Dõi Theo Em
Chương 1
con mụ tg
trc khi đọc truyện thì cho tui tâm sự mỏng 1 chút xíu ha
con mụ tg
vì đây là lần đầu tui viết truyện á nên có j sai sót thì mong mội người hoan hỉ bỏ qua cho tui nha
con mụ tg
tui viết truyện với mục đích giải trí nên là tui nghĩ sao viết vậy nghen!!
con mụ tg
rồi không dài dòng làm mất thời gian mội người nữa,tụi mình bắt đầu câu truyện ngay bây giờ luôn cho nó nóng ha
Tiếng đánh đạp vang lên trong căng hẻm tối tăm,lạnh lẽo.
Cùng với đó là những tiếng cười chế giễu của bọn chuyên đi bắt nạt kẻ yếu
???
côn đồ1:Hahaha...đáng đời thằng ẻo lả
???
Côn đồ2:nghe bảo ông già nó mất do tai nạn giao thông còn mẹ nó vì phải kiếm tiền cho nó đi học mà phải bán thân đấy thưa đại ca
???
Côn đồ1:thật á...hahaha
Vương Minh Viễn
hức...hức...không phảii
Vương Minh Viễn
các người đừng có mà vu khống cho mẹ tôi
???
Côn đồ1:tao đã cho m mở miệng nói à |lớn giọng|
???
côn đồ1:thứ như mày thì không có quyền lên tiếng ở đây
Nói rồi hắn lại tiếp tục đánh đạp cậu cho hả hê hắn
hắn đánh mệt rồi thì lại tới những tên đàn em của hắn ra tay
Cứ như vậy đến khi cậu không còn sức để khán cự mà ngất đi
???
Côn đồ3:nó ngất rồi đại ca
???
côn đồ4:bây giời nên làm gì tiếp thưa đại ca
???
Côn đồ1:hum...kể ra thì gương mặt này của nó cũng ưa nhìn phết|dùng tay nâng cằm cậu lên|
???
Con đồ1:đúng là con của đi*m có khác,chơi nó chắc sẽ cũng rất sướng,tụi bây có muốn thử cảm giác đó không haha|dùng tay luồn vào áo cậu|
mấy tên côn đồ còn lại cũng dần hiểu được ý của của hắn mà lao đến cởi hết quần áo trên người của cậu
Chương 2
???
côn đồ3: thân hình thằng nhóc này cũng ngon phết (dùng tay sờ soạn khắp cơ thể cậu)
Cậu lúc này cùng dần lấy lại được ý thức nhưng cậu không còn sức để khán cự lại bọn chúng
Bỏng từ đầu con lạnh lẽo ấy phát lên những tiếng bước chân
Cậu lúc này như nắm bắt được thời cơ có người đang tới mà kiêu lên 1 tiếng
Vương Minh Viễn
làm ơn...cứu..t.ôi với...
???
côn đồ:|rùng mình,quay lưng lại nhìn|
???
côn đồ1:mày lại là thằng nhãi nào? đến tìm chết với thằng ẻo lả này à
???
Côn đồ1:tao không ngại chơi 2 đứa mày cùng 1 lúc đâu hahaha
???
Hửm??... Nếu mày có gan thì cứ thử|cười thân thiện|
Nói rồi anh liền tiến lại tên côn đồ cầm đầu
Anh nhẹ nhàng nắm đầu tên côn và đập mạnh vào tường
lúc này những tên côn đồ thấy đồng bọn của mình bị anh ra tay nên cũng xông lên định túm lấy anh thì cũng bị anh nhẹ nhàng tặng cho từng tên 1 viên kẹo đồng
trong vòng chưa đầy 5 phút thì những tên côn đồ ấy đã bị anh hạ hết
Vương Minh Viễn
|nhìn anh với anh mắt sợ hãi|*anh ta....ta vừa giết người sao..*
Vương Minh Viễn
Hức..đừng giết tôi |sợ hãi,lùi về sau|
???
làm sao mà tôi nở giết em cho được chứ bé con | cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cậu|
???
Tôi đã tìm em rất lâu đấy bé con về nhà với tôi nào |tiếng lại ôm cậu lên|
Cậu vốn dĩ định kháng cự không cho anh ôm,nhưng cậu lúc này đã kiệt sức vì đau nhức khắp cơ thể
nên cũng đành để yên cho anh ôm vì nếu không có anh thì chắc chắc người chết không phải là những tên đó mà là cậu
Cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh và không còn cảm thấy sợ hãi nữa vì đối với cậu anh là ân nhân cứu mạng cậu khỏi những tên kia
chương 3
Chu Thiên Hạo (bác sĩ)
Cậu ấy không sao, chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi không nghiêm trọng
Chu Thiên Hạo (bác sĩ)
khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì bôi thuốc cho cậu ấy, nhớ thây thuốc 1 ngày 2 lần |vừa nói vừa đưa lọ thuốc cho anh|
Chu Thiên Hạo (bác sĩ)
Tôi có việc đi trước,có gì thì cậu cứ gọi cho tôi |bước khỏi phòng,đóng cửa lại|
Cậu mơ màng tỉnh dậy,đạp vào mắt cậu chính là cái trần nhà lạ lẫm
Vương Minh Viễn
Hửm??| nhìn ra phía cửa|
Cố Vĩ Thành
em tỉnh rồi à,có thấy đói không | cầm khay thức ăn đi vào|
Vương Minh Viễn
|nhìn anh chằm chằm|*là anh ta đã cứu mình sao?*
Cố Vĩ Thành
|đặt khay thức ăn lên bàn, tiến lại ngồi gần cậu| làm gì mà nhìn tôi ghê vậy
Cố Vĩ Thành
Em cảm thấy trong người thế nào rồi,vết thương có đau lắm không?
Vương Minh Viễn
à..ùm tôi thấy ổn hơn rồi cảm ơn anh *mà nhìn anh ta có chút quen,hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải*
Vương Minh Viễn
*để nhớ coi hummm.....mà thôi kệ bà nó đi lười nhớ*
Cố Vĩ Thành
Không sao thì tốt, chắc giời em cũng đói rồi. Tôi có gọi người nấu 1 ích cháo cho em,em ăn đi cho nha khoẻ |vừa nói vừa bưng tô cháo lên mút 1 muỗng thổi rồi đút cho cậu|
Vương Minh Viễn
cảm ơn anh hay là để tôi...
Cố Vĩ Thành
|Nhìn cậu với ánh mắt lạnh|
Vương Minh Viễn
à thôi anh đút cũng được |giật mình,có chút sợ|
Cứ thế anh đút cậu đến hết tô cháo
Sau khi đút cậu xong thì anh với lấy 1 cái khăn đinhn lau miệng cho cậu
Vương Minh Viễn
ơ khoan anh cứ để tôi...
Cố Vĩ Thành
|nhìn cậu,lau miệng cho cậu|
sau khi lau xong anh bê khay thức ăn ra ngoài
Tầm 5phút sau anh quay lại trên tay cầm theo lọ thuốc mà bác sĩ đưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play