Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] MIỀN TÂY CÓ EM

Kéo nó về quê

đô ba điên
đô ba điên
lần đầu viết 1 fic miền tây
đô ba điên
đô ba điên
t có ng thân là ng miền tây, nên cũng biết nhiều về mấy cái này nên mới dám viết truyện này nè
đô ba điên
đô ba điên
ủng hộ hoan hỉ nha, có gì cứ góp ý thẳng t sửa
___________________
Sài Gòn, một buổi trưa nắng gắt. Trong căn hộ cao cấp, Nguyễn Quang Anh ngồi vắt chân trên ghế salon, mắt dán vào điện thoại, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Không khí yên tĩnh này chẳng kéo dài bao lâu khi tiếng chuông cửa reo lên liên tục
Quang Anh nhướng mày, lười biếng đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là Đăng Dương với bộ dạng hớn hở, trên tay còn có túi trái cây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì mà mặt mày hầm hầm vậy cha nội? Tao mới đi chợ ghé ngang mua trái cây cho mày nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đem tới làm gì? Tao đâu có kêu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, tại tao thích. Với lại, bữa nay tao rảnh, ghé rủ mày về quê tao chơi mấy bữa
Quang Anh lập tức nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về quê mày? Vĩnh Long? Làm cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi, mày ở Sài Gòn riết cũng chán chớ bộ. Về miền Tây đổi gió đi ông nội, đồ ăn ngon, người dễ thương, không khí trong lành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, tao lười. Ở đây có máy lạnh, có quán xá, có bar club, về dưới đó chẳng có gì vui
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bực bội xắn tay áo, giọng điệu năn nỉ xen lẫn đe dọa/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ sao quê tao buồn? Biết bao nhiêu người thèm về quê mà không được, mày lại chê? Ở dưới có sông nước, có chợ nổi, có vườn trái cây, đồ ăn thì tươi roi rói. Mà quan trọng là..
Dương kéo dài giọng, cố ý nhấn mạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở đó có trai đẹp
Quang Anh vốn đang hờ hững, nghe tới đây liền hơi nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nói dưới quê tao, trai đẹp nhiều lắm. Đặc biệt là bạn tao, nhỏ đó xinh lắm, hiền nữa, cười một cái là tan chảy luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật không?
Dương gật đầu chắc nịch, trong lòng cười thầm vì thấy câu này có tác dụng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật chứ! Tao đâu có gạt mày. Nhỏ đó tên Duy, dễ thương lắm, mày mà gặp là không muốn về lại Sài Gòn đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/im lặng vài giây, ánh mắt dần lộ vẻ hứng thú/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm... cũng được. Tao về thử coi sao. Nhưng mà nếu không có gì vui, tao lên liền đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, yên tâm, vui lắm!
Dương hí hửng, trong lòng thầm nghĩ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“ Để coi tới lúc gặp thằng Duy rồi mày còn đòi lên Sài Gòn nữa không ”
_______________
Hơn một tiếng sau, chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi Sài Gòn, trực chỉ Vĩnh Long. Quang Anh ngồi ghế phụ, mắt dán vào màn hình điện thoại, trong khi Đăng Dương lái xe, miệng không ngừng huyên thuyên về quê hương mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày biết không, quê tao không phải kiểu quê nghèo xơ xác đâu nha. Giờ hiện đại lắm rồi, nhà cao cửa rộng, quán xá đầy đủ, nhưng vẫn giữ được nét miền Tây. Với lại, tao nói mày nghe, cái quan trọng nhất là con người dưới đó dễ thương lắm. Nhất là thằng Duy!
Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tao nghe mày nói cả trăm lần rồi. Tao đang mong coi nó xinh cỡ nào đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/liếc mắt, cười khẩy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày cứ chờ đi. Gặp nó rồi là tao bảo đảm mày dính luôn, khỏi đòi về
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút tò mò
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào một vùng quê thanh bình. Hai bên là những cánh đồng xanh rì, xa xa là dòng sông Tiền hiền hòa lấp lánh dưới ánh nắng. Không khí nơi đây trong lành hơn hẳn Sài Gòn ngột ngạt, mang theo mùi hương của lúa và nước sông mát rượi
Dương vừa lái vừa hít một hơi thật sâu, thở ra đầy sảng khoái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi, tao nhớ cái mùi này ghê! Đúng là quê hương có khác!
Quang Anh hơi liếc nhìn ra ngoài cửa xe, khóe môi cong nhẹ nhưng không nói gì. Dù hắn chưa mở miệng khen, nhưng trong lòng cũng thừa nhận rằng khung cảnh này khá đẹp
Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà vườn rộng lớn, xung quanh là hàng cây ăn trái sum suê. Một thanh niên cao ráo đứng trước cổng, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương! Mày về rồi hả?
Quang Anh vừa bước xuống xe liền bắt gặp ánh mắt cậu thanh niên kia. Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thoáng sững người/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vỗ vai Quang Anh, cười đắc ý/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây, tao giới thiệu cho mày, Hoàng Đức Duy
Quang Anh nhìn chằm chằm vào Duy, cảm giác trong lòng đột nhiên có gì đó lay động
Hắn cười nhếch môi, giọng trầm thấp đầy hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra... là cậu
_____________________
đô ba điên
đô ba điên
tim đi!!

Chào miền Tây

_______________
Quang Anh bước xuống xe, ánh mắt chạm phải người con trai trước mặt. Chỉ một giây thoáng qua, hắn khựng lại
Thằng nhóc này... xinh thiệt!
Hoàng Đức Duy mặc áo thun trắng đơn giản, quần short kaki màu be, làn da trắng mịn, mái tóc mềm mượt ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt cậu tròn long lanh, nhìn ai cũng như đang cười. Quang Anh chưa kịp nói gì thì Dương đã hào hứng chạy tới vỗ vai Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy! Tao về rồi nè! Nhớ tao hông?
Duy cười hiền, nhẹ đấm vào vai Dương một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ gì mà nhớ, mày mới về có mấy tháng trước mà bày đặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừa, nhớ tao hông quan trọng, nhớ bữa nào tao bao trà sữa mày là được rồi
Duy bật cười, ánh mắt vô tình lướt qua Quang Anh đang đứng kế bên xe. Cậu hơi nghiêng đầu, tò mò quan sát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Người quen của mày hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười khì, kéo Quang Anh lại gần/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây, tao giới thiệu, Nguyễn Quang Anh, bạn tao, ở trên Sài Gòn. Tao rủ về chơi mấy bữa cho biết quê mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội gật đầu chào, giọng ngọt lịm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, chào anh. Anh mới tới hả? Đi đường chắc mệt lắm hả anh?
Quang Anh đứng đối diện cậu, nhếch môi cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cũng không đến nỗi
Duy nghe giọng hắn lạ lạ, có vẻ hơi khó gần, nhưng cũng không để bụng. Cậu nhanh nhảu quay qua Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô nhà đi, má tao nấu đồ ăn sẵn hết rồi. Mày nói hôm nay về nên bả chuẩn bị từ sáng tới giờ đó
Dương nghe vậy liền sáng rỡ mặt mày, kéo tay Quang Anh đi theo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi, thiệt hông? Má mày nấu đồ ăn tao khoái lắm nha. Đi lẹ, tao đói muốn xỉu rồi nè!
Cả ba cùng đi vào trong. Nhà Duy là kiểu nhà vườn miền Tây rộng rãi, có sân trước trồng mấy chậu bông giấy nở rực rỡ. Bên hông nhà là nguyên một vườn cây ăn trái, mấy trái xoài chín vàng treo lủng lẳng trên cành. Phía sau còn có ao nuôi cá, xung quanh là hàng dừa cao vút
Vừa bước vô nhà, một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi từ bếp đi ra, thấy Dương liền tươi cười
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Dương! Con về rồi hả con?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ con mới tới, con nhớ dì ghê luôn á!
Dì Hai, má của Duy, cười hiền, vỗ vai Dương một cái rồi quay sang Quang Anh
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Còn đây là...?
Duy nhanh nhảu giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ bạn anh Dương á má, ảnh ở Sài Gòn mới xuống
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Vậy hả? Chà, bảnh trai dữ ha!
Quang Anh bật cười nhạt, gật đầu chào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con chào dì
Dì Hai cười phúc hậu
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Ừa, chào con. Thôi, vô rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm nghen. Dưới này nắng dữ lắm, đi đường chắc mệt rồi
Duy dẫn hai người vô phòng dành cho khách để cất đồ. Phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, có giường tre, cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây xanh mát. Quang Anh đặt vali xuống, đảo mắt nhìn xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày rộng dữ ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười, hai tay chống hông/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, quê em vậy đó anh. Nhà nào cũng có sân vườn, có ao cá, thoải mái lắm. Không như trên Sài Gòn chật chội đâu
Quang Anh lười biếng ngồi xuống mép giường, nhìn Duy đầy ẩn ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cũng được. Nhưng có gì vui không? Hay là chỉ có cây với cá?
Duy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười tươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui chớ! Mai em dắt anh ra chợ nổi chơi, đi xuồng dạo sông, ăn bún nước lèo, bánh xèo. Xế chiều thì bơi xuồng hái bông súng, đổ lợp bắt cá. Anh thử chưa?
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi hơi cong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai đi đi, bảo đảm vui lắm!
Quang Anh im lặng một chút, ánh mắt lướt qua nụ cười rạng rỡ của Duy. Hắn chậm rãi gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, để coi
Duy cười híp mắt, không để ý ánh nhìn sâu xa của Quang Anh
______
Bữa cơm trưa dọn ra, toàn là món miền Tây chính hiệu
Cá lóc kho tộ, canh chua bông súng, tép rang dừa, rau sống đầy một dĩa. Quang Anh không quen ăn kiểu này, nhưng nhìn Duy ngồi đối diện, gắp một miếng cá bỏ vô chén rồi cười tươi, tự dưng hắn lại muốn thử
Bữa cơm rôm rả, dì Hai kể chuyện hồi nhỏ của Duy, Dương thì chọc ghẹo liên tục, còn Duy chỉ biết cười ngại ngùng. Quang Anh ngồi đó, không nói nhiều, nhưng khóe môi lúc nào cũng giữ một nụ cười nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*... chắc chuyến đi này cũng không đến nỗi chán*
_________________

Trong Xóm Vui Lắm

đô ba điên
đô ba điên
thấy viết theo kiểu này hợp
đô ba điên
đô ba điên
:))
_______________
Trưa ăn cơm xong, Quang Anh tính lên phòng nghỉ ngơi thì Đăng Dương lôi hắn ra võng mắc ngoài hiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nằm đây đi, gió mát lắm! Mày đừng có quen kiểu phòng máy lạnh hoài, về quê rồi thì hưởng cái không khí trong lành chớ!
Quang Anh nhìn cái võng đung đưa, có hơi chần chừ. Hắn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nằm võng, mà nhìn Dương nằm phè ra, tay gác lên trán, mắt lim dim như hưởng thụ lắm, hắn cũng thấy tò mò
Hắn vừa mới đặt lưng xuống, võng đung đưa nhè nhẹ, cơn gió quê mang theo mùi cây cỏ, thoang thoảng hương trái chín từ vườn sau bay tới. Đúng là… thoải mái thiệt
Duy đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng í ới ngoài sân liền ngó ra. Ngoài cổng, hai bóng dáng quen thuộc vừa đi vừa quơ quơ tay
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Duy ơi! Ra chơi nè!
Duy mỉm cười, đặt rổ chén xuống rồi bước nhanh ra. Hai người kia vừa thấy cậu liền nhào tới ôm vai bá cổ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Hồi sáng nghe nói mày có khách, giờ rảnh chưa? Đi chơi với tụi tao nè!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bữa nay có hội chợ trong xóm á, có gánh hát về diễn cải lương nữa đó!
Người vừa nói là An, bận áo sơ mi ngắn tay, tóc hơi rối do gió thổi. Còn Kiều, nhỏ đứng kế bên, mặc bộ đồ bộ bông lá, tay chống nạnh, nhìn là biết dân miền Tây chính gốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười tít mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt hông? Có hát cải lương nữa hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiệt chớ! Sáng tao thấy người ta dựng sân khấu rồi nè. Mày đi hông?
Duy còn đang định gật đầu thì nhớ ra. Cậu liếc qua hiên nhà, nơi Quang Anh vẫn đang nằm võng nhắm mắt, gió lùa qua mái tóc đen mềm của hắn, nhìn có vẻ yên tĩnh lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hơi do dự/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… chắc tao phải coi thử khách của anh Dương có đi không nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/liền níu vai Duy, cười cười/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất, đi chơi mà đợi khách sáo gì! Nhưng mà khoan, khách đó là ai? Có bảnh trai hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật cười/ Ừm… bảnh trai thiệt. Mà ảnh hơi lạnh lùng
Kiều nhướng mày, hóng chuyện
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Vậy là kiểu công tử thành phố hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, chắc vậy. Ảnh là bạn anh Dương, nghe nói ở trên Sài Gòn, tao thấy ảnh cũng ít nói lắm
An nghe vậy liền khoanh tay, cười bí hiểm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy mới vui! Để tao coi thử sao
Nói rồi, An kéo tay Duy đi thẳng vô nhà, Kiều cũng lẽo đẽo theo sau. Cả ba vừa bước tới hiên, Quang Anh liền mở mắt ra, ánh nhìn lười biếng quét qua bọn họ
Duy nhanh nhảu giới thiệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, đây là An với Kiều, bạn em trong xóm
Quang Anh nhìn lướt qua hai người kia, gật đầu một cái
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nheo mắt, ngó hắn từ trên xuống dưới, cười khẩy/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm… nhìn cũng đẹp trai đó. Mà sao mặt mày nghiêm vậy ba? Ở đây không có ai ăn thịt anh đâu, relax chút đi!
Duy suýt phì cười, còn Kiều thì nhéo eo An một cái
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Mày đừng có làm quen kiểu bá đạo vậy coi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày, liếc nhìn An một chút, khóe môi hơi cong/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây ai cũng lanh như mấy người hả?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
/cười toe/
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Ừ, dân miền Tây mà anh! Hổng lẽ quê mùa, rụt rè cho anh chê sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chống nạnh/ Ờ đó, chỗ tụi tao ai cũng vậy hết á! Ở đây thân thiện lắm, không có kiểu lạnh lùng như trên thành phố đâu nha!
Duy thấy Quang Anh im lặng, cứ tưởng hắn sẽ phớt lờ, ai ngờ hắn lại cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cũng thú vị
Duy hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì An đã kéo tay cậu, quay sang Quang Anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ tụi tao tính rủ thằng Duy đi chợ đêm chơi, có hội chợ với hát cải lương nữa, anh đi hông?
Quang Anh lười biếng ngồi dậy, nhìn ba người trước mặt. Mới sáng tới đây, hắn còn nghĩ chắc quê này chán lắm, ai ngờ bây giờ lại thấy có chút hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy, sửa lại cổ áo, rồi nhàn nhạt đáp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đi thì đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/huýt sáo một cái/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ồ, chịu chơi dữ ta! Vậy thay đồ lẹ đi, xíu trễ là hết chỗ đẹp á!
Duy tròn mắt nhìn Quang Anh, không ngờ hắn lại chịu đi thiệt. Quang Anh liếc cậu, khóe môi nhếch nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Không muốn tôi đi cùng hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội lắc đầu, cười ngại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, không phải. Chỉ là em tưởng anh không thích thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích mà đi, thì là do ai đó khiến tôi thấy tò mò thôi
Hắn nói xong liền quay đi, để lại Duy đứng đó, mặt hơi nóng lên mà không hiểu vì sao
__________________
đô ba điên
đô ba điên
tim đi, bình luận đi, cho có động lực, có chất xám để viết cho đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play