[Tường Lâm]Hạo Tường Cuối Cùng Cậu Cũng Đến Rồi
Chương 1
tg bị bệnh trĩ
truyện có yếu tố bạo lực ai không đọc được thì out ạ,báo cáo thì t xóa truyện=)))
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
Tuấn Lâm chúng ta chơi trốn tìm đi
Hạ Tuấn Lâm(lúc nhỏ)
trốn tìm sao,vậy cậu trốn tớ tìm nhé
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
được được cậu úp mặt vào kia rồi cầm bức ảnh này nhé
Hạ Tuấn Lâm(lúc nhỏ)
tại sao phải cầm vậy
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
cậu cứ cầm đi đừng thắc mắc
Hạ Tuấn Lâm(lúc nhỏ)
ừm ừm nếu tớ tìm được cậu phải cho tớ một viên kẹo
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
cũng được
Hạ Tuấn Lâm(lúc nhỏ)
cậu trốn đi tớ đếm nè
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
/chạy đi/
đa nv nữ
mẹ hắn:Hạo Tường đi thôi sắp muộn rồi
đa nv nữ
mẹ hắn:lên xe nào không sẽ bị muộn chuyến bay mất
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
dạ vâng
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
/lên xe/
đa nv nữ
mẹ hắn:bác tài đi đi
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
/quay lại nhìn về phía cậu/*tớ xin lỗi Tuấn Lâm hẹn sẽ gặp lại cậu*
Hạ Tuấn Lâm(lúc nhỏ)
tớ đi tìm đó nhé Hạo Tường
hummm...rồi cứ thế cậu tìm hắn đến tận trời đã tối mù mịt,cậu tìm hắn từng ngóc ngách,chui vào từng con hẻm
tìm đến cả khi mẹ gọi cậu về
đa nv nữ
mẹ cậu:Tuấn Lâm về ăn cơm thôi
rồi cứ thế kể cả đến tận sau này khi cậu đã là một thiếu niên 17 tuổi và cả khi cậu trải qua những thứ tồi tệ nhất vẫn chẳng thấy hắn đâu
hắn biến mất như một cơn gió thổi ngang qua cuộc đời của cậu là vết khắc trong tâm trí cậu
người ta nói hắn đã đi và sẽ không quay trở lại nơi này nữa thứ duy nhất cậu còn dữ là tấm hình của hắn và cậu lúc khi nhỏ
trong từng ấy năm cậu phải trải qua rất nhiều thứ bố mẹ cậu ly hôn vì một lí do nào đó,cậu thì ra ở một mình thỉnh thoảng bố hoặc mẹ cậu sẽ đến điều này làm cậu chẳng vui là bao
ly hôn là truyện của 1 năm trước họ không muốn nhận cậu là không một ai mới đúng nhưng cũng thật may họ một tháng sẽ chu cấp cho cậu một số tiền nhất định chỉ đủ để sống
tg bị bệnh trĩ
ủng hộ t nhooooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play