[RhyCap] Trăng Đợi Giữa Sông Đời
0. Giới thiệu và lưu ý
I'm just a girl💅
Hii mấy fennn👋
I'm just a girl💅
Tui là nhỏ tác giả nè😺
I'm just a girl💅
Đây là fic đầu tiên tui dám ngoi lên sau bao ngày soạn đủ thứ cốt truyện 🥰
Mong mọi người góp ý nhẹ tay thôi ạ, tui dễ vỡ lắm😞👉👈
• Fic chỉ dành riêng tình yêu cho RhyCap ạ 💕
• Nếu có trùng tên ai, tui xin lỗi và mong mọi người không thấy khó chịu và bàn luận về điều đó. Cảm ơn nhiều ạ🤞💗
• Về H, tui thường viết nhẹ thôi, nên mọi người chuẩn bị tâm lý để không thấy mất hứng nhé!
🌿: giới thiệu nhân vật tui sẽ đặt ngay trong phân cảnh đầu của người đó nhé
• Tui sẽ đổi nhiều thứ về định kiến này kia lắm á, có thì tui sẽ nói trước hoặc giải đáp thắc mắc ở phần comment nhe. Vậy nên bình luận nhiều nha, tui khoái lắmmmm😍
//...// : hành động
*...*: nói nhỏ
"...": suy nghĩ
💬 : nhắn tin
📞 : gọi điện
(nếu còn kí hiệu khác, tui sẽ nói sau nhé!)
I'm just a girl💅
Fic chỉ viết bởi tình cảm tui dành cho 2 anh bé, không có thật và không hề muốn đụng chạm tới ai ạ🌿
I'm just a girl💅
Hết rồii, chúc mọi người đọc vui vẻ hoan hỉ hạnh phúc nha~💗

I'm just a girl💅
Spam: Captain Boy bay tới đây
Cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm
Tất cả như tóm gọn hết cho một hành trình hai năm
Và có lẽ những thăng trầm đã quá nhiều với một ly đựng (walking on my my mine)
Giờ chỉ còn lại mảnh sành kí ức
Hàng vạn nỗi nhớ như đang hiện ra
Ghé thăm câu chuyện xa chỉ là món quà ta ôm lấy
Đi tới công ty mặt thằng bé trông suy
Đâu còn ai gọi mày là honey
Rồi mình lại đi rạp film man what you mean
Sao mình lại cầm hai vé
Có lẽ hôm nay mưa phùn cứ bao vây
Anh biết phải làm sao đây
Cuộc gọi cho em ngày này tháng trước (cho em ngày trước)
Vì ta đâu thể biết mai là hết rồi ah alright
Cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm ah
Tất cả như tóm gọn hết cho một hành trình hai năm
Và có lẽ tháng năm chính là món quà nhưng chẳng ai cầm
Giờ chỉ còn lại mảnh sành kí ức (hoh-uh-oh)
Anh mong em sẽ cố quên đi ký ức ngày mưa phùn ah
Nơi không thể mang đến những điều em còn chưa từng
I walking on my mine đến bây giờ vẫn còn chưa dừng
Khi mắt cả hai sưng (hoh hoh-uh-oh-yeh)
1. "1000 năm lời hẹn"
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Đêm nay trăng tròn, đẹp quá anh ha?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Ừmmm, như em vậy đó💗
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//Cười mỉm// Nay biết giỡn nữa ha
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Với em thôi, mà anh nói thật đó
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//Cười xinh// Hồi nhỏ anh toàn chê em ýy
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Ai rồi cũng khác mà, em muốn vậy hoài hả? //trêu//
Hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng đâu một bông hoa súng trắng lọt vào mắt của Duy. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt như chứa đựng ánh trăng rực rỡ.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Bông súng trắng mà vẫn nở vào buổi đêm...Lạ quá ha?
Cậu (Duy) đưa tay xuống, vuốt nhẹ tay qua cánh hoa trắng muốt như đang phát sáng trong đêm trăng.
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Chắc tại nay trăng sáng quá, nó chưa nỡ đi ngủ đó
Trăng tròn treo cao giữa trời, ánh sáng bàng bạc trải dài trên mặt sông, chiếu cả lên bông hoa súng trắng nom trông lấp lánh. Trên dòng nước, thấy thấp thoáng bóng người in lên. Đức Duy thấy cảnh trước mặt, nghĩ ra điều gì đó.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//vừa ngẫm nghĩ vừa nói// Ừmm... Quang Anh à, anh hứa với em 1 chuyện được không?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Chuyện gì mà em phải suy nghĩ vậy, đó giờ anh có từ chối cái gì với em à? //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Chuyện này nghiêm túc, anh đừng đùa nữa!
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Nếu có kiếp sau thật, liệu anh có muốn anh và em có gặp lại nhau không?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
//Bất ngờ nhẹ// Không
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//Hoảng// Anh nói thật?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Anh bảo không, vì anh không muốn chúng ta chỉ gặp lại.
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Em biết không, anh muốn được thương em không chỉ bây giờ mà là 1000 năm nữa, hay có là vạn kiếp luân hồi, anh vẫn muốn ta được bên nhau. Vậy em có dám thề với anh, dù kiếp nào đi nữa ta vẫn yêu nhau không?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//nghẹn ngào// Được...em hứa!
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Hôn đi anh mới tin!
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//cười// anh đừng có mà lợi dụng!!
Cậu nói vậy, nhưng hành động cậu khác. Cậu đặt nhẹ môi mình lên môi anh.
Quang Anh chậm rãi đưa tay, ngón tay lướt nhẹ trên cánh hoa súng trước khi dừng lại trên gương mặt Đức Duy. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cậu tựa hồ sâu thẳm, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đó… hoặc ai đó.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Duy khẽ rùng mình. Ngay khoảnh khắc ấy, Anh nghiêng người, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức hơi thở hòa quyện. Duy chưa kịp dứt khoát rời đi, bờ môi ấm áp kia đã chạm xuống môi cậu—nhẹ nhàng, như một cánh hoa vừa khẽ rơi xuống mặt nước.
Sóng nước khẽ dập dềnh, như tim người vừa xao động. Trăng trên cao vằng vặc sáng, chiếu rọi khoảnh khắc ngắn ngủi mà vĩnh hằng tựa như chứng giám cho lời hẹn ước.
"I have loved you for a thousand years,
I'll love you for a thousand more."
🌛A Thousand Years - Christina Perri🌛
Sau khoảng khắc ấy, không ai nói gì thêm. Ghe cũng vừa cập bến.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//Mắt long lanh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo//
Có lẽ tim cậu vẫn chưa kịp ổn định sau những gì vừa xảy ra.
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
//Khẽ hắng giọng như muốn xé tan bầu không khí im lặng//
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Em lạnh không?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//khẽ lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Thôi, anh hiểu em mà!
Duy lắc đầu nhưng Quang Anh vẫn sưởi ấm cho cậu - bằng cái ôm.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//hơi ngại// Thôi mà, vào sớm đi mai làm gì thì làm tiếp
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Được rồiii, đi thì đi
Ghe cập bến. Hai người cùng im lặng bước lên bờ, chỉ có tiếng bước chân trên nền đất ẩm vang lên khe khẽ.
Trên đường đi, ánh mắt 2 người cứ luôn chạm vào nhau. Trăng trên cao vẫn vằng vặc sáng, lặng lẽ dõi theo—như chưa từng rời đi.
I'm just a girl💅
Liệu chúng ta có nên tin vào định mệnh không nhỉ? Hmmmm... Sự yên bình hạnh phúc, ai biết là có hay không, hehe🤭
2. Những ngày bình yên
Sáng sớm, chợ làng Mộc Hạ đang dần nhộn nhịp. Đâu đâu cũng là những tiếng cười nói, tiếng rao hàng lanh lảnh hòa cùng mùi của các loại bánh nếp, người mua người bán tấp nập.
Đức Duy nắm lấy tay Quang Anh mà lượn lờ khắp các gian hàng.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Anh, nay anh muốn ăn gì nè? Hôm qua mình bắt được con cá lóc bông to quá trời, nay em nấu cho anh ăn nha!
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
// vừa cười vừa ngẫm nghĩ //
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Chắc là... cá kho tộ đi? Món đó em nấu ngon hết sẩy! Mà anh muốn ăn cay nhiều tí nhé
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Anh lần nào cũng ăn cay ơi là cay ấy, nếu đau bụng ai mà lo cho anh được đây
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
//chỉ// Thì em lo...
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//phì cười// Thôi đi ông cố, anh muốn đau thật đấy à?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
// lay lay tay em // thôi mà, nấu cho anh đi, lần này thôi không có lần sau nữaaa
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Thôi được rồi, tại con cá anh bắt nên em chiều nốt lần này thôi đó nghen
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Yêu emm
Nói xong, Duy lườm yêu, cười rồi quay qua lựa rau tiếp. Anh nhìn Duy mà thấy ấm áp vô cùng.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Ủa? Mới đây mà lại đi đâu rồi?
Duy đi tìm anh, thấy anh đang ở tít cuối chợ ngay một sạp hàng nhỏ.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
// đi tới // Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Hả?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Anh đi đâu nãy giờ mà không nói em vậy?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Em đợi chúttt
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Vòng tay?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Anh mua cái vòng khắc tên hai đứa mình lên, cho em đeo đó
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Anh mua cho em cái này thật hả, anh không sợ tốn-
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Cho em đeo thì anh không tiếc!
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Hôm trước anh thấy con Lan có cái vòng ấy, nhìn cũng được lắm. Bữa giờ anh cũng dành dụm được chút ít, anh tặng em cái vòng chứng tỏ cho người ta biết em là của anh //sĩ//
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//cười// Sến sẩm dữ
Người nghệ nhân nọ đưa cho anh cái vòng tay.
NVP
// đưa // Rồi, của cậu đây, chúc 2 cậu luôn bình an hạnh phúc nhé!
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
// đưa tiền // Đây ạ, cháu cảm ơn
Đó là một cái vòng tay dừa khắc chữ, mặt trên khắc là "Anh - Duy", mặt dưới là "thương".
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
// đeo cho em // Em thấy đẹp không?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
// cười, vừa xem vòng miệng vừa lẩm bẩm // Anh-Duy, thương?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Đẹp thật đó... Em cảm ơn//cảm động//
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//nhận ra gì đó//
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Vậy cái mà anh bảo sẽ mua cho em để "trói em lại" hôm bữa đây à?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Đúng rồii, anh muốn trói em dính hoài tới anh luôn!
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
*Thế thì em đeo cả đời này luôn*
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Hả? Em nói gì?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Khônggg, gì đâu. Em nói là nó đẹp thôiii
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Phải không vậy? Em không trả gì cho anh hửmmm?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Trả gì?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
//chu môi//
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Trời ơi thôi đi, đang đông người lắm đó
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Kệ người ta. Thế người ta mới thấy em với anh hạnh phúc thế nào
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//chần chừ// "Nên không trờiii"
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
"Thôi đại đại đi"
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//hôn má anh, bỏ chạy về nhà//
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Ủa?? //hoang mang//
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Thôi kệ đi, tối rồi tính //âm mưu//
Trưa nắng rực, cánh đồng vàng óng ánh dưới bầu trời trong vắt. Quang Anh đứng lom khom giữa ruộng, tay nhanh thoăn thoắt cắt lúa.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//chạy tới// Nón nè, anh đội vào đi. Trời đang nắng mà còn không đội nón nữa
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
//cười với em// Anh cảm ơn vợ
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//chọc// ai vợ anh?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Cưới được em đi rồi nói gì thì nói nhé
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Nhanh thôii, em đợi đó!
Duy cũng ngồi xuống làm cùng anh cho nhanh, vì cậu cũng vừa nấu xong bữa trưa rồi. Tiếng cười đùa của cả hai xen lẫn vào tiếng xào xạc của những bông lúa trĩu hạt đang chờ được gặt. Hương đồng gió nội vẫn là một cái gì đó bình yên, nhỉ?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Xong chỗ này là về đúng không?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Ừm, về còn dọn sân nữa
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Để anh làm cho, đừng có làm hết một mình, chai tay em
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Em không sợ chai thì thôi sao anh sợ
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Tại anh thương em
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//bật cười// Sao nay anh sến dữ vậy
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Anh đâu dám để vợ mình mệt đâu, thôi em vào trong trước luôn đi anh làm hết chỗ còn lại cho
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Thôiii, em phụ anh
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
"Em cũng thương anh nhiều lắm"
Duy không phải người hay nói yêu vì dễ ngại, cậu thích thể hiện qua hành động hơn nên mấy câu yêu đương cậu chỉ toàn nghĩ trong đầu.
Chiều muộn, gió hiu hiu thổi qua đồng cỏ xanh mướt. Hai người ngồi tựa lưng vào nhau, ngắm mặt trời lặn dần sau những rặng tre.
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Mai lại ra đồng tiếp nhé?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Cũng được, chắc mai anh phải mua thêm cái nón to hơn cho em, ngoài đồng nắng quá
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Mua cho cả anh nữa, mà anh cũng đừng có ra đồng một mình hoài. Em làm cùng anh
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Cảm ơn em
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Mà... Em muốn hỏi anh cái này
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Em nói đi
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Anh thấy thế nào?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Về chuyện gì?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Về chuyện... chúng ta yêu nhau và cuộc sống như thế này đây?
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Anh luôn trân trọng từng giây phút được bên em, yêu em thì sao nhỉ, giàu có thì cũng đâu có quan trọng gì mấy. Miễn là ta được bên nhau
Mọi người có thắc mắc tại sao mà hai người yêu nhau lại có vấn đề không?
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Em làm anh khổ người rồi, hồi đó anh sung sướng hơn nhiều
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Em đừng nói thế! Tất cả là anh chọn mà
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Nhưng m-...
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Không nhưng nhị gì hết, là vì anh yêu em, chỉ thế thôi!
Bỗng từ xa, một nhóm trẻ con chạy qua đồng cỏ, tay giơ cao những con diều đủ màu sắc. Gió lộng, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc trời.
Hai người đang im lặng vì vụ lúc nãy, Quang Anh bắt chuyện lại trước.
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Nhìn nhớ về anh với em hồi nhỏ ghê. Hồn nhiên, vô tư thật
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
Em cũng vậy. Ước gì quay trở lại hồi nhỏ
Hoàng Đức Duy ( kiếp trước )
//khựng lại// À mà thôi, hồi đó cũng đâu có tốt đẹp gì //buồn, nhói lòng//
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
// nhận thấy em buồn //
Nguyễn Quang Anh ( kiếp trước )
Thôi, chuyện của quá khứ rồi, không cần phải nhớ đến // ôm em //
Quá khứ à? Có cái gì nhỉ?
I'm just a girl💅
Từ từ rồi cũng biết thôi nè. Giờ mình đi ngủ ạ🙈
I'm just a girl💅
Chúc cả nhà iu vui vẻ nhé💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play