[ Night Has Come ] Ngày Còn Bên Nhau.
Chap 1
Kim Seo Yeon nhìn ra cửa sổ xe buýt, đôi mắt cô dõi theo cảnh quang mờ dần ngoài cửa xe,
Kim Seo Yeon
Tớ ngủ một chút đây, đến nơi kêu tớ.
Ahn Na Hee
Biết rồi ngủ đi!
Seo Yeon nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng rồi sự ồn ào nơi cuối xe như phá tan tất cả sự cố gắng của cô.
Những lời buộc tội giữa họ xen kẽ những tiếng cười khúc khích vang vọng khắp cả chuyến xe.
Kim Seo Yeon
Ồn ào thiệt cơ chứ!
Không chỉ riêng mỗi Seo Yeon cảm thấy ồn ào. Ở một ghế phía sau không xa Kyung Jun khẽ nhíu mày, đầu tựa vào lưng ghế, giọng nói đầy khó chịu.
Go Kyung Jun
Ồn chết đi được.
Nghe lời Kyung Jun nói Seung Bin quay xuống. Nói với Jin Ha ánh mắt liếc ra hiệu về phía cuối xe.
Shin Seung Bin
Này, bảo bọn kia trật tự đi.
Ngay sau đó, Jin Ha quay ngoắt người đứng dậy, nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng cười nói ầm ĩ. Giọng hắn vang lên chát chúa, cao vút vang vội khắp khoang xe.
Kim Jin Ha
Này, Kyung Jun đang ngủ đấy, điếc hết cả tai!!!
Thái độ hóng hách, gắt gỏng, như thể cả chuyến xe này là của riêng mình. Tiếng nói dội lại trong không gian chật hẹp, khiến những âm thanh hỗn loạn ban nãy đột ngột khựng lại.
Để lại một khoảng lặng nặng nề, lửng lơ giữa những ánh nhìn khó chịu, căm ghét nhìn về nhóm Kyung Jun cùng bầu không khí căng thẳng.
Seo Yeon nhắm mắt một lúc nhưng chẳng thể ngủ được, đành nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa xe.
Từ khung cửa, ánh nhìn cô lang thang trở lại vào bên trong xe, lướt qua những gương mặt quen thuộc đã nhìn đến phát ngán.
Trong vô thức Seo Yeon đưa ánh mắt về phía sau. Kyung Jun ngồi cách đó không xa, ánh nắng xiên qua cửa sổ rơi nhẹ lên gương mặt anh. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nhận ra anh đang nhìn mình.
Hai đôi mắt chạm nhau trong một nhịp thở. Mọi thứ như mờ dần đi chỉ còn lại ánh nhìn ấy, ngỡ ngàng, bối rối. Trong khoảnh khắc đấy, có một thứ gì đó đã khẽ bắt đầu.
Tim Seo Yeon khẽ hẫng một nhịp. Gần như theo phản xạ, cô quay đi ngay, giả vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính.
Bên tai, tiếng gió như lớn hơn, nắng ngoài kia cũng bỗng chói hơn một chút. Cô không biết vì sao mình lại vội vàng như vậy, chỉ cảm thấy một cảm giác mơ hồ lan ra.
Kim Seo Yeon
"Đẹp gái quá cũng khổ."
Chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại, Seo Yeon cùng Na Hee nhanh chóng bước vào bên trong, cánh cửa khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh ồn ào bên ngoài.
Trước mắt họ mở ra một sảnh không gian rộng lớn, trần cao vút, tối hơn những gì tưởng tượng. Ánh đèn từ trên cao đổ thẳng xuống, không chói gắt mà lại đầy lạnh lẽo, như thể ánh sáng được chắt lọc kỹ lưỡng chỉ để soi tỏ một điểm duy nhất.
Và ở chính giữa sảnh, bức tượng hiện ra. Một pho tượng kì lạ, mang hình dáng của một người phụ nữ, đứng lặng trong luồng sáng xanh nhạt.
Gương mặt pho tượng hơi cúi xuống, đường nét mềm mại nhưng lại toát lên cảm giác buồn bã, đau thương. Đôi mắt khép hờ như đang ngủ, hoặc đang lắng nghe một điều gì đó không thuộc về thế giới này.
Kim Seo Yeon
// Quét mã //
Kim Seo Yeon
App gì đây? nhớ có cài đặt đâu?!
Ahn Na Hee
Hình như nó tự động cài đặt khi quét mã hồi nãy thì phải.
Kim Seo Yeon
Rồi Wifi đâu???
Ahn Na Hee
Hình như chỗ này không có Wifi.
Seo Yeon ôm chặt lấy đầu, mái tóc rối tung, gương mặt méo xệch như sắp sụp đổ đến nơi. Giọng cô bật ra oai oái, cao vút, nghe chẳng khác gì tiếng hét trong tuyệt vọng.
Kim Seo Yeon
Không có Wifi thì sao mà sống?!!!
Âm thanh vang dội một cách bi kịch, như thể cả thế giới của Seo Yeon vừa sụp đổ chỉ vì một dòng chữ No Internet không bằng.
Na Hee ngồi kế bên liếc sang nhìn Seo Yeon một cái, ánh mắt nửa chán chường nửa khinh bỉ. Kéo nhẹ người ra xa, như thể không muốn bị vạ lây cái dáng vẻ kì cục kia của Seo Yeon.
Ahn Na Hee
Làm gì mà khó coi hết sức.
Na Hee lẩm bẩm, giọng đầy vẻ bất lực, rồi quay mặt đi chỗ khác. Để mặc Seo Yeon vẫn đang ôm đầu than vãn trong nỗi tuyệt vọng vì không có Wi-Fi.
Từ đâu đó, Kyung Jun lại xuất hiện, cúi người xuống ngay trước mặt cô.
Go Kyung Jun
Này, cậu có Wifi không?
Câu hỏi rơi trúng ngay nỗi đau còn đang nhức nhối. Seo Yeon vốn đã cọc cằn vì bực bội, nghe vậy thì như bị chọc đúng chỗ ngứa, lập tức xù lông.
Kim Seo Yeon
Không! không! không có Wifi gì hết, đi ra chỗ khác dùm!!!
Kyung Jun nhìn cô, không nói thêm gì chỉ nghiêng đầu quan sát người đối diện. Ánh mắt lướt qua vẻ mặt cau có, mái tóc hơi rối nhẹ.
Go Kyung Jun
Gì gắt thế không có thì thôi.
Đôi mắt anh chần chừ trong một nhịp, ánh nhìn lướt qua lần cuối như mang theo chút tiếc nuối mơ hồ. Rồi Kyung Jun quay đi, để ánh mắt ấy rời khỏi cô chậm hơn một chút, như thể có điều gì đó còn chưa kịp nói.
Một lúc sau khi Kyung Jun rời đi, bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang vọng khắp phòng tập khiến ai nấy đều bịt tai lại, tất cả đèn trong phòng đều nhấp nháy rồi tắt lịm đi.
Không gian rộng lớn chìm ngay vào bóng tối, theo phản xạ, Seo Yeon vội bật đèn flash điện thoại lên. Một luồng sáng trắng yếu ớt từ từ, quét qua những gương mặt đang ngơ ngác xung quanh.
Kim Seo Yeon
Quần què gì vậy bây!
Đúng lúc đó, một tiếng hét của ai vang lên, cao vút đầy sợ hãi. Âm thanh ấy lập tức kéo mọi ánh nhìn của tất cả về một hướng.
Ở phía giữa sân, trong ánh sáng chập chờn, hiện ra bóng dáng một người cao lớn, đứng sừng sững. Toàn thân người đó được phủ kín bởi một tấm vải trắng, rũ xuống thẳng thớm, không rõ gương mặt, không rõ biểu cảm.
Jang Hyun Ho
Đừng có đùa coi-!!
Một quả bóng rổ bay vút tới, xoáy một đường rồi đáp thẳng xuống đầu bóng trắng đang đứng giữa sảnh kia.
Bóng trắng đó loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã đùng xuống sàn, tấm vải trắng tuột ra, kéo theo một tràng kêu oai oái thảm thiết.
Heo Yool
Ui da, đau! đau-!!!
Dưới ánh đèn flash chập chờn, lộ ra bên trong chẳng phải thứ gì đáng sợ cả. Mà là thằng Heo Yool chuyên bày trò chọc phá, đang ôm đầu lăn lộn, mặt thì nhăn nhó vì ăn trọn cú bóng trời giáng lúc nãy. Đèn cũng được bật lên ngay khi nó ngã xuống.
Kim Seo Yeon
Aiss thằng điên này!
Tiếng chửi bật ra nối tiếp những tiếng thở dài, vang vọng khắp không gian rộng lớn của sảnh. Sự căng thẳng tan đi, chỉ còn lại mớ cảm xúc lẫn lộn khó chịu, bất lực, hòa lẫn vào nhau trong dư âm ồn ào còn vương lại.
Heo Yool chồm lồm bò dậy, dáng vẻ còn lảo đảo vì choáng. Nó giơ tay lên, lòng bàn tay xoè ra, ra hiệu mọi người im lặng, nghe nó nói cái.
Heo Yool
Này nghe tớ nói đã, ngày xưa có một nữ sinh tự tử ở đây họ bảo tuyệt đối đừng làm.
Heo Yool
Không được soi gương lúc nửa đêm và quay lại đằng sau lúc 12 giờ đêm.
Kim Seo Yeon
"Má nội nào lựa giờ soi gương hay vậy."
Heo Yool
Nếu đang ngủ mà thấy ai nắm chân, đừng nhìn kẻo bị ma bắt đó-!!!
Vừa dứt lời, Heo Yool đột ngột hét lớn, lao thẳng về phía Seo Yeon cùng mấy bạn nữ khác.
Tiếng hét vang lên bất ngờ khiến vài người hoảng hốt la ầm cả sảnh, có người còn giật mình nhảy dựng. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ trong một chút đã bình tĩnh lại.
Kim Seo Yeon
Chỗ để mày giỡn hả?!!
Seo Yeon táng liền mấy phát vào người nó, vừa đánh vừa chửi.
Heo Yool vừa chạy vừa cười hô hố, mặt thì phơi phới sung sướng vì trêu được đám kia sợ hãi, dù lãnh đủ mấy cú đánh chan chát của cô.
Kim Seo Yeon
Mệt thật chứ.
Sau một hồi ồn ào, Seo Yeon chỉ thấy mệt rã rời. Cô thở dài, quay sang gọi Na Hee đứng bên cạnh, giọng kéo dài đầy uể oải.
Kim Seo Yeon
Na Hee, tớ mệt rồi về phòng đi.
Nghe được lời đồng ý của Na Hee, hai người lặng lẽ rời khỏi sảnh đang còn ồn ào kia, bước chân chậm dần trên hành lang dài.
Chap 2
Seo Yeon vừa khép cửa phòng đã thả người xuống giường, lưng chạm nệm là nằm yên luôn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như muốn bỏ mặc cả ngày dài phía sau.
Kim Seo Yeon
Ahh-!, mệt thật chứ.
Chăn chưa kịp kéo, giày còn chưa đá ra hẳn thì điện thoại đã rung lên một cái, rất nhẹ nhưng đủ làm cô cả giật mình.
Một thông báo lạ hiện lên trên màn hình, một biểu tượng mà Seo Yeon chưa từng thấy bao giờ.
Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, cau mày mở khóa máy, trên điện thoại xuất hiện một ứng dụng xa lạ, mà cô chẳng nhớ bản thân mình có cài đặt nó hay không nữa.
Kim Seo Yeon
Cái quái gì đây?
Kim Seo Yeon
Na Hee, cậu có cài đặt ứng dụng này vào điện thoại mình không thế?
Na Hee ngước lên khỏi màn hình, nhìn qua điện thoại Seo Yeon giây lát, rồi lắc đầu dứt khoát.
Cái lắc đầu ấy của Na Hee còn chưa kịp tan đi, thì màn hình điện thoại Seo Yeon đã phát sáng lên một lần nữa. Một dòng tin nhắn chào mừng bật ra, chữ hiện lên chậm rãi, rõ ràng.
💬: Trò chơi Ma Sói sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hãy kiểm tra nghề nghiệp của bạn.
Seo Yeon nuốt khan, ngón tay lơ lửng trên màn hình ngay sau đó, giao diện đổi màu, một phong thư trắng hiện lên.
Kim Seo Yeon
Tự nhiên thấy rợn-... rợn nha bây!
Seo Yeon nhìn chằm chằm vào phong thư vài giây, tim đập ngày càng nhanh, rồi chẳng biết vì tò mò hay vì một cảm giác khó gọi tên nữa, cô chạm nhẹ vào màn hình mở nó ra.
💬: Nghề nghiệp của Kim Seo Yeon là Dân Thường.
Sau vài giây, tin nhắn biến mất thay vào đó để lộ ra Menu chính, Seo Yeon nhấp vào đọc các quy tắc.
💬: 1. Nghề nghiệp của người chơi phải được giữ bí mật.
💬: Bao gồm : Dân Thường, Bác Sĩ, Cảnh Sát và Ma Sói.
💬: Bác Sĩ có thể ngăn chặn việc tử hình một người chơi mà mình muốn.
💬: Cảnh Sát có thể biết nghề nghiệp một người chơi mà mình muốn.
💬: 2. Từ tám giờ sáng đến nửa đêm người chơi phải bỏ phiếu để tìm ra Ma Sói.
💬: 3. Khi đến nửa đêm, người có số phiếu bầu cao nhất sẽ bị tử hình và công khai nghề nghiệp.
💬: 4. Sau cuộc bỏ phiếu lúc nửa đêm, tất cả người chơi sẽ đi ngủ trừ Ma sói.
💬: 5. Khi các người chơi ngủ cho đến sáu giờ sáng Ma sói sẽ đi giết người.
💬: 6. Khi đội Dân Thường hoặc đội Ma sói tiêu diệt được đội đối thủ và chiến thắng thì trò chơi kết thúc.
💬: Dân Thường, Bác Sĩ và Cảnh Sát chung một đội.Từ lúc này, toàn bộ người chơi hãy bỏ phiếu để tìm ra Ma sói.
Kim Seo Yeon
Ai đã làm mấy cái này vậy trời?
Trong lúc Seo Yeon còn đang cau mày thắc mắc, khó hiểu, trong đầu xoay vòng vòng, cả một chục câu hỏi, nhưng nội dung thì chỉ một: "Ai đời mà rảnh tới mức bày ra cái trò này vậy trời? "
Thì điện thoại lại rung lên ting thêm cái nữa, lần này không phải ứng dụng lạ kia, mà là thông báo từ nhóm lớp.
Cô bấm vào gần như theo phản xạ, còn ai trồng khoai đất này nữa đây, chủ nhân của tin nhắn đó ngoài thằng Heo Yool còn ai nữa.
Heo Yool
💬 : Này lũ đê tiện, trò chơi giờ mới bắt đầu!.
Chữ nghĩa tưng tửng, giọng điệu nửa đùa nửa khịa, đọc là biết liền, Seo Yeon đọc tin nhắn cậu ra gửi xong thì bật cười khẩy, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.
Kim Seo Yeon
Vcl, thằng này thì còn lạ gì mấy trò này nữa.
Kim Seo Yeon
Bộ nó sợ không ai nhận ra nó là kẻ bày trò hả gì?
Chưa kịp thoát khỏi đoạn chat thì thêm một tin nhắn khác nhảy lên, lần này là của Eun Ah người chơi cùng nhóm với cậu ta.
Giọng điệu rõ ràng hơn, gọn lỏn một câu là kêu mọi người vote cho cậu ta, sau khi tin nhắn đó gửi đi. Như có hiệu ứng domino vậy, từng người này, người kia liên tục vote cho cậu ta.
Cô nhìn màn hình một lúc, rồi nghiêng đầu quay sang hỏi Na Hee, ở bên cạnh.
Kim Seo Yeon
Na Hee cậu bỏ phiếu cho ai thế?
Na Hee nhún vai, liếc nhanh vào điện thoại rồi đáp tỉnh bơ.
Ahn Na Hee
Chắc Heo Yool, tại thấy ai cũng vote cho cậu ta hết.
Câu nói nhẹ hều nhưng đủ làm cô gật gù. Seo Yeon quay lại màn hình, ngón tay chạm vào ô bình chọn, rồi cô cũng theo đám đông, mà vote cho Heo Yool, y chang mọi người.
Vote xong, Seo Yeon buông tay thả quăng đi luôn điện thoại xuống giường, màn hình cũng chẳng buồn tắt đi.
Cô nằm phịch xuống giường, ngửa mặt ra nhìn lên trần nhà, thở dài rồi lẩm bẩm than thở với Na Hee bên cạnh, giọng điệu chán nản thấy rõ.
Kim Seo Yeon
Chừng nào mới có mạng đây trời, chắc giờ thành người tiền sử luôn rồi quá-...!!!
Miệng than không ngừng, câu trước chưa dứt câu sau đã nối vào, miệng nói như không hồi chiêu. Na Hee kế bên nghe tới đó thì nhăn mặt, hết chịu nổi bịt tai lại, quay sang quát Seo Yeon.
Ahn Na Hee
Im đi má!! nói quài, bộ nói là có mạng được liền hay gì?!
Ahn Na Hee
Sao mày cứ tra tấn cái lỗ tai tao quài vậy!!!.
Kim Seo Yeon
Xì, bạn bè với nhau tâm sự có chút mà làm vậy đó.
Rồi Na Hee híp mắt nhìn cô, hỏi vặn lại bằng cái giọng nửa đùa nửa nghi.
Ahn Na Hee
Hửm? làm gì mà gấp thế, bộ nhắn tin với bạn trai hay gì mà gấp thế? ಠ⌣ಠ
Chưa kịp để nhỏ nói hết câu nữa, Seo Yeon đã giơ chân đá cái bộp cái chân nó.
Cú đá không mạnh lắm nhưng đủ bất ngờ làm nhỏ giật bắn, ôm chân kêu đau la oai oái, miệng không ngớt chửi.
Seo Yeon trừng mắt, bực bội đáp lời nhỏ.
Kim Seo Yeon
Trai cái đầu mày, tao đang ế muốn gần chết ở đó mà trai trai! 凸(`ロ´)凸
Nói xong, Seo Yeon bật dậy khỏi giường, phủi phủi người như đã quyết định xong.
Kim Seo Yeon
Mày khoải, tao đi kiếm thầy hỏi vụ mạng đây.
Dứt lời, cô quay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau tiếng xuýt xoa đau đớn lẫn tiếng chửi bới của Na Hee ở phòng.
Ahn Na Hee
Không biết giỡn hả mậy?! đi luôn đi nha!!
Seo Yeon đi dọc hành lang, bước chân thì chậm chạp, mà mắt thì cú đảo liên tục, hết nhìn sang phòng này lại ngó qua góc kia, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc của thầy ở đâu đó.
Đi được thêm một lúc nữa, cô bắt gặp lớp trưởng đang đứng cùng mấy bạn khác, vẻ mặt ai nấy cũng không mấy thoải mái.
Kim Seo Yeon
Nè lớp trưởng cậu thấy thầy đâu không?
Kim Jun Hee
Tớ không biết, Yoon Seo, Jeong Won và tớ đã tìm rồi nhưng không thấy.
Kim Seo Yeon
Kì lạ thế? không lẽ thầy bỏ mấy đứa tụi mình ở đây rồi đi về hả trời!?
Nghe cậu ta nói vậy, sống lưng Seo Yeon tự nhiên rợn lên một cái. Trong đầu không hiểu sao bắt đầu chạy lung tung.
Ý nghĩ vừa chệch hướng là đã đi xa, trời ơi không lẽ bị ma bắt, ma giấu mất tiêu rồi? Cô nuốt nước bọt, tự thấy mình đang overthinking quá đà nhưng không dừng lại được.
Đúng lúc đó, từ cuối hành lang có một bóng người đi tới. Là Joo Won, cậu ấy cúi đầu, bước nhanh như muốn tránh ánh nhìn của mọi người. Jun Hee thấy vậy liền gọi.
Kim Jun Hee
Joo Won, cậu đi đâu đấy?
Cậu bạn khựng lại, ấp úng vài giây rồi nói nhỏ, gần như thì thầm.
???
À-... "các cậu ấy" hẹn tớ chút.
Kim Seo Yeon
"Hơ hơ biết các cậu ấy là ai luôn"
Chỉ cần nghe tới bốn chữ “các cậu ấy” thôi là cả đám hiểu liền, trong cái lớp này, ngoài nhóm ba đứa do Kyung Jun cầm đầu ra thì còn ai nữa đâu.
Jun Hee nhíu mày, ánh mắt tối lại một chút, cậu ấy do dự đôi chút rồi quay lại nhìn Yoon Seo và Jeong Won, dứt khoát nói.
Kim Jun Hee
Tớ sẽ nói chuyện với Joo Won, một lát sẽ đến sau.
Kim Seo Yeon
Cho tớ theo với!.
Kim Jun Hee
Ừm, được chứ đi thôi.
Thế là cả ba cùng bước đi về phía nơi Kyung Jun, hành lang phía trước dài ra, im lặng một cách khó chịu, như báo trước một chuyện chẳng lành sắp xảy đến.
Không gian trống trải vang lên những tiếng bụp bụp khô khốc, quả bóng bay lên, đập mạnh vào vành rồi bật ra ngoài, rơi cái thình xuống nền, Kyung Jun tặc lưỡi, nhặt bóng, không nói gì, chỉ nhún người ném lần nữa.
Go Kyung Jun
Lại lần nữa này.
Quả bóng rơi thẳng vào rổ, trúng ngay đầu Da Beom đang ở ngay dưới rổ, trong tư thế hai tay, hai chân chống xuống đất.
Cú va chạm khô khốc vang lên một tiếng nghe rợn người, đầu cậu ấy giật mạnh rồi đập cốp xuống nền đất.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đau đớn của cậu ta, ba đứa kia bật cười khoái chí, chạy lại chỗ Kyung Jun đang đứng.
Mấy người đó vừa cười vừa làm cái dáng ăn mừng lố bịch, tiếng cười vang lên chua chát giữa không gian trống trải.
Cánh cửa bật mở mạnh đến mức va vào tường, Jun Hee bước thẳng vào, mặt căng thẳng ra thấy rõ, quát giọng lớn vang dội cả sân.
Kim Jun Hee
Này các cậu làm gì đấy?!
Không khí lập tức đông cứng, ba đứa kia khựng lại, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt hẳn, Seo Yeo cũng đi tới, khẽ cúi xuống đỡ cậu ta dậy.
Kim Seo Yeon
Nè ổn chứ, có bị lủng sọ không đấy!
Kyung Jun đứng tựa gần đó, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Da Beom được cô nắm tay kéo đứng dậy, bật lên một tiếng cười lạnh, đôi bàn tay siết chặt lại.
Go Kyung Jun
"Nay còn dám nắm tay Seo Yeon của tao cơ đấy."
Go Kyung Jun
"Hồi mày tới số với tao."
Khi Da Beom ngẩng đầu lên nhìn cô, khoảnh khắc ấy khiến Seo Yeon khựng cả người luôn, cậu ta đang chảy máu mũi kia kìa!!!.
Kim Seo Yeon
Trời má, chảy máu mũi luôn rồi kìa!! (゚ロ゚) !
May mắn là Seo Yeon hay có thói quen nhét vài tờ khăn giấy trong túi, cô liền vội vàng rút ra, đưa cho cậu ta.
Kim Seo Yeon
Nè, nè mau cầm lau đi!!
Jun Hee bước tới, giọng nghiêm túc đầy chất vấn, nhìn thẳng vào Kyung Jun.
Kim Jun Hee
Go Kyung Jun, cậu đùa quá trớn rồi đấy.
Dù là nói vậy, nhưng chính cậu ấy cũng biết rõ trong lòng, rằng chuyện này chẳng còn có thể gọi là trò đùa nữa.
Anh bật cười khẩy, tiến lên vài bước nữa, khoảng cách với Jun Hee dần được thu hẹp lại, Kyung Jun nhấn giọng, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu ta.
Go Kyung Jun
Đừa ư? Tôi đang cực kì nhẹ nhàng đó.
Kim Jun Hee
Da Beom phải giúp tớ chuẩn bị sự kiện ngày mai.
Kim Jun Hee
Tớ đưa cậu ấy đi được chứ?
Da Beom thấy vậy liền tái mặt, theo phản xạ mà rụt tay lại, né tránh khỏi cái nắm tay của Jun Hee, ánh mắt liếc về phía Kyung Jun đầy sợ hãi. Giọng cậu ấy lắp bắp, run rẩy thấy rõ.
Jin Da Beom
Tớ-... tớ- ... tớ không sao.
Cảnh ấy rơi trọn vào mắt Kyung Jun, anh nhếch môi, quay sang nhìn mọi người.
Go Kyung Jun
Đó, cậu ta bảo không sao rồi đó.
Một đứa trong nhóm ba người của Kyung Jun bước lên, miệng nhếch thành một nụ cười mỉa mai, giọng kéo dài đầy khinh bỉ.
Shin Seung Bin
Được mỗi cái mặt mà vênh váo, đồ của nợ.
Không khí như đông cứng lại đầy căng thẳng, khi Jun Hee còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau lưng thằng kia, Seo Yeon đã cất giọng thay.
Kim Seo Yeon
Ít nhất mặt của cậu ta, đẹp hơn mặt của cậu đấy.
Câu nói không lớn, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Seung Bin quay phắt đầu lại, ánh mắt bốc hỏa, tức giận nhìn Seo Yeon như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đấy.
Go Kyung Jun
"Cậu ấy khen nó đẹp, bố ghim mày luôn."
Vừa định bước tới, cơn giận còn chưa kịp trút nữa, thì bỗng từ đâu một quả bóng bay thẳng tới, đáp gọn gàng vào lưng Seung Bin, cú đập mạnh vào lưng làm cậu ta la oai oái.
Shin Seung Bin
Shibal, đứa nào đấy hả?!!
Từ ngoài cửa, một bóng người chậm rãi bước vào, là Hyun Ho kì phùng địch thủ với ba đứa này.
Jang Hyun Ho
Seung Bin, hôm nay to gan quá nhỉ?
Jang Hyun Ho
Dạo này còn chơi thể thao nữa cơ à.
Shin Seung Bin
Jang Hyun Ho thằng khốn này!!
Go Kyung Jun
Kéo nhau đến đây lèm bèm làm cái gì hả?
Jang Hyun Ho
Định chơi thể thao đấy, sao không được à?
Kyung Jun bước tới, đứng gần sát Hyun Ho, anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu khoáy sâu thấy rõ.
Go Kyung Jun
Lũ tuyển thủ rớt đài, luyện tập chăm chỉ vào nhé?
Nói rồi, anh giơ tay, vỗ nhẹ lên vai cậu ta một cái vỗ không mạnh, nhưng mang theo sự khiêu khích rõ ràng, Hyun Ho đứng im, siết chặt tay.
Kyung Jun không nói thêm gì nữa quay lưng lại, ra hiệu cho 2 người kia, cả đám thong thả rời đi.
Jang Hyun Ho
Mấy thằng khốn-!!
Kim Jun Hee
Được rồi, bình tĩnh đi.
Khi họ lướt ngang qua, Seo Yeon đứng yên, tim đập chẳng đều nhịp, ngay khoảnh khắc ấy, anh nghiêng đầu.
Ánh mắt Kyung Jun khi lướt qua cô, nó hoàn toàn khác biệt với ánh mắt anh dành cho tất cả.
Nó không còn vẻ khinh khỉnh lúc khoáy đểu Hyun Ho, không còn cái vẻ lạnh lùng sắc bén dành cho Jun Hee hay Da Beom.
Như thể Kyung Jun đã kịp cất đi tất cả gai góc của bản thân, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt kia chỉ còn lại sự dịu dàng, trầm lắng dành riêng cho Seo Yeon.
Không phải kiểu dịu dàng phô trương, mà là thứ dịu dàng kín đáo, chỉ xuất hiện khi chỉ còn lại hai người. Một sự quan tâm âm thầm, mâu thuẫn với con người gai góc mà anh vừa thể hiện.
Bị ánh mắt ấy giữ lại lâu hơn một nhịp, Seo Yeon chợt thấy mặt mình nóng lên, rất nhanh như một phản xạ không kịp che giấu.
Cô vội cúi đầu, tim đập lạc nhịp, cảm giác nóng nhẹ lan lên gò má mà chính cô cũng không hiểu vì sao lại thế.
Seo Yeon tự trách thầm trong đầu, đỏ mặt cái gì chứ chỉ là một ánh nhìn thôi mà. Nhưng dù cố làm ra vẻ bình thường, cô vẫn cảm nhận được dư âm còn sót lại, âm ấm nơi lồng ngực.
Kim Seo Yeon
"Cái-... cái-... cái gì mà mình-... mình phải đỏ mặt cơ chứ?!!"
Kim Seo Yeon
"Chỉ-... chỉ-... là một ánh nhìn thôi mà!!!"
Kyung Jun thì đã quay lưng rời đi, dáng bước ung dung, vai thả lỏng, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng để lại chút gợn sóng nào.
Anh nào biết hay có lẽ là không để tâm, rằng chỉ một cần ánh mắt dịu dàng thoáng qua ấy, thôi cũng đủ khiến người kia bối rối đến mức nào.
Seo Yeon đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh xa dần, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác ngượng ngùng lẫn hoang mang kia.
Chap 3
Sau khi rời khỏi phòng thể chất, Jun Hee liền nhanh chóng đi đến bể bơi bên ở tòa nhà phụ, với Yoon Seo và Jeong Won.
Kim Seo Yeon
Hả, có chuyện gì không?
Jin Da Beom
Cảm ơn-... cậu chuyện lúc nãy.
Kim Seo Yeon
Không có gì đâu, nếu cần giúp đỡ cứ nói với tôi
Kim Seo Yeon
Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp cậu.
Go Kyung Jun
Trông tình cảm quá nhỉ?
Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau lưng làm Seo Yeon giật bắn người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
Kim Seo Yeon
Ôi mẹ ơi hết hồn-..!!!
Cô xoay phắt lại, mắt mở to, anh đang đứng ngay đó, gần đến mức khiến cô phải lùi nửa bước, phải mất vài giây cô mới bình tĩnh lại được.
Kim Seo Yeon
Lần sau bớt xuất hiện sau lưng người khác dùm đi
Kim Seo Yeon
Muốn hù chết tôi à?!!!
Kyung Jun bật cười khẽ, hai tay anh giơ lên cao như đầu hàng, giọng hạ thấp hơn hẳn mang ý bất lực.
Go Kyung Jun
Được rồi, lỗi tôi, tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.
Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn sang Da Beom đang đứng cạnh Seo Yeon, rồi vươn tay khoác nhẹ lên vai cô, động tác rất tự nhiên, rồi nói với cậu ta.
Go Kyung Jun
Này Da Beom, tôi có chuyện cần nói với Seo Yeon.
Go Kyung Jun
Phiền cậu rời đi nhé?
Da Beom lập tức cứng người, ánh mắt hoảng hốt liếc qua cô rồi lại nhìn Kyung Jun, cậu ta do dự, đôi bàn tay nắm chặt, sợ Kyung Jun sẽ làm gì đó với cô giống như đã làm với cậu ta. Thấy vậy, cô lên tiếng trước.
Kim Seo Yeon
Được rồi, tớ sẽ không sao đâu.
Kim Seo Yeon
Cậu cứ đi đi, một lúc sau tớ đến.
Cậu bạn vẫn lo lắng, môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ cúi đầu, lặng lẽ quay đi.
Jin Da Beom
Vây-... vậy-.... vậy tớ đi trước đây.
Khi chỉ còn lại hai người, Seo Yeon lập tức quay sang nhìn anh, hất nhẹ vai để thoát khỏi cánh tay đang khoác lấy vai mình kia.
Kim Seo Yeon
Có chuyện gì không?
Kyung Jun nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười.
Go Kyung Jun
Da Beom thích cậu đấy.
Seo Yeon nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt tỉnh bơ như thể cô đã đoán được điều đó.
Kim Seo Yeon
Ừm tôi biết rồi, có vấn đề gì không?
Câu trả lời gọn lỏn ấy khiến Kyung Jun sững lại đôi chút, lông mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt tối đi rõ rệt.
Go Kyung Jun
Đừng nói cậu cũng thích Da Beom nhé?
Kim Seo Yeon
Không, tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn thôi.
Vừa dứt lời, khóe môi anh đã vô thức cong lên chẳng hề nhận ra, Seo Yeon để ý thấy biểu cảm ấy, càng thêm khó hiểu.
Kim Seo Yeon
Cười gì đấy? mà hỏi chi??
Go Kyung Jun
Không có gì cả.
Dứt lời, Kyung Jun xoay người bước đi ngay, như sợ nếu đứng lâu thêm một giây nào nữa thì thứ cảm xúc đó anh sẽ chẳng kìm lại được mất.
Cô đứng yên tại chỗ, mất vài giây mới phản ứng lại, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi cuối hành lang, cô càng lúc càng bực, lầm bầm, giọng đầy tức tối.
Kim Seo Yeon
Vcl rảnh rỗi đến mức đó luôn?!!
Kim Seo Yeon
Giỡn mặt hả gì vậy cha nội!!
Jin Da Beom
Seo Yeon-... Seo Yeon, cậu không sao chứ.
Jin Da Beom
Không bị thương gì chứ!!
Kim Seo Yeon
Nè nhìn đi, tớ không bị gì hết vãn lành lặn đầy đủ đây.
Vẻ mặt căng thẳng của Da Beom, cuối cùng cũng được thả lỏng khi nghe được câu trả lời của cô.
Jang Hyun Ho
Lớp trưởng làm sao đây, vẫn không gọi được thầy.
Jang Hyun Ho
Điện thoại mất sóng hoàn toàn rồi.
Kim Jun Hee
Trước mắt, ai về phòng nấy đi.
Kim Jun Hee
Sáng mai tớ sẽ dậy sớm xem sao.
Kim Seo Yeon
Chúng ta về phòng đi ngủ thôi Na Hee
Kim Seo Yeon
Tớ buồn ngủ lắm rồi đây này.
Sau khi nghe Jun Hee nói xong, tất cả mọi người đều hưởng ứng định rời đi, thì bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói kì lạ.
: Còn một phút trước khi hết giờ bỏ phiếu.
: Thời gian bỏ phiếu đã hết.
???
Tôi biết thừa là mọi người đều chọn cậu ta rồi!
Heo Yool
Sao các cậu lại chọn tớ?!
Heo Yool
Không công bằng chút nào, chơi kiểu gì lãng xẹt vậy trời!!
: Người có số phiếu bầu cao nhất, Heo Yool sẽ bị tử hình.
Cậu ta bỗng ngước nhìn lên trần nhà, rồi đột ngột ôm chặt lấy đầu, khuỵu xuống đất rên rỉ đau đớn.
Nhưng xung quanh, không một ai tin cả, mọi người đều nghĩ cậu ta chỉ đang diễn, một người bạn bước tới đặt tay lên vai thì lập tức bị cậu ta hất mạnh ra, hung hăng và dữ dội.
Heo Yool lùi lại loạng choạng, va vào đồ đạc phía sau, tiếng rên la mỗi lúc một lớn khiến không khí bắt đầu rối loạn.
Khi vài người tiến gần hơn để xem chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy bất ngờ hét lên một tiếng chói tai rồi im bặt hẳn.
Một học sinh khác dè dặt chạm vào vai hỏi han, cậu ta từ từ đứng dậy, khi nhìn rõ tất cả đều giật mình mà lùi lại khi thấy đôi mắt trắng xóa, gương mặt hoàn toàn vô cảm kia.
Đột ngột, cậu ta chống tay xuống sàn, đập đầu gối rồi dồn dập đập đầu mình xuống nền, tiếng hét hoảng loạn vang lên hòa lẫn vào tiếng, học sinh xung quanh hoảng sợ lùi xa hết mức.
Mỗi cú đập khiến vẻ vô hồn trong ánh mắt Heo Yool càng rõ rệt, áo trắng nhuốm đỏ màu máu, một vài người liều mình lao vào can ngăn, nhưng tất cả đều bị cậu ta chống trả, hất văng ra với một sức mạnh khác thường.
Kim Seo Yeon
Cậu ta bị cái quái gì vậy trời?!
Kim Seo Yeon
Bộ không thấy đau hả gì vậy!!!
Kim Seo Yeon
// Sợ hãi lùi ra xa. //
Tiếng sọ cậu ta nện xuống nền sàn vang lên đáng sợ, hòa lẫn với những tiếng hét thất thanh làm hành lang vỡ vụn trong hỗn loạn.
Cuối cùng cũng có người kéo được Heo Yool đứng dậy, nhưng cơ thể cậu ta đã cứng đờ như bị một thế lực vô hình giữ chặt.
Mặt bê bết máu, những vết rách trên trán rịn xuống hòa với mồ hôi, nhìn thấy vậy ai nấy đều nín thở đầy sợ hãi.
Ngày càng nhiều tiếng hét sợ hãi được phát ra, chúng như một tiếng còi báo động chói tai.
Rồi cậu ta bất ngờ chạy nước rút dọc hành lang, khiến đám đông hoảng loạn tách ra né tránh.
Seo Yeon người đứng sát cửa sổ ở cuối hành lang nhất, đầu óc còn đang trống rỗng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang ập tới thì bất ngờ một bàn tay từ đâu vươn ra nắm chặt lấy tay cô.
Một lực kéo mạnh giật cô sang bên đúng khoảnh khắc Heo Yool lao vụt qua, lưng cô đập nhẹ vào một lồng ngực người đó.
Không ai khác, đó là Kyung Jun đã kéo Seo Yeon vào vòng tay mình, một tay giữ chặt cổ tay cô, tay kia ôm ngang người để chắn lại.
Vì kéo quá gấp, khiến anh mất thăng bằng, cả hai xoay lệch đi và rầm, lưng anh đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Trong khi đó Heo Yool đã chạy đến cuối hành lang, và ném mình vào cửa sổ khiến nó vỡ tan, tiếp theo chính là tiếng cơ thể cậu ta đập mạnh xuống ở bên ngoài cửa sổ.
Chính trong sự im lặng chết chóc ấy, loa phát thanh lại vang lên lần nữa, âm thanh vang dội khắp hành lang, như thể cơn ác mộng này vẫn chưa hề kết thúc.
: Nghề nghiệp của Heo Yool là Dân Thường.
Tiếng la hét thất thanh của những học sinh hoảng loạn vang vọng khắp hành lang, chồng chéo lên nhau, hỗn độn đến mức không còn phân biệt được đâu là tiếng khóc nữa.
Go Kyung Jun
Cậu không bị thương gì chứ?
Kim Seo Yeon
Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy!
Kim Seo Yeon
Chuyện-... chuyện gì đang xảy ra thế này?!!
Cảnh tượng đó in hằn rõ ràng trong tâm trí Seo Yeon, khiến toàn thân cô lạnh toát, tim đập loạn xạ, chân mềm ra không còn chút sức lực.
Khi sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, bỗng từ loa phát thanh vang lên một giai điệu ru ngủ kỳ lạ.
Âm thanh chậm rãi, méo mó, như một bài hát dành cho trẻ con nhưng bị bóp méo đến rợn người. Tiếng hát len lỏi khắp hành lang, phủ xuống từng góc tối.
Từng người một khuỵu xuống, tiếng hét ngày càng yếu dần rồi tắt lịm đi cả, Seo Yeon cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, cơ thể mất dần cảm giác dù trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Kim Seo Yeon
Kyung-... Jun-...
Cô không kịp chống cự, chỉ kịp nhận ra mình đang ngã quỵ xuống trước khi mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối.
Khi âm thanh cuối cùng vang vọng rồi tan đi, cả hành lang đã nằm im lìm, cơ thể mọi người rải rác khắp nơi, bất động trên nền gạch lạnh.
Tất cả đều nhắm nghiền mắt, gương mặt còn in rõ vẻ hoảng loạn, trên má vài người vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, như dấu vết cuối cùng của nỗi sợ hãi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play