[DuongKieu] Búp Bê Dục Vọng...?
CHƯƠNG 1: BÚP BÊ BÍ ẨN
Trời mưa lất phất, ánh đèn đường chập chờn soi xuống con phố vắng. Ngọc Kiều vừa tan ca về muộn, bước nhanh trên con đường nhỏ. Một người bạn đã nhờ cô ghé qua một cửa hàng đồ cổ để lấy giúp một món đồ.
Cửa hàng nằm sâu trong con hẻm tối, bảng hiệu cũ kỹ đến mức khó có thể đọc được. Khi cô đẩy cửa bước vào, một mùi ẩm mốc xộc lên, hòa lẫn với hương trầm thoang thoảng.
Sau quầy, một bà lão gầy gò với ánh mắt sắc lạnh đang ngồi chờ.
Nguyễn Ngọc Kiều
//cười nhẹ//Chào bà ! Cháu đến đây để lấy món đồ mà bạn cháu đặt trước ạ
Bà lão lặng lẽ quan sát cô một lúc rồi chỉ tay về phía kệ gỗ phía sau. Có vô số món đồ cũ kỹ, nhưng thứ thu hút Ngọc Kiều nhất chính là một con búp bê bằng sứ, mặc váy đen lộng lẫy. Đôi mắt nó sáng lên một cách kỳ lạ dưới ánh đèn mờ ảo.
Nguyễn Ngọc Kiều
'Đẹp quá'
Đa nhân vật nữ
Bà lão /giọng khàn đặc/: Cô gái trẻ, có những thứ không nên sở hữu. Nếu cô chọn nó, hãy nhớ… không được nhìn vào gương lúc nửa đêm
Nguyễn Ngọc Kiều
//nhíu mày// Là sao ạ..
Bà lão không trả lời, chỉ lẳng lặng đóng gói con búp bê rồi đưa cho cô. Ngọc Kiều chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn thanh toán và mang nó về nhà.
_____________________________________
Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến lạ thường. Ngọc Kiều đặt con búp bê lên kệ, lùi lại ngắm nó một lần nữa.
Nguyễn Ngọc Kiều
//mỉm cười// Nhìn kĩ thì trông cũng đáng yêu nhỉ..
Cô quay người bước vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên…
Trong gương phản chiếu không chỉ có cô—mà còn một người đàn ông đứng ngay phía sau.
Trần Đăng Dương
/giọng trầm,ma mị/ Chào em..
Nguyễn Ngọc Kiều
//giật mình ,quay phắt lại// Ai đó !?
Không có ai trong phòng tắm cả. Cô quay lại nhìn vào gương… không còn gì nữa. Chỉ là ảo giác thôi sao?
Bỗng, từ phòng ngoài vang lên một tiếng động lớn
Ngọc Kiều lao ra, tim đập thình thịch. Con búp bê… đã rơi xuống đất. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là… đôi mắt nó lay động như thể vừa chớp mắt với cô.
Tác Giả=))
hihi iuu các cậu
Tác Giả=))
Chuyện này có phần hơi nghiêm túc ấy
Tác Giả=))
Nên là k biết có hợp gi các cậu không="((
Chương 2 : Bóng Ma Trong Căn Phòng
Trời đã khuya. Căn hộ nhỏ chỉ còn lại ánh đèn ngủ le lói. Sau khi nhặt con búp bê lên, Ngọc Kiều vẫn cảm thấy bất an. Cô đặt nó trở lại kệ, nhưng dường như đôi mắt đen lánh ấy vẫn không ngừng dõi theo cô.
Cô hít sâu, tự trấn an mình:
Nguyễn Ngọc Kiều
Pháp Kiều /tự nhủ/ Chắc mình suy nghĩ quá nhiều thôi
Nguyễn Ngọc Kiều
Làm gì có chuyện búp bê sống dậy được
Thế nhưng, ngay khi cô xoay người bước về phía giường…
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Trần Đăng Dương
Dương Domic //thì thầm// Em không nên mang ta về…
Ngọc Kiều đứng khựng lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô quay đầu nhìn ra phía sau—chẳng có ai cả. Chỉ có con búp bê với đôi mắt trống rỗng, nhưng cô có cảm giác nó vừa mới chớp mắt.
Nguyễn Ngọc Kiều
//nuốt nước bọt// Mình điê.n rồi sao?
Nguyễn Ngọc Kiều
Cô lắc đầu, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu. Cô nhanh chóng tắt đèn, chui vào chăn, ép bản thân phải ngủ.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Chiếc đồng hồ treo tường phát ra những tiếng tích tắc chậm rãi, như thể kéo dài từng giây phút căng thẳng.
Trong cơn mơ màng, Ngọc Kiều cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào má mình.
Trần Đăng Dương
//thì thầm,đầy ma mị// Ngủ ngon không… Kiều?
Trước mắt cô, một bóng đen mờ ảo đang ngồi trên mép giường.
Hắn có hình dạng của một người đàn ông, nhưng cơ thể dường như không hoàn toàn hiện hữu. Đôi mắt hắn sáng rực trong bóng tối, tràn đầy sự chiếm hữu.
Nguyễn Ngọc Kiều
//hoảng loạn// Ai..ai đó!??
Hắn không trả lời ,chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười
Trần Đăng Dương
/giọng trầm ấm, nhưng đầy nguy hiểm/Ta đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng em cũng mang ta về…
Cô hoảng hốt bật dậy, lao tới công tắc đèn. Nhưng ngay khi ánh sáng phủ xuống…
Căn phòng trở lại như cũ, nhưng trên kệ, con búp bê đang nằm nghiêng, hướng thẳng về phía cô, như thể có ai đó vừa chạm vào nó.
_____________________________________
Tác Giả=))
Hay hongg,có tình tiết gì thì nói cho toii với nha
Chương 3: Lời Cảnh Báo Từ Quá Khứ
Sáng hôm sau, Ngọc Kiều thức dậy với một cảm giác mệt mỏi rã rời như vừa có ai đó ôm mình vậy. Cô không thể quên hình ảnh người đàn ông trong bóng tối.
Cô quyết định quay lại cửa hàng đồ cổ để hỏi rõ mọi chuyện.
Khi cô bước vào, bà lão chủ tiệm vẫn ngồi yên sau quầy, như thể đã biết trước cô sẽ quay lại.
Đa nhân vật nữ
Bà lão /lạnh nhạt/: Ta đã bảo rồi… có những thứ không nên sở hữu.
Nguyễn Ngọc Kiều
/cứng họng/Bà biết con búp bê này đúng không? Nó… không bình thường
Bà lão nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào con búp bê. Đôi mắt bà ánh lên một tia sắc lạnh.
Đa nhân vật nữ
Bà lão: Con búp bê này… từng thuộc về một chàng trai đã chế t oan ức. Hắn bị nguyền rủa, linh hồn không thể siêu thoát, bị phong ấn trong búp bê này suốt nhiều năm.
Nguyễn Ngọc Kiều
//giật mình//Chế t oan? Là ai chứ?
Bà lão im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
Đa nhân vật nữ
Bà lão: Tên hắn là… Trần Đăng Dương
Cơ thể Pháp Kiều cứng đờ. Đó chính là cái tên cô đã nghe trong cơn ác mộng đêm qua.
Nguyễn Ngọc Kiều
Pháp Kiều /run rẩy/Vậy… có cách nào để phá giải không?
Bà lão nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Đa nhân vật nữ
Bà lão: Có chứ. Nhưng muốn phá giải, cô phải trả một cái giá rất đắt. Cô có dám không?
Câu hỏi ấy vang lên, như một lời cảnh báo đáng sợ về những điều sắp xảy ra…
______________________________________
Tác Giả=))
à đừng ai thắc mắc sao chap này ngắn nha
Tác Giả=))
À mà có ai thắc mắc là tại sao t lại để là Pháp Kiều là Ngọc Kiều khum
Tác Giả=))
Tại t lấy tên Ngọc Kiều cho giống con gáiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play