[AllRhy] Tao Xuyên Nhầm Rồi! Trả Tao Về Nhà!
Chờ đấy
Nguyễn Quang Anh
//mở mắt//
Cơn đau nhức kéo đến dồn dập khiến Quang Anh khẽ rên lên. Em cảm giác như mình vừa bị xe tông, cả người ê ẩm đến mức không nhúc nhích nổi
Em nhớ rõ mình vừa lái xe máy trên đường tắt để né tắc đường. Rồi sao nữa?
Bọn họ phóng xe như muốn lao lên trời, không thèm quan sát xung quanh
Em tránh sang một bên, nhưng không để ý phía trước là một công trường đang sửa chữa
Nguyễn Quang Anh
đây là...
Nguyễn Quang Anh
//nhìn quanh//
Nguyễn Quang Anh
*hnhư là bệnh viện*
Trần nhà màu trắng tinh, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn chùm pha lê, giường bệnh còn to gấp đôi giường của em ở nhà
Rèm cửa mỏng manh bay nhẹ theo gió, phản chiếu một bầu trời trong xanh ngoài khung cửa sổ rộng lớn
Nguyễn Quang Anh
Đây là… bệnh viện á?
Nguyễn Quang Anh
đùa, trông khác đéo gì khách sạn năm sao
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm
Cửa phòng bị đạp tung, tạo ra một tiếng động chấn động cả căn phòng
Quang Anh giật mình, theo phản xạ bật dậy
Trước mắt em, năm thằng đàn ông đẹp trai như minh tinh đang đứng đó, nhưng mặt thằng nào cũng hằm hằm như thể muốn lột da em ra làm thảm trải sàn
Vừa chưa kịp định hình, một thằng mặt lạnh như băng, vung tay ném thẳng cặp vào em
Lê Quang Hùng
Mày đừng hòng đụng vào Quân Anh!
Lê Quang Hùng
cũng đừng làm mấy trò ngất xỉu trước măt bọn này
Lê Quang Hùng
mày có biết ba mẹ đang trách móc Quân Anh dọa mày sợ không
Lê Quang Hùng
em ấy mà có chuyện gì tao sẽ lột da mày ra đó
Nguyễn Quang Anh
*Cái Iồn gì*
Tao còn chưa hiểu mày là ai thì tự nhiên bị quăng cặp vô mặt, rồi bị chửi là giả vờ ngất xỉu???
Em còn chưa kịp há mồm phản bác thì thằng kế bên cũng lên tiếng, giọng đầy khinh bỉ
Trần Minh Hiếu
Quân Anh đã chuyển vào ở cùng bọn tao rồi
Trần Minh Hiếu
khi về đừng dọa em ấy sợ
Trần Minh Hiếu
và cũng đừng mong đuổi em ấy đi
Nguyễn Quang Anh
*??? Quân Anh nào?*
Nguyễn Quang Anh
*tao nào biết thằng Quân Anh nào đâu?!*
Đang chết trân vì chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, thằng thứ ba bỗng chỉ thẳng vào mặt em
Phạm Bảo Khang
mày đúng thứ vô đạo đức!
Phạm Bảo Khang
cái loại người mặt dày,
Phạm Bảo Khang
Không biết xấu hổ làm ra những chuyện khó coi không thấy nhục à?!
Thề luôn, tao mà biết tao làm gì thì tao đã đéo đứng đây ngu người rồi!
Em chưa kịp tiêu hóa xong ba cú đấm trí tuệ liên tiếp thì hai thằng còn lại đứng khoanh tay nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ và dò xét
Nhìn y như kiểu tao là con gián vừa bò ra từ thùng rác nhà chúng nó vậy!
Quang Anh há hốc mồm, tay siết chặt ga giường, cố gắng giữ vững lý trí
Tao vừa mới bị tai nạn, vừa mở mắt ra thì bị chửi như con chó hoang, còn bị nói là mặt dày, vô đạo đức?!
Tao có thể giải thích không?!
Không!
Mấy thằng chó má này chửi xong thì quay lưng đi luôn, không thèm nhìn lại. Bỏ lại Quang Anh chết trân trong căn phòng rộng bằng cả căn nhà của em
Một cơn tức giận ngập trời bùng nổ trong lòng. Quang Anh ngửa đầu, hít một hơi thật sâu
Nguyễn Quang Anh
//tịnh tâm//
Nguyễn Quang Anh
*Tao phải bình tĩnh. Tao phải bình tĩnh. Tao phải-*
Nguyễn Quang Anh
ĐM BÌNH TĨNH CÁI LỒN!!!
Em tức đến xì khói đầu, chửi một tràng tiếng Hàn bắn ra như súng liên thanh
Nguyễn Quang Anh
chồ cứ lề
Nguyễn Quang Anh
mì chọt số
Em chửi hăng say đến mức mặt đỏ bừng, suýt đập luôn cái bình truyền nước biển cho đỡ tức
Nhưng chửi đến giữa chừng, em bỗng cứng đờ người
Trên mu bàn tay của mình, một dòng chữ màu xanh bỗng nhiên hiện lên, lơ lửng vài giây rồi biến mất
Một dự cảm khủng khiếp bỗng nhiên ập đến, chạy dọc sống lưng khiến em lạnh toát cả người
Em chậm rãi bước tới trước gương, tim đập bình bịch trong lồng ngực
Một chàng trai mảnh mai, làn da trắng nõn mái tóc hơi rối, ánh mắt mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi đau
ĐÂY LÀ NGUYỄN QUANG ANH – BOT 8 BỊ GHÉT NHẤT TRONG BỘ TIỂU THUYẾT MÀ CẬU VỪA THỨC TRẮNG ĐÊM ĐỌC HÔM QUA!!!
Nguyễn Quang Anh
Đéo thể tin được Quang Anh ơi
Em đứng hình mất ba giây, rồi nhanh chóng tổng hợp thông tin trong đầu
Nguyễn Quang Anh
//trấn an//
Nguyễn Quang Anh
bình tĩnh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để xem tao nhớ được gì nào
Bot 8 là người mạnh mẽ, hiểu chuyện, nhưng bị xem là kẻ thứ ba.
Trong khi đó, bot 9 – Nguyễn Quân Anh là trà xanh dẹo dẹo, giả vờ yếu đuối để được bảo vệ.
Bot 8 bị cả đám top khinh bỉ, ghét bỏ, bị hành hạ đủ đường, rồi chết thảm
Em đã xuyên vào cái nhân vật chết tiệt này?!
Nguyễn Quang Anh
Không! Không thể nào!
Nguyễn Quang Anh
nhưng nếu đây thật sự là thế giới trong tiểu thuyết…
Nguyễn Quang Anh
thì mấy thằng top chó má kia đang coi mình là kẻ bám đuôi
Nguyễn Quang Anh
vậy nên mình không tìm cách thoát khỏi cốt truyện này…
Nguyễn Quang Anh
cái kết của mình sẽ là cái chet!!!
Quang Anh nghiến răng, ánh mắt cháy rực quyết tâm
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây ghét tao chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
Hiểu lầm tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Cứ để vậy đi!
Tao sẽ đảo ngược cốt truyện
Tao sẽ cho tụi bây thấy thế nào là chân lý!
Quân Anh
Chết tiệt, em xuyên không thật rồi
Bây giờ em đã xác định được rằng mình xuyên vào bot 8 bị ghét cay ghét đắng của một bộ truyện đam mỹ cẩu huyết
Nhưng không lẽ, đến bác sĩ cũng ghét em sao?
Cửa phòng bệnh bật mở, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, tay cầm một cuốn sổ ghi chép
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua em chẳng có chút quan tâm nào của một bác sĩ dành cho bệnh nhân
Hắn không nhìn thẳng vào em, chỉ liếc qua một cái giọng điệu lạnh lùng
NV phụ
Có đau chỗ nào không?
Quang Anh còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã cúi xuống viết vài dòng vào sổ
Em chớp mắt, hít một hơi sâu, nén cơn đau nhức mà chậm rãi trả lời
Nguyễn Quang Anh
đau nhức khắp người
Nguyễn Quang Anh
đầu thì ong ong
Nguyễn Quang Anh
cổ họng thì khô-
NV phụ
vậy là vẫn nói được
Mẹ nó, câu quan tâm kiểu gì vậy?!
Em còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn thì đối phương đã dứt khoát đóng cuốn sổ lại, đặt xuống bàn với một lực vừa phải, không mạnh không nhẹ, nhưng lại khiến Quang Anh có cảm giác không lành
Bác sĩ đứng thẳng người, đưa tay tháo nhẹ đôi găng tay y tế, sau đó thong thả bước đến chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh giường bệnh
Trên bàn có một khay đựng trái cây. Hắn vươn tay cầm lấy một quả táo, rút dao gọt trái cây từ trong khay, chậm rãi gọt vỏ
Nguyễn Quang Anh
*mẹ ơi, cái cảm giác này...*
Đây không phải là cảnh tượng thường thấy trong phim khi kẻ phản diện chuẩn bị hành quyết con mồi sao?!
Quang Anh không nhịn được mở miệng
Nguyễn Quang Anh
anh là ai?
Người đàn ông kia không nhìn em, chỉ đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu nhạt nhẽo
Tên này nghe quen quen... Khoan đã, hình như là top 8 trong truyện!
HAHAHA, trời ơi, chửi tôi chi cho lắm rồi cũng chỉ là thằng xách dép cho Quân Anh thôi!
Quang Anh còn đang hả hê trong lòng thì Anh Tú lại lên tiếng, giọng điệu mang theo sự khinh thường rõ rệt
Bùi Anh Tú
không biết cậu Quang Anh đây lại muốn giờ trò gì?
Bùi Anh Tú
nhưng đừng làm ra vẻ ngây thơ kia nữa
Bùi Anh Tú
không hợp với bản tính của cậu đâu
Em mới xuyên vào chưa được bao lâu, còn chưa kịp ăn miếng nào, còn chưa biết bản thân đã gây ra cái quái gì, vậy mà ai ai cũng nói chuyện kiểu muốn chửi em vậy?!
Bác sĩ gì mà mất dạy dữ vậy trời?!
Lưỡi dao sắc bén lướt qua vỏ táo, từng đường cắt gọn gàng, mỏng tang, nhưng từng chữ hắn nói ra lại tựa như đang cắt từng thớ thịt trong lòng Quang Anh
Em nhíu mày, hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì
Nguyễn Quang Anh
Anh nói vậy là có ý gì?
Hắn cười nhạt, không đáp. Hắn đặt từng lát táo vào đĩa, sau đó mới nâng mắt nhìn em, ánh mắt lạnh buốt như gió mùa đông
Bùi Anh Tú
mất trí nhớ sao?
Bùi Anh Tú
nó cũng chả giúp cậu đáng thương hơn đâu
Em đập tay xuống giường, gân cổ lên cãi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã làm gì đâu?!
Rồi em khoanh tay, hất cằm đầy bực bội
Nguyễn Quang Anh
tôi ngất đi, tỉnh lại thì đã ở đây
Nguyễn Quang Anh
Chưa kịp làm gì đã bị chửi tơi tả
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn chưa tính sổ chuyện đó với mấy người kia đấy!
Anh Tú khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn không hề mang chút thiện ý nào
Bùi Anh Tú
Cậu còn muốn tính sổ?
Bùi Anh Tú
Quang Anh, tôi nghĩ cậu nên nhìn lại mình trước
Cách nói chuyện này có gì đó sai sai. Hắn ta đang ám chỉ điều gì?
Quang Anh nghi ngờ nhìn đối phương, hít một hơi sâu, quyết định thăm dò
Nguyễn Quang Anh
tôi làm sao chứ?
Anh Tú đẩy gọng kính, nhìn cậu như thể đang đánh giá xem em có đang giả vờ hay không
Một lúc sau, hắn mở tập hồ sơ trên tay, thong thả lật vài trang
Bùi Anh Tú
để tôi nhắc cho cậu nhớ trước khi ngất cậu đã làm gì
Lật đến trang cuối cùng, hắn dừng lại, giọng điệu bình tĩnh nhưng như thể đang phán quyết số phận em
Bùi Anh Tú
cậu đã đẩy Quân Anh xuống cầu thang
Bùi Anh Tú
tình hình hiện tại thì Quân Anh bị gãy chân
Bùi Anh Tú
may mắn đầu không va đập mạnh
Bùi Anh Tú
còn cậu thì không biết vì sao lại ngất ở dưới cùng Quân Anh
Quang Anh hết hồn suýt bật dậy, trợn mắt nhìn bác sĩ trước mặt
Nguyễn Quang Anh
*đẩy ai cơ*
Tim em như rớt ra khỏi lồng ngực
Không thể nào! Trong truyện gốc, bot 8 đúng là có mâu thuẫn với bot 9, nhưng cái đoạn đẩy người ta xuống cầu thang này không có!
Tác giả truyện có viết thế đâu? Sao tự nhiên em lại bị đội thêm cái nồi oan nghiệt này?!
Anh Tú gõ nhẹ ngón tay lên hồ sơ, điềm nhiên nói
Bùi Anh Tú
Không nói gì tức là thừa nhận rồi?
Nguyễn Quang Anh
//sôi máu//
Nguyễn Quang Anh
Thừa nhận cái con khỉ!
Em nghiến răng, đập mạnh tay xuống giường, gào lên
Nguyễn Quang Anh
TÔI KHÔNG LÀM!
Anh Tú nhếch mép, ánh mắt tràn đầy mỉa mai
Bùi Anh Tú
Giờ lại muốn chối?
Quang Anh siết chặt tay, lòng rối như tơ vò
Khoan, cứ cho là "nguyên chủ" thật sự đã làm đi… nhưng sao cậu lại xuyên ngay vào thời điểm nhân vật bot 8 bị đẩy đến đường cùng thế này?!
Không cần nghĩ cũng biết, nếu cả thiên hạ đều tin em là kẻ xấu xa, thì chẳng ai thèm nghe em thanh minh đâu!
Mà đã là đam mỹ, nếu đã bị ghét, thì tiếp theo sẽ là gì?
Bị tổng tài nào đó hành hạ suốt 50 chương?
Bị đá văng ra khỏi truyện?!
Hay thậm chí là lãnh cơm hộp sớm hơn cốt truyện
Quang Anh nuốt khan, cảm thấy da đầu tê dại
Không được, em phải làm gì đó!
Em còn đang hoang mang thì cánh cửa phòng bệnh lại bật mở lần nữa
Một giọng nói mềm mại vang lên
Quân Anh
Em có thể nói chuyện với anh một chút không?
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu//
cái bot 9 dẹo dẹo mà em vừa chửi bới trong lòng
Mẹ nó, đến phiên thằng này làm màu rồi
Camera
Quân Anh đứng trước giường bệnh, mái tóc đen mềm khẽ rũ xuống che đi nửa gương mặt, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả đại dương u uất
Cậu ta chậm rãi siết lấy mép áo, từng động tác đều vô cùng tinh tế, vừa như vô thức lại vừa như cố ý bày ra trước mặt người đối diện
Dáng vẻ này... vừa đáng thương, vừa tao nhã
Một sự mâu thuẫn hoàn hảo, như một bức tranh sắp đặt tỉ mỉ, khiến người ta không thể không cảm thấy đau lòng
Nguyễn Quang Anh
*theo kinh nghiệm của mình thì...*
Nguyễn Quang Anh
*không ổn rồi*
Em từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngược, và cái kiểu nhân vật ngoài mềm trong rắn, từng lời từng chữ đều có thể biến trắng thành đen này chính là kiểu bot tâm cơ điển hình!
Nếu em không cẩn thận, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của cậu ta
Nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt đen trong suốt nhìn em, đáy mắt phảng phất nỗi buồn xa xăm, như thể đã giấu kín rất nhiều đau thương
Từng câu từng chữ đều mang theo một loại quan tâm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Quang Anh cảm thấy khó thở
Bởi vì sự dịu dàng này quá hoàn hảo
Hoàn hảo đến mức giống như một chiếc lưới vô hình, từng chút từng chút một siết chặt lấy em
Nguyễn Quang Anh
Mà ổn hay không cũng chẳng quan trọng lắm đâu, nhỉ?
Nhưng Quân Anh lại không phản ứng theo cách em mong đợi
Cậu ta chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, như thể em vừa nói một điều gì đó khiến cậu ta cảm thấy đáng thương hại
Ánh mắt của cậu ta thật sự rất khó chịu
Nó không phải là ánh mắt của một kẻ yếu đuối bị hại, cũng không phải là ánh mắt của một người đang tức giận
Mà là ánh mắt của một kẻ nắm chắc tình thế trong tay
Quân Anh
Anh không cần phải nói vậy
Quân Anh
//chậm rãi tiến gần//
Quang Anh cảm nhận được một áp lực vô hình đang bao trùm lấy mình
Không phải kiểu áp lực thô bạo như khi bị ép buộc, mà là một loại áp lực tinh vi, giống như bị một sợi dây vô hình quấn chặt lấy, không thể nào thoát ra được
Nguyễn Quang Anh
tôi nói vậy thì sao?
Quang Anh nhướng mày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng em phát hiện ra mình đang vô thức căng thẳng
Cậu ta chỉ đơn giản là đứng đó, không hề làm gì, không hề nói gì quá đáng, nhưng tại sao em lại có cảm giác bất an như thể mình đang đứng trước bờ vực?
Quân Anh
em thực sự không muốn làm ầm lên chuyện này đâu
Quân Anh
cũng chỉ do...mọi người quan tâm em quá thôi
Không hề có oán hận, không hề có tức giận, chỉ có sự bao dung đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân như một kẻ có lỗi
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm gì cậu chắc
Lần này, cậu ta không trả lời ngay
Chỉ nhẹ nhàng xoay người, chống nạng đi đến bên cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến dáng vẻ của cậu ta trở nên mơ hồ nhưng lại đầy mê hoặc
Đứng đó một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó
Rồi sau đó, cậu ta nhẹ nhàng quay đầu lại
Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào em, ánh sáng phản chiếu trong đồng tử khiến nó trở nên lung linh như thể có cả vũ trụ ẩn chứa bên trong
Quân Anh
trước đây, dù anh có ghét em
Quân Anh
nhưng em cũng chưa từng trách anh
Cái câu nói này nghe qua thì có vẻ vô hại, nhưng nếu để người khác nghe thấy, ai cũng sẽ nghĩ rằng Quang Anh từng đối xử tệ với cậu ta!
ĐM, có phải em vừa bị bôi đen rồi không?!
Quân Anh nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt long lanh ánh nước, từng từ thốt ra đều như mang theo một lớp sương mỏng mờ ảo
Quân Anh
Nhưng lần này... anh thực sự đã làm em đau
Bất kể em có phản bác thế nào, tình thế hiện tại cũng đã được định đoạt em là kẻ có lỗi
Quang Anh nghiến răng, trong lòng không ngừng chửi thề
Cái kiểu nói chuyện mà chỉ cần cậu ta mở miệng, em đã bị đẩy vào thế bất lợi!
Em cắn răng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn lật bàn
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhớ chuyện đó
Em gằn từng chữ, nhìn thẳng vào mắt cậu ta
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu nói là tôi làm
Nguyễn Quang Anh
vậy thì đưa bằng chứng ra đây
Nụ cười của cậu ta nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng lại khiến sống lưng Quang Anh lạnh toát
Cậu ta lẩm bẩm, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi chậm rãi tiến lại gần, dừng lại trước mặt em
Quân Anh
Anh thực sự muốn chứng cứ sao?
Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào em, sâu thẳm và tĩnh lặng, giống như một chiếc giếng cổ không đáy, càng nhìn vào càng có cảm giác bị hút vào bên trong
Bởi vì em biết, bất kể em nói gì lúc này, đều sẽ rơi vào bẫy của cậu ta
Quân Anh
camera hôm qua bị hỏng rồi
MẸ KIẾP, EM BIẾT NGAY MÀ!
Cái kịch bản này viết quá đúng mô-típ truyện ngược cẩu huyết!
Quang Anh nghiến răng. Nếu em không xuyên vào đây, chắc chắn sẽ đứng hô to:
"Tác giả, đừng có lười biếng như thế nữa! Viết cái gì sáng tạo lên coi!"
Em chính là nhân vật chính trong cái vũng lầy này.
Cái gọi là "không có camera làm bằng chứng" đồng nghĩa với việc không có cách nào chứng minh em vô tội
Quang Anh không cần nghĩ cũng đoán được
Quân Anh
em sẽ không ép anh phải thừa nhận đâu
Cậu ta dịu dàng nói, giọng điệu đầy bao dung và nhẫn nhịn
Quân Anh
dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi...
Quân Anh
chỉ là, em hy vọng sau này anh có thể nhớ rằng...
Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quang Anh, đầu ngón tay lạnh lẽo mơn trớn da em, ánh mắt chân thành như thể em chính là cả thế giới của cậu ta
Quân Anh
Em chưa từng làm gì có lỗi với anh
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Quang Anh thắt lại
Bởi vì nó giống như một lời khẳng định rằng, người sai chính là em
ĐÂY CHÍNH LÀ CHÂN CHÍNH TÂM CƠ!
Đây chính là tâm cơ nhẹ nhàng nhưng đáng sợ nhất
Chỉ cần từng chút một, kéo em xuống vực sâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play