[RhyCap] Hận Hay Yêu?
Chap 1
Nguyễn Quang Anh
Em vào đây đi//bước vào//
Hoàng Đức Duy
//ngó qua// Anh về-
Cổ họng tôi nghẹn lại, bị khung cảnh trước mắt làm sững sờ
Hắn đang đưa một cô gái khác vào nhà tình tứ trong khi chính tôi vẫn còn ở ngay đây ư?
Vũ Ngọc Nhi
V-vâng ạ//bước vào theo//
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải ngại đâu, cứ tự nhiên
Vũ Ngọc Nhi
Anh ơi, kia là ai vậy ạ?//chỉ Duy//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn qua// À, em không cần bận tâm đâu
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng anh đợi đi//chỉ lên phòng//
Sau khi cô gái ấy đi lên, tôi mới mở miệng hỏi anh ta
Nguyễn Quang Anh
Em ấy là-
Hoàng Đức Duy
Lại là Ngọc Nhi... đúng không?
Tại sao tôi lại biết tên của người lần đầu cậu gặp ư?
Bởi người chị gái của tôi cũng tên là Ngọc Nhi- là một người phụ nữ chất phác, tốt bụng, xinh đẹp, đặc biệt tử tế... Và cũng đã từng là người yêu của Quang Anh
Hai người yêu nhau từ lúc cấp 3, đến tận lúc ra trường, lên đại học tình cảm vẫn còn thắm thiết như thể sẽ không bao giờ có cuộc chia ly. Nhưng rồi khoảng thời gian sau, chị ấy đã ra đi mãi mãi, nó hẳn đã để lại trong anh ta một nỗi hận thù sâu sắc ám ảnh lấy tâm trí hắn mỗi ngày
Đúng vậy, chị gái của tôi đã qua đời khi cứu tôi khỏi một vụ tai nạn xe do người tài xế sử dụng bia rượu trong khi đang lái xe với tốc độ cao
Là vào một ngày mưa lớn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất
Khi chiếc xe bán tải sắp tông vào một cậu bé chỉ chạc 12 tuổi thì chị gái của cậu bé ấy đã dũng cảm lấy thân mình che chở cho cậu em trai bé bỏng đang run rẩy trong vòng tay của mình
Chị bị thương ở ngay vùng đầu, máu chị chảy lênh láng trên đôi bàn tay khẽ run lên của tôi- đứa em trai mà chị luôn hết mực yêu thương
Đôi môi tôi hé mở nhưng lại chả nói được gì, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cái cảnh tượng mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên
Chị chỉ khẽ mỉm cười, lấy hết sức lực nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nói ra những lời cuối cùng
"Em... Ráng sống tốt, t-thay cho phần của chị... Nhé, đứa em trai ngốc nghếch của chị..."
Nói xong, cánh tay chị mất hết sức lực mà buông xuôi xuống. Tôi hoảng sợ, nhẹ giọng gọi chị
Tôi không nhận được lời hồi đáp, tôi ôm chặt lấy thân thể đã nhuốm máu của chị rồi gào khóc giữa màn đêm tĩnh mịch cùng với cơn mưa nặng hạt
Tôi lại trở thành người cô độc, lạc lõng. Phải rồi, vì người chị duy nhất, cũng như là người thân duy nhất còn lại của tôi, nhưng lại vừa mới từ trần ngay trong vòng tay của mình
Tôi chỉ biết trách tại sao chị lại bỏ tôi mà đi? Bố mẹ thì đã mất, chỉ còn mỗi chị là người thân duy nhất mà cũng rời đi, bỏ mặc tôi ở cái cuộc sống tàn nhẫn này
Sau khi hắn biết tin rằng chị Nhi đã qua đời, liền tức tốc chạy đến bệnh viện
Nhìn thi thể đã lạnh ngắt, làn da và đôi môi đều trắng bệch của chị, hắn không còn đứng vững được nữa mà ngã khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ hận thù, nhìn thẳng vào tôi- cậu bé đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn thi thể chị. Hắn bước đến, nắm lấy cổ áo tôi giựt mạnh rồi giận dữ quát lớn:
"Chỉ vì cậu mà Ngọc Nhi chet! Vậy nên từ giờ cậu hãy biết điều mà thay Nhi sống nốt cuộc đời còn lại đi!"
Việc đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải là người yêu của Quang Anh thay cho chị gái, thay cho chị ấy sống nốt phần đời còn lại
Và... Cũng sẽ phải chuộc lại lỗi lầm cho chị
Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, tôi dần nảy sinh tình cảm với hắn. Lúc đầu, chỉ là do bắt ép, áy náy nhưng càng về sau không hiểu sao tôi lại càng muốn chăm sóc cho hắn nhiều hơn
Từ đó hắn cũng trở thành nguồn ánh sáng cũng như là hy vọng sống tiếp của tôi
Giờ đây tôi cũng đã 20 tuổi, còn hắn 25 tuổi
Có điều... Mỗi ngày hắn đều mang theo một người phụ nữ về nhà, họ có một điểm giống nhau, đó là đều nhìn giống và có tên là Ngọc Nhi
Hoàng Đức Duy
Và cũng là người yêu mới của... Anh?//mỉm cười//
Tôi nở nụ cười nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy hạnh phúc, mà là cay đắng khi nhìn thấy cảnh anh ta đem lòng yêu một cô gái khác
Hoàng Đức Duy
Đúng không...?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần biết! Nên nhớ cậu chỉ là một người thay thế cho chị gái của cậu thôi!!
Hoàng Đức Duy
Không sao... Anh lên tầng đi//quay người nấu ăn tiếp//
Sau đó hắn lại quay người lên tầng, trên phòng lại phát ra tiếng hai người vui vẻ trò chuyện như thể không có "người thứ ba" ở đây
Vũ Ngọc Nhi
Em về đây ạ//cúi người//
Nguyễn Quang Anh
Để anh chở em về nhé?
Vũ Ngọc Nhi
Không cần đâu ạ, em gọi taxi đến đón rồi
Nguyễn Quang Anh
Taxi sao...//trầm ngâm//
Vũ Ngọc Nhi
Anh sao vậy?//lo lắng//
Nguyễn Quang Anh
Không! Không sao... Em về đi
Vũ Ngọc Nhi
//quay người định rời đi// À
Vũ Ngọc Nhi
Gửi lời chào đến anh gì đó lúc nãy giúp em nhé//vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh
À... được thôi
Vũ Ngọc Nhi
Yêu anh!//hôn lên má anh//
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vậy//hôn lại//
Cảnh tượng này tôi đều nhìn thấy rõ hết
Nhưng tôi không làm ồn, chỉ lặng lẽ nhìn anh cùng cô gái khác tình tứ, bởi tôi biết rằng tôi chẳng lại là gì trong mắt anh cả
Thân xác tôi vẫn còn đó nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi đã vỡ vụn ra làm từng mảnh theo tháng năm
Hoàng Đức Duy
Cô bé ấy lễ phép thật nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Thực sự rất giống với chị ấy...
Nguyễn Quang Anh
//đi vào//
Nguyễn Quang Anh
Ngồi ăn đi, nhìn cái gì?
Nguyễn Quang Anh
À mà, ngày mai... Là ngày giỗ của Ngọc Nhi
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết mình phải làm gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Em... Em biết rồi
Mọi năm, cứ đến ngày giỗ của chị, tôi lại phải ra khu nghĩa trang, đến trước ngôi mộ chị mà quỳ xuống. Đây là điều mà anh ép tôi phải làm để tạ lỗi với chị, hắn ta còn nói:
"Như thế vẫn còn là quá nhẹ so với kẻ giet người như cậu!"
Tôi phải quỳ, quỳ đến khi đầu gối đã tím bầm thì mới được về, bất kể ngày đêm hay mưa gió thì tôi đều phải đến
Tôi luôn nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả vì tôi biết tôi có lỗi với chị. Những vết thương mới lại chồng lên vết cũ, không thể nào lành lặn nổi
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tôi sẽ rất bận, chuẩn bị đồ ăn vào sáng sớm cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng tự đi xe đến đó đi
Hoàng Đức Duy
Em muốn hỏi anh một điều...
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Anh có yêu em không?
Anh chỉ trầm ngâm một lúc rồi gằn giọng nói
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể yêu được một kẻ đã giet bạn gái của mình sao!?
Nguyễn Quang Anh
Và người ấy cũng chính là chị gái của cậu!
Hoàng Đức Duy
Nhưng em lại yêu anh, lỡ yêu anh mất rồi...//ngẩng lên mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi, bởi vì tôi không yêu cậu, sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU
Lời nói ấy như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi
Nước mắt tôi ứa ra rồi lặng lẽ chảy xuống
Hoàng Đức Duy
//gạt đi// em sẽ không từ bỏ đâu, tại vì em không thể sống thiếu anh được mà
Chap 2
Tay tôi còn cầm theo một bó hoa hồng nhung- loài hoa mà chị rất thích khi còn sống
Hoàng Đức Duy
//bước đến ngôi mộ trước mặt//
Hoàng Đức Duy
//đặt hoa và quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Chị à... Em lại đến thăm chị đây
Hoàng Đức Duy
Hôm nay trời rất đẹp, em tự dưng lại thấy nhớ chị quá đi mất
Tôi ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh trước mắt
Những tán cây của cây cổ thụ sau ngôi mộ chị khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ mà trong lành. Cơn gió ấm áp, lướt nhẹ trên khuôn mặt tôi khiến tôi cảm thấy được phần nào an ủi
Tôi hít một hơi nhẹ rồi nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Chị ở bên đấy... sống tốt chứ? Còn em thì lại không được thế rồi
Hoàng Đức Duy
Em đã lỡ đem lòng yêu anh ấy, chỉ tiếc rằng em và anh ấy đều bị ngăn cách bởi lòng hận thù
Hoàng Đức Duy
Em không biết mình phải làm gì nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Em chỉ biết, anh ấy vẫn còn yêu chị rất nhiều//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Chị thật là một người may mắn đó!
Hoàng Đức Duy
Anh ấy vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại vừa có cả kinh tế nữa
Tôi kể lại hết tất cả mọi chuyện như sinh hoạt hằng ngày, những chuyện vui trong cuộc sống,... Chỉ riêng chuyện anh "ngoại tình" là không nói
Hoàng Đức Duy
Chưa gì trời đã tối rồi à?//nhìn lên//
Hoàng Đức Duy
Em phải về đây, hẹn chị lần sau nhé
Hoàng Đức Duy
Em còn phải...
Tôi nhớ lại, mỗi lần khi tôi về nhà đều sẽ bị hắn mắng chửi vô cớ, cũng có lúc bản thân mình sẽ bị thương vì những mảnh vỡ từ chậu hoa nhưng tôi vẫn mặc kệ, vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh hắn
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy// A!
Hoàng Đức Duy
Aaa*đầu gối lại vậy nữa rồi*
Hoàng Đức Duy
*Đau quá* Chị ơi em đau-
Hoàng Đức Duy
//nhận ra// À, phải rồi
Hoàng Đức Duy
Chị đâu còn ở đây để chườm đá cho em nữa nhỉ//lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
//quay đi// em về đây
Trước mắt tôi là gì đây? Là cảnh tượng anh ta và một người phụ nữ đang ôm ấp nhau đầy tình cảm
Người phụ nữ ấy khóc lóc, úp mặt vùi vào lồng ngực anh, còn tay kia thì vỗ lưng như muốn an ủi người đang ở trong lòng mình
Cánh cửa mở ra, cũng là lúc hai con người ấy hướng hết sự chú ý vào tôi
Khi đầu của người phụ nữ ấy ngẩng lên, để lộ rõ hết khuôn mặt, em mới nhìn rõ
Tôi ngớ người, con mắt mở to, không thể tin được. Đồ đạc trên tay tôi cũng theo đó trượt hết xuống
Kinh hoàng, hoảng loạn, sợ hãi, áy náy bắt đầu bừng lên trong tôi
Bởi vì người phụ nữ ấy giống y hệt người chị gái đã mất của tôi
Cao Vũ Ngọc
Đ-Đây là ai thế anh?
Nguyễn Quang Anh
Đấy là em trai em, em không nhớ sao?
Cao Vũ Ngọc
Em trai... Em có em trai ư?
Hoàng Đức Duy
Chị//tiến lại gần muốn ôm//
Cao Vũ Ngọc
//hơi giật mình//
Nguyễn Quang Anh
//hất ra// Đừng có đến gần cô ấy!!
Thân thể tôi ngã xuống, cùng với tiếng động lớn,đầu gối cũng đập mạnh xuống sàn nhà khiến tôi đau đớn mà hét lên
Tôi quằn quại ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người, vật lộn với cơn đau trên sàn
Cao Vũ Ngọc
//sợ hãi+ kéo áo anh// Anh- anh!! Em sợ!
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh đưa em lên phòng//bế Ngọc lên//
Cao Vũ Ngọc
Aaa, anh thả em xuốngg//đập nhẹ vào vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Cơ thể em rất yếu, đừng đánh anh nữa không lại ngất bây giờ//cười//
Cao Vũ Ngọc
Em đâu có yếu vậy đâu màa//cười tươi//
Hoàng Đức Duy
*Anh, cơ thể em cũng rất yếu mà...*
Sau đó, tôi liền lấy hết sức cố gắng với lấy cái điện thoại rồi bấm số gọi:
Cuộc gọi đang kết nối đến Annn
Hoàng Đức Duy
A-An, cứu... Cứu tao-
Đặng Thành An
Duy! Mày bị sao vậy!?
Giọng nói gấp gáp phát ra từ đầu dây bên kia
Vì cơn đau lại ập đến bất chợt khiến chân tôi tê liệt, cơ thể cũng quá yếu, nước mắt tôi ồ ạt chảy ra, mắt tôi mờ mờ, dần trở thành một màu tối đen
Hoàng Đức Duy
Ưm...//mơ màng//
Mắt tôi hé mở, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng cùng với tiếng nước nhỏ giọt, trong cơn mơ màng tôi còn tưởng đây là bệnh viện mà nhanh chóng bật dậy
Hoàng Đức Duy
Đây, đây là-!
Cậu ấy bước vào với một rổ hoa quả đầy ắp trên tay
Đặng Thành An
Ăn một chút hoa quả để cùng cấp vitamin D đi nhé
Thật ra Đặng Thành An là một bác sĩ, năm nay 20 tuổi. Vì lo cho sức khỏe của cái cơ thể yếu đuối này mà thường xuyên khám sức khỏe đều đặn mỗi tháng cho tôi
Vốn dĩ, tôi không muốn làm phiền đến An, tại vì cơ thể tôi quá yếu nên có nguy cơ vướng phải nhiều bệnh, mà An lại khám không lấy tiền khiến tôi rất ngại
Nhưng tôi biết An kiếm cớ bắt tôi phải khám sức khoẻ đều đặn có lẽ là để sau này hai đứa có thể sống chung với nhau tới già. Cậu ấy từng nói, vì biết rằng tôi thường không quan tâm đến sức khỏe của mình, lại còn rất sợ đến bệnh viện vì một số chuyện xảy ra trong quá khứ, vậy nên mới cần một người bạn như cậu ấy ở bên
Hoàng Đức Duy
À, ra là vậy
Đặng Thành An
Tao thấy chân mày ngày càng nặng rồi đấy
Đặng Thành An
Mày cứ quỳ suốt ngày như thế, có khi lại bị viêm khớp gối đấy
Hoàng Đức Duy
Kệ đi, chỉ tê một lúc thôi rồi sẽ khỏi//cười mỉm//
Đặng Thành An
Đừng giả vờ cười nữa, cười mà cứ như mếu ấy
Hoàng Đức Duy
Ừm... Chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi
Đặng Thành An
Lại có chuyện gì xảy ra thế?
Đặng Thành An
Haizz, lại là ông Quang Anh chứ gì//gọt hoa quả//
Hoàng Đức Duy
Không hẳn...
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh ấy cũng dẫn một người về, nhưng người đó...
Hoàng Đức Duy
Trông giống hệt với chị Nhi
Hoàng Đức Duy
Khuôn mặt, chiều cao hay vóc dáng đều rất giống
Đặng Thành An
Ông ý cứ suốt ngày tìm kiếm bóng dáng của chị mày dù biết chị mày cũng đâu thể sống lại được đâu
Hoàng Đức Duy
Không... Lần này có cái gì đó hơi khác
Hoàng Đức Duy
Cô ấy như bị mất trí nhớ ấy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh còn nói tao là em trai của cô ấy
Đặng Thành An
Nếu thế thì hơi lạ đấy nhỉ...
Đặng Thành An
//suy ngẫm//
Đặng Thành An
Thôi! Bây giờ việc của mày là phải chăm sóc thật tốt sức khoẻ của bản thân
Đặng Thành An
Đừng có bận tâm mấy chuyện vớ vẩn đấy nữa
Hoàng Đức Duy
A, mày cắt xong rồi hả, đút tao ăn đii//há miệng//
Đặng Thành An
Đây đây, thưa ông tướng!//đút//
Miếng lê ngọt lịm khiến tôi tạm thời quên đi chuyện vừa xảy ra. Vốn dĩ tính tôi rất trẻ con, nhưng vì chỉ có mỗi An là chiều tôi nên cũng chỉ muốn làm nũng với An mà thôi
Đặng Thành An
Hay hôm nay mày ở nhà tao đi, 8 năm rồi mày chưa ở lại nhà tao lần nào rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
Thì... Tao còn phải làm nhiều việc lắm
Đặng Thành An
Thế thôi, mày đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi về
Hoàng Đức Duy
Đừng có dỗi tao nháa//lay tay An//
Đặng Thành An
Hứ! Tôi giận rồi, đi đây
Hoàng Đức Duy
Hoii, đừng mà
Hoàng Đức Duy
Ơ, đi để người ta ở lại đây một mình à
Tôi giận dỗi, thầm thề rằng khi tỉnh dậy sẽ dỗi ngược lại cậu ấy cho mà xem!
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chán nản mà nằm xuống rồi ngủ thiếp đi
Tôi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, tôi hé mở cánh cửa, cũng vô tình bắt gặp cảnh An đang nói chuyện với một người nào đó ở đầu dây bên kia
À không, nó không giống một cuộc trò chuyện, mà giống như cãi nhau thì đúng hơn
Rồi giọng nói lạnh lẽo quen thuộc lại phát ra từ chiếc điện thoại ấy
Nguyễn Quang Anh
Đó là cái giá mà cậu ta cần phải trả
Tôi biết chủ nhân của giọng nói này
Đặng Thành An
Duy đã đủ khổ rồi!
Đặng Thành An
Duy yêu anh như vậy, chuyện đó cũng đã xảy ra mấy năm rồi, anh không thể nào quên đi quá khứ và tập trung vào hiện tại được sao?
Nguyễn Quang Anh
Người tôi yêu duy nhất sẽ chỉ có mỗi Hoàng Ngọc Nhi mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu ta chỉ là một kẻ giet người-
Tôi nhanh chân chạy đến, giật lấy chiếc điện thoại mà An đang cầm để cậu không nghe được những lời nói đau lòng ấy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ em về đây
Chưa kịp để hắn nói hết câu, tôi đã cúp máy cái rụp
Hoàng Đức Duy
Mày cứ cãi nhau với anh ấy làm gì
Đặng Thành An
Nhưng tao tức, tại sao lại có một người độc ác đến vậy cơ chứ!?
Đặng Thành An
Tao vừa giận mày, lại vừa thương mày!
Đặng Thành An
Giận vì mày nhu nhược, không dám chống lại hắn. Còn thương là thương cho cái hoàn cảnh, cái số phận của mày
Hoàng Đức Duy
Tao không sao đâu mà, xin lỗi vì đã để mày lo lắng nhé...
Chap 3
Hoàng Đức Duy
*Đau quá...*
Tôi phải đi dựa vào tường để giữ thăng bằng
Khi vừa bước vào phòng, trước mắt tôi là hắn- Quang Anh đang ngồi trên giường, hắn đang đợi tôi
Hoàng Đức Duy
Anh... Vào đây làm gì//quay mặt đi//
Nguyễn Quang Anh
Tối nay đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Đ-Đi sang nhà bạn
Hắn khẽ liếc nhìn xuống đầu gối tôi. Tôi đang mặc một chiếc quần xám dài khiến đầu gối tôi cũng được che vào. Quả thật, cách di chuyển của tôi cũng hơi khó khăn
Nguyễn Quang Anh
Bị gì ở đầu gối?
Hoàng Đức Duy
Không, không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thế kia mà lại bảo không có gì à?
Nguyễn Quang Anh
//ngó sang//
Hoàng Đức Duy
Th-thì do ngồi lâu nên bị tê chân
Nguyễn Quang Anh
Tch-! Bướng thật!//kéo xuống//
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
//vén quần em lên//
Hắn ta chợt sững người khi nhìn thấy vết thương
Chắc hắn cũng không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng như vậy
Anh ta chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Cũng đáng nhỉ?//cười khẩy//
Tôi chet lặng khi nghe thấy anh ta thốt ra những lời độc ác như vậy với một giọng nói lạnh tanh, tôi cứ nghĩ... anh ta đã đối xử với tôi ấm áp hơn một chút nhưng có lẽ tôi lại nhầm rồi
Tôi cố nén nước mắt vào trong, rồi thốt ra mấy chữ
Hoàng Đức Duy
Anh ra ngoài đi
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên nhìn//
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi//
Tôi muốn quay mặt đi để anh không nhìn thấy khuôn mặt tôi, tôi không muốn anh thấy được vẻ yếu đuối ở tôi
Nhưng đột nhiên hắn bóp lấy mặt tôi rồi xoay lại
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cho cậu-
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Nước mắt tôi không tự chủ được, lăn dài trên má khẽ nhỏ giọt xuống làm ướt tay hắn. Hai tay tôi túm chặt vào áo, cố gắng nén lại hàng nước mắt đang chảy xuống
Hoàng Đức Duy
A-anh bỏ tay ra đi, đau...
Hoàng Đức Duy
//cố đẩy tay anh ra// bỏ raa...
Anh ta có vẻ hơi bối rối, chưa biết phải làm sao. Có thể thấy khi Ngọc khóc, anh sẽ lập tức dỗ dành nhưng khi thấy tôi khóc anh lại không biết phải làm gì, cả người như bị đóng băng, đứng chôn chân tại chỗ
Tôi thực sự ghen tị với cô ấy
Nguyễn Quang Anh
Sao lại phải khóc...?
Hoàng Đức Duy
Hả?//sụt sịt//
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm gì cậu mà cậu lại khóc
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói không đúng sao?//khó hiểu//
Không phải vì điều đó, mà là do tôi thấy ấm ức
Anh ta không hề lo lắng cho tôi, trong khi cô ấy chỉ cần thấy bất an, anh ta đã lập tức che chắn, bảo vệ cho. Nhưng đối với tôi thì lại khác, hắn ta luôn đối xử tệ bạc, tàn nhẫn khiến với tôi, tôi đem tất cả những nỗi uất ức gộp lại và bùng nổ vào ngay giây phút này
Hoàng Đức Duy
Đúng? Anh thấy nó đúng à
Hoàng Đức Duy
Em đã phải chịu những gì, anh có biết không!?
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng em mới là người yêu anh, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy!?
Hoàng Đức Duy
Còn cô Ngọc kia, anh đều chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng hết mực
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc em là ai? Em là gì trong mắt anh!!//hét lớn//
Một tiếng tác động lớn vang lên trong căn phòng mới lúc nãy còn ồn ào, giờ đây đã trở nên tĩnh lặng đến lạ thường
Anh ta đánh một cái thật mạnh lên khuôn mặt của tôi
Như thể dùng hết sức lực của mình
Chỗ vừa bị anh đánh đến trầy da, đỏ ửng lên
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt tay//
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có quyền được nói Ngọc như thế!
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải nhớ, chị cậu chet khi cứu cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải biết thân biết phận mà sống, bù lại cho cuộc đời của cô ấy
Hoàng Đức Duy
Em là em, em không sống cho một ai cả, kể cả... Là chị của em
Tôi quyết hôm nay mình sẽ chống lại anh ta vì anh đã vượt qua giới hạn mỏng manh của tôi rồi
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ mấy ngày nay tôi đều rất nhẹ nhàng nên cậu nhờn đúng không?
Nghe đến câu nói ấy, tôi lo sợ mà nắm chặt góc áo đã nhăn nhúm của mình
Hồi trước, khi mỗi lần tôi không nghe lời hắn đều nhốt tôi vào một căn phòng tối, không được ăn uống gì. Nhiều lúc hắn còn mất kiểm soát mà trút hết giận lên tôi khiến cơ thể tôi không một ngày nào là lành lặn
Nguyễn Quang Anh
//dơ tay lên//
Hoàng Đức Duy
//hơi co người lại//
Nhìn tôi sợ hãi như vậy, hắn khó chịu mà lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi! Có gan dám làm mà không có gan dám chịu à?!
Nguyễn Quang Anh
Tch-!//bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
//thở dốc// hộc... Hộc
Trên khuôn mặt tôi đã lấm tấm chút mồ hôi. Toàn thân như mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống
Tôi đã từng tự nhủ rằng mình sẽ không nghe lời Quang Anh nữa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn tối đi, thể hiện rõ vẻ tức giận tôi lại không kìm được mà lộ rõ vẻ sợ hãi mà run rẩy trước mặt hắn
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó!!//giận dữ bước đi//
Rồi tôi nghe thấy tiếng anh và cô ấy nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi nghĩ anh đang tự thôi miên chính bản thân mình rằng đây chính là Ngọc Nhi, muốn cô ấy trở thành một Ngọc Nhi thứ 2
Tôi ngước nhìn bên ngoài cửa, vô tình nhìn thấy họ tình cảm với nhau, lòng tôi đau quặn thắt lại. Cũng đúng, tại vì vốn dĩ người yêu của hắn là chị của tôi cơ mà, tôi cũng chỉ là một người thay thế thôi, tôi đang mong chờ điều gì? Mong chờ một sự quan tâm từ hắn ư?
Sự quan tâm ấy chỉ dành riêng cho chị, nụ cười rạng rỡ ấy cũng chỉ dành cho người anh ấy yêu, vậy thì còn tôi có thể được gì chứ? Một kẻ thay thế có nhận lại được những gì?
Tôi đành bất lực đứng nhìn hai người họ tay đan tay với một trái tim đã lạnh lẽo đến thấu xương tủy
Nguyễn Quang Anh
Em vào thay quần áo đi, anh sẽ đưa chúng ta đi hẹn hò, lâu lắm rồi anh mới được đi cùng em đấy
Cao Vũ Ngọc
Thật sự lâu đến vậy sao? Vậy được, em sẽ đi thay đồ, anh đợi em nhé
Nói xong, cô ấy liền chạy ngay vào trong phòng như sợ anh lại đổi ý
Rồi bất chợt cơn đau lại ập đến với đầu gối của tôi
Hoàng Đức Duy
Ức-!//ôm lấy đầu gối//
Tôi ngã khuỵu xuống đất, đau đớn ôm chặt lấy đầu gối
Hắn nghe thấy tiếng động liền bước tới gần cửa phòng
Hoàng Đức Duy
Qu...Quang Anh ơi! C-cứu em với!
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn//
Một cái liếc nhìn đầy lạnh lùng đó khiến tôi hiểu ra tất cả
Hắn sẽ chỉ đứng nhìn, chứng kiến thấy tất cả mà không hành động gì
Nguyễn Quang Anh
Cứu? Cứu gì chứ
Nguyễn Quang Anh
Cậu lại giở trò phải không?
Chỉ vài câu nói đã khiến tôi như rơi vào vực thẳm, trái tim đang ấm dần lên khi nhìn thấy anh ta lại gần mình lại bị dập tắt một lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Mấy năm nay dù tôi có đánh cậu bao nhiêu lần cũng không kêu đau, vậy mà giờ lại kêu?
Nguyễn Quang Anh
À mà, còn nữa
Nói xong, anh ta lấy sức giẫm mạnh lên đầu gối của tôi, ấn mạnh xuống
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cho cậu biết, từ nay đừng bao gọi tên tôi nữa, câu đó chỉ dành cho chị cậu mà thôi!//gằn giọng//
Tôi không kiềm được mà run rẩy, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra
Hoàng Đức Duy
Đ-đừng ấn nữa
Nguyễn Quang Anh
Ha, cậu đang ra lệnh cho tôi sao?//cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
X-xin anh đấy... em đau quá- hức//nấc//
Nguyễn Quang Anh
Đau? Cậu mà cũng biết đau à?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đau, thế còn Nhi thì sao? Cô ấy cũng biết đau mà, chỉ vì mấy cái hành động ngu xuẩn của cậu mà cô ấy phải chet!
Nguyễn Quang Anh
//nhấc chân ra// Mấy ngày nữa là sinh nhật Ngọc, nhớ chuẩn bị cho kỹ càng
Nhìn tôi co ro run rẩy trên sàn nhà, có lẽ lúc ấy hắn chỉ thấy khinh bỉ dứt khoát rời đi mà không ngoảnh đầu lại
Hân mặc kệ người đang yếu ớt ôm lấy đầu gối đã tê cứng của mình
Mình... Thật vô dụng nhỉ?
Cao Vũ Ngọc
//ngó vào// Em-
Cao Vũ Ngọc
Trời ơi! Em sao thế này?!//chạy vội đến//
Hoàng Đức Duy
...Chị?//ngẩng đầu lên//
Cao Vũ Ngọc
Em- em có sao không?! Chị đưa em đến b-bệnh viện nhé?//luống cuống//
Hoàng Đức Duy
Em không sao...//gắng ngồi dậy//
Cao Vũ Ngọc
Phùu//thở phào//
Cao Vũ Ngọc
Để chị giúp em//đỡ//
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn... Chị
Cao Vũ Ngọc
Ừm!//cười tươi//
Kể cả nụ cười ấy cũng thật giống chị
Em phải làm sao đây, chị ơi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play