôi được rồi, cứ coi như là n.ội t.ạng động vật đi
đa nhân vật
: Anh cứ đi, còn cô có làm sao không?
Choi Soobin
"Đúng là phiền phức"
Choi Soobin
"May là chúng đã không rơi hết ra ngoài"
Soobin đã giao được đơn hàng cho khách hàng và nhận được số tiền hoa hồng gấp năm như lời tên kia nói
Dù là có gặp chút xui xẻo nhưng may là không có chuyện gì lớn xảy ra
Nếu có chuyện gì thì không biết hắn giờ đang ở đâu nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play