FORGIVE.(Oneshort )[ ALLHIEUTHUHAI]
[oneshort] Thành an x Minh Hiếu
Tại một Quán bar đỏ rực ánh đèn, mùi rượu và pheromone hòa lẫn trong không khí. Minh Hiếu ngồi vắt chân trên quầy, áo sơ mi mở hờ, ánh mắt lười biếng nhưng đầy khiêu khích.
Một tên Alpha định mon men lại gần, nhưng chưa kịp chạm vào cậu đã bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ tay.
đặng thành an
//Giọng nói trầm thấp của Thành An vang lên, ánh mắt tối sầm.// Mày đang làm trò gì vậy
Trần minh hiếu
Không liên quan tới mày.//Minh Hiếu nhếch môi, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo sát vào người//
đặng thành an
Tao quản đấy, thì sao
đặng thành an
//Không đợi câu trả lời, Thành An bế cậu lên vai, bước thẳng ra khỏi bar.//
Trần minh hiếu
Bỏ tao xuống!!!?
đặng thành an
Im, không thì tao đ* mày ngay tại đây
đặng thành an
//quẹt thẻ// tôi lấy như cũ
đặng thành an
Nhìn mặt m thật sự, làm tao không chịu được..
Trần minh hiếu
Minh Hiếu cứng người, mặt nóng bừng. Chưa đầy mười phút sau, cậu đã bị đè xuống giường.
Không gian trong phòng khách sạn tràn ngập mùi rượu xen lẫn pheromone ngọt lịm. Thành An đè Minh Hiếu xuống giường, ánh mắt sâu hun hút, từng đường nét trên gương mặt cậu đều phản chiếu trong đôi mắt hắn.
đặng thành an
Nhìn tao.// Thành An thì thầm, giọng trầm khàn vì men say lẫn ham muốn kìm nén bấy lâu//
Trần minh hiếu
//Minh Hiếu hơi nghiêng mặt tránh đi, nhưng cằm cậu lập tức bị giữ chặt, buộc phải đối diện với hắn//
đặng thành an
Mày biết rõ tao nhịn đủ lâu rồi, đúng không? // Hắn cúi sát, hơi thở nóng rẫy phả lên cổ Minh Hiếu//
Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh đã bị một nụ hôn cướp mất. Thành An không chút do dự chiếm đoạt hơi thở của cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, quấn lấy vị rượu nho còn đọng lại.
Bàn tay Minh Hiếu bấu chặt vào vai hắn, nhưng chẳng thể nào đẩy ra. Hơi nóng lan tràn khắp cơ thể, từng luồng điện chạy dọc sống lưng khi Thành An trượt tay xuống eo cậu, siết nhẹ.
đặng thành an
Mày chạy không thoát đâu, Hiếu.// Thành An cười khẽ, hôn lên xương quai xanh, bàn tay không yên phận trượt xuống phía dưới //
cậu mở miệng định phản kháng, nhưng rốt cuộc chỉ có thể rên khẽ khi nụ hôn ấy tiếp tục rơi xuống...
Trần minh hiếu
An-...tao xin l-ỗi tao không làm vậy nữa..
đặng thành an
Muộn rồi~...
Căn phòng chìm trong ánh đèn leo lắt, bóng tối len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở rối loạn của Minh Hiếu. Cậu lùi từng bước, nhưng lưng nhanh chóng đụng vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt hắn vẫn khóa chặt trên người cậu, sâu thẳm, tối đen như vực sâu không đáy.
Một tiếng 'cạch' vang lên. Khóa thắt lưng bị tháo ra, tiếng kim loại va vào nhau khiến Minh Hiếu giật mình. Cậu biết rõ điều gì sắp xảy ra, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, cứ như thể mọi phản kháng đều vô dụng.
đặng thành an
Tự tay em cởi đi~
đặng thành an
//Hắn nhếch môi, nụ cười chẳng hề có ý cười.//
Trần minh hiếu
//Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động. Nhưng hắn không kiên nhẫn chờ đợi. Một lực mạnh mẽ kéo cậu lại gần, bàn tay to lớn siết lấy cổ tay cậu, buộc cậu phải nâng lên. Hơi thở nóng rực phả vào mặt, giọng hắn trầm thấp đầy nguy hiểm.//
đặng thành an
Tiếp tục đi, đừng để tao nhắc lại.
Đầu ngón tay run rẩy chạm vào mép quần, từng chút, từng chút một kéo xuống. Lớp vải nặng nề trượt xuống đầu gối, phơi bày hoàn toàn vóc dáng rắn rỏi của hắn. Cơ bắp căng tràn dưới ánh đèn mờ, từng đường nét sắc bén lộ rõ,cùng một cự vật đầy tính xâm lược
Trần minh hiếu
//Cậu muốn lùi lại, nhưng cổ tay lại bị siết chặt hơn.//
Một mệnh lệnh không thể từ chối.
đặng thành an
m làm tao chờ lâu quá rồi đấy.
Một câu nói đơn giản nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào thần kinh Minh Hiếu. Cậu mím chặt môi, từng sợi dây thần kinh đều căng như dây đàn. Một chút do dự thoáng qua trong mắt, nhưng cái siết tay mạnh bạo trên eo đã kéo cậu trở lại thực tại.
tác giả thích ngược 😋
xin phép cắt khúc này nhee
tác giả thích ngược 😋
Bộ này thì tui sẽ nhận cp hiếubot nha
tác giả thích ngược 😋
Mọi người đặt đơn thì có thể ghi theo mẫu
tác giả thích ngược 😋
CP: ( XXX x Trần Minh Hiếu)
Rating : H+, R18
Thể loại: XXX
tác giả thích ngược 😋
các ní có thể thêm cốt truyện hoặc lưu ý gì đó nếu muốn nhe
Song luân x minh hiếu
tác giả thích ngược 😋
trả đơn cho youu : emi.
🙆♀️💞
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên từng đường nét của hai người. Minh Hiếu bị đẩy mạnh xuống giường, cổ tay cậu bị trói chặt vào đầu giường bằng sợi dây da lạnh lẽo.
Minh Hiếu bị Song Luân ép vào góc giường, hai tay bị giữ chặt, không có đường thoát. Cậu cần môi, ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh, nhưng hơi thở đã có chút rối loạn.
Cậu giãy giụa, nhưng vô ích. Cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn bị ôm chặt bởi Song Luân.
Trần minh hiếu
Buông ra...!
nguyễn trường sinh
//Song Luân bật cười, cúi xuống, môi hẳn gần như chạm vào tai cậu.// Bé con, em còn dám lớn tiếng à?
Trần minh hiếu
A-Anh- là daddy sai trước mà..
nguyễn trường sinh
Bé con, em nói xem //Ngón tay hắn lướt nhẹ trên eo cậu, giọng nói mang theo ý cười// chống đối daddy có ích gì không...?
Trần minh hiếu
//Minh Hiếu nép đầu sang một bên, cố gắng lần tránh ánh mắt như ghim chặt mình kia// Không thích! Anh hư lắm...!
nguyễn trường sinh
//Song Luân khẽ cười//Hư sao? Vậy để daddy dạy bé ngoan lại nhé?
Trần minh hiếu
Là anh hư màa-...
nguyễn trường sinh
//Hắn bế Minh Hiếu lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Một tay giữ chặt eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.//
Minh Hiếu mím môi, đôi mắt long lanh, trông vừa đáng thương vừa như đang nũng nịu.
Trần minh hiếu
Không... không chịu đâu...// Giọng cậu nhỏ dần, tay vô thức bám vào áo Song Luân.//
nguyễn trường sinh
///Song Luân thích thú trước phản ứng này. Hãn biết rõ Minh Hiếu chỉ mạnh miệng thôi, chứ thực ra chỉ cần dỗ một chút là sẽ ngoan ngay// Bé con, bây giờ muốn xin tha chưa nào?
Trần minh hiếu
Không thèm ....
nguyễn trường sinh
//Song Luân híp mắt, bỗng nhiên siết chặt vòng tay, kẻo Minh Hiếu sát vào người mình hơn// Vậy để tôi xem, bé ngoan có thể bướng được bao lâu ..?
nguyễn trường sinh
Em tự cởi hay để daddy xé ?
Minh Hiếu tựa giường, đôi mắt long lanh nhưng lại ánh lên tia Không Cam Tâm khi nhìn Song Luân.
Trần minh hiếu
Anh hư quá...// Giọng cậu mang theo chút ẩm ức, nhưng lại không hề có ý đẩy hắn ra nữa//
nguyễn trường sinh
Ừ, hư thật đấy. Nhưng bé con vẫn thích đúng không?
Trần minh hiếu
Không nói chuyện với daddy nữa...
Trần minh hiếu
//Chậm rãi, cậu đưa tay lên cổ áo, đầu ngón tay mân mê hàng cúc một cách lười biếng//
Cúc áo đầu tiên được tháo ra, để lộ làn da trắng mịn cùng xương quai xanh sắc nét.
Lớp vải trượt xuống, để lộ nhiều hơn bờ vai nhỏ cùng đường cong mềm mại. Minh Hiếu nghiêng đầu, giọng nói ngọt đến mức khiến người ta tê dại.
Trần minh hiếu
Daddy, còn một cúc có muốn giúp em cởi nốt không?”
nguyễn trường sinh
nhanh lên....
Minh Hiếu chỉ nhếch môi cười nhẹ, chậm rãi thả áo xuống, để mặc lớp vải rơi khỏi bờ vai trần.
Trần minh hiếu
daddy không chịu nổi nữa à.?
nguyễn trường sinh
Mẹ kiếp em-
Tất nhiên là luân không chịu nổi nên...xé hết áo quần hiếu rồi
nguyễn trường sinh
Tại em thôi...
Chiếc thắt lưng bị rút ra nhanh một cách đầy cố ý, mang theo âm thanh quen thuộc khiến sống lưng Minh Hiếu không rét mà run. Cậu vô thức lùi lại một chút, nhưng cái cằm đã bị một bàn tay to lớn nâng lên.
Chiếc quần dài bị kéo xuống, để lộ đôi chân dài rắn rỏi cùng đường cong cơ thể hoàn mỹ,cùng dương vật tầm 25cm khiến Minh Hiếu trợn mắt, hơi thở nghẹn lại.
nguyễn trường sinh
Em nhìn đi, có thích không,?
Trần minh hiếu
Hay là mình nghỉ chơi được hong daddy....
nguyễn trường sinh
Em mới làm, nên không cần nới đâu nhỉ?
Chưa kịp nói dứt lời thì hậu huyệt của cậu đã cảm nhận được mãnh thú đang làm càn kia rồi..
Trần minh hiếu
hức-h..ha.h
Trần minh hiếu
H-hong chơ.i n- hức..h
nguyễn trường sinh
Câm mà giữ sức đi bé lượm~
Trần minh hiếu
Hư-hức..hahh
nguyễn trường sinh
//Thucsmanh// bé bướng nhỉ, daddy nhớ là daddy không cho em trốn // thucs//
Trần minh hiếu
H..hah... E-em xin..l-lỗi..
Trần minh hiếu
ư.. h-hức..hah..haa..//bans//
Trần minh hiếu
Ch-chậm...ha..h.ư.HỨC!?...L-lại..
nguyễn trường sinh
// hôn lên má em// em mà không trốn daddy đâu phải làm như vậy...
nguyễn trường sinh
Em biết tính anh mà.// cắn ti em..//
Trần minh hiếu
đa-u...ha..h..ư..aa.
Trần minh hiếu
//Banz, cố chồm lên hôn gã // E-em..ư. xin..h..hahh l-lỗi...hah
nguyễn trường sinh
Ngoan xíu nữa thôi..
Trần minh hiếu
H-hộc..h.aa.k-không..thở...đ-ược..
Trần minh hiếu
// thở gấp// haa.aa
nguyễn trường sinh
Sướng không?
Trần minh hiếu
S-sướng bé...hah..m-muốn t-thêm..ư..aaa//banz//
nguyễn trường sinh
//thucsmanh//daddy sắp banz rồi, bé nhớ giữ để không rớt nhé..~
nguyễn trường sinh
Rớt là thêm 1 hiệp ..
Trần minh hiếu
daddy...c-cho..ha..h.bé
nguyễn trường sinh
//banz// haa..hah..
Trần minh hiếu
H-hức..hah.aaa//ngất//
nguyễn trường sinh
Yếu thật đây bé..
Dù thể hiện là vậy nhưng rõ ràng gã thương cậu nhất, chỉ là không muốn cậu trốn nên mới dùng biện pháp này..
nguyễn trường sinh
// bế em lên giường//
nguyễn trường sinh
Xin lỗi, nhưng em không trốn thì anh đâu làm tới mức này
Một trước lắc bạc được còng vào chân cậu...
nguyễn trường sinh
// hôn lên tóc cậu// ngoan giờ em không trốn được nữa rồi~
tác giả thích ngược 😋
ừm, thiệt ra là ra viết lâu rồi mà đọc lại thấy không ổn, nên không đăng tới giờ
Đăng dương x minh hiếu
tác giả thích ngược 😋
Trả đơn cho trần huỳnh. 🙆♀️💞
Từ nhỏ, Minh Hiếu đã biết mình chỉ là con nuôi. Cậu được ba mẹ Đăng Dương nhận về khi còn bé, nhưng đến khi Đăng Dương chào đời, mọi thứ thay đổi. Tình yêu thương mà cậu từng có dần dần bị chia cắt. Bữa cơm gia đình, cậu ngồi lặng lẽ trong góc, nhìn mọi người cười nói với Đăng Dương. Những dịp lễ Tết, quà của Đăng Dương luôn chất đầy, còn cậu thì chỉ có vài món đơn giản. Cậu không ghét Đăng Dương. Nhưng cậu cũng không thể nào yêu thương cậu ta như một người em trai được. Nhất là khi ánh mắt mà Đăng Dương nhìn cậu, ngày càng trở nên kỳ lạ.
Đăng Dương lớn lên, từ một cậu bé ngoan ngoãn trở thành một người đàn ông lịch lãm và trưởng thành
Hắn không biết từ khi nào mình đã yêu Minh Hiếu-yêu đến mức ám ảnh. Hắn căm ghét cách Minh Hiếu nhìn mình như một đứa em trai. Càng ghét hơn khi Minh Hiếu càng lớn lại càng xa cách hẳn.
Rồi một ngày, Minh Hiếu nói muốn ra nước ngoài.
Trần minh hiếu
Tao sẽ đi. Tao không thuộc về gia đình này.
Chỉ một câu nói, nhưng khiến cả thế giới của Đăng Dương sụp đổ. Hắn không chấp nhận
trần đăng dương
" phải nhốt anh lại rồi "
Đêm đó, Minh Hiếu bị nhốt trong phòng, bị một đôi tay rằn chắc ghìm chặt. Đăng Dương không còn là cậu em trai ngoan ngoãn ngày nào. Ánh mắt hẳn tối sầm, mang theo dục vọng điên cuồng và sự chiếm hữu tuyệt đối.
trần đăng dương
Anh nghĩ anh có thể rời khỏi em sao?
Trần minh hiếu
ditme Buông tao ra, Đăng Dương!
trần đăng dương
//Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, Minh Hiếu run lên//Không, mãi mãi là KHÔNG
Lời từ chối của Đăng Dương như nhấn chìm cậu vào vực sâu. Cổ tay cậu bị siết chặt, làn da trắng nõn hằn lên vết đỏ. Đăng Dương cắn lên cổ cậu, đánh dấu chủ quyền một cách thô bạo.
trần đăng dương
Anh thuộc về em. Từ lâu đã là như vậy rồi, nên mãi mãi cũng chỉ như vậy thôi.
Chiếc áo sơ mi bị xé toạc, những nụ hôn đầy dục vọng rơi xuống da thịt cậu, kéo theo từng tiếng thở gấp gáp. Minh Hiếu vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, Đăng Dương càng trở nên điên cuồng.
Mọi thứ như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà cậu không thể thoát ra.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu mở mắt. Cơ thể đau nhức, từng vết hôn đỏ rực trải dài trên làn da trắng mịn. Đăng Dương nằm bên cạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt cậu, như thể sợ cậu niến mất
Trần minh hiếu
Buông ra được rồi...
trần đăng dương
Anh hận em không?// Giọng hắn khàn đặc.//
Trần minh hiếu
"Hận sao? "//Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng, ngay từ đầu, Đăng Dương chưa từng cho cậu con đường để chạy trốn.//
Trần minh hiếu
//Minh Hiếu cắn môi, không trả lời.//
trần đăng dương
Tốt lắm, tốt nhất anh nên như vậy ngay từ đầu...
trần đăng dương
Mãi mãi anh chỉ nên thuộc về em...
Một năm sau, Minh Hiếu không còn nói đến chuyện rời đi nữa
Vì sao ư? Vì trong một năm cậu đã bị đăng dương thao túng, gã buông những lời mật ngọt rồi tối lại quan hệ với cậu...
Cậu cũng đã lún vào bùn lày dục vong rồi, chẳng thể thoát ra...
Bởi vì cậu đã bị Đăng Dương hoàn toàn giam cầm trong vòng tay của hắn một cách tự nguyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play