[Trọng Sinh] Nuôi Phản Diện Xong Rồi Chạy Thôi!
chap1:
Cậu là một thiếu gia nhà giàu
Cha mẹ mất để lại cậu với khối gia sản kếch sù
Cậu cũng có tài năng kinh doanh trong một lần đi chợ đêm đã có người rao bán alpha trội nên cậu đã mua hắn về
Ngày ngày hành hạ mang hắn ra làm thú vui
Thậm chí coi hắn là công cụ giải quyết cho kỳ phát tình
Sau đó trong một lần dẫn bạn thân đến nhà chơi ả đã cứu hắn ra
5 năm sau hắn quay lại nhốt cậu giam lỏng cậu trong hầm
Vĩnh Yết Thiên
Cô ấy là ánh sáng trong cuộc đời tôi
Vĩnh Yết Thiên
Thật sự không biết tôi sẽ phải làm gì nếu không có cô ấy
Cậu cũng hận hắn lắm nhưng biết sao giờ do cậu hết thôi
Chu Minh Khang
Mệt rồi/cơ thể đầy thương tích/
Chu Minh Khang
Trên cơ thể chả còn chỗ nào lành lặn nữa
Chu Minh Khang
Chưa bao giờ thấy mong cái chet như bây giờ
Vĩnh Yết Thiên
Cậu muốn chết?
Vĩnh Yết Thiên
Không thể để cậu chết dễ như vậy được
Chu Minh Khang
Tôi biết mà
Chu Minh Khang
Xin lỗi vì tất cả/nhắm nghiền mắt/
Vĩnh Yết Thiên
Này chết rồi à
Chu Minh Khang
/đổ mồ hôi nhễ nhại/
Chu Minh Khang
C..chuyện này là sao
Chu Minh Khang
M..mi..mình chưa chết à
Chu Minh Khang
/không tin nổi mà sờ lên mặt mình/
Chu Minh Khang
Điên thật rồi
Chu Minh Khang
Vậy bây giờ là thời gian nào
Chu Minh Khang
/lấy điện thoại/
Chu Minh Khang
Chết tiệt là lúc đưa hắn về được 3 tháng
Chu Minh Khang
Lúc này hắn cũng đang rất ghét mình rồi
Chu Minh Khang
Aaa không muốn bị đánh chút nào/run rẩy/
Chu Minh Khang
Phải đối xử tử tế với hắn
Chu Minh Khang
Sau đó bỏ trốn
Chu Minh Khang
Đúng phải vậy
Chu Minh Khang
Mình không thể để nó lập lại
Chu Minh Khang
Quá đáng sợ rồi
Chu Minh Khang
Hắn giờ chắc đang ở tầng hầm
Chu Minh Khang
Phải xuống tìm thôi
Tác giả(yume)
Hè hè thấy tui nhanh hơm
Tác giả(yume)
Mong mấy bà ủng hộ nha
Tác giả(yume)
Có một số thứ phải thay đổi ó đó là tính cách của ẻm
Tác giả(yume)
Ẻm không yếu đuối nhưng đeo ai gặp lại đứa giet mình mà không sợ đúng không
Tác giả(yume)
Mong bộ này cũng sẽ được các bạn quan tâm và ủng hộ ạ
chap2:
Leng keng tiếng xích sắt va chạm với nhau
Vĩnh Yết Thiên
/nhìn thấy cậu/
Vĩnh Yết Thiên
"Lại nữa à"
Chu Minh Khang
/run/ "cái ánh mắt đó"
Vĩnh Yết Thiên
Muốn đánh hay thoả mãn thì cậu cứ việc
Lý do tại sao hắn là alpha trội mà lại không kiểm soát được cậu là bởi hiện tại cậu đang dùng một loại thuốc nào đó khiến phermone của hắn không hề ảnh hưởng đến cậu
Hắn cũng bị tiêm thuốc suy nhược nên sức chống trả không đáng là bao
Chu Minh Khang
"Hiện tại mình vẫn nên tiêm thuốc cho hắn nếu không hắn sẽ giết mình tại chỗ mất"
Chu Minh Khang
/đi lại gần/
Vĩnh Yết Thiên
/lùi lại phía sau"
Chu Minh Khang
Anh đi lên trên đi
Vĩnh Yết Thiên
Cậu nói sao
Chu Minh Khang
Anh đi lên trên đi đừng ở đây nữa
Vĩnh Yết Thiên
"Bộ mình nghe lộn à"
Vĩnh Yết Thiên
"Chắc cậu ta khinh mình ở cái nơi bẩn thỉu này mỗi lần ch*ch với mình cậu ta sẽ thấy bẩn người à"
Vĩnh Yết Thiên
"Sao cũng được trên đó tốt hơn"
Vĩnh Yết Thiên
/đứng dậy nhưng rồi lại khuỵ xuống/
Chu Minh Khang
"Quên mất cách đây mấy tiếng mình mới đánh hắn"
Chu Minh Khang
"Nhưng mình rất sợ lại gần"
Sau đó cậu gọi 4 cô hầu đỡ hắn vào phòng tắm nhà trên
Vĩnh Yết Thiên
"Cũng lâu chưa được tắm"
Chu Minh Khang
Anh cứ tắm đi c..có..có gì cứ gọi cho người hầu nam/nhanh chóng đóng cửa rồi ra ngoài/
Vĩnh Yết Thiên
"Cậu ta run cái gì chứ"
Vĩnh Yết Thiên
"Như một người khác vậy đấy"
Vĩnh Yết Thiên
"Thật không thể hiểu nổi mà"
Vĩnh Yết Thiên
"Tính khí thất thường"
Chu Minh Khang
Anh cứ ngồi đây ăn
Vĩnh Yết Thiên
/ngồi xuống bàn/
Chu Minh Khang
Dọn đồ ăn lên đi/ra lệnh xong liền đi lên phòng"
Chu Minh Khang
/run rẩy không ngừng/ ư đáng sợ quá
Chu Minh Khang
Cứ thấy hắn là cơ thể không tự chủ được mà run lên
Chu Minh Khang
Sao lại ngu ngốc thế chứ
Chu Minh Khang
Như kiểu đi lại vết xe đổ của bản thân vậy
chap3:
Khi nghe tiếng tiếng nước từ nhà bếp cậu đoán hắn đã ăn xong nên đi xuống
Chu Minh Khang
T..tô..tối nay anh ngủ ở tầng 2 nhé
Chu Minh Khang
(Phòng cậu tầng 3)
Vĩnh Yết Thiên
Tôi được ngủ sao
Chu Minh Khang
Xin lỗi anh
Vĩnh Yết Thiên
Ha hài thật xin lỗi là xong à
Chu Minh Khang
Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi nhưng tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh
Vĩnh Yết Thiên
"Cậu ta ăn trúng cái gì à"
Vĩnh Yết Thiên
"Sao cũng được mình khoẻ mạnh mới trả thù được cậu ta"
Vĩnh Yết Thiên
/đi nhanh lên phòng/
Chu Minh Khang
Đối diện với anh ta sợ quá
Chu Minh Khang
Mình không dám nhìn thẳng luôn ấy
Chu Minh Khang
Thôi ra xem tivi vậy
3 tiếng sau do phim quá chán nên cậu đã ngủ quên
Hắn vì khát nước mà đi xuống
Thấy cậu đang ngủ người làm thì đã nghỉ ngơi hết nên hắn định bóp chết nhưng khi lại gần thì hắn thấy mặt cậu tái nhợt
Môi run rẩy tay thù tự cào cấu bản thân miệng thì lẩm nhẩm
Chu Minh Khang
Đ..đừng đánh tôi
Chu Minh Khang
Đừng chạm vào người tôi nữa mà
Chu Minh Khang
/cắn mạnh môi đến mức chảy máu/
Vĩnh Yết Thiên
"Cứ cái đà này cậu ta sẽ tự cắn lưỡi rồi chết mất"
Vĩnh Yết Thiên
/định quay đi nhưng lại đi đến chỗ cậu/
Vĩnh Yết Thiên
"Chả hiểu sao không thể để cậu ta như vậy"
Vĩnh Yết Thiên
"Chắc chỉ là muốn cậu ta sống để chính tay mình hành hạ thôi"
Vĩnh Yết Thiên
/lắc lắc người/
Chu Minh Khang
/nước mắt vẫn chảy/ hộc..hộc/thở dốc/
Chu Minh Khang
/lau đi/ xin lỗi làm phiền giấc ngủ của anh rồi
Chu Minh Khang
Cảm ơn đã gọi tôi dậy
Chu Minh Khang
Anh đi ngủ sớm đi/lên phòng/
Vĩnh Yết Thiên
Càng ngày càng thấy cậu ta kỳ lạ
Chu Minh Khang
/băng bó tay/ mình vẫn còn quá ám ảnh kiếp trước rồi
Chu Minh Khang
/nhìn vết thương ở tay/ trông nó đỡ hơn kiếp trước
Chu Minh Khang
Lúc trước còn chả thấy màu trắng ấy
Chu Minh Khang
Hahaha thôi đi ngủ đi
Chu Minh Khang
Mình sẽ ổn thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play