Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(JsolNicky) Chiếm Đoạt

Chap 1

Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
ô kayy
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
chiều í mấy dợ iu
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
ra SolNic tiếp nhóo
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
mình vô thẳng truyện luôn nhooo
———
Âm nhạc dồn dập, tiếng bass trầm vang lên theo từng nhịp đập, ánh đèn mờ ảo quét qua những gương mặt xa lạ. Hào nhếch môi, lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt lười biếng quét một vòng quanh quán bar. Cậu không thường xuyên lui tới những nơi thế này, nhưng hôm nay lại có cảm giác muốn tìm kiếm chút kích thích
Bên kia quầy rượu, một người đàn ông tựa lưng vào quầy, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh đèn xanh đỏ lướt qua gương mặt góc cạnh của hắn, làm nổi bật đôi mắt sắc bén đầy nguy hiểm. Sơn liếc nhìn ly rượu của mình, rồi bất giác ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu thanh niên mặc áo sơ mi đen bên góc khuất. Một gương mặt thú vị
Hào cảm nhận được ánh nhìn ấy, ngón tay cậu mơn trớn miệng ly, khóe môi khẽ nhếch lên. Không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt là đủ để cả hai hiểu ý nha
Vài phút sau, họ đã ở chung một góc khuất trong quán bar. Hơi thở nóng rực phả vào tai Hào, tay Sơn siết chặt eo cậu kéo sát lại
Thái Sơn
Thái Sơn
Muốn đi không?
Giọng Sơn trầm thấp, ánh mắt không giấu nổi dục vọng
Hào cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo hắn, giọng điệu đầy khiêu khích
Phong Hào
Phong Hào
Anh đoán xem?
Sơn cười nhạt, không cần thêm bất kỳ lời nào, hắn kéo Hào ra khỏi quán bar. Cái nắm tay chặt đến mức cậu cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay hắn. Không ai lên tiếng, cả hai chỉ đi thẳng ra bãi đỗ xe
Hào bị đẩy vào ghế sau của một chiếc xe hơi. Sơn đóng sầm cửa lại, ánh mắt tối sầm nhìn cậu như thể muốn nuốt chửng
Phong Hào
Phong Hào
Vội vậy à?
Hào tựa vào ghế, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo mình, ánh mắt đầy khiêu khích
Sơn không đáp, chỉ nghiêng người áp sát cậu, mùi rượu xen lẫn hương bạc hà phả vào mặt
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu thích thế này mà
Hào bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động kéo hắn xuống
Xe chật hẹp, hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau. Quần áo bị cởi bỏ một cách vội vã, những ngón tay lần mò trên làn da nóng bỏng. Hào cắn nhẹ môi khi cảm nhận được sự mạnh bạo của người đàn ông phía trên
Không có những lời đường mật, không có sự dịu dàng. Cả hai chỉ đơn giản là muốn nhau
Phong Hào
Phong Hào
agh~…n-nè chậm..chậm lại đi chứ
Thái Sơn
Thái Sơn
/ra vào liên tục/
Phong Hào
Phong Hào
ứm~…
Thái Sơn
Thái Sơn
C-cậu…tôi ra đó /thuc mạnh hơn/
Phong Hào
Phong Hào
Ahh~…
Thái Sơn
Thái Sơn
/ban lên người Hào/
Phong Hào
Phong Hào
N-này anh dừng được chưa..
Sơn bật cười
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu đi tìm người để thoả mãn mà chỉ mới có mấy hiệp đã đòi ngưng
Thái Sơn
Thái Sơn
Yếu thế à?
Phong Hào
Phong Hào
N-này…
Phong Hào
Phong Hào
Tiếp thì tiếp..
Phong Hào
Phong Hào
Sợ gì anh
Thái Sơn
Thái Sơn
Thế à~
Phập Phập Phập x100…
Thái Sơn
Thái Sơn
Đâu rồi nhỉ?
Thái Sơn
Thái Sơn
À đây rồi
Sơn cười đắc ý, và…
Phong Hào
Phong Hào
Áhhh~
Thái Sơn
Thái Sơn
/thuc liên tục vào điểm P/
Phong Hào
Phong Hào
S-sướng…nhanh hơn đi..~
Thái Sơn
Thái Sơn
Là cậu nói đó~
Thái Sơn
Thái Sơn
/thuc mạnh hơn/
Phong Hào
Phong Hào
Ah~
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, chiếu lên sàn nhà bừa bộn. Hào khẽ cựa mình, cơn đau nhức quen thuộc khiến cậu tỉnh giấc. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã được đưa về khách sạn từ lúc nào
Bên cạnh, Sơn vẫn đang ngủ say. Gương mặt hắn khi ngủ có vẻ ít lạnh lùng hơn, nhưng vẫn đầy nguy hiểm
Hào lặng lẽ rời giường, cúi xuống nhặt quần áo của mình. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay rắn chắc kéo cậu lại
Thái Sơn
Thái Sơn
Sao vội vậy?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau
Hào khựng lại, rồi cười khẽ
Phong Hào
Phong Hào
Chẳng phải chúng ta chỉ là tình một đêm sao?
Sơn nhìn cậu vài giây, rồi buông tay
Thái Sơn
Thái Sơn
Tùy cậu
Hào không nói thêm gì, mặc đồ rồi rời đi
Một tuần sau
Hào ngồi vắt chéo chân trong quán bar quen thuộc, ly rượu sóng sánh trên tay. Tiếng nhạc xập xình vẫn náo nhiệt như mọi khi, nhưng tâm trạng cậu hôm nay lại chẳng có chút hứng thú
Cậu không thường xuyên tìm đến tình một đêm, nhưng chẳng hiểu sao, sau đêm hôm đó với Sơn, cậu lại thấy khó chịu một cách khó hiểu
Là vì cảm giác quá hợp nhau trên giường sao? Hay chỉ đơn giản là do bản năng muốn tìm kiếm một điều gì đó tương tự?
Thái Sơn
Thái Sơn
Hôm nay không có hứng à?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai
Hào giật mình, quay sang thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Sơn đang đứng cạnh cậu, ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu như đang đánh giá
Hào nhướng mày, nhấp một ngụm rượu
Phong Hào
Phong Hào
Trùng hợp quá
Sơn ngồi xuống bên cạnh, gọi cho mình một ly whiskey. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ uống
Một lúc sau, chính Hào là người phá vỡ sự im lặng
Phong Hào
Phong Hào
Anh thường xuyên đến đây sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Không
Sơn đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào ly rượu.
Phong Hào
Phong Hào
Vậy hôm nay đến làm gì?
Sơn nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt
Thái Sơn
Thái Sơn
Còn cần phải hỏi?
Hào khựng lại một giây, sau đó bật cười, đặt ly rượu xuống bàn
Phong Hào
Phong Hào
Vẫn nhanh gọn như mọi khi nhỉ
Sơn không đáp, chỉ cầm ly rượu của mình lên uống cạn, sau đó đứng dậy
Thái Sơn
Thái Sơn
Đi không?
Hào liếc nhìn hắn, rồi cũng đứng lên theo
Và thế là, đêm hôm đó, bọn họ lại ở bên nhau
Những lần gặp gỡ cứ thế tiếp diễn. Không hẹn trước, không ràng buộc, nhưng mỗi lần đến quán bar, bọn họ đều vô tình gặp nhau. Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên, nhưng dần dần, Hào bắt đầu nghi ngờ… liệu đây có thực sự là trùng hợp nữa không?
———
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
dạ…
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
mới dô H r..
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
nma H+++++ thì từ từ nha…

Chap 2

Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
ờm…
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
tui xoá bộ DooGem r ạ…
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
sorry mấy dợ..
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
nma nó flop..
———
Lại một đêm nữa
Hào tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau cơn hoan lạc mãnh liệt. Căn phòng khách sạn tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt lên những bóng hình trên tường. Trên giường, Sơn vẫn đang bình thản hút thuốc, ánh mắt lười biếng nhìn Hào
Phong Hào
Phong Hào
Lại hút à?
Hào nhướng mày, tiến tới giật điếu thuốc khỏi tay hắn, dụi vào gạt tàn
Sơn cũng không phản đối, chỉ nhếch môi nhìn cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu quan tâm tôi à?
Hào bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai hắn
Phong Hào
Phong Hào
Chỉ là tôi không thích mùi thuốc lá dính vào người thôi
Sơn không đáp, chỉ đưa tay kéo cậu xuống, giữ chặt eo cậu để cậu không thể rời đi
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy ở lại thêm chút nữa
Hào ngẩn ra một giây, sau đó cười khẽ, không từ chối
Cứ như vậy, hai người họ gặp nhau hết lần này đến lần khác. Ban ngày, mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi cảm giác cô đơn trỗi dậy, bọn họ lại tìm đến nhau
Chẳng ai nhắc đến chuyện của ngày mai. Chẳng ai nói về tương lai
Cả hai đều hiểu rõ mối quan hệ này không có cái gọi là tình yêu
Hay ít nhất, đó là điều mà Hào luôn tự nhủ với bản thân
Một ngày nọ, Hào đi bar cùng vài người bạn. Cậu đã quen với việc mỗi lần đến đây đều có thể tình cờ gặp Sơn, nhưng hôm nay, quán bar vẫn đông đúc như mọi khi, chỉ có một điều khác biệt—Sơn không có ở đây
Hào không biết vì sao mình lại để ý chuyện này. Rõ ràng, chẳng ai bắt hắn phải xuất hiện ở đây mỗi đêm
Nhưng khi nhận ra mình cứ liên tục nhìn về phía góc quầy bar quen thuộc, Hào cảm thấy bực bội với chính mình
Cậu uống nhiều hơn bình thường, mặc kệ đám bạn nhắc nhở. Khi đã ngà ngà say, Hào lảo đảo rời khỏi quán, định gọi xe về thì một bàn tay kéo cậu lại
Thái Sơn
Thái Sơn
Uống đến mức này rồi mà còn muốn đi đâu?
Hào mở mắt, bắt gặp ánh mắt trầm thấp của Sơn
Cậu mơ màng hỏi
Phong Hào
Phong Hào
Anh đến khi nào vậy?
Sơn cau mày
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ lúc cậu bắt đầu uống như chết đó
Hào bật cười, dựa cả người vào hắn
Phong Hào
Phong Hào
Vậy sao không đến sớm hơn?
Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ cậu vào xe
Hào nghiêng đầu nhìn hắn, cười mơ màng
Phong Hào
Phong Hào
Này, anh thấy tôi có đáng yêu không~?
Sơn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng khàn đi một chút
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu uống bao nhiêu rồi?
Hào không trả lời, chỉ bật cười, lẩm bẩm
Phong Hào
Phong Hào
Anh đến trễ quá, làm tôi tưởng anh không muốn gặp tôi nữa
Sơn siết chặt tay lái, không nói gì thêm
Nhưng đêm đó, khi Hào thức dậy trong căn hộ của Sơn, cậu mới nhận ra—đây là lần đầu tiên hắn đưa cậu về nhà
Hào chớp mắt vài lần, đầu cậu vẫn còn hơi choáng vì rượu. Trần nhà xa lạ, không gian xa lạ, nhưng chăn gối trên giường lại vương đầy mùi hương quen thuộc
Cậu chống tay ngồi dậy, phát hiện mình vẫn còn mặc áo sơ mi, chỉ có cúc áo bị bung vài cái. Đầu óc mơ hồ dần tỉnh táo lại, và lúc này Hào mới nhớ ra—cậu say, rồi được Sơn đưa đi
Căn phòng này… là nhà của hắn sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa phòng. Hào ngẩng lên, bắt gặp Sơn đang đứng đó, trên tay là một ly nước. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen hôm qua, nhưng cúc áo trên cùng đã mở, lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm
Phong Hào
Phong Hào
Đây là đâu?
Hào hỏi, dù trong lòng đã có đáp án
Sơn không đáp ngay, chỉ bước đến đưa ly nước cho cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Uống đi
Hào nhận lấy, uống một ngụm lớn. Khi cơn khát vơi bớt, cậu nhướng mày
Phong Hào
Phong Hào
Anh đưa tôi về đây làm gì?
Sơn dựa người vào bàn, khoanh tay nhìn cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu say đến mức không biết trời trăng gì, tôi không đưa về đây thì vứt cậu ở đâu?
Hào bật cười
Phong Hào
Phong Hào
Anh quan tâm tôi vậy sao?
Sơn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu
Không hiểu sao, sự im lặng ấy khiến Hào có chút khó chịu. Cậu đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi đứng dậy
Phong Hào
Phong Hào
Cảm ơn vì đã đưa tôi về, nhưng tôi tỉnh rồi, cũng nên đi thôi
Sơn nhìn theo từng cử động của cậu, nhưng vẫn không nói gì
Hào chỉnh lại áo sơ mi, tiến đến cửa. Nhưng khi vừa đi ngang qua Sơn, cổ tay cậu bị nắm chặt
Hào khựng lại, quay đầu nhìn hắn
Phong Hào
Phong Hào
Gì đây?
Sơn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bình thản nói:
Thái Sơn
Thái Sơn
Tối nay lại đến bar chứ?
Hào thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười
Phong Hào
Phong Hào
Anh muốn gặp tôi đến vậy sao?
Sơn không đáp, chỉ buông tay cậu ra, ánh mắt sâu thẳm
Hào nhếch môi, quay người rời đi. Nhưng lúc đóng cửa lại, cậu nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường
Buổi tối
Hào đến bar như mọi lần, nhưng lần này, cậu không còn chắc chắn mình đến đây để làm gì
Trước đây, cậu đến vì nhu cầu thể xác, vì muốn tìm kiếm một chút kích thích. Nhưng hôm nay, khi ngồi xuống quầy bar, cậu lại vô thức đảo mắt tìm kiếm một người
Khi thấy Sơn đứng ở một góc, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm
Cảm giác này… là gì?
Chẳng phải cậu vẫn luôn tự nhủ rằng cả hai chỉ là bạn tình sao?
Sơn cũng nhìn thấy cậu, nhưng không đến ngay. Hắn dựa vào quầy bar, cầm ly rượu, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó
Hào nhìn hắn một lúc, rồi quyết định không suy nghĩ nữa. Cậu cầm ly rượu của mình, tiến về phía hắn
Nhưng khi vừa đến gần, một cô gái lạ mặt bỗng bước tới trước cậu, tựa người vào Sơn, giọng nói mềm mại:
Đa vai
Đa vai
Anh gì ơi, có muốn uống với em một ly không?
Hào sững người, bàn tay siết chặt ly rượu
Sơn liếc nhìn cô gái kia, nhưng không ngay lập tức từ chối
Tim Hào bỗng dưng nhói lên một chút—một cảm giác khó chịu mà trước đây cậu chưa từng có
Cậu đang… ghen sao?
———
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
hè hèe
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
đang học…
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
lén bấm viết cho mấy dợ đọc đó ạ..
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
viết trong giờ học thui
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
chứ về tới nhà truyện mới lên..
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
đọc dui dẻ nge mấy dợ
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nhoo

Chap 3

Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
vâng tui lại ngứa tay r mấy dợ ạ..
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
nên là mãn phép cho toi viết nhiều chap nha..
———
Hào siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Cô gái kia dựa sát vào Sơn, một tay còn đặt lên ngực hắn, dáng vẻ cực kỳ táo bạo
Còn Sơn… hắn không đẩy cô ta ra ngay
Hào nhấp một ngụm rượu, nhưng cơn khó chịu trong lòng không vì thế mà giảm bớt
Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến chuyện này? Trước giờ cả hai vẫn luôn có quy tắc ngầm: không ràng buộc, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Sơn có thể làm gì, đi với ai, cậu không có quyền kiểm soát
Nhưng biết là một chuyện, cảm nhận lại là chuyện khác
Cảm giác bực bội này thật lạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ghen à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Hào giật mình quay sang, thấy Kiều – một người bạn của cậu, cũng là một tay chơi có tiếng trong giới bar club – đang chống cằm nhìn mình đầy thích thú
Hào liếc cô nàng một cái, giọng lười biếng:
Phong Hào
Phong Hào
Ghen gì chứ?
Kiều nhướng mày, cầm ly cocktail khuấy nhẹ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không ghen mà ánh mắt như muốn giết người thế kia à?
Hào nhếch môi, không trả lời
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà cũng phải công nhận, anh ta đúng là loại hình của mày nhỉ? Cao to, lạnh lùng, mạnh mẽ…
Phong Hào
Phong Hào
Bớt nhiều chuyện đi
Hào cắt ngang, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy
Kiều nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu cười nhẹ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng là dính rồi mà còn không chịu nhận
Hào đi thẳng đến chỗ Sơn
Cậu không cần biết mình đang nghĩ gì, cũng không muốn phân tích cảm xúc của bản thân vào lúc này. Cậu chỉ biết, nếu cứ để cô gái kia tiếp tục sán vào người Sơn, cậu sẽ phát điên mất
Bước đến gần, Hào không nói gì, chỉ vươn tay giật lấy ly rượu trên tay Sơn, uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn
Cô gái kia tròn mắt nhìn cậu
Đa vai
Đa vai
Anh là ai vậy?
Hào không thèm liếc cô ta một cái, chỉ nhìn thẳng vào Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Đi thôi
Sơn nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc. Một giây sau, hắn nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang cô gái kia
Thái Sơn
Thái Sơn
Xin lỗi, tôi có việc
Nói xong, hắn đứng dậy, đi theo Hào ra ngoài
Cô gái kia há hốc mồm, nhưng cũng không dám nói gì thêm
Trên xe, không ai lên tiếng
Hào nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu, phản chiếu trong mắt một chút cảm xúc khó gọi tên
Sơn lái xe, nhưng ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng liếc về phía người bên cạnh
Vừa rồi, biểu cảm của Hào khi nhìn thấy hắn với cô gái kia…
Sơn cười nhạt
Thái Sơn
Thái Sơn
Ghen à?
Hào nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào ghế
Phong Hào
Phong Hào
Tôi chỉ không thích chờ đợi lâu
Sơn im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy sao?
Hào không trả lời. Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa
Nhưng cậu không biết rằng, nụ cười trên môi Sơn lúc này… đầy ẩn ý
Và cũng từ đêm đó, Sơn bắt đầu nhìn Hào theo một cách khác
Những ngày sau đó, Hào bắt đầu nhận ra có điều gì đó khác lạ
Sơn không còn chỉ đơn thuần là “bạn tình” như trước nữa
Hắn xuất hiện nhiều hơn, không chỉ trong những đêm cậu đến quán bar. Có những lúc, Hào tình cờ gặp Sơn trên đường, ở những nơi cậu thường ghé qua, thậm chí có lần, cậu còn thấy hắn đứng dựa vào xe đợi cậu trước cửa studio chụp ảnh—nơi cậu làm việc
Phong Hào
Phong Hào
Anh làm gì ở đây?
Hào cau mày hỏi khi thấy hắn đứng đó, tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa
Sơn bình thản trả lời:
Thái Sơn
Thái Sơn
Tiện đường
Hào liếc nhìn chiếc xe đắt tiền của hắn
Phong Hào
Phong Hào
Tiện đến mức đứng đây hơn nửa tiếng?
Sơn không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ hỏi:
Thái Sơn
Thái Sơn
Ăn chưa?
Phong Hào
Phong Hào
Chưa. Sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Lên đi
Hào nhìn hắn một lúc, sau đó nhún vai
Phong Hào
Phong Hào
Miễn phí à?
Thái Sơn
Thái Sơn
Không có bữa ăn nào miễn phí
Bữa ăn hôm đó đơn giản, chỉ là một quán nướng ven đường, không phải nhà hàng sang trọng. Nhưng Hào nhận ra, Sơn ăn rất chậm, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng và có phần vội vã trên giường
Cậu chống cằm nhìn hắn, nửa đùa nửa thật
Phong Hào
Phong Hào
Anh đang theo đuổi tôi à?
Sơn không nhìn cậu, chỉ chậm rãi gắp miếng thịt, thản nhiên đáp:
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu nghĩ vậy à?
Phong Hào
Phong Hào
Không. Tôi không nghĩ vậy
Bởi vì nếu Sơn thực sự theo đuổi cậu, hắn đã không bình tĩnh đến thế
Nhưng sau hôm đó, Sơn vẫn tiếp tục xuất hiện bên cạnh cậu theo những cách mà Hào không thể ngờ tới
Một lần, Hào bị cảm, sốt đến mức không thể rời giường
Khi cậu còn đang vật vã trong chăn, điện thoại reo lên
Là Sơn
Hào bấm nghe, giọng khàn đặc vì bệnh
Phong Hào
Phong Hào
📞: Gì?
Bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói trầm thấp vang lên
Thái Sơn
Thái Sơn
📞: Mở cửa
Phong Hào
Phong Hào
📞: Gì cơ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi bảo cậu mở cửa
Sơn nhấn mạnh từng chữ
Hào gượng dậy, bước ra cửa. Khi mở ra, cậu thấy Sơn đứng đó, trên tay là một túi cháo nóng và thuốc
Hào ngây người nhìn hắn
Sơn không nói gì, chỉ đẩy cậu vào trong, đặt túi đồ lên bàn rồi nhìn quanh phòng
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu sống bừa bộn thật
Hào tựa vào tường, khoanh tay nhìn hắn
Phong Hào
Phong Hào
Anh làm gì vậy?
Sơn bình thản mở hộp cháo, đặt muỗng vào tay cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Ăn đi
Hào cầm lấy muỗng, nhưng vẫn không giấu được sự nghi ngờ
Phong Hào
Phong Hào
Anh tốt với tôi vậy từ khi nào?
Sơn nhìn cậu, ánh mắt tối lại. Một lúc sau, hắn chỉ nói:
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ lúc tôi muốn
Hào không biết phải đáp lại thế nào
Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người… đã thay đổi
Hào cầm muỗng, nhưng không vội ăn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt
Sơn không nói gì thêm, chỉ đứng khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt bình thản như thể chuyện hắn mang cháo và thuốc đến đây là điều hiển nhiên
Phong Hào
Phong Hào
Anh quan tâm tôi đến vậy sao?
Sơn không đáp. Hắn bước đến gần cậu hơn, cúi xuống, chống tay lên thành ghế, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần
Hơi thở của hắn phả lên mặt Hào, mang theo chút hương bạc hà quen thuộc
Hào nuốt nước bọt. Không hiểu sao, tim cậu bỗng đập nhanh hơn
Sơn nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
Thái Sơn
Thái Sơn
Ăn đi
Hào nhíu mày
Phong Hào
Phong Hào
Anh phiền quá
Sơn cười nhạt, nhưng không lùi lại
Hào nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đột nhiên, cậu vươn tay kéo cổ áo Sơn, nghiêng người lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi hắn
Sơn thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đáp lại
Nụ hôn không có sự vồ vập như những lần trước khi cả hai quấn lấy nhau trên giường. Lần này, nó chậm rãi, sâu lắng và mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên
Hào nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của hắn
Một lúc sau, khi môi lưỡi tách ra, Hào khẽ liếm môi, cười nhẹ
Phong Hào
Phong Hào
Xem như trả công cho bữa cháo
Sơn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy lần sau tôi phải mang đến cái gì để nhận được nhiều hơn?
Hào bật cười, nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt—hắn nghiêm túc hay đang đùa đây?
Nhưng cậu không hỏi. Cậu chỉ biết, từ giây phút này, cậu đã hoàn toàn chìm vào hắn rồi
Hào còn chưa kịp nói thêm gì, đột nhiên, cậu bị kéo mạnh về phía trước
Sơn dùng tay giữ chặt sau gáy cậu, cúi xuống áp môi mình lên môi Hào
Không còn sự chậm rãi hay do dự, nụ hôn lần này hoàn toàn do hắn chiếm thế chủ động
Hào mở to mắt, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào nhịp điệu của Sơn. Hắn cắn nhẹ lên môi cậu, đầu lưỡi mạnh bạo tiến vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu mà trêu chọc
Hơi thở của Hào trở nên hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ có cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể
Bàn tay Sơn siết chặt sau cổ cậu, như muốn giữ cậu lại, không cho trốn thoát
Hào khẽ rên một tiếng, vô thức bám lấy áo hắn, cảm giác như mình đang bị hắn hút cạn sức lực
Nụ hôn sâu và chiếm đoạt kéo dài đến khi Hào gần như không thở nổi
Sơn mới chậm rãi tách ra, nhưng vẫn không buông cậu ra ngay. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi sưng đỏ của Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Trả công thế này… có đủ chưa?
Hào chưa kịp đáp, Sơn lại cúi xuống hôn lên khóe môi cậu thêm một cái nữa, giọng nói khàn khàn bên tai:
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu chưa đủ, tôi có thể tiếp tục
Hào cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
Cậu đã không còn kiểm soát được nữa rồi
Hào thở hổn hển, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt
Nụ hôn vừa rồi khiến cậu mất hết sức lực, đến cả việc đẩy Sơn ra cũng không làm nổi. Nhưng điều đáng sợ hơn là… cậu không hề muốn đẩy hắn ra
Sơn nhìn Hào chăm chú, ánh mắt tối lại. Hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay thô ráp lướt qua bờ môi sưng đỏ của cậu, nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác chiếm hữu rõ ràng
Hào nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh
Phong Hào
Phong Hào
Anh… hôm nay kỳ lạ thật
Sơn nhếch môi, giọng trầm thấp:
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy sao?
Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi chỉ làm điều tôi muốn thôi
Hào siết chặt vạt áo, cố giữ giọng bình tĩnh
Phong Hào
Phong Hào
Vậy anh muốn gì?
Sơn không trả lời ngay. Hắn đưa tay nâng cằm Hào lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Thái Sơn
Thái Sơn
Muốn em
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cơ thể Hào nóng bừng
Cậu cắn môi, nhưng không tránh né. Cả hai đã làm chuyện đó vô số lần rồi, cậu thừa biết Sơn không phải kiểu người thích nói những lời dư thừa. Hắn đã nói thì chắc chắn sẽ làm
Sơn hôn lên khóe môi cậu một lần nữa, sau đó dán môi mình lên vành tai cậu, giọng nói khàn khàn:
Thái Sơn
Thái Sơn
Giường hay ghế sofa?
Hào rùng mình một cái, đầu óc trống rỗng
Rõ ràng cậu đang bị sốt, vậy mà nhiệt độ cơ thể bây giờ còn cao hơn lúc nãy
Phong Hào
Phong Hào
Sơn…
Cậu gọi tên hắn một cách vô thức
Sơn không để cậu có cơ hội suy nghĩ thêm. Hắn cúi xuống, bế bổng cậu lên, bước thẳng vào phòng ngủ
Hào bị đặt xuống giường, chăn đệm mềm mại ôm lấy cơ thể cậu, nhưng hơi ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được lại đến từ người đàn ông phía trên
Sơn chống tay hai bên đầu cậu, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì sốt xen lẫn… một chút gì đó khác
Thái Sơn
Thái Sơn
Hào
Phong Hào
Phong Hào
Hửm?
Sơn không trả lời, chỉ cúi xuống, chậm rãi hôn lên trán cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng đến mức khiến tim Hào khẽ rung lên
Hắn lại hôn xuống mũi, rồi dừng lại ở môi cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Em còn sốt
Sơn nói, nhưng ngón tay lại mơn trớn đường xương hàm của Hào, ánh mắt đầy ẩn nhẫn
Phong Hào
Phong Hào
Vậy… dừng lại đi
Thái Sơn
Thái Sơn
Muộn rồi
Dứt lời, hắn lại cúi xuống hôn cậu, sâu hơn, nóng hơn, như muốn thiêu đốt cậu trong hơi thở của mình
Hào không còn sức phản kháng, cũng không muốn phản kháng
Hào còn chưa kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của Sơn đã lại phủ xuống
Nhưng lần này, hắn không vội vã chiếm đoạt mà hôn rất chậm, rất sâu, như muốn từng chút từng chút một khắc ghi hơi thở của cậu
Bàn tay to lớn của hắn trượt dọc theo đường cong trên cơ thể Hào, từ gương mặt nóng rực vì sốt, xuống đến cần cổ mảnh mai, rồi dừng lại ở xương quai xanh
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua đó, mang theo chút ma sát khiến Hào rùng mình
Hào mở mắt, hơi thở có chút loạn nhịp
Phong Hào
Phong Hào
Anh…
Sơn không để cậu nói hết câu. Hắn cúi xuống, dùng môi mình thay ngón tay, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cậu
Nụ hôn vừa mềm mại vừa nóng bỏng, như một dấu ấn mà hắn muốn để lại trên cơ thể này
Hào cắn môi, cảm giác như cả người đều bị hơi thở của hắn bao trùm
Sơn chậm rãi dịch chuyển, đôi môi hắn lướt dọc theo đường cổ của cậu, thi thoảng lại cắn nhẹ như một sự khiêu khích
Hào khẽ rên một tiếng, vô thức bám lấy bờ vai rộng của hắn
Sơn dừng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu
Thái Sơn
Thái Sơn
Vẫn sốt
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng có vẻ đã nóng theo cách khác rồi
Hào đỏ bừng mặt, định mở miệng cãi lại, nhưng Sơn đã không cho cậu cơ hội
Hắn cúi xuống, một lần nữa khóa chặt môi cậu, mang theo nhiệt độ thiêu đốt cả hai
————
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
🥲🥲
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
ổn k vị mấy dợ..
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
có gi nói t/g bic nhe chòi
Quản lí cuộc đời An
Quản lí cuộc đời An
mấy dợ đừng có đọc thấy dở r chê nha..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play