Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Văn] Nét Chữ Và Nét Cọ

Giới thiệu + Chương 1: Gặp gỡ

Giới thiệu
Câu chuyện của diễn ra tại một thị trấn nhỏ gần biển, nơi có những tiệm cà phê cổ kính và những phòng tranh nghệ thuật. Mã Gia Kỳ rời khỏi thành phố, đến thị trấn này để tĩnh tâm và tìm lại cảm hứng viết lách sau một thời gian bế tắc. Anh thuê một căn hộ trên tầng hai của một tiệm sách cũ. Tình cờ,bên dưới lại là phòng tranh của Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ ( 28 tuổi ) - Nhà văn : Lạnh lùng, kiệm lời, bền ngoài trầm tĩnh nhưng nội tâm chất chứa nhiều suy nghĩ, nhưng anh lại mắc kẹt trong chính thế giới của mình, không tìm được lối ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn ( 26 tuổi ) - Họa sĩ : Tự do, phóng khoáng, sống theo cảm xúc nhưng không vô trách nhiệm. Tranh của cậu luôn rực rỡ màu sắc,đối lập hoàn toàn với văn phong của Gia Kỳ
Vào chương 1
Thị trấn nhỏ ven biển vào cuối thu mang theo làn gió se lạnh, hòa quyện cùng hương cà phê lan tỏa từ những tiệm nhỏ ven đường. Mã Gia Kỳ bước chậm trên con phố lát đá, tay cầm cuốn sổ tay cũ, ánh mắt lơ đãng quét qua những tấm biển hiệu treo trước cửa hàng.
Sau một quảng đường, anh dừng chân trước một tiệm sách cũ. Căn hộ anh thuê nằm ngay trên tầng hai của nơi này. Còn tầng dưới - một căn phòng tranh nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp - vô tình lọt vào tầm mắt anh
Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào tiệm cà phê ngay sát bên
Bên trong tiệm cà phê, ánh đèn vàng nhạt khiến không gian thêm yên lạng. Chọn một góc khuất gần cửa sổ, Gia Kỳ gọi một ly capuchino rồi mở laptop. Ngón tay anh vừa chạm vào bàn phím, một giọng nói bất chợt vang lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này anh, tôi có thể ngồi đây không?
Gia Kỳ ngẩng lên. Trước mặt anh là một chàng trai với mái tóc hơi rối, áo sơ mi trắng dính vài vệt màu vẽ. Cậu không đợi câu trả lời mà đã kéo ghế ngồi xuống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( ngập ngừng ) Tùy cậu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(cười tươi ) Anh có vẻ là người lạ nhỉ? Tôi sống ở đây lâu rồi mà chưa từng thấy anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi mới chuyển đến
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy à! Anh làm nghề gì?
Gia Kỳ nhìn thoáng qua tấm phác thảo trên tay cậu - những đường nét phóng khoáng, sắc sảo. Không hiểu sao, anh cảm thấy mình và người này không cùng thế giới
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( do dự ) Nhà văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( búng tay, ánh mắt sáng rực ) Tuyệt vời! Tôi là họa sĩ. Chúng ta chắc chắn sẽ hợp nhau!
Gia Kỳ nhướng mày, không đồng ý cũng không phủ nhận. Đối với anh, vẽ tranh và viết lách là hai thế giới hoàn toàn khác biệt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...Cậu nghĩ vậy sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc chắn! Văn chương là những bức tranh bằng ngôn từ, còn tranh vẽ là câu chuyện không cần lời nói. Anh viết gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tiểu thuyết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ, anh viết thể loại gì?
Gia Kỳ im lặng một lúc rồi đáp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bi kịch
Lưu Diệu Văn hơi khựng lại,nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã cười
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi sẽ dùng tranh của mình để cân bằng sự u ám trong câu chuyện của anh
Gia Kỳ nhìn cậu, không hiểu sao cảm thấy người này thật kỳ lạ. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà bầu không khí xung quanh cậu luôn tràn đầy sức sống
Sau khi uống xong ly cà phê, Gia Kỳ rời khỏi tiệm. Lúc anh đứng lên, Diệu Văn đột nhiên gọi với theo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ở đâu vậy? Có cần tôi chỉ đường không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần. Tôi thuê căn hộ trên tiệm sách cũ ngay bên cạnh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười ) Vậy là hàng xóm rồi! Phòng tranh của tôi ở ngay tầng dưới đó
Gia Kỳ thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. chỉ là một sự trùng hợp, không có gì đáng bận tâm. Nhưng anh không biết rằng, từ giây phút này, cuộc sống tĩnh lặng của anh đã bị quấy nhiễu bởi một người có thể vẽ sắc màu lên những trang giấy trắng xóa trong lòng anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có linh cảm, anh sẽ là nhân vật chính trong bức tranh của tôi đấy!
Gia Kỳ không đáp, chỉ xoay người rời đi. Diệu Văn nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
___HẾT___

Chương 2: Tiếng bước chân dưới lầu

Ban đêm,thị trấn nhỏ lặng như tờ. Mã Gia Kỳ ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống trong giấy trắng xóa
Ngón tay anh đặt trên bàn phím, nhưng chẳng có chữ nào hiện lên
Ba tháng trước, cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh nhận về đủ loại bình luận. Người ta nói văn phong của anh quá nặng nề, quá lạnh lẽo, quá bi thương. Một số độc giả yêu tích thích u ám đó, nhưng chính anh lại thấy mình đang mắc kẹt.
Bỗng nhiên từ phía dưới lầu, một âm thanh vang lên - tiếng bước chân di chuyển, lẫn với tiếng kéo ghế
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(nhíu mày) Đã khuya thế này rồi còn...
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng
Vài phút sau, tiếng bước chân vẫn không dừng lại thậm chí còn có cả tiếng lạch cạch của vật gì đó bị xô ngã
Anh đóng laptop, đứng dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi mở cửa bước xuống lầu
_________
Tại phòng tranh, Diệu Văn đang loay hoay với giá vẽ,ánh đèn rọi xuống gương mặt cậu đầy tập trung. Cọ vẽ liên tục lướt trên tấm toan,những đường nét mạnh mẽ hiện lên dưới ánh sáng dịu nhẹ
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, quay đầu lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ! Anh xuống đây làm gì vậy?
Gia Kỳ đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua căn phòng bừa bộn. Những ống màu nằm lăn lóc, vài bức tranh chưa hoàn thiện được dựng sát tường. Một tách cà phê còn bốc khói đặt trên bàn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu làm gì mà ồn thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( cười ngại ) À... tôi đang vẽ dở, nhưng bị bí ý tưởng nên đi tới đi lui để suy nghĩ
Gia Kỳ nhìn bức tranh trên giá vẽ - một khung cảnh biển đêm, nhưng sắc màu tối hơn bình thường
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...bức tranh này có vẻ không giống phong cách của cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ,vì tôi đang thử nghiệm một thứ mới
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thứ gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn vẽ cảm giác cô độc
Mã Gia Kỳ hơi khựng lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( chống cằm, cười nhẹ ) Anh có cảm giác thấy nó giống phong cách của anh không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ý cậu là gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì... truyện của anh luôn có cảm giác cô độc mà. Tôi đang thử dùng tranh để thể hiện cảm giác đó
Gia Kỳ im lặng. Anh không ngờ có người lại nghĩ về văn chương của anh theo cách này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, tôi có một ý tưởng hay. Hay là ảnh thử viết một câu chuyện dựa trên tranh của tôi đi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao tôi phải làm vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( cười tủm tỉm) Vì tôi giúp anh có ý tưởng mới, còn anh giúp tôi nhìn thấy thế giới của mình qua đôi mắt khác. Không phải rất công bằng sao?
Gia Kỳ định từ chối, nhưng khi nhìn lại bức tranh kia, anh lại nhớ đến khoảng thời gian mình không thể viết nổi một bộ truyện
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi sẽ suy nghĩ...
Diệu Văn bật cười, đưa tay ra trước mặt anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy coi như thỏa thuận nhé?
Gia Kỳ nhìn bàn tay dính màu của cậu, do dự một chút rồi bắt lấy
Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay kia, tựa như một nét cọ vô hình vẽ lên lòng anh một điều gì đó khó tả
___HẾT___

Chương 3: Những dòng chữ đầu tiên

Buổi sáng ở thị trấn nhỏ bắt đầu bằng mùi cà phê lan tỏa từ những quán ven đường. Ánh nắng dịu dàng rọi xuống cửa kính của phòng tranh, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ
Trong tiệm sách, Gia Kỳ ngồi bên bàn làm việc, laptop mở sẵn nhưng trang giấy vẫn trống trơn
Anh không phải là người dễ chấp nhận thay đổi. Nhưng chẳng hiểu sao, lời đề nghị của Diệu Văn lại vấn vương trong đầu anh cả đêm qua
Một câu chuyện dựa trên tranh của cậu ta sao?
Anh đưa tay cầm trách cà phê, nhưng chưa kịp uống thì một tiếng gõ cửa vang lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh dậy chưa?
Gia Kỳ nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ - mới 8 giờ sáng
Anh mở cửa, vừa nhìn Diệu Văn liền cau mày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sớm vậy cậu đến làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( cười rạng rỡ) Tôi mang quà sáng tới!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người nghệ sĩ như chúng ta cần ăn uống đầy đủ mới sáng tạo tốt được!
Trong tay cậu là một túi bánh mì và hai cốc cà phê
Gia Kỳ nhận lấy mà không từ chối. Nhưng khi chuẩn bị đóng cửa lại, Diệu Văn đã nhanh chân bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh viết được gì chưa?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chưa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( chống cằm ) Tôi đoán được mà. Nên tôi đến đây để giúp anh
Gia Kỳ nhấp một ngụm cà phê, giọng lạnh nhạt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu định giúp thế nào?
Diệu Văn không trả lời ngay, mà lục lọi trong túi,lấy ra một tập tranh phác thảo rồi đặt lên bàn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây, tôi đã chọn sẵn vài bức tranh. Anh nhìn đi, có hứng thú với cái nào không?
Gia Kỳ lật qua từng bức một. Mỗi bức tranh đều mang phong cách mạnh mẽ, sống động, như thể Diệu Văn đang cố gắng kể một câu chuyện mà không cần dùng ngôn từ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn anh chọn một bức, rồi viết một câu chuyện dựa trên nó
Gia Kỳ dừng lại ở một bức tranh đặc biệt
Bức tranh vẽ một người ngồi trên mái nhà giữa đêm khuya, đôi mắt hướng về bầu trời rộng lớn. Những vệt sơn tối màu bao trùm lấy nhân vật, nhưng ánh sáng từ ngôi sao trên bầu trời lại rọi xuống người ấy, tạo ra một sự đối lập rõ ràng giữa bóng tối và ánh sáng
Gia Kỳ nhìn chăm chú, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt giấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bức tranh này có ý nghĩa gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ sao?
Gia Kỳ im lặng. Bức tranh gợi cho anh một cảm giác quen thuộc - như chính anh vậy. Một người luôn chìm trong bóng tối, nhưng không ngừng tìm kiếm ánh sáng
Anh đặt bức tranh sang một bên, mở laptop
Những dòng chữ đầu tiên dần hiện lên trên màn hình. Diệu Văn chống cằm nhìn anh, khóe môi khẽ cong
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhẹ giọng ) Có vẻ anh đã tìm thấy một chút cảm hứng rồi
Gia Kỳ không trả lời, nhưng bàn tay anh không dừng lại trên bàn phím
Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những tầng mây như thể một ngày mới thực sự bắt đầu
___HẾT___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play