RHYCAP | Ngọc Bội Nhân Duyên
#jV - 1
JudyV
Lần đầu viết kiểu này mọi người ủng hộ và đánh giá giúp em nha 🤗
JudyV
Nhạc đệm nghe để chill
Tại một ngõ phố nọ, tiếng trống hội vang lên dồn dập, kéo dài từng nhịp, hòa cùng tiếng reo hò và cười nói náo nhiệt của dòng người đổ về phiên chợ xuân.
Trên con phố lớn, từng đoàn người chen chúc nhau qua lại, rộn ràng trong sắc đỏ rực rỡ của đèn lồng, câu đối, và những tấm vải lụa được bày bán dọc hai bên đường.
Dưới nắng sớm, từng mái ngói rêu phong ánh lên màu sắc trầm ấm, tạo nên một khung cảnh cổ kính và sôi động.
Những gánh hàng rong rao bán đặc sản địa phương, từ bánh trái, lụa là, gấm vóc, cho đến những món đồ trang sức tinh xảo.
Tiếng đàn, tiếng sáo hòa quyện vào không gian, tạo nên một bức tranh xuân vừa phồn hoa vừa quyến rũ.
Nguyễn Quang Anh đứng trên lầu hai của một quán trà nổi tiếng, đôi mắt sắc bén lặng lẽ quan sát dòng người phía dưới.
Anh ta mặc một bộ trường bào thêu rồng bằng gấm đen, viền chỉ vàng tinh xảo, toát lên khí chất vương giả.
Bản thân anh ta không có hứng thú với những lễ hội thế này.
Nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó, chàng lại đến đây.
Anh ta không thích những nơi đông người.
Không thích sự huyên náo ồn ào.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua một góc chợ, nơi có một quầy hàng nhỏ chuyên bán ngọc bội, Quang Anh đột nhiên dừng lại...
Một thiếu niên đứng đó, lặng lẽ và cô độc giữa đám đông.
Em không giống những người khác — không vui cười, không háo hức, cũng chẳng vội vã.
Em chỉ đứng yên, nhìn chăm chú vào một viên ngọc bội màu xanh bích trên bàn, như thể toàn bộ thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng.
Gương mặt y trắng trẻo, làn da nhẵn mịn như tuyết đầu mùa.
Đôi mắt y thâm sâu, trầm tĩnh, như một mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng...
Anh ta không nhớ mình đã từng gặp thiếu niên này ở đâu, nhưng có một thứ gì đó trong lòng anh ta thôi thúc bước xuống.
Từng bước từng bước, không một tiếng động nhưng lại đầy áp lực...
Anh ta không suy nghĩ, cũng không đắn đo...
Chỉ đơn giản là đi theo bản năng.
Tiến về phía quầy hàng ngọc bội.
Hoàng Đức Duy cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình.
Chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua, em đã biết đó không phải là ánh mắt bình thường...
Không phải là sự tò mò của những kẻ qua đường.
Mà là một ánh nhìn sắc bén, mang theo sự chiếm hữu và thăm dò.
Em đã quen với những ánh mắt như vậy.
Từ khi còn rất nhỏ, em đã hiểu rõ giá trị của nhan sắc bản thân...
Đối với những kẻ quyền quý, một gương mặt đẹp không chỉ là phước lành, mà còn là một thứ vũ khí sắc bén.
Nhưng người đàn ông này...
Ánh mắt anh ta không chỉ có sự ham muốn đơn thuần.
Mà còn có một thứ cảm xúc khác, mơ hồ hơn, sâu xa hơn...
Đức Duy thả viên ngọc bội xuống bàn, chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một nhóm thanh niên từ đâu lao tới, xô đẩy khiến em mất thăng bằng.
Một bàn tay bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn...
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không sao chứ nhóc xinh?
Giọng nói trầm thấp, không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng lại có một sức nặng khó tả.
Hoàng Đức Duy - Captain
// khẽ đánh mắt //
Trong chốc lát, em đã đánh giá anh ta.
Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cảm thấy hơi thở của người đàn ông này phả nhẹ lên da mình, mang theo một mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và thuốc súng.
Một mùi hương của sự nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi không sao! // rút tay lại một cách dứt khoát //
Hoàng Đức Duy - Captain
Cảm ơn ngài đã quan tâm!
Chỉ ba chữ, rồi em quay người, toan rời đi.
Nhưng Quang Anh không để em đi dễ dàng như vậy.
Anh ta rút từ trong áo ra một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc bích, giống hệt chiếc mà em vừa cầm trên tay.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tặng nhóc! // chìa chiếc ngọc bội ra, hướng về phía em //
Hoàng Đức Duy - Captain
// sững người //
Hoàng Đức Duy - Captain
Một thứ ngọc bội thế này, không phải là thứ có thể tùy tiện tặng đi.
Người trong giới quyền quý thường có thói quen mang theo ngọc bội bên mình.
Mỗi viên ngọc bội đều có khắc ký hiệu riêng, tượng trưng cho thân phận của chủ nhân đang mang nó.
Nhận ngọc bội của một người, đồng nghĩa với việc nhận lấy một lời hứa, một món nợ ân tình...
Em nhìn viên ngọc bội trong tay Quang Anh, rồi...
Hoàng Đức Duy - Captain
Ngài muốn gì ở tôi sao? // đưa mắt nhìn anh ta //
Giọng em vẫn bình thản như cũ, không có lấy một tia dao động.
Nhưng anh ta lại đột nhiên bật cười...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
// bật cười thành tiếng // Ta chẳng muốn gì cả!
Anh ta nhướng mày, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chẳng qua là ta có một cảm giác...
Hoàng Đức Duy - Captain
Cảm giác sao?
Hoàng Đức Duy - Captain
Cảm giác gì cơ chứ?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cảm giác rằng nhóc sẽ không từ chối
Em nhìn anh ta một lúc lâu, rồi bất chợt mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ, như có lại như...
Không phải nụ cười cảm kích.
Cũng chẳng phải nụ cười dè dặt.
Mà là một nụ cười mang theo sự thấu hiểu, và một chút lí thú lạ kì.
Hoàng Đức Duy - Captain
// vươn tay, đón lấy ngọc bội từ tay anh ta // Được rồi, tôi nhận là được mà
Không từ chối, cũng không hỏi thêm...
Em xoay người, chậm rãi bước đi, hòa vào dòng người đang tấp nập.
Bóng lưng em mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt...
Bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng chả vội vã.
Như một cơn gió thoảng qua...
Anh ta đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng đó, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc khó tả.
Đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng...
Lần cuối cùng họ gặp nhau...
#jV - 2
JudyV
Mãi mãi một tình yêu
JudyV
Mãi mãi một bản nhạc
Một chiều cuối thu tại phủ Hoàng gia, cha mẹ của em quỳ ở gian trước, sắc mặt khẩn khoản.
Đối diện họ, ông Hội đồng Nguyễn — Nguyễn Quang Anh ung dung ngồi trên ghế bành, chậm rãi thưởng trà, ánh mắt lạnh nhạt như thể mọi chuyện chẳng có chút liên quan đến bản thân.
Cha em
Xin ông hội đồng rộng lượng thương xót cho!
Cha em
Chúng tôi thật sự không còn đường xoay sở, xin ngài mở lòng từ bi...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ba năm trước, khi các người vay số bạc này, ta đã nhắc rồi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đã vay thì phải trả!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nay lại quỳ ở đây than khóc, là muốn gì? // đặt tách trà xuống một cách hờ hững //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Muốn bôi nhọ danh tiếng của ta ư?
Anh ta trừng mắt, vẻ mặt sát phạt.
Mẹ em
Chúng... chúng tôi không dám!
Mẹ em
Xin ông... xin ông cho chúng tôi thêm một chút thời gian!
Mẹ em
Chúng tôi sẽ tìm cách hoàn trả đủ, chỉ cần ngài cho chúng tôi một lối thoát...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thời gian? // cười nhạt //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nếu vàng bạc có thể tự mọc ra từ lòng đất, thì cần gì đến cái nhà hội đồng này nữa?
Một gia nhân mang sổ sách đến, lật giở từng trang ghi nợ.
Số tiền được đọc ra, mỗi con số như một lưỡi dao chém xuống niềm hy vọng của đôi vợ chồng già...
Lưu
Nợ gốc là ba trăm lượng bạc, lãi suất ba năm nay là tám trăm lượng.
1 lượng = 1.000 - 1.500 đồng
300 lượng = ?
500 lượng = ?
Lưu
Tổng cộng một ngàn một trăm lượng bạc.
Cha mẹ em nghe như sét đánh ngang tai.
Mặt mày cha mẹ em tái dần đi.
Một con số quá lớn, không có cách nào trả nổi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nếu không có bạc, ta e rằng cái Hoàng phủ này phải sang tên cho ta rồi!
Mẹ em
Chúng tôi... chúng tôi còn có một đứa con trai...
Bà ta nghẹn ngào, chất giọng cứ run rẩy cả lên.
Lời vừa dứt, đại sảnh im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ta.
Một cơn gió lùa qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc ngoài hiên...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Con trai sao?
Anh ta nhướng mày, giọng điệu nghe có vẻ là hứng thú.
Cha em
Nó... nó tên là Hoàng Đức Duy, con trai duy nhất của chúng tôi!
Cha em
Nó mới tròn mười tám, thông minh, hiếu thảo, diện mạo đoan chính…
Cha em
Xin ông hội đồng thương tình, nhận nó làm người hầu trong phủ, thay chúng tôi gánh nợ!
Anh ta im lặng một lúc, môi nhấp một ngụm trà.
Anh ta không nhìn đôi vợ chồng kia mà ánh mắt dừng lại ở một góc khuất ngoài hiên.
Một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng đó, lặng lẽ quan sát...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Này nhóc, ra đây ta bảo // khẽ cười //
Bước chân khe khẽ vang lên trên nền gạch.
Một thiếu niên chậm rãi tiến vào, mặc một bộ áo dài xanh nhạt, gương mặt thanh tú, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút dè dặt.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhóc có biết vì sao cha mẹ nhóc lại muốn bán nhóc cho ta không?
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi biết.
Em khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy nhóc sẽ cam tâm tình nguyện chứ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hửm?
Em ngước lên, đôi mắt đen láy thoáng hiện một tia sáng khó đoán.
Một nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi, nhưng rất nhanh bị che giấu...
Hoàng Đức Duy - Captain
Chỉ cần ông hội đồng giữ đúng lời hứa, tha cho cha mẹ tôi, tôi cam tâm tình nguyện.
Giọng em nhẹ tựa cánh hoa, có mê hoặc hay không cũng chỉ người có ý mới biết.
Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh ta có cảm giác mình không thể nhìn thấu một người...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tốt! // gật đầu //
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nếu đã vậy, từ nay trở đi, ngươi chính là người của ta!
Em do dự một lát, rồi đặt tay mình lên.
Khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhau, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng em, nhưng...
Em vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Từ giây phút đó, vận mệnh của em đã hoàn toàn đổi thay trong phút mốt.
Tối hôm đó, phủ hội đồng Nguyễn mở tiệc chiêu đãi.
Mấy bà vợ lẽ cứ xôn xao bàn tán mãi.
Một thiếu niên tay trắng, không quyền không thế, lại có thể đường hoàng bước chân vào phủ hội đồng một cách danh chính ngôn thuận.
Trần Mai Anh
Nghe nói thằng nhãi đó chỉ là con của một gia đình bần hàn thôi đấy!
Trần Mai Anh — Trưởng nữ nhà họ Trần, là một cô vợ lẽ của anh ta.
Cô ta may mắn nắm được một vật khi qua đêm bên ngoài với anh ta nên buộc anh ta phải cưới về.
Ngô Minh Thùy
Đã thế lại còn là bị bán để gán nợ.
Ngô Minh Thùy
Ông hội đồng lại nhận vào, chẳng phải quá nhân từ sao?
Ngô Minh Thùy
Chả giống tính ông chút nào!
Ngô Minh Thùy — Tiểu thư nhà họ Ngô
Cô ta trở thành vợ lẽ của anh ta là do cha anh ta trước đó ép buộc.
Vũ Sương Nguyên
Các chị thật sự không hiểu sao?
Vũ Sương Nguyên
Nếu không có chút giá trị gì, ông ấy đã chẳng buồn nhìn đến rồi đằng này lại mang về.
Vũ Sương Nguyên — Bà chủ của một cửa hàng hương liệu, gấm lụa khá lớn.
Được cưới về sau cái đêm anh ta bị cô ta bỏ mê hương.
Bên ngoài, em đứng lặng lẽ bên hành lang, nghe từng câu từng chữ.
Em khẽ cười, nụ cười thoáng mang nét lạnh lùng.
Hoàng Đức Duy - Captain
* Nhân từ ư? *
Hoàng Đức Duy - Captain
* Các người nghĩ vậy cũng tốt. *
Hoàng Đức Duy - Captain
* Cũng chỉ có ta biết, từ giờ phút này, phủ hội đồng này sẽ không còn như trước nữa… *
Ánh trăng mờ ảo rọi xuống hiên nhà.
Bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa lớn.
Màn đêm vừa buông xuống, cũng là lúc một ván cờ mới được bày ra.
Một cuộc chơi, mà người thao túng, chưa chắc đã là ông hội đồng Nguyễn…
#jV - 3
Sáng sớm, phủ Hội đồng Nguyễn chìm trong làn sương mỏng.
Cổng lớn bằng gỗ lim sừng sững, hai con sư tử đá đặt ở hai bên, như những cặp mắt giám sát từng kẻ bước chân qua.
Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng.
Quản gia Lưu khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn thiếu niên gầy gò bước xuống từ xe.
Em mặc bộ áo vải thô, màu sắc nhạt nhòa, dáng vẻ có chút nhếch nhác, nhưng không giấu được nét thanh tú trên gương mặt.
Lưu
Từ nay, ngươi là người của phủ hội đồng.
Giọng gã nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Lưu
Có quy củ thì theo, có luật lệ thì phải giữ.
Lưu
Tuyệt đối không được phạm thượng, không được tùy tiện bước vào nơi không thuộc về mình!
Em đứng thẳng, đôi mắt đen láy, không sợ hãi cũng không hoảng hốt.
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi biết rồi! // giọng điệu bình tĩnh //
Quản gia Lưu thoáng nhướng mày.
Gã đã gặp vô số người hầu mới vào phủ, kẻ nào cũng sợ hãi cúi đầu, lí nhí vâng dạ.
Nhưng thiếu niên trước mặt lại bình thản đến khó hiểu.
Gã chẳng buồn nói thêm gì, chỉ phất tay.
Một gia nhân bước tới, kéo em đi về phía khu nhà dưới.
Khu nhà dành cho gia nhân nằm ở phía sau phủ, một dãy nhà gỗ giản dị nhưng sạch sẽ.
Em được đưa đến một căn phòng nhỏ ở góc cuối dãy.
Vừa bước vào, em đã cảm nhận được những ánh mắt soi mói từ những người xung quanh.
? ? ? *nam
Gia Nhân A: Tao nghe bảo nó bị bán vào đây để gán nợ đấy
? ? ? *nam
Gia Nhân B: Một kẻ như thế dù sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi thôi!
Em giả vờ như không nghe thấy, chỉ im lặng thu dọn chỗ ở.
Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên bước vào.
Bà ta là Hạnh — Là người hầu riêng của người mẹ quá cố của ông hội đồng, có quyền hạn cao nhất trong đám gia nhân.
Hạnh
Từ giờ, công việc của ngươi là quét dọn, giặt giũ, hầu hạ ông chủ, bà chủ khi được gọi.
Hạnh
Không được làm trái lệnh...
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi hiểu rồi!
Bà ta liếc nhìn em một lát, như thể đang đánh giá.
Bà ta đã gặp nhiều kẻ đến đây, có kẻ hèn mọn, có kẻ xảo quyệt.
Nhưng đứa nhỏ này… lại mang một nét gì đó khó đoán.
Buổi trưa hôm đó, khi em đang cặm cụi dọn dẹp thì có người đến tìm.
? ? ? *nam
Gia Nhân C: Này nhóc, ông chủ gọi nhóc lên thư phòng đấy.
Mọi người xung quanh đồng loạt sững lại.
? ? ? *nam
Gia Nhân A: Mới vào chưa được một ngày, sao đã được gọi lên thư phòng? // hạ giọng vẻ đầy kinh ngạc //
? ? ? *nam
Gia Nhân B: Chả lẽ ông chủ để mắt đến nó chăng?
Em không bộc lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi theo gia nhân bước đi.
Thư phòng rộng lớn, hương gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí.
Nguyễn Quang Anh ngồi sau chiếc bàn gỗ lim, một tay cầm bút, một tay cầm một sắp giấy tờ.
Em bước vào, quỳ xuống theo đúng lễ nghi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngươi biết đọc chữ chứ?
Anh ta không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng hỏi.
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi biết // bình thản //
Hoàng Đức Duy - Captain
Ông chủ có gì dặn dò ạ?
Động tác của anh ta dừng lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn em.
Ánh mắt anh ta sắc lạnh, như muốn xuyên thấu con người trước mặt.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không có gì!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chỉ là từ nay nhóc sẽ làm việc trong thư phòng với ta.
Em không ngạc nhiên, cũng không phản ứng mạnh, chỉ khẽ gật đầu.
Anh ta nheo mắt nhìn em, trong lòng thoáng có chút hứng thú.
Một kẻ hầu bình thường, khi được giao việc trong thư phòng, đáng lẽ phải mừng rỡ hoặc sợ hãi.
Nhưng thiếu niên này, lại hoàn toàn bình thản...
Tối đó, khi em vừa đặt lưng xuống giường thì cửa phòng đột ngột bật mở.
Một bóng người bước vào, ánh mắt đầy ác ý.
? ? ? *nam
Gia Nhân C: Mày tưởng mày là ai hả?
? ? ? *nam
Gia Nhân C: Mới vào đã muốn trèo cao rồi à?
Em chẳng buồn nhìn lên lấy một cái.
Hoàng Đức Duy - Captain
Ý gì đây?
Hoàng Đức Duy - Captain
Muốn đánh nhau hay nói chuyện?
Tên kia thoáng sững lại. Hắn không ngờ thằng nhóc này lại bình tĩnh đến thế.
? ? ? *nam
Gia Nhân C: Mày... mày...
Hoàng Đức Duy - Captain
// Nhấc mắt lên, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo // Cút!
Ánh mắt em khiến đối phương rùng mình.
Một thoáng do dự, rồi hắn lẩm bẩm chửi rủa, nhưng cũng không dám động vào em, chỉ đành quay đầu bỏ đi.
Em nằm xuống giường, khoé môi khẽ nhếch lên.
Trong phủ hội đồng này, ai mới thực sự là kẻ mạnh nhất?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play