Mày Chỉ Đáng Bị Tao Giẫm Đạp?!
Chap 1: Bất Đầu Của Địa Ngục
[Giờ Ra Chơi-Nhà Vệ Sinh Nam]
Zhang Hanrui
[Bấu Chặt Quai Cặp, Lùi Lại]..Cậu muốn Gì nữa?
Zhang GuiYuan
[Khoanh Tay, Cười Khẩy] Mày Nghĩ Tao Gọi Mày Ra Để Tán Gẫu Chắc?
Zhang Hanrui
[Cúi Đầu] tớ..không có chọc giận cậu.
Zhang GuiYuan
[Đạp Vào Tường Bên Cạnh Cậu]
Mày Nghĩ Tao Cần Lý Do Để Xử Mày à?
Zhang Hanrui
[Giật Mình, Lùi sát vào góc] Xin cậu..hôm nay thật sự tôi không khoẻ...
Zhang GuiYuan
[ Bóp Cằm Cậu, Ép Ngẩng Lên] Nhìn Mặt Mày Khó Chịu Thật Đấy. Tao thích.
Zhang Hanrui
[ Rung Rẩy ] Đừng...
Zhang GuiYuan
[ Siết Mạnh Hơn ] Đừng? Mày nghĩ Mày Có Quyền Ra lệnh cho tao à?
Zhang Hanrui
[Nước Mắt Lưng Tròng ] ..Xin cậu...
Zhang GuiYuan
[ Đẩy Mạnh Cậu Xuống Sàn ]
Khóc lóc vô dụng lắm, nhưng cứ khóc đi, tao thích xem.
Zhang Hanrui
[Bấu Chặt Sàn, Môi Run Run]
...Cậu ghét tôi đến vậy sao..
Zhang GuiYuan
[ Ngồi Xổm Xuống, bóp cổ cậu ]
Ừ. Và tao sẽ còn khiến mày đau đớn hơn nữa.
Zhang Hanrui
[ Bấu Chặt Góc Cổ Áo, cố gắng hít thở ]
Zhang GuiYuan
[ Nhìn Xuống Với Ánh Mắt Khinh Thường ] Mày yếu ớt đến mức này mà vẫn chưa chết à?
Zhang Hanrui
[Cố lùi ra xa] Tớ... Xin cậu..đừng làm vậy nữa...
Zhang GuiYuan
[Nhìn Cậu Giãy Dụa Ở Dưới Chân] Nhìn mày đáng thương thật đấy,Nhưng đáng thương không có nghĩa là tao sẽ dừng lại.
Zhang Hanrui
[Cắn Môi, nước mắt rơi] ...
Zhang Hanrui
[ Giọng Run Rẩy] Cậu muốn gì từ tôi..?
Zhang GuiYuan
[Cúi Xuống, Bóp Mạnh Má Cậu] Tao chỉ muốn nhìn thấy mày đau đớn. Đơn giản vậy thôi.
Zhang Hanrui
[Nhắm Chặt Mắt, nước mắt lăn dài] ...
Zhang GuiYuan
[Thả cậu ra, đứng thẳng dậy] Đừng nghĩ đến chuyện mách giáo viên hay ai khác. Nếu không... Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục thực sự.
Zhang Hanrui
[Nằm co người lại, không dám phản kháng] ...
Zhang GuiYuan
[Bỏ đi, để lại một câu lạnh lùng] Lần sau thấy tao, tự giác mà tránh xa, hiểu chưa?
Zhang Hanrui
[Nhắm Chặt Mắt, siết chặt tay] .. hiểu rồi...
[Buổi chiều - Giờ tan học]
Zhang Hanrui
[Cắm Cúi ôm cặp đi nhanh về phía cổng trường] Mình phải rời khỏi đây thật nhanh...
???
[Đập Mạnh vào vai cậu] này,đi đâu mà vội thế?
Zhang Hanrui
[Giật bắn mình, quay lại] ...
Zhang GuiYuan
[Khoanh tay, nghiêng đầu cười nhạt] Tao nhớ đã dặn mày tránh xa tao rồi mà nhỉ?
Zhang Hanrui
[Lùi lại] Tớ...tớ chỉ muốn về nhà..
Zhang GuiYuan
[Nắm cổ áo cậu, kéo sát lại]
Nhà? Mày nghĩ mày có quyền quyết định à?
Zhang Hanrui
[Nín thở, tay run rẩy] Làm ơn...
Zhang GuiYuan
[Kéo cậu đi về hướng ngược lại] Mày có vẻ chưa học được bài học nhỉ? Để tao dạy lại mày.
Zhang Hanrui
[Giãy giụa] Đừng mà!
Zhang GuiYuan
[Siết chặt hơn, giọng trầm xuống] Im miệng.
Zhang Hanrui
[Nước mắt trào ra, nhìn xung quanh cầu cứu nhưng không ai dám lại gần] ...
[Một góc sân sau trường học - không ai qua lại]
Zhang Hanrui
[Giãy giụa, tay nắm chặt quai cặp] Làm ơn, tha cho tôi đi..
Zhang GuiYuan
[Đẩy cậu vào tường, một tay chống lên sát bên đầu cậu] Tha? Mày nghĩ tao hiền đến mức đó à?
Zhang Hanrui
[Rưng rưng nước mắt] Tôi thực sự không làm gì cậu cả...
Zhang GuiYuan
[bóp mạnh cằm cậu, ánh mắt lạnh lẽo] Tao ghét cái kiểu rên rỉ của mày. Câm mồm đi.
Zuo QiHan
[Chạy tới, kéo tay cậu]
Hàm Thụy! Cậu có sao không?!
Zhang Hanrui
[Giật mình quay lại] A...Kỳ Hàm..
Zhang GuiYuan
[Nhíu mày, liếc nhìn người mới đến]
Zuo QiHan
[Đứng chắn trước mặt cậu, tức giận] Trương Quế Nguyên, cậu đi quá giới hạn rồi đấy!
Zhang GuiYuan
[Nhếch môi] sao? Mày có ý kiến?
Zuo QiHan
[Siết chặt nắm đấm] Đừng có suốt ngày bắt nạt cậu ấy nữa!
Zhang GuiYuan
[Bước lên một bước, nhìn xuống Kỳ Hàm] Mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó à?
Zhang Hanrui
[Kéo nhẹ áo Kỳ Hàm,giọng yếu ớt] Đừng...
???
[Giọng trầm, vang lên phía sau] có chuyện gì mà ồn ào thế?
Zhang GuiYuan
[Nhếch môi, quay sang] À, mày đến rồi à, Bác Văn.
YangBoWen
[Khoanh tay, liếc nhìn Cậu Và Em] Vẫn là chuyện này sao?
Zuo QiHan
[nắm chặt tay] Bác Văn, cậu cũng bảo Quế Nguyên dừng lại đi!
YangBoWen
[Thở dài, bước đến, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Em] Em quan tâm nó đến vậy à?
Zuo QiHan
[Nhíu mày, giật tay Hắn ra] Đừng có nói kiểu đó với tôi!
YangBoWen
[Cười nhạt] Nhưng mà... Nếu em cứ lo lắng cho người khác, anh sẽ không vui đâu.
Zuo QiHan
[Lùi lại một bước] Cậu...
Zhang Hanrui
[Nhìn Em Đầy lo lắng]
Zhang GuiYuan
[Tóm cổ áo Cậu, kéo đi] giờ thì, quay lại với chuyện của chúng ta nào
Zhang Hanrui
[Hoảng sợ, quay sang Em] Kỳ Hàm...
Zuo QiHan
[Siết chặt nắm tay, định chạt theo nhưng bị Hắn Giữ lại]
YangBoWen
[Nhìn thẳng vào mắt Em] nếu em lo cho nó, vậy hãy nghe lời anh.
Zuo QiHan
[Nhíu mày, đẩy mạnh hắn ra] Nghe lời cái đầu cậu ấy! Tôi không phải con chó của cậu!
YangBoWen
[Bị đẩy ra, ánh mắt tối sầm] ...
Zuo QiHan
[Chỉ thẳng vào mặt Hắn, giọng tức giận] Cậu đừng có lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng bá đạo đó ở trước mặt tôi! Tôi không phải món đồ chơi của cậu, thích thì giữ, không thích thì doạ dẫm!
YangBoWen
[Nheo mắt] Kỳ Hàm, em đang thách thức tôi sao?
Zuo QiHan
[cười khẩy] cậu cứ thử xem! Tôi éo sợ cậu đâu!
YangBoWen
[bước lên, ghì Em vào tường, giọng thấp xuống] Được lắm... Em càng phản kháng, tôi càng thích đấy.
Zuo QiHan
[Trừng mắt] Cậu Bị điên à?!
YangBoWen
[Cười nhẹ] Ừ, tôi điên đấy. Vì em.
Chap 2: Không Thể Trốn Thoát
Zhang Hanrui
[Giãy giụa, cố kéo tay Anh ra] Thả tôi ra!
Zhang GuiYuan
[Nắm chặt cổ áo Cậu, kéo mạnh về phía mình] Mày muốn chạy đi đâu hả?
Zhang Hanrui
[Nước mắt rơi xuống, giọng run rẩy] Tôi không muốn ở đây...
Zhang GuiYuan
[Cười lạnh] Nhưng tao lại muốn mày ở đây.
Zuo QiHan
[Xông đến, định giật Cậu lại] Bỏ cậu ấy ra!
YangBoWen
[Nhanh tay giữ Em lại, ôm chặt từ phía sau] Em nghĩ mình làm được gì?
Zuo QiHan
[vùng vẫy] Đồ Điên, buông ra!
YangBoWen
[Cúi sát tai Em, giọng trầm thấp] nếu em không muốn Hàm Thụy bị tệ hơn, thì ngoan ngoãn đứng yên.
Zuo QiHan
[Siết chặt nắm tay, tức đến run người] ...
Zhang Hanrui
[Nhìn Em, nước mắt lăn dài]
Zhang GuiYuan
[Nhếch môi, cúi xuống gần Cậu] Tao ghét nhất là nhìn thấy nước mắt của mày.
Zhang Hanrui
[Cắn môi,sợ hãi lùi lại] ...
Zhang GuiYuan
[Bóp cằm Cậu,buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình] nhưng cũng thú vị lắm đấy
Zhang Hanrui
[Giọng Nghẹn ngào] xin cậu..dừng lại đi...
Zhang GuiYuan
[Nhếch môi] Không bao giờ.
Zhang Hanrui
[Rùng mình, cố tránh né ánh mắt lạnh lùng của Anh] T-..tôi thực sự không làm gì sai cả..
Zhang GuiYuan
[bóp chặt cổ tay Cậu, kéo sát vào người] Không sai? Chỉ cần mày tồn tại trước mặt tao đã là cái sai lớn nhất rồi
Zhang Hanrui
[Mặt tái nhợt, giọng run rẩy]. Tại sao... Cậu lại đối xử với tôi như vậy..?
Zhang GuiYuan
[Cười nhạt, ghé sát tai Cậu] vì tao thích.
Zhang Hanrui
[Rơi nước mắt, cắn chặt môi] ...
Zuo QiHan
[Nghiến Răng, ánh mắt đầy tức giận] Đủ rồi đấy, Trương Quế Nguyên!
YangBoWen
[Giữ chặt eo Em, giọng chậm rãi] Em không lo cho bản thân mà cứ thích chõ mũi vào chuyện của người khác nhỉ?
Zuo QiHan
[Gầm lên, đẩy mạnh Hắn ra] Tao mặc xác mày, đồ điên!
YangBoWen
[Khựng Lại, ánh mắt tối sầm] ...
Zuo QiHan
[Chạy đến chỗ Cậu, kéo tay cậu] Đi thôi, đừng để bọn khốn này làm gì cậu nữa!
Zhang GuiYuan
[Siết chặt tay Cậu, kéo ngược lại] Ai cho mày đi?
Zhang Hanrui
[giật mình, hoảng loạn nhìn anh] Tôi...
Zuo QiHan
[siết chặt nắm tay, giọng gây gắt] Quế Nguyên, thả cậu ấy ra ngay!
Zhang GuiYuan
[nhếch môi] Tao không thích nghe lệnh từ bất kì ai, đặt biệt là từ một thằng ngu chống đối tao.
Zuo QiHan
[Nắm chặt tay, nghiến răng] Mẹ kiếp...
YangBoWen
[Bước lên,đứng ngay sau Em, giọng trầm thấp] Em càng phản kháng, anh càng muốn giữ em lại
Zuo QiHan
[Rùng Mình,cảm giác như bị nhốt trong vòng vây không lối thoát]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play