[Hằng Minh] Ngoại Tình
Chương 1
Yuan Yuan 🐟
chào nhau cái rồi mình vô truyện haa....
Trần Tuấn Minh ngồi một mình trong căn hộ, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trên bàn, điện thoại vẫn sáng màn hình với một cuộc trò chuyện chưa hồi kết.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh đang ở đâu?
Khoảng một phút trôi qua, tin nhắn mới hiện lên.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Công ty
Tuấn Minh nhìn vào tin nhắn ấy, rồi chậm rãi mở album ảnh trên điện thoại. Ngón tay cậu dừng lại ở một tấm ảnh chụp vội – Trần Dịch Hằng đứng trước cửa khách sạn, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt, khoác tay anh rất tự nhiên.
Cậu hít sâu một hơi, gõ tiếp.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Công ty?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Vậy anh giải thích đi, sao em lại thấy anh trước khách sạn XXX tối nay?
XXX là mình kh tiện nói tên nha!
Màn hình hiển thị “Đã xem”, nhưng không có tin nhắn hồi âm. Cảm giác lạnh lẽo tràn vào lồng ngực Tuấn Minh. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có hồi đáp.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em theo dõi anh?
Tuấn Minh bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh không thấy buồn cười à?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Em hỏi anh tại sao anh ở đó, còn anh lại chỉ quan tâm việc em theo dõi anh hay không.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em đang nghĩ quá rồi.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Vậy chứ nó là gì?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh đi khách sạn với một người phụ nữ khác, nhưng em lại là người làm quá?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Cô ấy là đối tác, chỉ có chút việc cần bàn.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬:Bàn việc mà cần khoác tay nhau?
Lần này, không có tin nhắn trả lời ngay lập tức. Tuấn Minh nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng đột nhiên thấy trống rỗng. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới xuất hiện
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em đang giận, anh không muốn cãi nhau với em. Chờ anh về rồi nói chuyện sau, được không?
Tuấn Minh nhìn dòng tin nhắn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cậu biết, nếu cậu không phát hiện ra chuyện này, có lẽ anh vẫn sẽ diễn vai một người bạn trai hoàn hảo, vẫn sẽ về nhà ôm cậu, nói những lời yêu thương như chưa từng có gì xảy ra.
Chương 2
Cậu cười lạnh, gõ từng chữ.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Đừng về nữa.
Trần Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của Tuấn Minh. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh, nhưng nó không thể che giấu sự bối rối và lo lắng trong đáy mắt.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em nói gì vậy?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh đọc không hiểu à?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em đang giận nên mới nói vậy đúng không?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Đừng trẻ con như thế .
Tuấn Minh bật cười, nhưng không còn chút sức lực nào. Cậu ngả người xuống ghế, nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhấc điện thoại lên gõ tiếp.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Ai là người trẻ con ở đây?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Là em?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Hay là người trưởng thành như anh, vừa ôm ấp người khác xong vẫn còn muốn quay về bên em?
Bên kia, Dịch Hằng cau mày. Anh siết chặt điện thoại, cảm giác khó chịu tràn vào lòng.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Anh đã nói rồi, không có gì giữa anh và cô ấy.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Không có gì mà đến khách sạn?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Không có gì mà em gọi cả buổi anh không bắt máy?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Không có gì mà chỉ khi em gửi ảnh, anh mới chịu nói?
Màn hình hiển thị “Đã xem”, nhưng không có tin nhắn phản hồi.
Tuấn Minh nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy điện thoại đến mức run rẩy. Cậu biết chứ. Biết rõ anh đang do dự, biết rõ anh không hề vô tội. Nếu không, anh đã chẳng mất nhiều thời gian để trả lời như vậy.
Cuối cùng, sau năm phút, một tin nhắn ngắn ngủi xuất hiện.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Anh xin lỗi😔
Lúc này, Tuấn Minh mới cảm thấy toàn bộ sự thất vọng đổ ập xuống người mình. Cậu đã nghĩ anh sẽ tiếp tục chối, sẽ tìm cách biện minh. Nhưng không—anh không làm vậy. Anh chỉ nói một câu xin lỗi.
Câu xin lỗi này… chính là lời thừa nhận.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, như đang tự hỏi bản thân liệu có nên nhắn gì tiếp theo không. Nhưng rồi, cậu nhận ra, chẳng còn gì đáng để nói nữa.
Cậu hít một hơi sâu, gõ tin nhắn cuối cùng.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Cảm ơn vì cuối cùng cũng thành thật.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Nhưng chúng ta kết thúc rồi.
[Bạn đã chặn Trần Dịch Hằng.]
Chương 3
Yuan Yuan 🐟
Tặng em chapp này nha🎀
Sau khi chặn Dịch Hằng, Tuấn Minh cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng cảm giác trống rỗng không thể xóa nhòa. Cậu ngồi một mình trong căn phòng, ánh đèn phòng khách hắt lên bóng hình cậu, làm nổi bật sự cô đơn lạ thường. Mọi thứ dường như rơi vào im lặng.
Cậu không biết mình đang muốn gì. Cảm giác bị phản bội chưa bao giờ đau đớn đến vậy. Nhưng cậu lại không thể lùi bước.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh không định giải thích gì thêm à?
Tin nhắn từ Dịch Hằng đã gửi, và cậu ngờ rằng anh đã đợi sẵn. Câu trả lời vẫn chậm rãi đến, nhưng lần này, có phần mệt mỏi hơn.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em không muốn nghe nữa, đúng không?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh nghĩ sao? Anh thật sự nghĩ em vẫn sẽ cho anh cơ hội sao?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Không phải vậy… Anh chỉ không biết làm thế nào để sửa chữa.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Sửa chữa?
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh nghĩ việc xin lỗi sẽ xóa đi tất cả sao?
Dịch Hằng đọc từng chữ, ngón tay anh run rẩy khi gõ từng từ. Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy bất lực. Lời xin lỗi lúc này dường như chẳng thể nào đủ để chữa lành mọi thứ.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Anh sai.
Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng anh không thể mất em.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Anh nói vậy là có ý gì?
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Anh không thể sống thiếu em. Anh không muốn mất em như thế này.
Tuấn Minh nhìn vào màn hình, một cảm giác rối bời lại tràn ngập trong lòng. Cậu không biết mình nên làm gì. Cậu từng yêu anh rất nhiều, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại đau đớn và thất vọng.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Em không thể yêu anh nữa
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Em đừng nói vậy… Anh sẽ làm mọi thứ để em tha thứ. Anh không thể để mất em.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Nhưng anh đã mất em rồi.
Một phút im lặng dài bao trùm. Sau đó, Tuấn Minh thấy tin nhắn cuối cùng của Dịch Hằng, với những chữ cái lạ lùng, như thể những gì anh muốn nói đều không thể diễn tả được nữa.
Trần Dịch Hằng( hắn,anh)
💬: Anh yêu em. Mãi mãi.
Trần Tuấn Minh( cậu)
💬: Mãi mãi à? Đến khi nào anh mới biết "mãi mãi" là một lời hứa mà anh đã tự tay phá vỡ?
[Tuấn Minh đã xóa cuộc trò chuyện]
Câu chuyện kết thúc không phải bằng một cuộc hòa giải, mà là sự im lặng cuối cùng của hai con người từng yêu nhau sâu đậm. Cả hai đều hiểu, đôi khi tình yêu không thể hàn gắn mọi vết thương, và đôi khi, chỉ có sự im lặng mới là câu trả lời đúng nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play